Drop Biblebuild Mua He Nam Ay
Nếu có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ trân trọng nó bằng cả mạng sống của mình
_____
#Build Đã 1 tuần kể từ khi Bible đến làm ở "không tên", tôi không biết bằng cách nào đó số lượng khách còn tăng lên gấp đôi bình thường, tôi nghĩ là do "Bible". Cậu ta có một sức hút rất lạ lùng, áo sơ mi trắng thả 2 nút lấp ló dưới lớp tạp dề, tay áo được săn lên, luôn mỉm cười nhẹ khi order cho khách, góc mặt của Bible rất đẹp, đôi mắt một mí, tôi cảm giác cậu ta giống 1 mafia, có lẽ vì đó mà khách hàng thích cậu ta, chúng tôi có một bảng vote nhân viên, ai cũng đánh giá cậu ta 5 sao. - "Bible! Cậu có đơn nhé : 2 capuchino, 3 moka" Tong ghim phiếu order vào cây ghim của Bible, rất nhanh chóng được Bible lấy đi- "Ok! Đã nhận"Dáng vẻ pha cà phê của Bible cũng rất đẹp, các vị khách cả nam lẫn nữ đều thi nhau quay cậu ấy.
Pong tranh thủ vỗ vai tôi - "Rồi nhé! Anh bị cướp mất sự thu hút rồi nhé anh chủ" - "Đi làm việc đi nào, cậu có 2 đơn kia kìa"- "Rõ, Pong đẹp trai tới đây"Phải! Trước khi có Bible thì tôi là người được săn đón nhất, đơn order của tôi luôn nhiều nhất, nhưng hiện tại nó được chia qua cho Bible, tôi không ganh tỵ đâu nhé, tôi vui nữa kia kìa. May mắn cho tôi là ngày hôm đó đã nhận Bible vào làm việc.
Hôm nay Apo đến quán, nó ngồi một lúc lâu chỉ để than vãn về ông chủ chết tiệt của nó - "Tao nói cho mày nghe Build, Pi Mile thật sự khó tính, tao sửa dự án 8 lần rồi anh ta vẫn không buông tha cho tao, giờ ăn trưa tao cũng không được đi, anh ta kèm tao như con trai anh ấy vậy. Build! Cứu tao" Tôi vừa phải chạy bàn, vừa nhận order, vừa phải nghe Apo lãi nhải, nó không ngại nói lớn cho cả quán nghe - "Mày đợi một chút đi Apo, không thấy tao đang bận à?"Apo vẫn càm ràm nhưng cậu ta nhanh chóng đứng lên dọn phụ 3 nhân viên tội nghiệp của tôi. Cho đến khi Apo sấn tới bên cạnh tôi thì thầm to nhỏ - "Ê! Nhân viên mới của mày, đẹp trai" Tôi đuổi nó ra khỏi người tôi, tôi biết Bible đẹp trai rồi, tôi quả là có mắt nhìn người. Giống mọi hôm cho đến giờ trưa lần nữa 5 người chúng tôi tính cả Apo mới có thể nghĩ ngơi, chúng tôi không còn đủ thời gian để đặt đồ ăn ngoài vì vậy quyết định nấu mì tôm. Nếu hỏi trong quán không thiếu nhất là gì, tôi sẽ trả lời đó là mì tôm. Bible là người còn sung sức nhất trong chúng tôi, cậu ta xung phong là người úp mì, tôi mệt mỏi tựa vào ghế mây nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng trong ánh mắt của tôi là tấm lưng rộng của Bible đang đung đưa, tay của cậu ta miệt mài xé mì để vào tô. Sau đó cậu ta làm gì nữa thì tôi không biết.Cùng lúc tôi nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kì lạ mà lâu rồi tôi chưa thấy lại, tôi bị trói ở trên giường, hai tay bị xích chặt và có một người đàn ông mang đến cho tôi một tô mì, anh ta bảo với tôi - "Nếu mày hận tao, thì ăn cho có sức mà giết tao" Hình ảnh người đàn ông mờ mờ, làm