Drop Em La Ly Do De Anh Ton Tai
Chương 17
Wattpad SunnyTran734Trong chiếc Roll-Royce muôi trần. Cô gái ngồi trong không dấu nổi sự vui vẻ. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt nữ thần của cô. Tay cô diễn tả trong không trung sự việc khi nảy cô đã làm với hắn. Phong Hằng ngồi cạnh chuyên tâm lái xe, không nói lời nào. Thỉnh thoảng nhìn sang cô rồi cười nhẹ." Lúc nảy em đã dạy cho cô ta một bài học đó anh. Mặt cô ta tức giận vậy nè"Cô dùng tay đẩy đuôi mắt mình xếch lên. Khiến gương mặt trong biến dạng trở nên giận dữ hơn. Phong Hằng quay sang nhìn cô cười bật lên. Sau khi cười xong có lẽ Phong Hằng không nghĩ là có ngày mình lại cười một cách thô thiển như vậy. Từ trong cổ họng Phong Hằng phát ra một tiếng " ừm. Sau đó anh lấy tay đẩy gọng kính vàng lên. Điềm nhiên nhìn về phía trước tiếp tục lái xe." Có vẻ em rất vui nhỉ? Thấy em vui anh thật sự rất vui"Cô nhìn Phong Hằng một hồi lâu. Mi dài không chớp dù chỉ một cái. Người đàn ông trước mắt cô là người suốt năm năm qua lo lắng, chăm sóc cô, cùng cô vượt qua khó khăn. Cô đặt nhẹ tay mình lên tay Phong Hằng. Phong Hằng quay sang nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Lần đầu trong suốt thời gian đây là lần đầu cô thể hiện tình cảm với anh. Tuy không quá phô trương nhưng cũng đủ cho anh cảm thấy hạnh phúc.Như giọt nước tràn ly. Phong Hằng không kiềm chế được bản thân mình. Phong Hằng vươn người sang, tay cố định chiếc cổ trắng ngà của cô từ phía sau. Mùi hương đinh lăng nam tính xộc thẳng vào khoang mũi của cô. Anh áp môi mình lên môi anh đào nhỏ. Chiếc lưỡi tinh tế tách hàm răng của cô ra. Đưa vào khoang miệng cô mà trêu trọc. Lưỡi anh tinh tế quấn lấy lưỡi của cô. Cô cũng tinh tế đáp lại. Nhận được sự đáp lại từ nữ nhân trước mắt. Phong Hằng như cá gặp nước nụ hôn ngày càng mạnh hợn, dữ dội hơn. Chiếc xe do không được chủ nhân kiềm lái mà mất đà lao thẳng vào cột điện ven đường.
Vụ tai nạn khiến cho người dân xung quanh tụ tập lại chiếc xe thể thao. Môi anh và cô tách ra, một sợi chỉ bạc được tạo thành. Hai người nhìn nhau đầy ái ngại. Môi cô và anh bất giác hình thành một nụ cười nhếch mép. [...]Khắp món ăn từ Âu đến Á được dọn ra trên khắp chiếc bàn lớn. Mọi món đều được trang trí một cách sang trọng và tinh tế. Nữ phục vụ kế bên trang phục cũng rất sang trọng. Phong Hằng tay bóc vỏ tôm đặt vào chén sứ trước mặt cô. Nam nhân cao cao tại thượng này mà lại chiệu vì cô mà hạ mình làm những việc nhỏ nhặt này ư ?" Em ăn đi. Để đó anh bóc vỏ cho. Tay em rất đẹp. Nhưng khi đánh dương cầm sẽ đẹp hơn, nhỉ?"Phong Hằng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đó như khóa chặt trái tim của cô. Từ tận đáy lòng cô rất cảm kích anh vì bao năm qua đã ở cạnh cô. Nhưng bản thân cô thật không còn xứng với anh nữa." Anh còn nhớ em thích đánh dương cầm sao?"Ngón tay thon dài của anh lại đặt tiếp một con tôm, vỏ đã được bóc sạch sẽ vào chén cô. Anh nhìn cô cười khẽ. Tay lấy chiếc khăn trắng bên cạnh lau đi vết nước sốt sa tế trên tay mình. Hai tay anh vỗ nhẹ vào nhau. Tấm màn đỏ rực, phía rìa được thêu chỉ vàng làm tôn lên vẻ sang trọng được kéo ra. Bên trong là một cây đàn dương cầm màu trắng ngà. Đôi mắt hổ phách của cô dán chặt vào chiếc đàn không hề rời khỏi. Chân vô thức bước tới chiếc đàn như có một mê lực nào đó. Bàn tay của cô đặt nhẹ lên những phím đàn phát ra những tiếng " ting..ting..tang ...tang" vang khắp cả căn phòng." Em thích không? Anh tìm nó khó lắm đó?"Phong Hằng bước đến sau lưng cô nhìn dáng vẻ của cô từ phía sau. Năm đó anh gặp cô cũng như vậy. Một cái nhìn từ phía sau cũng đủ hớp hồn anh. Cô lập tức xoay về phía sau. Hai tay ôm chầm lấy cơ thể anh. Nước mắt từ khóe mắt của cô trào ra. Tay Phong Hằng ở phía sau lưng cô mà vỗ nhẹ nhàng." Em cảm ơn anh. Em tìm nó lâu lắm rồi""Đó là di vật của mẹ em mà. Anh đã kêu người bảo dưỡng lại rồi đó"Phong Hằng nắm tay cô. Ấn nhẹ vai cô xuống chiếc ghế dương cầm. Các ngón tay tinh tế của cô lướt nhẹ trên phím đàn tựa như nhảy múa. Âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn phát ra. Từ lúc cô đàn ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô. Khúc "Tương Tư" này đã rất lâu anh đã không được nghe cô đàn lại. " Hay không?"
