TruyenHHH.com

Drop Bnha Don T Tell Anyone About Our Secrect Dabi X Tomura


Len lỏi qua từng kẽ lá, những tia nắng vàng phả lên mái tóc người đi đường. Tiếng xe cộ phía thành phố vọng lại, tiếng chim râm ran con đường, tiếng bước chân đạp trên lá, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng thở dài nhàm chán.... Tất cả đều mang một âm điệu riêng, một cảm xúc riêng...

-----------------

Liên Minh Tội Phạm theo chỉ dẫn của Dabi đang tìm đến một công viên cũ, nơi không ai quan tâm để giải trí...

Dabi đi đầu, kế đến là cặp Toga và Twice, Spinner, Mr Compress, Magnet đu thành đoàn phía sau. Lẻ loi ở cuối là Tomura và Kurogiri

" Cậu và Dabi là như nào vậy? "

Im lặng một lúc lâu, Kurogiri lấy hết can đảm mở giọng thăm dò Tomura. Gã đã sớm lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người, nhưng vẫn muốn người trong cuộc lên tiếng xác minh. Gã không thể hỏi Dabi vì dẫu cho có hỏi, hắn cũng sẽ lảng đi. Chỉ còn lại Tomura, người mà gã chắc chắn sẽ không nói dối khi gã hỏi chuyện. Vì chính gã - Kurogiri Shikaragi là người chăm sóc anh - Tomura Shikaragi từ nhỏ cho đến giờ. Với chút ít tôn trọng giành cho nhau, có lẽ Tomura sẽ nói thật...

" Anh biết không? Tôi không biết. Hắn không biết... Chúng ta đều không biết. Sẽ chẳng ai biết thứ quan hệ này gọi là gì cả... "

" Tomura... "

Nghe câu trả lời từ anh, Kurogiri có chút nhói lòng. Cũng phải, một con người từ khi còn bé đã không thể cảm nhận tình cảm trọn vẹn từ gia đình sao có thể biết yêu được chứ... Kurogiri muốn an ủi anh, nhưng gã không thể. Gã sợ nếu lỡ lời nói sai, anh sẽ lại cự tuyệt với những thứ xung quanh mình...

Tomura biết rõ người bên kia đang cảm thấy thế nào. Anh cũng muốn mở lời giải oan, nhưng bản thân lại cảm thấy thừa thãi, nên anh im lặng... Mặc kệ phía trước đoàn đi có ồn ào bao nhiêu, phía đằng sau vẫn im ắng như không bóng người. Kurogiri và Tomura tự chìm dần vào khoảng không của riêng mình...

Ngước nhìn trời xanh, lòng anh bỗng cảm thấy nặng trĩu... Đã bao lâu rồi, giấc mơ kia không ám ảnh anh nữa. Quên được nó, quên được quá khứ kia có chút thoải mái... Nhưng anh không nỡ... Vì đó là đoạn kí ức duy nhất về gia đình còn sót lại trong tâm trí anh. Tuy nó chỉ là màu đen tội lỗi nhưng cũng là thứ động lực để anh vực lên mỗi ngày.... Nhưng giờ, động lực ấy mất rồi, anh phải tìm một động lực mới. Nhanh như cắt, Tomura theo phản xạ liếc mắt nhìn người con trai mang mái tóc đen tuyền cách mình những mười bước chân kia. Hắn ta trái ngược với Tomura, là người rất giỏi thích nghi với mọi người xung quanh. Hắn được cả Liên Minh tôn trọng, tin tưởng, được cả kẻ thù đánh giá cao... Nếu phải chấm điểm, anh sẽ chấm cho hắn 8/10 điểm. Hắn gần như là hoàn hảo. Nhưng vì là kẻ đi theo lý tưởng của Stain nên hắn bị trừ điểm khá nặng bởi Tomura - kẻ rất ghét Stain.... Dẫu vậy, Tomura vẫn đánh giá rất cao hắn. Một kẻ có sức mạnh, trí tuệ, sự nhanh nhẹn... Có luôn cả khả năng chiến đấu. Nếu trong Liên Minh hắn là một kẻ tự kiêu, luôn trêu chọc người khác, thì trong chiến trường, hắn lại là một kẻ thận trọng, biết quan sát đánh giá tình hình và biết rút lui khi trận đấu có chuyển biến xấu...

Còn khi ở bên cạnh Tomura, hắn là người như nào? Một kẻ đáng ghét chỉ biết trêu ghẹo anh. Nhưng lại có lúc ôn hòa, nhàn nhã. Giống như một đứa trẻ ba tuổi chỉ biết nghịch ngợm, nhưng có lúc lại tỏ ra tình cảm và sẽ hờn dỗi khi không đạt được điều mình muốn. Rất giống với Dabi khi bên cạnh anh. Một Dabi hay làm nũng, một Dabi ôn nhu và hiền lành biết mấy...

