Drop Heeseung X Sunghoon
"Sunghoon à, xuống ăn nào em!"Chưa đầy 5 phút sau, em đã có mặt phụ anh bày thức ăn ra bàn. Xong xuôi, cả hai mới ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn. Sunghoon từ lúc xuống cũng chẳng dám nhìn thẳng anh lần nào, ngại chết đi được. Thế nên, một lần nữa Heeseung tiếp tục trở thành người mở đầu câu chuyện."Sunghoon!""Vâng?" Vẫn cúi gằm xuống bàn ăn.Anh lại bật cười: "Em còn ngại hả? Nhưng mà anh thật sự bất ngờ đó nha, em có phải là Park Sunghoon mà anh biết không đấy, em giấu em ấy ở đâu rồi?""Anh lo ăn đi, nói nhiều thế!" Mấy vệt ửng ửng hồng hồng lại dần hiện lên trên khuôn mặt em."Sau này làm gì cũng sẽ giải thích rõ với em, được chứ?""Anh biết vậy thì tốt. Nhưng mà..." Vết ửng hồng lan đến tận tai em, Sunghoon ấp úng chẳng chịu nói ra vế sau.Heeseung dừng lại, ngẩng đầu nhìn em: "Nhưng sao nào? Nhìn anh mà nói này."Khẽ liếc nhìn anh, thầm nhỏ giọng: "Anh không được kể chuyện này ra ngoài.""Gì cơ? Anh không nghe rõ, hôm nay em toàn lí nhí trong miệng ấy, không giống Sunghoon thường ngày gì cả. Cho em cơ hội cuối giao Sung....""ANH KHÔNG ĐƯỢC KỂ CHUYỆN NÀY CHO AI HẾT! NÓI TO VẬY ĐỦ NGHE CHƯA? GIỐNG SUNGHOON CHƯA?" Em lập tức cắt ngang lời anh, hét to lên như muốn cho cả khu nhà nghe thấy. "Này nhé, đừng thấy em im rồi làm tới.""Hơ hơ... ơ hay... anh cũng không biết giọng em lại tốt đến vậy. Anh làm tới đó thì sao, em đánh anh hả, hay em cắn anh, hay cho anh ăn bơ tiếp? Em muốn làm gì?" Heeseung đứng hình trong giây lát, sao mấy giây trước còn e thẹn ngại ngùng, chớp mắt một cái đã hổ báo như này rồi, hôm nay là ngày gì mà anh đã khám phá được mấy nhân cách khác của Park Sunghoon thường ngày trầm tĩnh rồi."Thách em thì em làm được cả đấy, anh muốn thế nào?" Vứt luôn cái sự xấu hổ từ ban chiều, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt khiêu khích, anh muốn em làm gì thì em chiều tất!"Okay được rồi, dừng chuyện này tại đây. Anh thua, anh chịu thua." Tốt nhất là nên dừng lại thôi, không thì anh chẳng biết mình sẽ thành bộ dạng gì sau cuộc trò chuyện này đâu."Như thế ngay từ đầu có tốt hơn không! Sao anh cứ phải chọc điên em nhỉ?" Sunghoon trong lòng thầm đắc ý, anh làm sao thắng được em chứ, hứ."Mà này, trong đúng một ngày hôm nay, em không biết anh đã khám phá được bao nhiêu điều thần kì đâu!""Anh phát hiện được gì?" Vừa húp canh vừa tò mò nhìn anh."Phát hiện được rằng... Park Sunghoon không phải người lạnh lùng lúc nào cũng chỉ biết im lặng." Heeseung đặt ly nước mình đang uống xuống, nói với người trước mặt bằng chất giọng đều đều."..." Não bộ đã ngưng trệ sau câu nói của anh, ánh mắt em khẽ dao dộng. Rất nhanh chóng lại lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, tiếp tục húp bát canh nóng hổi trước mắt."Mọi người ai cũng nhìn thấy Sunghoon là một cậu trai lạnh lùng, sống nội tâm và chẳng mấy hứng thú với việc trò chuyện hay tiếp xúc với người khác. Em luôn khiến người ta cảm thấy bản thân là một bông hồng đầy gai góc, rất đẹp, rất thu hút, nhưng lại chẳng ai dám chạm vào..." Ngưng lại một chút để nhìn kĩ em hơn, anh lại tiếp tục: "Cả mấy cậu bạn của I-Land cũng thế. Ai cũng muốn làm bạn với em cả, nhưng chẳng mấy ai thực sự nhận được sự công nhận từ em. Ngay cả Jay chắc cũng tốn cả một khoảng thời gian dài để có thể bên em như hiện giờ."Sunghoon chỉ ngồi im lặng lắng nghe anh, chẳng nói lời nào. "Nhưng mà thực chất, Sunghoon của anh lại không phải người cao ngạo như thế. Em cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, rồi cái vỏ bọc nguy hiểm kia bị rơi xuống, lại để lộ ra một Sunghoon thực sự, một