No.20 : Cao Thủ
Nó ở trong phòng tắm tận hai tiếng để làm gì các bạn biết không? Đánh răng tận mười ba lần để trôi đi cái hơi thở, cảm giác nụ hôn ban nãy của Anna. Đến bây giờ mà nó vẫn rùng mình khi nhắc lại cảnh đó.
Nhưng tại sao lúc đó nó chẳng thể phản kháng, chỉ có thể đứng im cho cô hôn, đến khi cô cưỡng hôn xong thì nó quay lại thẫn thờ đi đánh răng? Chết tiệt, trước giờ nó không cần làm gì thì bọn con gái cũng đổ. Nhưng bọn họ cùng lắm chỉ chụp hình hoặc muốn bắt tay với nó ,vậy mà cô hầu Anna đó cưỡng hôn dù biết giới tính của nó. "Anna, nếu cô không phải là người của Dương phu nhân , tôi sẽ xé cô thành trăm mảnh rồi quăng cho thú ăn. Đồ sát thủ les" (Nhóc: Ta đang run cầm cập đây, cứ nhìn ánh mắt rực lửa, tay bẻ cây bàn chải đánh răng thành ba khúc kia mà xem.Thần chết còn sợ nói chi ta).
Còn về Anna, hãy hỏi xem tại sao cô ấy lại cưỡng hôn nó nhé.
Anna : ai bảo cậu ta cứ sáp sáp tới, còn đưa tay lần mò trên cơ thể tôi, hỏi có cô gái nào chịu được. Đã vậy mà còn phả hơi vào tai và cổ tôi, kích thích vậy thì một nụ hôn cũng có sao? Anna vừa nói vừa khoanh tay, quay mặt đi cứ làm như uất ức lắm.
Còn ta thì đang nằm chình ình dưới đất vì nghe được nguyên nhân cưỡng hôn của cô đây. Kích thích kiểu gì mà người cùng giới cũng không từ, Anna, tôi bó tay cô rồi. Ta chính thức bất tỉnh nhân sự.
Thôi, trở lại câu chuyện nào.
Nó đang xem lại bản hợp đồng của lãnh thị với Dương Thị, haiz, lần này thì gặp mặt Dương Tuấn Tú rồi. Sao Dương Gia cứ ám nó mãi thế nhỉ?
"Cốc....cốc"
"Ai?" Nó tiếp tục lật tài liệu, lười biếng lên tiếng, chẳng màng ngẩng đầu mà bộ dạng chăm chú kia thực đốn tìm phái nữ. Quần short đen, áo thun cổ rộng cũng là màu đen, mái tóc bạch kim còn ướt được vuốt ra phía sau, băng đô đơn giản ngăn cho tóc không rũ xuống, dáng người cao lớn ngồi bên bàn học, thỉnh thoảng lại chống cằm suy tư. Các nàng đừng trách ta vì sao tại nó yêu nghiệt như vậy mà là con gái nhé, ta cũng đang tiếc muốn chết đây T.T
"Cậu chủ, tôi là Anna."
Chất giọng bên ngoài vừa cất lên thì cơ thể nó bất chợt rung nhẹ, trán xuất hiện đầy vạch đen, đặc biệt là miệng và môi lại dấy lên cảm giác cực kì khó chịu. Kẻ thù truyền kiếp của nó lại đến rồi.
"Có chuyện gì?" Nó vẫn tiếp tục mớ tài liệu hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến Anna đứng đen mặt trước cửa phòng, tiếp tục đợi câu hỏi.
"Anna muốn hỏi cậu chủ vài điều."
"Nếu không quan trọng thì đứng ngoài đó hỏi luôn đi." Nó vẫn thản nhiên nói, mắt dán vào tập tài liệu, thật bá đạo, hỏi chuyện mà phải nói vọng qua vọng lại kiểu này sao?
Anna ở ngoài tức giận không màng thân phận tôi tớ, lập tức mở cửa phòng bước vào, đột nhiên ôm lấy ngực, cất tiếng:
"Ôi má ơi, Soái ca!"
Đấy thấy chưa, vừa mở miệng là đã thấy ghét rồi, còn dùng giọng thật nữa, thảo nào bị nó ghét là phải.
Nó cau mày, mặt mũi tối thui nhìn Anna "nhập vai", mới ngày đầu mà nó đã muốn đá bay cô luôn rồi. Còn gọi nó là soái ca gì gì đó, thần kinh của cô bị chập chắc? Nó lại không thể lập tức đá cô đi vì trình độ của nó không đủ để đấu với sát thủ, đặc biệt là sát thủ nữ. Chứ không thì cô đừng mong toàn vẹn ra khỏi đây.