Cô kết thúc bản nhạc trong khi anh vẫn còn lạc trong tâm trí của mình. Giọng nói thánh thót của cô như kéo anh trở về thực tại. Anh cầm tách trà bạc hà đưa lên môi nhấm nháp. Tay tinh tế để một chiếc dĩa ở phía dưới cằm." Rất hay. Vẫn giữ được phong độ như xưa"
Cô nhếch mép lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mi dài khẽ chớp một cái nhẹ. Hắn cũng rất thích khúc nhạc này. Chính hắn nói thích nên cô mới học cách đánh dương cầm. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô. Nhưng hắn lại tranh thủ sau lưng cô đem nó đi bán đấu giá. Hết lần này đến lần khác đều hứa sẽ đem về cho cô nhưng đều không thực hiện." Kế hoạch tiếp theo của em là gì?"" Anh giúp em chuẩn bị một chiếc xe thể thao không có dây thắn, được chứ?"
Dạo này Ny hơi bận xíu nên không ra được nhiều. Xin lỗi các tình yêu của Ny🙏🙏🙏Nhớ ấn ☆ hộ Ny nha. Ny đặc biệt thích đọc cmt của các bạn. Nhớ cmt nhiều vào nha. Ny sẽ đọc hết
Wattpad SunnyTran734Trong chiếc Roll-Royce muôi trần. Cô gái ngồi trong không dấu nổi sự vui vẻ. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt nữ thần của cô. Tay cô diễn tả trong không trung sự việc khi nảy cô đã làm với hắn. Phong Hằng ngồi cạnh chuyên tâm lái xe, không nói lời nào. Thỉnh thoảng nhìn sang cô rồi cười nhẹ." Lúc nảy em đã dạy cho cô ta một bài học đó anh. Mặt cô ta tức giận vậy nè"Cô dùng tay đẩy đuôi mắt mình xếch lên. Khiến gương mặt trong biến dạng trở nên giận dữ hơn. Phong Hằng quay sang nhìn cô cười bật lên. Sau khi cười xong có lẽ Phong Hằng không nghĩ là có ngày mình lại cười một cách thô thiển như vậy. Từ trong cổ họng Phong Hằng phát ra một tiếng " ừm. Sau đó anh lấy tay đẩy gọng kính vàng lên. Điềm nhiên nhìn về phía trước tiếp tục lái xe." Có vẻ em rất vui nhỉ? Thấy em vui anh thật sự rất vui"Cô nhìn Phong Hằng một hồi lâu. Mi dài không chớp dù chỉ một cái. Người đàn ông trước mắt cô là người suốt năm năm qua lo lắng, chăm sóc cô, cùng cô vượt qua khó khăn. Cô đặt nhẹ tay mình lên tay Phong Hằng. Phong Hằng quay sang nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Lần đầu trong suốt thời gian đây là lần đầu cô thể hiện tình cảm với anh. Tuy không quá phô trương nhưng cũng đủ cho anh cảm thấy hạnh phúc.Như giọt nước tràn ly. Phong Hằng không kiềm chế được bản thân mình. Phong Hằng vươn người sang, tay cố định chiếc cổ trắng ngà của cô từ phía sau. Mùi hương đinh lăng nam tính xộc thẳng vào khoang mũi của cô. Anh áp môi mình lên môi anh đào nhỏ. Chiếc lưỡi tinh tế tách hàm răng của cô ra. Đưa vào khoang miệng cô mà trêu trọc. Lưỡi anh tinh tế quấn lấy lưỡi của cô. Cô cũng tinh tế đáp lại. Nhận được sự đáp lại từ nữ nhân trước mắt. Phong Hằng như cá gặp nước nụ hôn ngày càng mạnh hợn, dữ dội hơn. Chiếc xe do không được chủ nhân kiềm lái mà mất đà lao thẳng vào cột điện ven đường.
