TruyenHHH.com

Drop Han Tuan Chu Nho

• Chương 1 - Giáo Huấn Ở Trường Học

Người thiếu niên ngồi trong cuối lớp tay xoay nhẹ cây bút vai vòng mắt chăm chú dán vào người giáo sư trên bục giảng kia không rời đi giây nào, người kia hình như cảm nhận được có ánh mắt luôn theo sát mình liền hướng xuống góc lớp lại bắt gặp đôi mắt quen thuộc khiến anh nhanh chóng phải xoay đầu qua nơi khác né tránh.

Cung Tuấn tiếp tục cầm bút điều khiển liên tục chuyển màn hình phân tích cho học sinh của mình nghe về vấn đề đang giảng trên bản, riêng cậu học sinh kia lại chẳng để tâm nội dung vào mắt chỉ lo chăm chú nhìn vị giáo sư trẻ tuổi kia mà cười cười.

Dư Tường ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào tay của cậu ta một cái để nhắc nhở :"Tập trung đi, giáo sư nhìn mày kìa lo mơ mộng gì vậy".

Cậu ta không có tức giận cũng không có phản ứng gì lớn chỉ lo mải mê nhìn vị giáo sư trẻ kia mà trả lời :"Còn không phải tao đang tập trung sao đừng làm phiền tao".

Cung Tuấn đứng trên bục giảng chuyên chú giảng bài đôi khi sẽ đẩy nhẹ gọng kính màu đen của mình để không bị tuột xuống, thực ra anh là bác sĩ của bệnh viện Hạo Hãn nói là bác sĩ cũng không đúng, nói đúng hơn là Trưởng khoa đi, vì bệnh viện đó là của nhà họ Trương, khi anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thì đã chuyển về đấy công tác. Ban đầu cũng không có ý định về Hạo Hãn làm nhưng do điều kiện ở đấy rất tốt có thể giúp anh nâng cao năng lực cũng như trình độ phán đoán của mình. Hiện tại anh cũng đang làm giáo sư cho một trường đại học, là nơi anh đang đứng để giảng bài đây.

Khi tiếng chuông hết giờ báo động, mọi người vẫn ngồi yên chờ đợi Cung Tuấn cho ra ngoài mới nhanh chóng đi ra tụ tập dưới căn tin trường, Dư Tường từ lúc nào đã chạy mất hút bỏ lại bạn mình ở đây không thèm quan tâm.

Cung Tuấn sắp xếp đồ đạc bỏ vào cập táp sau đấy cũng rời đi, cậu thiếu niên kia vẫn đi phía sau đến một khúc quanh vắng liền không chần chừ nắm lấy tay anh kéo mạnh vào đem Cung Tuấn lôi vào tròng phòng chứa đồ của trường rất nhanh áp Cung Tuấn lên bức tường lạnh phía trước mặt

Cung Tuấn đột ngột bị lực đạo mạnh bạo như vậy kéo vào cũng bất ngờ muốn la hoảng lên lại nghe được mùi phấn rơm quen thuộc của ai đó liền nhỏ giọng nghiến răng cảnh cáo :"Con làm gì, mau bỏ chú ra".

Cậu thiếu niên phía sau cười khẽ đưa môi đến gần cắn lấy vành tay của Cung Tuấn mút nhẹ :"Chú Út, nhỏ tiếng thôi ở đây lúc nào cũng có người đi qua".

Quả thật cậu ta không phải nói đùa một chốc lại có vài cô nữ sinh chạy qua hoặc là một vài cậu học sinh đi tới nếu lớn tiếng quá sẽ bị nghe thấy, anh chỉ đành ghìm chặt giọng mình thấp nhất có thể để nói :"Triết Hạn mau bỏ chú ra đây là trường học"

Người phía sau không phải ai xa lạ chính là người cháu đích tôn của Trương Gia con trai Trương Lập,Trương Triết Hạn, cậu bên ngoài là một thiếu niên dương quanh xán lạn, một học bá nổi tiếng khắp nơi cũng ăn chơi trác táng khắp nơi khiến ai ai cũng biết, bên trong lại là một mặt khác điển hình là bây giờ cậu đang có ý xấu với chú mình.