Phía đằng xa, Dabi đang cười với bọn Toga, Tomura ghen thầm với bọn họ biết bao. Anh cũng muốn được Dabi cười với mình như vậy, nụ cười tựa Mặt Trời của hắn...

" Haizzz~~~~"

Anh chút nhẹ một tiếng thở dài rồi quay sang người bên cạnh. Kurogiri đoán được chuyển động của người kia, gã cũng quay người sang chờ đợi một câu hỏi...

" Theo anh, tôi có xứng đáng với tình yêu này không? "

"Hả? Cậu nói gì vậy-- "

"....."

" To.. Tomura... "

" Kệ đi... Đừng bận tâm... "

Tomura lảng đi câu hỏi của Kurogiri, anh không nên khiến gã lo lắng về mình. Gã đã lo cho anh quá nhiều rồi... Anh sẽ tự lo cho bản thân mình từ bây giờ...

Mà có vẻ Kurogiri không mấy hài lòng khi thấy Tomura như vậy. Giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc Tomura là nghĩa vụ của gã rồi. Thấy bản thân anh khó chịu như này, sao Kurogiri nỡ đành lòng bỏ qua...

" Đừng nghĩ nhiều Tomura, ai cũng xứng đáng với tình yêu. Cậu cũng vậy... Đừng để tâm tới những lời không hay... "

Tomura gần như chết đứng khi nghe câu trả lời từ Kurogiri. Anh khẽ lặng cười và quay mặt đi. Gã nói đúng, anh có thể yêu...

================

" Oaaaa... Đẹp đấy Dabi. Cậu chọn chỗ có khung cảnh đẹp thật đấy / Không đẹp gì cả... " - Đến nơi, Twice và cái tâm lý bất ổn ấy lên giọng đầu tiên...

" Đây mà là công viên hả, Dabi ? "

" Giờ tôi mới biết là Dabi - kun không phân biệt được công viên và hồ nước đấy... "

" Giống nhau cả thôi... "

Đáp lại vài câu châm chọc là giọng nói cằn nhằn của Dabi...

Nơi đây thật đẹp. Nó ở sâu trong khu rừng cấm gần vùng ngoại ô nơi Tomura và Liên Minh ở. Con đường đến đây được bao phủ bởi một lớp lá vàng dưới đất và tán cây xanh trên cao. Khi đi hết khỏi những đường cây là một khu hồ nước trong veo. Bên cạnh hồ là vài ba tảng đá, lớn có, nhỏ có... Vì đây là khu rừng nhỏ nên tồn tại những động vật hoang dã nhưng hiền lành như hươu, nai, thỏ, sóc...
Khi mới đến hồ, Liên Minh có nhìn thấy một đôi hươu sao đang uống nước. Phát hiện có người đến, theo bản năng sinh tồn, đôi hươu chạy mất vào sâu trong rừng...
Mặt trời trên cao soi nắng, phả xuống hồ và trên bờ đất. Tomura chọn một gốc cây gần hồ nước, đặt mình xuống bóng râm của tán cây và thư giãn. Kurogiri cũng chọn một gốc cây gần đó và ngồi xuống đọc sách. Ai ngờ anh changd Bartender này lại là một thư sinh mê sách như vậy. Mr Compress dùng quirl của mình giải nén, hóa ra một cái ghế nhỏ để ngả người. Tiện thể, cũng giải nén ra cần câu cá cho Twice và Toga... Spinner và Magnet nổi hứng muốn đi săn thỏ nên quyết định đi sâu vào rừng hơn. Tomura không ngăn cản, đây là rừng cấm, sẽ không có ai vào, mà nếu có, khử chúng luôn đi... Tất cả đều có việc để làm chỉ dư ra Dabi là chưa biết nên làm gì. Hắn chọn bừa một khúc cây ở chỗ râm mát, ngả người và thiếp ngủ..

Đêm qua, Dabi và Tomura gần như là không ngủ được ( Muốn biết vì sao thì làm ơn xem lại Chương 7 (◐∇◐*) )
Nên bây giờ, cả hai như cá gặp nước, chìm dần vào giấc ngủ giữa chốn mộng mơ, yên bình...

><><><><><><><><><

Trong lúc hai người kia đang say ngủ, Twice đã câu được 3 con cá, Toga câu được 4 con, Spinner và Magnet đi săn được 2 con thỏ, Mr Compress đang ngả người kia cũng nén được cả tỷ thứ cần thiết cho các cuộc chiến, Kurogiri thì đọc hết một quyển sách... Tất cả đều có việc để làm, để giải trí, thư giãn, chỉ có hai người là không làm gì. Bất mãn trước cảnh tượng này, Spinner nổi cáu cằn nhằn với Dabi

" Này, cậu không định làm gì có ích hơn hả? "

" Có ích ư? Tôi là tội phạm, không phải anh hùng, tôi không làm được gì có ích đâu... "

" Vậy thì làm gì có ích với Liên Minh đi Lười - kun " - Toga đang câu cá cũng hóng hớt nhảy vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

" Như làm gì ?"