cho tôi không thấy rõ, tôi không biết tại vì hình ảnh cuối cùng tôi nhìn là Bible nấu mì hay sao mà trong hình ảnh mờ đấy, tôi nghĩ người đó là Bible. Hình ảnh đấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi, câu nói ấy cứ tua đi tua lại giống như một thước phim mà tôi không thể nào bấm dừng lại được cho đến khi Apo lay tôi thật mạnh, tôi giật mình ra khỏi "giấc mộng" quái đản của chính tôi, trên trán tôi thấm tầng mồ hôi mỏng, tay tôi nắm chặt hằn dấu lên lòng bàn tay, Apo bảo mặt tôi trắng bệch - "Mày lại thế à? Nhanh, đến đây!" Apo kéo tôi cùng với túi của tôi vào phòng vệ sinh, Bible nhìn theo chúng tôi với tô mì trên tay, nó làm tôi khó chịu. Apo lôi khăn lông ở trong túi ra, thấm nước ướt khăn rồi vắt lên cổ tôi. Sau đó còn lấy cho tôi 2 viên thuốc cùng bình nước - "Nè! Uống vào đi! Ngày mai đi gặp bác sĩ với tao"Tôi ngậm được 2 viên thuốc, nghiêm túc lắc đầu - "Không cần, tao không thấy gì nữa lâu rồi, không hiểu hôm nay tại sao lại thấy lần nữa" - "Vậy cho nên mới cần đi bác sĩ, không nói nhiều, ngày mai mày đi với tao" Tôi cũng chỉ đành im lặng, đúng vậy! Vì tình trạng này khoảng năm trước tôi đã đi khám bác sĩ, đương nhiên là có Apo theo cùng, tôi đã mất một thời gian dài để điều trị, họ cho tôi kết quả "chứng rối loạn lo âu", bác sĩ bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều hoặc lúc nhỏ đã có thứ gì tác động tôi nhưng tôi không nhớ nên sinh ra tôi có ảo giác và biến nó thành một câu chuyện khác do trong đầu tôi tự nghĩ ra, ban đầu thì không có gì nhưng cứ kéo dài nên tôi đã tự tạo ra áp lực cho chính tôi, thế là căn bệnh này được hình thành. Một linh cảm mách bảo tôi đó không phải chuyện do tôi suy nghĩ ra mà nó có thật, nó tồn tại. Nhưng mà tôi nghĩ sau khi tôi uống thuốc thì triệu chứng của tôi không còn nên tôi cũng dần tin đó thật sự là chứng rối loạn lo âu của tôi cho đến hôm nay. Một lúc sau khi tôi trở lại, Apo thì quay về công ty vì phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên khó tính, mì mà Bible úp tôi lấy lí do mì bị trương nên không ăn, tiếp theo thì bắt đầu làm việc, cả buổi chiều tôi không tập trung được, cứ nhìn thấy Bible là hình ảnh đó, giọng nói đó lại vang lên trong đầu. - "Build!"Tôi đứng yên một góc đã được lúc lâu, Bible đến gần tôi cũng không hay biết. Cậu ta ghé sát vào tai tôi gọi tên- "Có....có chuyện gì?" - "Tôi muốn ra ngoài một chút" - "Nhanh quay về đấy" Bible gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này tôi mới bình tâm lại được đôi chút. Bible! Bible! Bible! Giống như tôi có một việc gì đó để làm, giống như....tôi phải tìm ai đó, giống như....tôi đã từng yêu ai đó rất nhiều- "Pi Build! Khách order, cứu...cứu...."Tiếng la hét của Pong làm tôi quay lại, tôi phải sắn tay áo tập trung 100% tinh thần, không thể lơ là mãi đượcTiếng leng keng vang lên làm chúng tôi giật mình, tôi thấy Bible quay bảng "close" của quán lại, những