Trương Triết Hạn ở phía sau một tay đè ép Cung Tuấn vào tường một tay luồn xuống ở nơi hạ thân đang ngủ say kia bắt đầu xoa nắn cách lớp quần âu màu đen vẽ loạn vài vòng trêu đùa :"Chú út không biết lúc nãy con nhìn thấy chú đứng trên bục giảng liền muốn cởi hết đống quần áo vướng víu này,...rồi hung hăng thao nát cái miệng nhỏ dâm đãng phía dưới của chú"

Nói đến đây bàn tay tà ác kia đã luồn vào khai mở thắt lưng cùng nút khuy quần khiến nó lỏng lẻo hơn bao giờ hết, bàn tay nhỏ nhắn kia từ lúc nào đã ôm trọn lấy dương vật bên ngoài quần lót của Cung Tuấn mà vuốt ve.

Cung Tuấn bất lực bị đè ép trên tường phí dưới càng vô lực phản kháng nhưng khoái cảm được tận tình chăm sóc kia khiến anh không thể khổng chế được bản năng dục vọng của chính mình, cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ xấu hổ :"Triết Hạn đừng...về nhà...về nhà con muốn gì cũng được..đây là trường học".

Nhưng Trương Triết Hạn nào có đồng ý với ý kiến kia của anh, bàn tay kia vẫn chuyên chú xoa nắn vuốt ve lấy thứ đã bán cương lên của anh, dương vật dưới sự trêu chọc càng ngày càng khó chịu đội quần lót kêu gào muốn đứng dậy, hai má đỏ ửng do nhuộm màu tình dục của Cung Tuấn làm cho Trương Triết Hạn phía sau hận không thể mang anh thao chết tại nơi này :"Nơi này không phải rất tình thú sao, hửm chú út người cương đến mức này rồi có phải phía sau đã bắt đầu co rút ngứa ngáy, muốn ăn kem rồi phải không".

Trương Triết Hạn nói xong theo bản năng phía sau của anh cũng co rút dữ dội cảm thấy trống rỗng không thôi, quả thật thân thể dâm đãng này đã bị Trương Triết Hạn điều giáo đến mức chỉ cần nghe được mấy tiếng nói kích thích của cậu đã nổi lên phản ứng, Cung Tuấn thầm mắng chính mình không có tiền đồ :"Không...đừng mà...Triết Hạn xem như chú cầu con về...về nhà có được không".

Cung Tuấn thật sự rất sợ hãi nếu lỡ như Trương Triết Hạn thật sự đem anh làm ở đây rồi có học sinh đi vào sẽ như thế nào. Mà Trương Triết Hạn thì nà có để tâm, một tay tuột xuống quần lót của anh để dương vật cương cứng kia bật nảy ra ngoài rồi bắt đầu vuốt ve tuốt lộng :"Chú út nghĩ đi nếu có ai đó đột nhiên đi vào, nhìn thấy vị giáo sư họ tôn kính đang bị một học sinh khác thao nát cái mặt sau thì sẽ như thế nào.

Nghe cậu nói nỗi sợ trong lòng của anh càng dâng cao mắt đã dán chặt ngoài cửa nom nóp lo sợ, nhưng nỗi sợ lại khiến cho khắp cơ thể trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, dương vật càng lúc càng biến lớn khó chịu :"Đừng..ưm..Triết Hạn đừng....mà...."

Trương Triết Hạn ở phía sau không có động tĩnh sẽ thao anh tại chỗ này chỉ chuyên tâm phục vụ cho cái dương vật đã cương lớn của Cung Tuấn, nói thật cậu cũng không có ý định đấy Trương Triết Hạn vẫn lo sợ nếu Cung Tuấn bị người khác nhìn thấy sẽ như thế nào, chỉ là muốn hù dọa người này, ở bên vành tai mẫn cảm thổi khí buông ra mấy lời dụ hoặc vừa vặn cho anh nghe :"Chú út, tập trung vào con, nơi này chỉ có con".

