TruyenHHH.com

Drop Carljoseph Doa Hoa Bach Dan Cua Rieng Em

- Alo, xin chào, ai ở đầu dây thế?

- Chào chị, chị Emily...

- Carl, là cậu sao? Lâu lắm mới thấy cậu gọi cho chị...

Nghe giọng nói trầm tính bên kia điện thoại, cô gái mang tên Emily kia mừng rỡ vô cùng. Họ là bạn từ nhỏ với nhau trong một chung cư nhỏ nọ, họ chơi với nhau rất thân thiết. Cũng lâu họ đã không gặp mặt, kể từ khi Carl chuyển nhà đi nơi khác, họ cũng có trao đổi số điện thoại với nhau (Emily giật lấy điện thoại và tự thêm số mình vào điện thoại của Carl) để tiện cho việc liên lạc. Nhưng hầu như chỉ có Emily điện thoại, nhắn tin cho anh, bị bơ riết cộng thêm với công việc khá nhiều nên cô dần quên mất. Nay đang định tan ca đi về thì nhận được cuộc điện thoại mà mình không ngờ đến.

- Chị vẫn năng động như cũ nhỉ, chị Emily...

- Tất nhiên, chị của cưng mà lị. Sao nay kiếm chị có chuyện gì? Hay muốn bao chị đi ăn để hâm nóng tình cảm chị em hàng xóm đây...

- Tôi kiếm chị là có chuyện thật đấy...

Lần đầu tiên, thằng em có chút rụt rè của mình nhờ mình một chuyện gì đó, Emily ngạc nhiên thật sự. Có chuyện gì khiến đứa em kiêu căng của mình lại phải đi nhờ vả thế này, cô tò mò đến tột độ. Sự vui mừng trộn lẫn với sự tò mò, cô ráng rặng hỏi chuyện gì đã xảy ra

- Carl, nói cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra?

- Người quan trọng nhất cuộc đời em... hiện đã hôn mê.

          Carl, tuy có chút rụt rè với mọi chuyện nhưng đối với cô, cậu là một người vô cùng dũng cảm. Nhớ năm ấy, cô là một người rất yêu quý động vật, cô từng cố gắng nựng thử chú chó Berger của bác Linda nhà hàng xóm và kết quả bị nó rượt. Carl vô tình mua kẹo đi ngang qua, anh chạy lại trước mặt con chó đó, chắn cho Emily. Con chó Berger ngày càng hung dữ hơn, nó nhe cái hàm răng nhọn hoắt của mình, định vồ về phía trước. Carl thật sự rất sợ, cậu run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn đứng đó chắn cho Emily. Bác Linda đi chợ về ngang lúc đó, đã kịp ngang lại, bác xích con chó lại và dẫn nó về. Đến lúc này, Carl và Emily vẫn còn sợ hãi, Emily mới ráng lấy hơi, hỏi cậu :

- Carl, sao em gan quá vậy? Lỡ nó cắn em thì sao?

- H-hông sao đâu, chị Emily có sao hông dạ?

Emily lo lắng hỏi cậu, cẩn thận xem xem quần áo hay trên người cậu có bị gì không. Khi thấy mọi thứ không sao hết, cô khoanh tay, quay mặt sang hướng khác mà giận dỗi. Carl thấy thế nên bối rối, nói cho Emily vuốt giận, dù không biết chuyện gì xảy ra.

- Mồ, em lỡ mà có chuyện gì thì chị làm sao đây.

- Em không sao đâu, em cũng không quan tâm lắm vì chị Emily là người mà em quý nhất.

- Bộ em không có người quan trọng đối với mình hay sao? Người mà sẽ lo lắng cho em, nếu em bị thương?

Cậu nghe câu đó, bỗng ngập ngừng, ấp úng đáp : "Em... không có..." Emily mở tròn xoé mắt nhìn, xoa nhẹ đầu cậu và nói :

- Rồi cũng sẽ có một người quan trọng xuất hiện trong cuộc sống của em thôi. Có thể là đồng nghiệp, bạn thân, người yêu hay là vợ chồng. Người mà em muốn nâng niu, trân trọng hay bảo vệ nó. Em hiểu ý chị chứ?

          Những điều Emily nói lúc này quả thật là nằm ngoài sự hiểu biết của Carl, cậu chỉ biết ngồi yên mà lắng nghe. Nhận thấy những điều mình nói có thể là hơi cao siêu một tí, cô xoay người lại phía Carl, kéo nhẹ một bên má cậu, cô mỉm một nụ cười hiền hậu.

- Thằng nhóc ngốc này, sau này em sẽ hiểu thôi.

          Vậy là Carl đã tìm được người quan trọng của cuộc đời mình. Thật sự là đáng mừng cho em ấy. Emily thở phào trong chốc lát nhưng cô đã quay lại cuộc nói chuyện khi nãy.

- Hiện giờ em đang ở đâu? Chị sẽ chạy đến ngay.

- Em đang ở bệnh viện Arima chị đến nhanh được không ạ?

- Được chị sẽ chạy đến ngay, em bình tĩnh, đừng manh động nhé.

Tắt máy, Carl dựa vào bức tường, từ từ trượt xuống đất ở trước phòng bệnh, tất cả mọi thứ bây giờ đối với cậu đều là trống rỗng. Chẳng hiểu khi ấy, tại sao lại không nói cho Joseph những lời thật từ tận đáy lòng của mình chứ. Đến bây giờ, chẳng thể bày tỏ được nữa rồi. Ngồi co chân lại, hai tay ôm lấy chân, mặt gục xuống đầu gối. Có lẽ mọi thứ đều sẽ là kết thúc.

- Cậu Aesop, sao cậu lại ngồi đây?

           Một giọng nói cất lên, kéo cậu về với thực tại. Thì ra là cô Violetta, bác sĩ công tác ở khu chăm sóc đặc biệt mà Joseph đang nằm. Một quý cô lịch sự, quyến rũ nhưng có chút gì đó ma mị. Cô ấy nhìn Carl từ lúc cậu tắt điện thoại đến giờ, cô chỉ là định đi vào phòng Joseph để thay túi nước biển. Thấy cậu thở dài, cô cũng có chút bối rối.

- Tôi không sao, cảm ơn cô Violetta. Cô đến để thay túi nước biển à?

- Vâng, tôi định đi. Thấy cậu ở đây nên mới chạy lại hỏi thăm. Cậu ổn thật sự chứ? Đây là bệnh viện nên đừng có ngại gì hết nha.

- Vâng, vâng tôi không sao. Chị cứ làm việc của mình đi, tôi không làm phiền chị nữa.

Nói rồi Violetta vẫy tay chào tạm biệt Carl, cậu bị bỏ lại chỉ biết ngồi thử dài. "Mệt mỏi quá rồi" cậu ta chỉ biết tự nói với chính mình. Tuy là như vậy nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào "người kia" tỉnh lại, cậu sẽ làm mọi thứ có thể để có thể giúp anh, dù có thịt nát xương tan...

==================

Chap này đã được viết cách chap trước khoảng 14 ngày và đến tận gần 1 năm sau mới được đăng. Ngâm quá lâu có thể có một số lỗi không đáng có, xin vui lòng bỏ qua.
👉❤Yêu ❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com