vị khách trong quán cũng ngạc nhiên không kém chúng tôi, Bible cầm theo một cái gì đó đi nhanh vào quầy cất giọng lớn - "Xin lỗi mọi người nhé, chúng tôi không nhận thêm khách. Còn mọi người trong quán thì tự nhiên ạ, không sao cả chỉ là chúng tôi bị quá tải đơn hàng" Lúc này tiếng ồn ào trong quán mới giảm bớt, Bible đột nhiên kéo lấy tay tôi - "Xin lỗi, làm phiền Pi Tong và Pi Pong nhé!"Tôi cố vùng ra khỏi Bible nhưng sức lực của cậu ta khá lớn, tôi không muốn mọi chuyện thêm rối rắm nên tôi ngoan ngoãn theo sau cậu ta. Bible để tôi ngồi ở ghế mây, cậu ta đi đến khu bếp lấy một cái gì đó trong túi ra mà tôi cá chắc là nó rất thơm, nó thơm mùi cơm, nó thơm mùi thịt xào húng quế. Không sai đi đâu được vì nó là món ưa thích của tôi- "Làm gì vậy Bible?" Bible đem đĩa cơm đến trước mặt tôi, tôi đoán không sai chính là thịt lợn xào húng quế cay. Tôi giơ mắt lên nhìn Bible- "Của Build, tôi mua để Build ăn mà. Tôi nghĩ là Build không thích mì tôi úp, nhiều nước quá" Tôi chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, cơn đói bụng cùng món ăn yêu thích đã làm tôi đầu hàng. Tôi bắt đầu ăn và không thèm để ý người con trai kia đang nhìn tôi chằm chằm, còn có xu hướng mỉm cười nữa. Nhưng tôi mặc kệ, ăn no trước. Đến khi tôi không còn cảm thấy quá đói, thì lúc này tôi mới để ý đến Bible, cậu ta rất chăm chỉ và đặc biệt là nghiêm túc với những gì cậu ấy đang làm, thật ngưỡng mộ bạn gái sau này của cậu ta - "Này Bible!"Bible ngước mặt lên vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi, cậu ta dùng giọng mũi cất lên âm thanh "Ừm hửm?"- "Cậu....Có đối tượng chưa?"
_______
Cắt ngang của mọi người vậy! Phải chờ đợi nó mới thú vị. Chap sau là bắt đầu hình ảnh của Vegas quay lại rồi đó mọi người oiiii
_____
#Build Đã 1 tuần kể từ khi Bible đến làm ở "không tên", tôi không biết bằng cách nào đó số lượng khách còn tăng lên gấp đôi bình thường, tôi nghĩ là do "Bible". Cậu ta có một sức hút rất lạ lùng, áo sơ mi trắng thả 2 nút lấp ló dưới lớp tạp dề, tay áo được săn lên, luôn mỉm cười nhẹ khi order cho khách, góc mặt của Bible rất đẹp, đôi mắt một mí, tôi cảm giác cậu ta giống 1 mafia, có lẽ vì đó mà khách hàng thích cậu ta, chúng tôi có một bảng vote nhân viên, ai cũng đánh giá cậu ta 5 sao. - "Bible! Cậu có đơn nhé : 2 capuchino, 3 moka" Tong ghim phiếu order vào cây ghim của Bible, rất nhanh chóng được Bible lấy đi- "Ok! Đã nhận"Dáng vẻ pha cà phê của Bible cũng rất đẹp, các vị khách cả nam lẫn nữ đều thi nhau quay cậu ấy.
Pong tranh thủ vỗ vai tôi - "Rồi nhé! Anh bị cướp mất sự thu hút rồi nhé anh chủ" - "Đi làm việc đi nào, cậu có 2 đơn kia kìa"- "Rõ, Pong đẹp trai tới đây"Phải! Trước khi có Bible thì tôi là người được săn đón nhất, đơn order của tôi luôn nhiều nhất, nhưng hiện tại nó được chia qua cho Bible, tôi không ganh tỵ đâu nhé, tôi vui nữa kia kìa. May mắn cho tôi là ngày hôm đó đã nhận Bible vào làm việc.
