Drop Kookv Nc 17 All Of You
Khi Taehyung tỉnh dậy, mặt trời chiếu rọi rực rỡ thứ ánh sáng chói đến mức khiến người ta cảm thấy mệt nhọc và trống rỗng. Khuôn mặt say ngủ trên vai anh phả những hơi thở đều đều vào làn da mỏng manh. Hiện diện của Jungkook-một minh chứng rõ ràng nhất cho những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cảm giác hơi ấm dựa sát ở bên, từng mạch máu chảy trong người em trai ấm nóng như quện với thân thể mình. Jungkook quấn chặt lấy người anh ngủ mê mệt. Vậy là những giấc mơ xấu ngày ấy đã trở thành hiện thực. Giống như một kẻ đột nhiên tiên đoán được số phận của chính mình nhưng không thể đón nhận. Taehyung gỡ những sợi tóc rối trước trán khỏi tầm mắt, im lặng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể sau trải nghiệm tình ái đầu tiên. Anh không biết lý do sâu sắc là gì nhưng bản thể thầm kín nhất trong tâm hồn đang khe khẽ thủ thỉ bên tai rằng một phần nào đó của anh đã hoà quyện trọn vẹn với Jungkook. Một phần linh hồn, một phần trái tim đều đã chẳng còn là của mình nữa rồi. Cảm giác mất mát xót xa cứ như vậy lơ lửng chờn vờn như muốn trêu chọc, phơi bày cho cả thế giới thấy tâm tư xao động của anh, thân thể rã rời ngập dấu vết hoan ái của anh. Bên dưới trần trụi đã được lau rửa sạch sẽ, cảm giác ê ẩm chạy dọc từ hông lên tới sống lưng tựa như chỉ cần nhúc nhích liền có cảm giác gãy lìa. Làm gì có nỗi buồn nào kéo dài mãi, cũng làm gì có hành trình nào không kết thúc. Nếu có thể trèo lên tàu điện ngầm đi mãi tới bến cuối cùng liệu mình có thể sống một số phận khác, bớt nghẹt thở hơn? Mùi thơm của em trai vương vấn nơi cánh mũi, cái thứ mà mình muốn quên đi, quên đi thật nhanh và sạch sẽ nhưng nó lại quá dễ chịu. Phàm là những gì dính dáng đến sự nguy hiểm hầu hết đều đẹp đẽ và đầy cám dỗ. Jungkook cũng vậy, những ngón tay của em, đôi môi ngọt ngào của em, thân thể vững chắc của em, hơi thở làm người ta say mụ. Em có tất cả mọi thứ khiến người bình thường khao khát ngưỡng cầu và dè chừng. Khi Jungkook cựa mình tỉnh dậy cũng là lúc hai hàng mi dài xinh đẹp của Taehyung khép lại. Anh không muốn đối mặt với bất cứ ai vào lúc này nhất là Jungkook. Dẫu vậy thì anh vẫn cảm nhận được ánh mắt em trai đang rơi trên khuôn mặt mình, khuôn ngực có cảm giác âm ấm khi Jungkook áp một bên má nằm xuống. Ngón tay vuốt ve làn da mịn màng nơi bụng, cảm giác nhộn nhạo khó lòng bình tĩnh nổi bởi vì anh đang giả vờ say ngủ. Em trai hôn lên ngực anh, rất nhẹ."Hyung."Jungkook ngắm nhìn người đã thuộc về mình theo một cách nào đó, đã thuộc về mình hay chỉ là mình tự huyễn hoặc bản thân như vậy? Dẫu là câu trả lời nào thì người đêm qua cùng cậu ôm ấp vẫn là anh, là người tưởng chừng như mình có làm thế nào cũng không xứng với sự tuyệt vời của anh ấy. Cậu thả đôi bàn tay xuống gò má mượt mà hồng hào."Thế là mình đã thuộc về nhau, chỉ cần thế này thôi mình đã thuộc về nhau rồi."Lời nói khẳng định đáng ra phải vững vàng mạnh mẽ nhưng Taehyung chỉ nghe thấy những tiếng yếu ớt thoát ra từ cổ họng Jungkook, giống như lời tự an ủi bản thân. Một lời tự nhủ để trốn tránh những khước từ bẽ bàng mà anh sẽ gieo xuống tâm hồn đổ vỡ của cậu sau cơn mê say. Cảm xúc thê lương buồn rười rượi này là sao.Thuộc về nhau? Ngôn từ lúc nào cũng quá rõ ràng để định nghĩa. Thế nào là thuộc về nhau? "Anh có biết ý nghĩa của hoa xương rồng đỏ không?"Câu hỏi của Jungkook ngày ấy khi em vuốt ve mái tóc mềm mại của anh ở bàn ăn, buổi sáng hơi sương, hồi ức trở nên lạ lẫm. Taehyung nghĩ, có lẽ đó là sự khởi đầu cho tất cả những chuyện sau này. Em trai trong chiếc áo sơ mi trắng tinh dưới ánh nắng, sạch sẽ thanh thuần cầm những vụn bánh mì nhỏ cuốn vào sau vành môi. Cảm xúc của Taehyung cũng từ đó thay đổi. Xúc cảm của những nụ hôn nồng cháy, mùi vị đôi môi con gái, hay cả cảm giác mỗi lần bộ ngực mềm mại ấy áp vào người anh. Tất cả chỉ rõ ràng một lát sau đó sẽ vội vã phai mờ. Cái sự thật hiển nhiên mà đến chính anh cũng không nhận ra, trong cuộc chơi này anh không còn nắm quyền kiểm soát nữa rồi.Jungkook rời đi sau khi đã hôn lên môi anh và kéo chăn lên cao bọc kín kẽ thân người anh. Giây phút cánh cửa phòng đóng lại Taehyung mở mắt, điều đầu tiên làm chính là gượng dậy đi tắm. Trong gương, hình dáng những dấu hôn phai khắp cơ thể, đến cả thứ hữu hình như da thịt cũng đã bị Jungkook làm cho khác đi. Hình hài này cả tâm hồn này đang chậm rãi đổi thay từ bên ngoài thấm đẫm lẫn vào sâu đến tận cùng.***"Dì nghĩ thế nào về việc con chuyển ra ở riêng?"Taehyung nghiêng đầu mỉm cười đứng ở cửa bếp, gương mặt nhợt nhạt và mái tóc rối bời đánh thức bản năng làm mẹ của người phụ nữ đang bận rộn trước mặt. "Sao đột nhiên con lại nhắc đến chuyện này?"Bà vội lau tay rồi bước đến trải ánh nhìn lo lắng đến khắp khuôn mặt ít ỏi sinh khí kia.