"Chuyện gì?" Nó nói đúng hai chữ, tiếp tục nghiên cứu hợp đồng.
"Tôi muốn hỏi về sở thích ăn uống, cậu ghét cậu thích, cậu hài lòng hay không hài lòng."
Anna dùng giọng thật của mình nói chuyện với nó, ánh mắt không ngừng quét trên người nó, đừng trách cô biến thái mà hãy trách nó yêu nghiệt quá đi. Cảm nhận được ánh mắt "thiếu đúng đắn" của Anna, nó ngẩng đầu lườm cô, ném tập tài liệu lên bàn, khoanh tay trước ngực, khinh miệt nói:
"Chẳng phải cô là sát thủ giỏi nhất Anh Quốc sao? Lại là thiên tài SOI MÓI, BỚI MÓC, thế nào không điều tra được gì về tôi ? Hay do cô quá kém cỏi?"
Phập... một mũi tên bắn ngay đầu cô, Tại sao nó lại có thể phán đoán chính xác như vậy? Tại sao lại chạm vào nỗi đau cách đây hai tuần cô vậy?
Cô đã phải "lặn lội" dò từng bài báo về nó, tìm từng fan của nó mà hỏi, Hack vào máy tính của Lãnh Gia cả tuần mà kết quả bằng 0. Không sở thích, không điện thoại, không tiền bạc, không tình yêu,........ Những điều cô biết được chỉ là : nó thích áo quần màu đen, thích mặc áo sơ mi, tốc độ "giết người" trên milimet, hết rồi! Anna cô thực sự đau đầu với con người Lãnh Khiết Thiên này, im nặng đến mức đáng sợ vừa nãy cô phải lấy hết dũng khí để bước đến đây hỏi dù biết thế nào nó cũng nói móc cô, thật tức chết mà.
"Cậu chủ, làm ơn trả lời câu hỏi của tôi."
"Kem.Mua đi rồi tôi nói."
15 phút sau.
Anna thở hồng hộc sau khi chạy bộ gần một cây số đi mua kem sô cô la, kẹo dẻo, bánh tráng về. Nó cũng thật ác, kiên quyết bắt cô đi bộ "tập thể dục" gần cả cây số chỉ để mua quà vặt về cho nó, ác như Bà-La-Sát.
Nó nhìn đồng hồ, không khỏi khen thầm, chạy như vậy thì đạt giải quốc tế chắc rồi:
"Nước lọc.Tôi khát"
Anna cau mày lườm nó rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất xuống bếp mang nước cho nó, "tiện tay" cho thêm chút giấm. Vừa mang lên đến thì nó đã lập tức cho cô một quả lựu đạn :
"Uống hết đi."
"Nhưng..."
"Vậy thì ra ngoài"
.....Anna cũng đành ngậm cay nuốt chua mà uống hết cốc nước,sau đó là... lập tức phun ra...
Nó bụm miệng cười trước minh chứng sống cho câu: "Gậy ông đập lưng ông". Anna ngoài ai oán nhìn nó thì hoàn toàn không thể làm gì khác. Sao một sát thủ như cô lại làm hầu gái cho nó chứ? Để bây giờ phải nếm "mùi vị" này haiz.
"Tôi thích thịt mỡ luộc, xào nấu cá có béo cao, sinh tố bơ, các món tây. Hết rồi."
Nó nói luôn một lèo, rồi lại làm hành động đuổi cô đi, môi nở một nụ cười châm biếm bí ẩn. Anna lấy lại hơi thở đều đặn, nhăn mày hỏi nó:
"Vậy mai cậu muốn ăn gì?"
"Gan ngỗng vỗ béo, mỡ heo nấu cà chua, sinh tố bơ."
"Vâng." Anna hơi cau mày, trong lòng lại một mớ thắc mắc, chẳng phải nó là người mẫu sao? Thế nào lại nhiều dầu mỡ vậy? Có gì đó kì lạ ở đây. Nhưng cô còn chưa kịp thắc mắc hết thì nó đã đẩy cô ra cửa, lạnh lùng đóng lại, hoàn toàn chẳng cho cô kịp ú ớ lời nào.
Buổi sáng đầu tiên của hai hôn phu, một hôn thê, hai hầu gái riêng và hai mươi cô hầu khác cùng chú chó Husky của nó. Bắt đầu với cái nhà bếp trước nha.