Quả nhiên Cung Tuấn rất nhanh đánh chủ ý chỉ tập trung vào người phía sau, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Trương Triết Hạn, cảm nhận bàn tay đang làm loạn của cậu không ngừng vuốt ve dương vật cương cứng của mình không lâu đã ý loạn tình mê mặc người hành sự :"Triết Hạn..Triết Hạn. ..ưm...chú muốn bắn.".

Qua một hồi lâu liền cảm nhận được tốc độ của cậu nhanh hơn không ngừng tà ác vuốt ve xoa nắn, đem đỉnh quy đầu chà xát, Cung Tuấn bây giờ vô cùng mẫn cảm cảm giác muốn bắn tinh xộc lên đại não khiến cho anh không thể nào nói hoàn chỉnh được một câu chỉ có thể liên tục gọi tên cậu :"Được".

Trương Triết Hạn cũng rất nhanh phối hợp đem dương vật tuốt nhanh hơn khiến cho Cung Tuấn run rẩy, sau khi nghe được mệnh lệnh cho phép quen thuộc liền không nhịn được nữa tiết ra bạch dịch trắng tinh phun lên tường gần đấy, Trương Triết Hạn rất nhanh đã thu tay về, một tay vẫn duy trì siết lấy eo của anh để giữ cho Cung Tuấn một vị trí thăng bằng nhất định.

Cậu ngồi xuống cái ghế phía sau, đặt anh ngồi lên đùi của bản thân từ trong cặp táp của Cung Tuấn lôi ra khăn giấy bắt đầu dọn dẹp tình sự hỗn loạn nơi hạ thân của Cung Tuấn :"Nhớ kĩ giáo huấn hôm nay, ngày sau con còn thấy chú trò truyện cùng học viên nữ thì không đơn giản như thế này".

Cung Tuấn dựa vào lòng ngực của Trương Triết Hạn thở dốc bên tai nghe cậu nói mấy lời kia mà mệt mỏi nhắm chặt mắt, anh muốn trốn khỏi lòng bàn tay của cậu cũng không được, vốn dĩ sự sai lầm này không nên bắt đầu, vốn dĩ sinh nhật lần thứ mười bảy của Trương Triết Hạn anh không nên về.

Cung Tuấn đứng ở hành lang nghỉ giải lao nhìn xuống sân bóng rổ phía dưới, ánh mắt chuyên chú dán chặt vào thiếu niên đang ôm bóng nhảy lên như mang theo đôi cánh kia.

Từ nhỏ Trương Triết Hạn rất thích dính lấy anh nhưng đột nhiên từ lúc mười sáu tuổi liền trở nên lạnh lùng với Cung Tuấn, anh cũng nhiều lần bắt chuyện nhưng đổi lại chỉ là bộ mặt lạnh lùng Cung Tuấn thật sự không quen nhiều năm được cậu nhóc này thân thiết đột ngột lại như vậy khiến Cung Tuấn cũng rất khó chịu. Sau đó anh có một thời gian phải túc trực trong bệnh viện vì có dự án nghiên cứu.

Thế là cả hai chia nhau ra một năm trời hôm đấy là sinh nhật mười bảy của Trương Triết Hạn nhưng gia đình nhiều đời là quân nhân bác sĩ nên bận rộn, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm nói câu chúc mừng đã rời đi trực đêm hết, chỉ còn lại cậu nhóc ở nhà.

Hôm đấy Cung Tuấn lại không có ca trực vốn dĩ muốn ngủ thật sớm nhưng lại nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của Trương Triết Hạn, có một ý niệm nào đó thôi thúc anh đi về. Mở cửa bước vào nhà chính là hình ảnh khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ cậu nhóc được mệnh danh là thái tử gia được cưng chiều hết mực lại chỉ ngồi một mình bên bàn ăn cùng với cái bánh sinh nhật, lúc đó lòng của Cung Tuấn đã nhói một chút.