Mẹ của Jungkook là một người đàn bà đã trải qua hai đời chồng, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn học và sự từng trải nuôi dưỡng bà trở thành một người phụ nữ điềm tĩnh, ẩn nhẫn và chịu đựng. "Con muốn tự lập thôi."Ánh mắt Taehyung sáng hơn một chút, sự tươi tỉnh gắng gượng kéo đến. Bà đưa ly nước cam vừa vắt cho anh từ tốn nói."Chuyện này không phải muốn là được ngay. Mọi chuyện còn phải hỏi ý kiến ba con. Dì không phản đối nhưng ba con chắc chắn sẽ khó mà thuyết phục."Taehyung chợt nghĩ, quả nhiên đã trả lời nhanh như vậy, mình đúng là đứa trẻ không được đón nhận ở ngôi nhà này. Buổi tối hôm đó từ khi còn rất sớm, khi anh vẫn còn chưa kịp khoá cửa, từ phòng tắm bước ra đã thấy em trai ngồi trên giường chăm chú xem phim. Đôi chân khựng lại trong không trung, trong khoảnh khắc cảm giác thứ to lớn ấm nóng của em trai thúc sâu trong người mình vọt đến khiến cả thân thể rúng động. Taehyung bình tâm dìm xuống những ký ức chấn động. Anh lững thững đi về phía ban công, không nói một lời. Không gian yên ả và tiếng tivi râm ran trong đêm tối rót vào lòng người nỗi tịch mịch khôn cùng, Jungkook ngước đôi mắt lay láy nhìn theo mỗi chuyển động của anh. Mỗi ánh nhìn là mỗi mối ưu thương vời vợi. Taehyung lặng lẽ ngắm những vì sao trên kia, thứ ánh sáng đang thả xuống thế gian muôn vàn ưu ái bởi sự lấp lánh xinh đẹp của mình. Tít tận đường chân trời, màu lam mờ nhạt mỏng manh tạo nên thứ sắc thái lạnh lẽo dịu ngọt.Tay em trai vươn tới đặt hai bên người anh trên thành lan can, môi mềm ghé bên tai phả ra hơi thở nhè nhẹ khiến Taehyung nhột nhạt, anh vội vã tránh né nhưng bản thân đã bị giam hãm trong lồng ngực của Jungkook."Hyung, anh thực sự muốn chuyển ra ngoài sống?"Giọng Jungkook trầm và nhỏ, tiếng rủ rỉ nhả nơi đầu lưỡi rót vào tai cảm giác ngây dại. Taehyung cố nhích người ra một chút. "Thì?""Nhưng em không muốn."Jungkook rúc mái đầu vào hõm vai anh cọ cọ, hai tay chuyển sang ôm lấy vòng eo anh. Taehyung lại vất vả kéo những ngón tay bấu chặt lấy người mình kia ra. "Em đã nói rồi dù anh có đi đâu em cũng sẽ tìm được anh. Hyung, sẽ chẳng có ai yêu anh như em, chẳng có ai yêu anh như em đâu anh không hiểu sao?."Câu cuối cùng từng tiếng thốt ra khẽ như hơi thở giữa mùa đông, như làn khói mỏng manh chực trờ tan biến ấy. Yêu?! Yêu là một phạm trù quá lớn lao mà kẻ bất hạnh như anh đến bây giờ vẫn không tài nào thấu hiểu được. Jungkook cướp đi tất cả những người yêu bên cạnh anh, thứ tình yêu điên cuồng và tiêu cực như vậy người bình thường nào sẽ chấp nhận? Nhưng có ai biết được thứ tình yêu ấy đối với Jungkook là chấp niệm sâu nhất trong lòng em, đến mức khiến em mòn mỏi tàn tạ. Đâu phải ai cũng hiểu được thứ tình yêu phiền muộn hư hại nhường ấy.Tự an ủi chính mình rằng ta đã thuộc về nhau, nhưng loài xương rồng đỏ đó vẫn là thứ tình yêu dai dẳng triền miên đến xót xa, thứ tình yêu bền bỉ, gai góc, thầm kín đi qua ngày tháng dẫu chẳng được đáp lại. Jungkook mặc kệ sự yên lặng không có hồi đáp, dưới ánh sáng mờ tỏ của những vì tinh tú ngắm nhìn anh từ phía sau trong khoảng cách thật gần, một người từ khi xuất hiện trong cuộc đời của mình đã xứng đáng để đánh đổi tất cả. Cậu dịu dàng hôn lên má anh thầm thì."Anh có hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com