TruyenHHH.com

Drop Heeseung X Sunghoon

"Hoon-ah..."
Anh gọi em khi chỉ còn nghe những tiếng nấc nho nhỏ trong lòng mình. Sunghoon chẳng trả lời anh, em khẽ cựa nguậy cả người, tìm một tư thế thật thoải mái, rồi hôn vùi khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ người lớn hơn. Anh vỗ về tấm lưng gầy gò của em, đặt một nụ hôn thật sâu lên mái đầu đen nhánh. Đến tận rất lâu sau đó, em vẫn núp sâu vào lòng anh, khẽ lên tiếng, giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh: "Em muốn ngủ."

Heeseung đau lòng vuốt ve cơ thể nhỏ bé. "Chúng ta đi ngủ nhé!" Sau đó nhận được cái gật đầu khe khẽ của người nhỏ tuổi trong lòng mình.
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, vẫn duy trì ôm chặt lấy nhau, rồi kéo tấm chăn che kín cả hai. Heeseung đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, rồi thỏ thẻ: "Ngủ ngon. Yêu em."

—————————————————————

Heeseung tỉnh dậy khi ánh nắng đã nhuộm một màu vàng ấm áp cho căn phòng nhỏ. Em khẽ cựa quậy trong lòng anh, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực người lớn hơn, tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

"Hoon-ah, dậy đi nào. Sáng nay chúng ta còn phải đến công ty."
Heeseung thủ thỉ vào tai em với chất giọng ngọt ngào buổi sáng sớm. Anh mân mê bàn tay thon dài của em, vuốt ve thật êm ái rồi lại chuyển đến khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Heeseung lướt dọc sóng mũi thẳng tắp của em, rồi điểm vào chóp mũi sự cưng nựng nhẹ nhàng. Đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, Heeseung ôm cả người em dậy, để người nhỏ hơn ngồi tựa vào lòng mình, chui rúc vào người kia mà tìm lại hơi ấm.

"Hoonie, mau dậy đi nào, chúng ta sắp trễ rồi."
Anh lay người em mấy cái rồi ôm thật chặt, chốc chốc lại rải những cái hôn phớt qua trên khuôn mặt thanh tú. Cho đến tận khi Sunghoon chịu thức dậy, em mơ màng mở mắt và đột nhiên, thấy yên bình đến lạ khi được chào ngày mới bằng nụ cười ngọt ngào của người nọ. Sunghoon ngoan cố ôm chặc lấy anh mãi không buông, rồi giở chất giọng mè nheo còn vương cả sự lười biếng mà nài nỉ:
"Chỉ năm phút thôi. Em hứa đó."

Heeseung cười thầm, rồi xốc em ngồi hẳn lên người mình, để đôi chân thon dài của Sunghoon vòng sang ôm lấy cả người anh. Sau đó, Heeseung ôm lấy cả người em, đứng dậy, và mang theo cả con gấu koala say ngủ trên người mình. Đến khi nhận thức được điều này, Sunghoon mới tá hoả mở mắt, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người nọ, rồi nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Đương nhiên cơn buồn ngủ cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất. Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên, chắc là giờ này nó đã đỏ hết cả lên rồiiii. Trái lại, con người chủ mưu kia vẫn ung dung bước vào phòng tắm, chẳng mảy may con cánh cụt màu đỏ kia vẫn đang nhìn mình muốn thủng cả mặt. Thậm chí là, Sunghoon nghĩ hình như tên này còn vừa nhếch mép nữa.

"Yahhh anh bị điên hả! Mau thả em xuống đi."
Có lẽ mất hơn 1 phút sau, em mới choàng tỉnh mà bắt đầu vùng vẫy, rồi lại la toáng cả lên vào tai người kia.

"Anh chỉ muốn em mau thức dậy thôi Hoon à. Em tỉnh ngủ rồi chứ?"
Heeseung nói cùng giọng điệu hết sức thiếu đòn, lại còn thêm một điệu cười vô cùng đắc ý, đây chính là cố tình chọc tức con cánh cụt kia rồi a.

"Em tỉnh rồi, thả em xuống. Như thế này làm sao vệ sinh cá nhân được?"
Sunghoon mặt đỏ lựng lắp ba lắp bắp, vẫn không ngừng khua tay múa chân để được thả xuống.

"Vậy..."
Nhưng Lee Heeseung nào có dễ dàng thả cánh cụt khỏi cửa như thế. Anh đặt Sunghoon dựa lên bồn rửa mặt gần đó, rồi dần áp sát vào em. Cánh tay săn chắc khóa chặt em vào lòng, không để Sunghoon có thể thoát ra dù chỉ là một kẻ hở. Heeseung lại giở điệu cười gian xảo, chẳng mấy chốc, em đã cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh sát gò má mình. Cả người em cứng đờ, chẳng dám nhút nhít dù chỉ một phân. Heeseung áp trán mình lên trán em, để hai sóng mũi thanh tú chạm vào nhau, đôi mắt mơ màng, khẽ lên tiếng: "Anh giúp em nhé!"