" Câu cá cùng Toga - chan và tôi"

" Đi săn với tôi và Spinner "

" Nhàm chán. Tôi không thích... "

" Kệ cậu ta đi... " - Kurogiri xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Vì gã biết dù có nói nữa cũng chẳng thể đi đến đâu...

" Mà không ai gọi Tomura - kun dậy à? "
Cô nàng mang mái tóc màu vàng tro đánh tiếng về phía Tomura đang say ngủ kia. Kèm theo đó là ánh nhìn của cả Liên Minh. Trước mắt họ là một Tomura đang ngủ gật. Anh ngả người vào gốc cây, gỡ cha khỏi mặt và thiếp ngủ. Anh ngủ say, ngủ rất say, say đến mức mà có đôi ba chiếc là rụng xuống, đáp lên mái tóc màu xanh xám kia mà cũng không hay. Gió thổi từng cơn, cuốn theo những cánh hoa mỏng, rơi nhè nhẹ xuống bờ vai, bàn tay, gương mặt y. Rồi những chú bươm bướm nghịch ngợm cũng tinh ý đáp cánh xuống những cánh hoa ấy, đậu trên ngón tay và sống mũi anh... Khung cảnh vừa nên thơ, vừa mắc cười,... Ai ngờ rằng ngài thủ lĩnh suốt ngày cáu giận, khó ở lại ôn hòa ngủ gật, để cho những chú bướm tùy tiện hạ cánh trên cơ thể mình...

Khoảng không yên lặng bao trùm cả hồ nước. Chỉ còn lại tiếng rõ thổi, tiếng lá rơi, tiếng chim thú, tiếng cá nơi làm bắn bọt nước... Chú tâm hơn một tý có thể nghe rõ tiếng ngái ngủ nhỏ nhỏ của Tomura...

Cả Liên Minh không ai nói gì, chỉ chú tâm ngắm nhìn người con trai đang ngủ quên ở gốc cây đến mức quên cả thời gian. Nếu chú cá của Twice không từ xô nước nhảy tõm xuống hồ, có lẽ họ sẽ định nhìn Tomura thêm một lát...

" TÕM " - Tiếng nước vang lên đánh thức mọi người

" AAAAAA.... CÁ CỦA TÔIIII.... " - Tiếng Twice la lớn khi nhận ra mình vừa mất một con cá

" Vậy... Chúng ta đi săn tiếp " - Tiếng Spinner hỏi Magnet

" Ừ... Để hai con thỏ ở đây... " - Tiếng Magnet đáp trả...

" Như là đi cắm trại vậy đó... Vui thật... " - Tiếng Toga hớn hở

" Ừ... Để tôi lo phần thức ăn.. " - Tiếng Kurogiri nhận lấy công việc....

......

Mọi người lại quay lại hiện thực, tiếp tục với công việc của mình. Bản thân họ cũng nhận ra được Tomura đã trải qua những việc tồi tệ, anh đã gần như bị stress đến mức luôn bị ám ảnh mình bị đánh bại, mất ăn, mất ngủ... Vậy nên cứ để cho anh ngủ là tốt nhất, hiếm khi có thời gian để thư thái như này, không nên làm phiền...

Phía xa, Dabi vẫn liếc nhìn y không chớp mắt, nhìn thấy y đang yên bình, thanh thản tẩn hưởng giấc ngủ như vậy, lòng hắn có chút hạnh phúc...

Nhìn người hạnh phúc, bản thân tôi cũng hạnh phúc theo

Lặng nhìn từ xa, Dabi khẽ cười. Ánh nắng chiếu lên gương mặt làm toát lên vẻ hiền hòa, ấm áp không đáng có... Dabi ngồi đó, anh ngồi kia. Cách nhau không quá xa, cũng chẳng quá gần, một người mơ màng ngủ, một người mơ màng ngắm người kia... Bây giờ, trong đôi ngọc màu xanh lam kia chỉ còn tồn tại duy nhất một người. Người đó là duy nhất, người đó tựa như là cả thể giới của hắn...

" Đừng có chỉ ngồi đó cười Dabi. Qua giúp bọn này đi. Lũ này cần lửa của cậu để nướng thịt... "

Kéo Dabi khỏi cơn hư ảo là Mr Compress, gã lên tiếng yêu cầu hắn ngừng mơ mộng và qua giúp đỡ. Cũng đã ngủ được một giấc dài, đủ để thỏa mãn bản thân, nên bây giờ dù có phải lao động hắn cũng đành lòng....