Hôm nay Apo đến quán, nó ngồi một lúc lâu chỉ để than vãn về ông chủ chết tiệt của nó - "Tao nói cho mày nghe Build, Pi Mile thật sự khó tính, tao sửa dự án 8 lần rồi anh ta vẫn không buông tha cho tao, giờ ăn trưa tao cũng không được đi, anh ta kèm tao như con trai anh ấy vậy. Build! Cứu tao" Tôi vừa phải chạy bàn, vừa nhận order, vừa phải nghe Apo lãi nhải, nó không ngại nói lớn cho cả quán nghe - "Mày đợi một chút đi Apo, không thấy tao đang bận à?"Apo vẫn càm ràm nhưng cậu ta nhanh chóng đứng lên dọn phụ 3 nhân viên tội nghiệp của tôi. Cho đến khi Apo sấn tới bên cạnh tôi thì thầm to nhỏ - "Ê! Nhân viên mới của mày, đẹp trai" Tôi đuổi nó ra khỏi người tôi, tôi biết Bible đẹp trai rồi, tôi quả là có mắt nhìn người. Giống mọi hôm cho đến giờ trưa lần nữa 5 người chúng tôi tính cả Apo mới có thể nghĩ ngơi, chúng tôi không còn đủ thời gian để đặt đồ ăn ngoài vì vậy quyết định nấu mì tôm. Nếu hỏi trong quán không thiếu nhất là gì, tôi sẽ trả lời đó là mì tôm. Bible là người còn sung sức nhất trong chúng tôi, cậu ta xung phong là người úp mì, tôi mệt mỏi tựa vào ghế mây nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng trong ánh mắt của tôi là tấm lưng rộng của Bible đang đung đưa, tay của cậu ta miệt mài xé mì để vào tô. Sau đó cậu ta làm gì nữa thì tôi không biết.Cùng lúc tôi nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kì lạ mà lâu rồi tôi chưa thấy lại, tôi bị trói ở trên giường, hai tay bị xích chặt và có một người đàn ông mang đến cho tôi một tô mì, anh ta bảo với tôi - "Nếu mày hận tao, thì ăn cho có sức mà giết tao" Hình ảnh người đàn ông mờ mờ, làm cho tôi không thấy rõ, tôi không biết tại vì hình ảnh cuối cùng tôi nhìn là Bible nấu mì hay sao mà trong hình ảnh mờ đấy, tôi nghĩ người đó là Bible. Hình ảnh đấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi, câu nói ấy cứ tua đi tua lại giống như một thước phim mà tôi không thể nào bấm dừng lại được cho đến khi Apo lay tôi thật mạnh, tôi giật mình ra khỏi "giấc mộng" quái đản của chính tôi, trên trán tôi thấm tầng mồ hôi mỏng, tay tôi nắm chặt hằn dấu lên lòng bàn tay, Apo bảo mặt tôi trắng bệch - "Mày lại thế à? Nhanh, đến đây!" Apo kéo tôi cùng với túi của tôi vào phòng vệ sinh, Bible nhìn theo chúng tôi với tô mì trên tay, nó làm tôi khó chịu. Apo lôi khăn lông ở trong túi ra, thấm nước ướt khăn rồi vắt lên cổ tôi. Sau đó còn lấy cho tôi 2 viên thuốc cùng bình nước - "Nè! Uống vào đi! Ngày mai đi gặp bác sĩ với tao"Tôi ngậm được 2 viên thuốc, nghiêm túc lắc đầu - "Không cần, tao không thấy gì nữa lâu rồi, không hiểu hôm nay tại sao lại thấy lần nữa" - "Vậy cho nên mới cần đi bác sĩ, không nói nhiều, ngày mai mày đi với tao" Tôi cũng chỉ đành im lặng, đúng vậy! Vì tình trạng này khoảng năm trước tôi đã đi khám bác sĩ, đương nhiên là có Apo theo cùng, tôi đã mất một thời gian dài để điều trị, họ cho tôi kết quả "chứng rối loạn lo âu", bác sĩ bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều hoặc lúc nhỏ đã có thứ gì tác động tôi nhưng tôi không nhớ nên sinh ra tôi có ảo giác và biến nó thành một câu chuyện khác do trong đầu tôi tự nghĩ ra, ban đầu thì không có gì nhưng cứ kéo dài