" Ầm, xoảng.""Keng, choang.""Xèo xì."
Hàng loạt âm thanh gọi tắt là tạp âm đang "tra tấn" màng nhĩ của các cô hầu, MiKi là tội nhất, cô nàng ngước mắt nhìn Khắc Phong phá hoại gian bếp xinh đẹp. Cô hai mắt rưng rưng nhìn hắn và anh :
"Cậu chủ, cậu muốn ăn gì thì để MiKi nấu, đừng....phá nữa mà."
Hắn quay lại lườm cô, tay tiếp tục xào nấu các món.. không hiểu là món gì kia, anh cũng tương tự vừa nấu vừa phá bĩnh hắn. Gian bếp mà Dương phu nhân cất công suy nghĩ trở thành chiến trường của hai người kia. Bức tường trắng biến thành màu đen xám lôi thôi lếch thếch, bếp điện từ sạch sẽ sáng bong xuất hiên vết trầy do chảo, nồi gây ra. Tủ chén bát ngăn nắp, sáng đến lóa mắt lại lộn xộn đến buồn nôn , không thể nào lọt vào mắt. Bồn rửa sạch sẽ bây giờ lại ngổn ngang bát đũa sạch lẫn dơ, cả rác tùm lum. Kiểu này thì mấy cô hầu gái phải dọn cả ngày mất.
Miki bị hắn lườm liền im lặng lui về một góc, hai mắt rưng rưng đến phát tội trong lòng không ngừng gào thét : "MiKi muốn làm người hầu của cậu Thiên hơn. Cậu Thiên hiền hơn, im lặng hơn và không phá như cậu Phong .HuHu, tại sao chị Anna lại được làm hầu gái của cậu thiên, bất công, quá bất công, huhu."
Anna: ờ em gái xem cậu thiên "hiền lành", "im lặng", "không phá" của em đây.Tác giả hướng ngòi bút sang Anna và nó nhé.
Cô thật sự tức chết mà, sáng nay vừa mới bốn giờ ba mươi sáng đã lôi cô dậy tập thể dục, chạy gần hai mươi vòng quanh khu phố với tốc độ vừa phải. Tuy điều đó không lo ngại với một sát thủ nhưng sẽ rất đáng lo ngại nếu phải mặc trang phục hầu gái... để chạy!!!
Cực hình, đây là cực hình trong 21 năm tồn tại của cô, trang phục hầu gái của Nhật Bản rất rườm rà, bắt mắt lại mát mẻ. Lúc chạy khó trách có thể "lộ hàng" và thu hút ánh nhìn của người tập thể dục khác. Hơn nữa,đối với quý tộc thì bộ trang phục này rất bình thường nhưng trong mắt thường dân thì... cực kì bất bình thường. Có thể là quái dị luôn ấy chứ.
Còn nó, diện áo thun không tay, quần short, khăn lông đen vắt trên cổ, một cây đen. Mái tóc bạch kim hơi bết lại vì mồ hôi, băng đô vải được nó điều chỉnh để tóc mái không lòa xòa khi chạy. Áo cộc tay nên bắp tay và xương quai xanh, cổ, gáy của nó hoàn toàn lộ ra hết, đôi chân dài trắng nõn không ngừng co duỗi càng đốt mắt nhìn. Bên cạnh còn có một chú husky lớn xác nhưng đẹp đến nỗi phải xuýt xoa, cả người và chó đều thuộc dạng cực phẩm, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đi đường.
Còn cô, bộ dạng tôi thôi nhếch thếch, trang phục không phù hợp, mồ hôi nhễ nhại chạy rề rề sau lưng nó lại khiến các cô gái xung quanh không khỏi bắn cho những ánh nhìn ghen tị lẫn cười cợt. Cô nhận hết rồi ai oán nói đủ cho nó nghe:
"Lãnh Khiết Thiên, nếu không phải Dương phu nhân...hộc...giao nhiệm vụ quan sát...hộc... cậu, thì tôi đã.. hộc sớm giết cậu từ lúc mới gặp rồi...Hộc...đồ ác nhân... Hộc."
Nó chỉ cười nhạt, tiếp tục chạy, thỉnh thoảng lại dùng vạt khăn tay lau mồ hôi trên trán, được một đoạn thì quay lại nhìn cô, nở nụ cười "thân thiện".
"Này Anna, có phải cô sẽ bảo vệ tôi theo mệnh lệnh của Dương phu nhân không?"