Đạp trên đám lá dưới chân, Dabi tiến đến chỗ của Kurogiri và Mr Compress, hắn dùng Quirk tạo lựa cho họ. Rồi lượn qua chỗ Twice và Toga đang tám chuyện... Hắn ngồi trên tàng đá lớn gần đó, vờn cánh tay xuống mặt hồ. Hóng hớt những mẩu chuyện nhỏ của Toga

" Nè... Anh biết yêu là gì không Jin - kun?"

" Tôi không biết / Tôi biết "

" Tình yêu đẹp lắm đó.. Jin - kun à.. "

" Một đứa tâm thần như cô cũng biết yêu hả? "

" Ai cũng biết yêu Dabi - kun à "

" Vậy hả?... Vậy cô nghĩ Tomura Shikaragi có biết yêu không? "

" Thủ lĩnh biết yêu ấy hả? Nghe thật buồn cười / Nghe thật buồn... "

" Chắc là có... "

Dabi cười nhẹ, anh ngẩng mặt lên, để ánh nắng chiếu trọn gương mặt mình. Sâu trong thâm tâm kia, anh đang cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng người như Tomura cũng có thể yêu...

Vậy hắn có thể có cơ hội...

" OOO.... TÔI SĂN ĐƯỢC CON GÀ RỪNG LÈ... " - Từ bụi cây chui ra là hình ảnh Spinner điềm đạm đang túm chân con gà rừng hét toáng. Magnet từ đằng sau cũng hớt hải chạy lại tranh cãi

" Là tôi bắt được chứ... "

" Hả? Là tôi túm nó chứ"

" Không! Là tôi"

Tiễng cãi nhau ồn ào đánh thức Tomura ra khỏi giấc mộng. Anh ngầng đầu, bẻ cổ rồi ngáp dài ngáp ngắn vài cái. Con mắt lờ mờ còn ngái ngủ liếc nhìn xung quanh. Có lẽ vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, Tomura chưng ra bộ mặt đần thối nhìn mọi người... Spinner và Magnet vẫn đang cãi nhau, Toga và Twice mặc kệ hai người họ, mải mê câu cá. Phía kia Kurogiri và Mr Compress chăm chú nướng thỏ, mùi hương thơm đến tận tầng mây... Duy chỉ có Dabi nhận ra Tomura đã tỉnh dậy. Hắn ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tomura, miệng mấp máy nói thầm

" Anh đã ngủ dậy! "

Thời gian là vàng bạc, Tomura chẳng muốn phí sức ngồi nhìn hắn. Anh nhanh nhẹn quay mặt đi, đứng dậy tiến đến chỗ Kurogiri. Là người thông minh, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đoán được Liên Minh đang định làm gì. Tomura lớn tiếng về phía của Spinner và Magnet

" Đừng có ở đó mà cãi nhau, mang gà lại đây lũ não ngắn "

" Aaaa.... Tomura - kun dậy rồi à. Vừa nãy trông anh ngủ ngon lắm đó.. Nên mọi người không ai nỡ gọi ạn dậy.. "

" Im đi Toga.. "

Thấy tiếng hét ai quen thuộc như của Thủ lĩnh, Toga liền mở giọng trêu chọc dù cho chưa kịp nhìn mặt anh. Magnet và Spinner thấy thủ lĩnh quát tháo chỉ dám hạ giọng cãi nhau xuống, nghe lời mang gà về phía đó...

""""""""""""""""""""

Tầm giữa trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thức ăn đã hoàn thành xong. Có cá nướng, thỏ nướng và gà nướng. Liên Minh thi nhau đánh chén, ai cũng tấm tắc khen món ngon... Vừa ăn, họ vừa kẻ chuyện cho nhau nghe, dù chỉ là vài câu chuyện lặt vặt không đáng quan ngại nhưng mọi người hầu như rất chú tâm đến...

Những lúc như này, yên bình biết bao!

Đã bao lắm rồi, anh quên mất yên bình là như nào....

Anh giờ đã không còn là kẻ cô đơn nữa. Vì ít nhất, anh còn có liên minh, còn có Kurogiri - người chăm sóc, còn có Dabi...

Dabi ngồi ở gốc cây nọ, trên tay là xiên cá nướng. Hắn vừa ăn, vừa ngắm nhìn nụ cười trên môi Tomura...

Nụ cười đó thật đẹp

Còn phía Tomura, anh nhớ lại lời Dabi nói. Anh nhẹ cười

" Vậy đây chính là " Thiên Đường trong tầm tay " à "

××××××××××××××××

End chương 10

Chúc mừng Valentine trắng các nàng thơ ❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com