Sunghoon yếu đuối, thèm khát sự yêu thương. Em cũng có những lúc trẻ con, đến mức tức giận có thể ngồi cãi tay đôi với anh đến tối, cũng có lúc ghen tị, vì em không có được thứ mà người ta sở hữu. Sunghoon à, anh không biết em đã trả qua những gì, cũng không thể hiểu hết những khó khăn mà em đang chịu đựng. Anh sẽ không yêu cầu em kể trong hôm nay, chỉ là... nếu một ngày em thực sự đủ can đảm, hãy gọi cho anh, bất cứ lúc nào em muốn, anh sẵn sàng nghe em kể lại. Đừng tự ép bản thân mình, hãy làm những gì em muốn, là một cậu thiếu niên 18 tuổi tràn đầy sức sống, đủ chín chắn, nhưng vẫn sót lại vài nét trẻ con. Hãy thử mở lòng với mọi người, em sẽ cảm thấy tốt hơn ở trong lớp bọc kia nhiều!"Em im lặng lắng nghe anh nói, từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tim em, khoé mắt cũng tự nhiên ướt đẫm. Đã bao lâu rồi, chẳng có ai dành thời gian để nói cho em những điều này, để dạy cho em một cách nhìn mới về thế giới. Em vẫn ngồi đó, im lặng, và rơi nước mắt."Này, sao em lại khóc nữa rồi? Ngoan nào Sunghoon, lại đây với anh." Heeseung vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Một lần nữa ngực áo anh lại thấm đẫn nước mắt của em. Bàn tay lại xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Lồng ngực anh nhoi nhói, em của anh, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu gian khổ, để bây giờ đến một người cũng chẳng thể đặt niềm tin vào.Sunghoon lần này không muốn giữ im lặng nữa, trong lồng ngực anh vừa nức nở vừa cố gắng hoàn thành câu chữ của mình: "Chỉ là... em cảm thấy biết ơn... Từ trước đến giờ, em chẳng có ai để dựa dẫm vào, chẳng có ai cho em một cảm giác an toàn. Em dựng lên một hệ thống phòng bị với thế giới này, đến khi gặp anh lại như một lỗ hỏng. Quen nhau chẳng đến nửa năm đã làm bao nhiêu chuyện mất mặt trước anh... Nhưng mà quản lý, anh thật sự là người duy nhất em có thể an tâm thả lỏng đống vũ khí kia xuống."Em nói tuy hơi khó nghe, vừa nói vừa khóc nấc lên, nhưng anh vẫn có thể tiếp nhận tất cả. "Vậy Sunghoon, nếu anh đã là người đặc biệt đến thế, sau này có chuyện gì có thể tìm đến anh, đừng giấu trong lòng nữa. Nhé?"Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ trong lòng mình, Heeseung mỉm cười hài lòng, xoa rối mái tóc nâu mượt của cậu nhóc. "Được rồi ngoan nào, đừng khóc nữa, mọi người về sẽ thấy đó. Mau ăn rồi dọn dẹp nào."Khẽ dụi dụi mái đầu vào áo anh mấy cái rồi mới ngồi hẳn dậy. Sunghoon dùng tay áo lau hết nước mắt trên mặt mình đi, dùng đôi mắt còn đỏ ửng, long lanh nhìn anh.
"Sao thế? Em mệt à? Ăn mau rồi uống thuốc mới được đi ngủ."
Lại lắc lắc đầu, hướng thẳng anh lí nhí nói: "Cảm ơn anh, Heeseung hyung." Nhận được cái xoa đầu từ anh, tai em lại nhuộm đỏ, nhanh chóng cúi xuống giải quyết xong bát canh của mình.Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt của Park Sunghoon, cũng là một ngày đặc biệt của Lee Heeseung.
—TBC—Xin lỗi mọi người nhiều dạo này đề cương chôn vùi mình dữ quá. Cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ mình nhaby doka~
"Sao thế? Em mệt à? Ăn mau rồi uống thuốc mới được đi ngủ."
Lại lắc lắc đầu, hướng thẳng anh lí nhí nói: "Cảm ơn anh, Heeseung hyung." Nhận được cái xoa đầu từ anh, tai em lại nhuộm đỏ, nhanh chóng cúi xuống giải quyết xong bát canh của mình.Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt của Park Sunghoon, cũng là một ngày đặc biệt của Lee Heeseung.
—TBC—Xin lỗi mọi người nhiều dạo này đề cương chôn vùi mình dữ quá. Cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ mình nhaby doka~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com