"Phải." Cô nghi hoặc nhìn nó, sao khi không lại hỏi chuyện đó? Nó lại tiếp :
"Vậy nếu tôi bị đám fan kia đuổi theo, cô cũng sẽ giúp phải không?"
Cô ngoái lại nhìn theo ánh mắt của nó, lập tức gương mặt cô xám lại, quạ đen bay đầy đầu. Theo điều tra của cô thì rõ ràng là buổi sáng quanh khu vực này chỉ có người lớn tuổi tập thể dục hoàn toàn chẳng có một cô gái hay chàng trai thiếu niên nào, vậy mà sao bây giờ sau lưng cô lại có cả một nhóm con gái mặc trang phục không liên quan gì đến việc tập thể dục, còn đánh phấn bôi son, tệ hơn là ánh mắt sáng rực kia đang nhìn nó nữa. *WTF* Cô muốn chửi thề ( nhóc: đã chửi rồi đấy thôi =.=)
Quay sang nó thì con người kia đang nở nụ cười nhàn nhạt đợi câu trả lời của cô. Mà cái nụ cười đó trông quá sức nguy hiểm.
"Hộc..tất nhiên là vậy rồi."
Cô vừa trả lời xong thì nụ cười của nó càng rõ rệt hơn và cô có thể nghe sau lưng , bọn con gái đang xịt máu mũi.
"Vậy trăm sự nhờ cô, Anna." Nó mỉm cười ngọt ngào rồi đá mắt với các cô nàng ở phía sau... máu mũi thấm ướt con đường!!!
Sau khi nháy mắt xong, nó quay sang chú Husky của mình:
"King, về nhà thôi." Chú husky như hiểu được lời của nó, vẫy đuôi khí thế rồi chạy song song với nó về biệt thự, để lại Anna phải ngăn bọn fan girl đang lao về phía nó.
Trước khi đi, nó để lại một câu khiến cô suýt hộc máu mà chết:
"Anna, nếu không phải cô là người của Dương phu nhân tôi đã cho cô ăn kẹo đồng từ lúc nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi rồi. Hẹn gặp cô ở biệt thự, nhớ 'nhiệm vụ' nữa".
Nói xong thì nó đã biến mất ở ngõ vào biệt thự để lại cô phải một mình chống chọi với fan girl này, cô là sát thủ chứ có phải trâu bò đâu chứ?
" MẤY CÔ MAU BIẾN VỀ NHÀ ĐI." Cô hét lên, thế nhưng bọn họ chẳng hề để tâm đến lời cô nói, tiếp tục như bão lũ cho tràn về phía nó.
Anna ngẩng mặt nhìn trời, thầm oán : "Trời ơi, hôn nó chi cho khổ vậy nè?"
Về đến biệt thự, nó không thèm liếc nhìn cảnh hỗn loạn trong bếp mà trực tiếp đi lên phòng của mình. Tắm táp tầm hai mươi phút, nó thay một bộ vest lịch lãm mà Khánh Băng tặng vào sinh nhật năm ngoái, màu đen , đường may tinh tế (của Rain) vừa khít lại tôn lên dáng người của nó, đặc biệt là mái tóc bạch kim trở nên rất nổi bật. Có kẻ ngốc mới nhận không ra Lãnh Khiết Thiên nó.
Bước xuống nhà bếp, nó chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn và anh đang tươi cười ngồi bên bàn ăn khiến hai người lập tức xụ mặt. Bàn ăn hình chữ nhật, Khắc Phong bên trái, anh bên phải , nhưng tưởng nó sẽ ngồi cạnh một trong hai người, nào ngờ nó ngồi ngay vị trí chủ tọa, giỏi cắt đứt cảm xúc tốt đẹp của người ta, chỉ có thể là nó.
"Khiết thiên, chắc em đói bụng lắm rồi?" Anh cười niềm nở, đặt dĩa thịt mỡ xào chung với cà rốt và nấm mèo, kèm theo cốc sinh tố bơ cực kì bắt mắt. Còn nó, mùi thức ăn vừa thoáng qua đã biến đã khiến nó buồn nôn, không phải có thai đâu, chỉ là nó ghét thức ăn dầu mỡ thôi.
Hắn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, đưa chén mỡ cá nấu măng và sinh tố bơ, con cố tình đẩy chén của hắn đi. Anh cũng không vừa, đẩy ngược chén hắn ra xa, màn "đừa qua đẩy lại" khiến gương mặt của nó ngày càng tối dần, nhưng nó chỉ lạnh lùng quay vào bếp:
"Anna."