Sunghoon cảm thấy mặt em nóng bừng lên, vệt đỏ lan dần trên khuôn mặt. Sau đó, em đột nhiên tiến tới, chạm nhẹ môi mình vào môi anh, rồi lập tức vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn. Heeseung vui vẻ nhìn người trong lòng giờ tai đã đỏ muốn ra máu, nhẹ nhàng đặt lên mái đầu đen nhánh một nụ hôn phớt qua.

"Vậy chúng ta phải đi vệ sinh cá nhân thôi!"

------------------------------------------------------

"Mọi người tập trung nhé! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập nhảy vào buổi sáng, đến 10 giờ mọi người sẽ bắt đầu thời gian tự luyện tập. Buổi chiều sẽ là lớp học social skill. K, Hanbin, Taki có lớp học tiếng Hàn, Sunghoon, Sunoo và Jungwon đến lớp tiếng Anh, Jay và Geonu đến lớp interview nhé, còn Jake và Kyungmin học giờ tiếng Nhật. 17 giờ chúng ta bắt đầu thu âm cho ca khúc mới. 20 giờ tối sẽ có lịch họp quan trọng cùng với CEO-nim, mọi người nhớ tập trung đúng giờ nhé." Heeseung vừa điểm lại lịch trình cả ngày, vừa thông báo với 11 thành viên trên đường đến công ty. Chiếc xe băng băng trên đường, đưa 12 người đến tòa nhà quen thuộc mang tên Bighit. Một ngày luyện tập mới lại bắt đầu.

"Sunghoon hyung, tối qua anh không về phòng hả? Em dậy sớm nhất ấy mà chẳng thấy anh đâu." Vừa kết thúc lớp nhảy 3 tiếng dài đằng đẵng, Yang Jungwon đã từ đâu lao đến chỗ Park Sunghoon đang điềm tĩnh uống nước. Nhịp thở cả hai vẫn còn dồn dập chẳng thể ổn định được.

"Bình tĩnh. Em thở đi đã." Sunghoon ngượng ngùng chẳng biết trả lời thế nào, liền tìm cớ để bỏ qua phần trả lời.

"Hyung, em biết tối qua anh ở đâu rồi đấy!" Nó nói với điệu cười nhếch mép, vẻ mặt gian xảo lộ ra khiến em cũng tự nhiên chột dạ. Việc em và anh ở bên nhau hiện vẫn chưa ai biết, và em cũng chưa muốn ai biết đến mối quan hệ của mình. Sunghoon cười giã lã, cố gắng giữ bình tĩnh để giấu đi sự bất an trong lòng: "Thế nói xem tối qua anh ở đâu?"

Jungwon từ từ ghé sát vào tai em, thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy: "Heeseung hyung." Nói xong nó còn nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lại trưng ra dáng vẻ cừu non ngây thơ vô tội chẳng biết gì. Sunghoon đột nhiên càng sợ hãi với khuôn mặt hồn nhiên trước mắt mình.

————————————————————————

Từ phía đối diện phòng tập, khung cảnh ban nãy đã hoàn toàn lọt vào mắt vị quản lý. Heeseung chẳng tức giận hay lo lắng, chỉ là có chút tò mò, rằng hai đứa trẻ này có chuyện gì mà lúc nào cũng phải thần thần bí bí, thì thầm bàn luận với nhau. Thêm nữa là cả một buổi sáng Heeseung không được ở cùng em rồi a, chính xác là hơn 3 tiếng đồng hồ từ khi ra khỏi kí túc xá.

"Wonnie-ah, Sunghoon-ah, nước của hai đứa đây." Heeseung cầm theo hai chiếc nước cùng chiếc khăn nhỏ màu xám, đi đến chỗ cậu nhóc đang hả hê trước sự im lặng của người còn lại. Anh choàng chiếc khăn cổ nó, rồi tiện thể xoa xoa mái đầu đen nhánh bên cạnh. Nhận lấy nước của mình, Jungwon lại nhìn Sunghoon với ánh mắt đầy ẩn ý, đôi mắt cáo của Jungwon chưa bao giờ khiến em phải sợ hãi như thế cả.

"Thank you hyung, em đến chỗ Jongseong hyung đây. Bai bai anh, Hoonie." đuôi mắt nó lại lần nữa cong cong nghịch ngợm, nói xong liền chạy về phía tình yêu của mình.

Heeseung quay sang xoa đầu em lần nữ, để mái đầu đã ướt đẫm mồ hôi lại càng thêm rối bời. Anh hài lòng trước tác phẩm của mình, nhìn thấy khuôn mặt em đã phủ một tầng sương đỏ ửng.

"Hyung, em nghĩ Jungwon biết chuyện chúng ta rồi." Em nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man, vội vàng nói nhỏ với anh về cuộc trò chuyện ban nãy.

"Chuyện chúng ta? Chúng ta có chuyện gì sao? Anh không biết gì hết?"

-TBC-

Một chương bù đắp cho sự đãng trí của tuần trước
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ giữ sức khoẻ nữa nha tại dạo này dịch căng thẳng quá nè 😢🥰

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com