nên tôi đã tự tạo ra áp lực cho chính tôi, thế là căn bệnh này được hình thành. Một linh cảm mách bảo tôi đó không phải chuyện do tôi suy nghĩ ra mà nó có thật, nó tồn tại. Nhưng mà tôi nghĩ sau khi tôi uống thuốc thì triệu chứng của tôi không còn nên tôi cũng dần tin đó thật sự là chứng rối loạn lo âu của tôi cho đến hôm nay. Một lúc sau khi tôi trở lại, Apo thì quay về công ty vì phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên khó tính, mì mà Bible úp tôi lấy lí do mì bị trương nên không ăn, tiếp theo thì bắt đầu làm việc, cả buổi chiều tôi không tập trung được, cứ nhìn thấy Bible là hình ảnh đó, giọng nói đó lại vang lên trong đầu. - "Build!"Tôi đứng yên một góc đã được lúc lâu, Bible đến gần tôi cũng không hay biết. Cậu ta ghé sát vào tai tôi gọi tên- "Có....có chuyện gì?" - "Tôi muốn ra ngoài một chút" - "Nhanh quay về đấy" Bible gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này tôi mới bình tâm lại được đôi chút. Bible! Bible! Bible! Giống như tôi có một việc gì đó để làm, giống như....tôi phải tìm ai đó, giống như....tôi đã từng yêu ai đó rất nhiều- "Pi Build! Khách order, cứu...cứu...."Tiếng la hét của Pong làm tôi quay lại, tôi phải sắn tay áo tập trung 100% tinh thần, không thể lơ là mãi đượcTiếng leng keng vang lên làm chúng tôi giật mình, tôi thấy Bible quay bảng "close" của quán lại, những vị khách trong quán cũng ngạc nhiên không kém chúng tôi, Bible cầm theo một cái gì đó đi nhanh vào quầy cất giọng lớn - "Xin lỗi mọi người nhé, chúng tôi không nhận thêm khách. Còn mọi người trong quán thì tự nhiên ạ, không sao cả chỉ là chúng tôi bị quá tải đơn hàng" Lúc này tiếng ồn ào trong quán mới giảm bớt, Bible đột nhiên kéo lấy tay tôi - "Xin lỗi, làm phiền Pi Tong và Pi Pong nhé!"Tôi cố vùng ra khỏi Bible nhưng sức lực của cậu ta khá lớn, tôi không muốn mọi chuyện thêm rối rắm nên tôi ngoan ngoãn theo sau cậu ta. Bible để tôi ngồi ở ghế mây, cậu ta đi đến khu bếp lấy một cái gì đó trong túi ra mà tôi cá chắc là nó rất thơm, nó thơm mùi cơm, nó thơm mùi thịt xào húng quế. Không sai đi đâu được vì nó là món ưa thích của tôi- "Làm gì vậy Bible?" Bible đem đĩa cơm đến trước mặt tôi, tôi đoán không sai chính là thịt lợn xào húng quế cay. Tôi giơ mắt lên nhìn Bible- "Của Build, tôi mua để Build ăn mà. Tôi nghĩ là Build không thích mì tôi úp, nhiều nước quá" Tôi chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, cơn đói bụng cùng món ăn yêu thích đã làm tôi đầu hàng. Tôi bắt đầu ăn và không thèm để ý người con trai kia đang nhìn tôi chằm chằm, còn có xu hướng mỉm cười nữa. Nhưng tôi mặc kệ, ăn no trước. Đến khi tôi không còn cảm thấy quá đói, thì lúc này tôi mới để ý đến Bible, cậu ta rất chăm chỉ và đặc biệt là nghiêm túc với những gì cậu ấy đang làm, thật ngưỡng mộ bạn gái sau này của cậu ta - "Này Bible!"Bible ngước mặt lên vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi, cậu ta dùng giọng mũi cất lên âm thanh "Ừm hửm?"- "Cậu....Có đối tượng chưa?"
_______
Cắt ngang của mọi người vậy! Phải chờ đợi nó mới thú vị. Chap sau là bắt đầu hình ảnh của Vegas quay lại rồi đó mọi người oiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com