"Vâng."
Chỉ sau một tiếng đáp, Anna xuất hiện với đĩa thịt bò xào cải và súp lơ, một chén cơm và cốc nước táo ép. Hắn và anh đồng loạt ngơ ngác hết nhìn Anna, nhìn nó rồi lại nhìn thức ăn kia : cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Khiết Thiên, chẳng phải em..."
Tuấn Kiệt còn đang lắp bắp chưa thành lời thì Anna đã lãnh đạm cắt ngang, hoàn toàn không chú trọng đến vai vế của cô trong biệt thự này :
"Cậu Thiên là người mẫu sắp làm đại diện cho BEAU nên chế độ ăn uống và cơ thể là cực kì quan trọng. Các thực phẩm có hàm lượng cholesterol là cấm kị, đặc biệt là mỡ động vật. Vì chúng có thể khiến cậu thiên mất đi cơ hội làm người mẫu đại diện cho Beau. Thêm nữa, bơ là loại trái cây rất béo, cậu Thiên lại cực kì ghét, ngoài nước ép táo ra cậu ấy hoàn toàn không uống loại sinh tố nào. Món ăn mà hai cậu chuẩn bị thuộc danh sách cấm của cậu Thiên, nên Anna mong hai cậu dọn chúng đi. May mắn là cậu Thiên không ăn, chứ nếu ăn xong thì chế độ luyện tập tăng gấp ba lần mất. Haizz!!!
Anna cứ nói đều đều, hoàn toàn chẳng quan tâm đến bộ dạng của hai tên kia, kết quả thúc còn kèm theo một câu cảm thán. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, cách chọc tức cũng chẳng khác tẹo nào.
Anh và hắn mặt mũi tối xầm, trán xuất hiện đầy mồ hôi, hai tay chống lên bàn, đầu gục xuống đất trong tuyệt vọng vô cùng. Mà Anna cũng chẳng khá khẩm hơn, sáng nay nó lôi cô dậy để nói vấn đề này, báo hại cô đêm qua phải hỏi hầu cô gái của Lãnh Thị để hỏi các món nó yêu thích nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu nói. Vừa nãy ngăn cản đám Fan của nó mà cô bầm dập tơi tả, lại còn phải cấp tốc chạy về nấu bữa sáng cho nó, thật là muốn giết chết nó, băm nó ra thành trăm mảnh làm nhân bánh bao cho hả dạ.
Nó vẫn dửng dưng trước sát khí của ba người kia mà ăn hết điểm tâm, môi còn cong lên tạo ra một nụ cười hiếm có. Chất giọng lạnh lẽo pha chút châm biếm thốt ra lời nói ngắn gọn mà đầy đủ nghĩa ý:
"Trình độ nghe lén tốt lắm!"
Hai tên kia lập tức gương cờ trắng, thua rồi, thực sự là thua rồi. Phải gọi là "Khiết Thiên đại nhân", không những phát hiện chuyện nghe lén mà còn cho anh hắn một vố đau thấu trời xanh. Anna cũng bị "dạy dỗ" cho việc hôn bậy đến tởn rồi. Haiz, Lãnh Khiết Thiên đại nhân, ngàn vạn lần chúng tôi không dám đụng đến ngài nữa. Cao thủ cao thủ !!
Hoàn No. 20
Ta thực xin lỗi các nàng vì trễ nải như vậy, vừa thi xong là ta muốn đăng truyện cho các nàng nhưng phát hiện mất truyện!!!! Lục tung cả cái nhà để tìm mà không thấy, cuối cùng là nhớ ra đã đưa truyện cho bạn gõ giúp, ôi cái trí nhớ ngắn hạn chết tiệt của ta!!!!
No. 20 dài hơn 3000 chữ nhé, các nàng đọc tạm, sau khi full Kế Hoạch Tình Yêu thì ta sẽ đăng ĐCĐH nhanh nhất có thể, đừng bỏ rơi ta a~~~~.
Còn nữa, từ No này trở đi, ta sẽ tặng những No tiếp theo cho các nàng. Các nàng chỉ cần cmt vào No này, nàng nào cmt đầu tiên thì sẽ có No.21, cứ vậy mà tính tiếp, dễ quá phải không?
Hì hì, sau cùng là xin lỗi các nàng thật nhiều và đừng bỏ rơi ta nha!!! Có yêu ta thì ủng hộ luôn bộ KTTY của ta đi, sau khi Full sẽ là Khi Đại Ca Yêu và Nữ Tướng Cướp nhé!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com