Anh đi vào muốn nói gì đó nhưng Trương Triết Hạn dường như phát hiện anh về rất nhanh đã đứng dậy rời đi, Cung Tuấn theo bản năng đã níu tay cậu nhóc lại hôm nay anh muốn làm rõ với cậu :"Triết Hạn, con sao lại tránh mặt chú".

Trương Triết Hạn hình như đã say rồi gương mặt đỏ ửng mờ mịt nhìn chằm chằm cánh tay bị người níu giữ kia rồi lại nhìn Cung Tuấn :"Chú buông tay, tôi không thích thì tránh không được à".

Trương Triết Hạn vung tay rất mạnh nhưng do tác động của rượu khiến anh không thể nào làm lại sức lực của người tỉnh táo như Cung Tuấn :"Con nói đi, có phải chú đã làm gì trái ý con, hay làm gì sai mà con giận chú đúng không".

Cung Tuấn vẫn là giữ chặt người kia không buông, Trương Triết Hạn nghe anh nói như vậy trong lòng chua chát mà cười một cái :"Chú có muốn biết tại sao tôi tránh chú không".

Cung Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt kia mà gật đầu, đến lúc bản thân phản ứng lại đã phát hiện mình bị Trương Triết Hạn đè trên bàn ăn hôn ngấu nghiến, hai mắt trừng to muốn đẩy Trương Triết Hạn ra nhưng không thể nào đẩy được, đột ngột sức lực của Trương Triết Hạn tăng lên rất nhiều nắm chặt lấy cổ tay kéo lên đỉnh đầu mà tham luyến chiếm trọn đôi môi kia :"Tôi chính yêu chú nên mới tránh né chú. Nếu hôm nay chú đã muốn tôi cũng nguyện ý cho chú toại nguyện. Cung Tuấn chú nên nhớ sau này một bước cũng đừng mong thoát khỏi tôi"

Trở lại trạng thái lúc này anh thở dài lần nữa, thân thể này vốn đã bị Trương Triết Hạn giáo huấn theo thuộc rồi, anh thử rất nhiều cách cũng không thể nào phát cương với phụ nữ, xem người khác làm tình để cương anh còn có triệu chứng muốn ói, cơ bản thân thể này không phải là Trương Triết Hạn thì không được.

Anh biết rõ thân thể mình là như thế nào, vì sao nó lại như vậy cũng biết rõ trái tim mình đang chứa ai, nhìn bóng dáng đang thoăn thoắt trên sân trường khiến cho khóe môi Cung Tuấn treo lên nụ cười lúc nào không hay.

Trước đây anh không chấp nhận Trương Triết Hạn làm vậy với anh dần dần hình như Cung Tuấn cũng không còn không chấp nhận, hơn nữa nếu có kháng cự anh cũng không thoát được Trương Triết Hạn, mỗi lần kháng cự đều sẽ bị cậu làm đến mức không xuống giường được, nếu kháng cự lại bị Trương Triết Hạn bày đủ trò hành hạ trêu đùa.

Anh không biết Trương Triết Hạn bao giờ sẽ chán cái thân thể này, nhưng hiện tại Cung Tuấn biết rõ anh không thể thoát ra khỏi cái hố mà Trương Triết Hạn đã đào cho anh, một đời cũng không thể thoát ly...bởi vì ...Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn mất rồi.

                              ____..____

Hello hello lại là tui đây, lại là Kiingverr thích đào hố đâyy. Hôm nay lại đào một chiếc hố mới được lấy ý tưởng từ 1 đoản văn đã đăng lâu rồi hôm nay lấy nó viết ra thành truyện ngắn luôn.

Lại la lại la ủng hộ ủng hộ nghe trời. Sẵn lên page Hạn Tuấn Thu Dương Dĩ Bộc Chi follow tui luôn nhe.

Cúm ơn các bạn.

Sẵn tiện sắp tới sẽ có 2 hố mới toanh nữa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com