Vụ tai nạn khiến cho người dân xung quanh tụ tập lại chiếc xe thể thao. Môi anh và cô tách ra, một sợi chỉ bạc được tạo thành. Hai người nhìn nhau đầy ái ngại. Môi cô và anh bất giác hình thành một nụ cười nhếch mép. [...]Khắp món ăn từ Âu đến Á được dọn ra trên khắp chiếc bàn lớn. Mọi món đều được trang trí một cách sang trọng và tinh tế. Nữ phục vụ kế bên trang phục cũng rất sang trọng. Phong Hằng tay bóc vỏ tôm đặt vào chén sứ trước mặt cô. Nam nhân cao cao tại thượng này mà lại chiệu vì cô mà hạ mình làm những việc nhỏ nhặt này ư ?" Em ăn đi. Để đó anh bóc vỏ cho. Tay em rất đẹp. Nhưng khi đánh dương cầm sẽ đẹp hơn, nhỉ?"Phong Hằng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đó như khóa chặt trái tim của cô. Từ tận đáy lòng cô rất cảm kích anh vì bao năm qua đã ở cạnh cô. Nhưng bản thân cô thật không còn xứng với anh nữa." Anh còn nhớ em thích đánh dương cầm sao?"Ngón tay thon dài của anh lại đặt tiếp một con tôm, vỏ đã được bóc sạch sẽ vào chén cô. Anh nhìn cô cười khẽ. Tay lấy chiếc khăn trắng bên cạnh lau đi vết nước sốt sa tế trên tay mình. Hai tay anh vỗ nhẹ vào nhau. Tấm màn đỏ rực, phía rìa được thêu chỉ vàng làm tôn lên vẻ sang trọng được kéo ra. Bên trong là một cây đàn dương cầm màu trắng ngà. Đôi mắt hổ phách của cô dán chặt vào chiếc đàn không hề rời khỏi. Chân vô thức bước tới chiếc đàn như có một mê lực nào đó. Bàn tay của cô đặt nhẹ lên những phím đàn phát ra những tiếng " ting..ting..tang ...tang" vang khắp cả căn phòng." Em thích không? Anh tìm nó khó lắm đó?"Phong Hằng bước đến sau lưng cô nhìn dáng vẻ của cô từ phía sau. Năm đó anh gặp cô cũng như vậy. Một cái nhìn từ phía sau cũng đủ hớp hồn anh. Cô lập tức xoay về phía sau. Hai tay ôm chầm lấy cơ thể anh. Nước mắt từ khóe mắt của cô trào ra. Tay Phong Hằng ở phía sau lưng cô mà vỗ nhẹ nhàng." Em cảm ơn anh. Em tìm nó lâu lắm rồi""Đó là di vật của mẹ em mà. Anh đã kêu người bảo dưỡng lại rồi đó"Phong Hằng nắm tay cô. Ấn nhẹ vai cô xuống chiếc ghế dương cầm. Các ngón tay tinh tế của cô lướt nhẹ trên phím đàn tựa như nhảy múa. Âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn phát ra. Từ lúc cô đàn ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô. Khúc "Tương Tư" này đã rất lâu anh đã không được nghe cô đàn lại. " Hay không?"
Cô kết thúc bản nhạc trong khi anh vẫn còn lạc trong tâm trí của mình. Giọng nói thánh thót của cô như kéo anh trở về thực tại. Anh cầm tách trà bạc hà đưa lên môi nhấm nháp. Tay tinh tế để một chiếc dĩa ở phía dưới cằm." Rất hay. Vẫn giữ được phong độ như xưa"
Cô nhếch mép lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mi dài khẽ chớp một cái nhẹ. Hắn cũng rất thích khúc nhạc này. Chính hắn nói thích nên cô mới học cách đánh dương cầm. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô. Nhưng hắn lại tranh thủ sau lưng cô đem nó đi bán đấu giá. Hết lần này đến lần khác đều hứa sẽ đem về cho cô nhưng đều không thực hiện." Kế hoạch tiếp theo của em là gì?"" Anh giúp em chuẩn bị một chiếc xe thể thao không có dây thắn, được chứ?"
Dạo này Ny hơi bận xíu nên không ra được nhiều. Xin lỗi các tình yêu của Ny🙏🙏🙏Nhớ ấn ☆ hộ Ny nha. Ny đặc biệt thích đọc cmt của các bạn. Nhớ cmt nhiều vào nha. Ny sẽ đọc hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com