TruyenHHH.com

Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor

Hermione không quan tâm tới câu nói mỉa mai của Ron, em ôm lấy Crookshanks, một tay ôm một tay cưng nựng gương mặt của nó. Con mèo thỏa mãn rên lên hừ hừ.

Bộ ba hoàn toàn quên mất đi sự hiện diện của Serena, chúng đi thẳng đến chỗ quán Cái Vạc Lủng như mọi khi. Hermione cảm giác được ai đó từ nãy đến giờ vẫn đi theo sau em, khi em dừng người nọ cũng dừng, khi em đi người nọ cũng đi rồi như nhớ ra gì đó, em quay lại ngạc nhiên nói.

Sao chị cũng theo tụi em thế? ”

Tôi hiện tại không thể độn thổ về được, lần cuối tôi làm điều đó, tay tôi xém chút nữa đứt lìa đấy.- Cô nói khi lấy tay trái xoa nhẹ cánh tay còn lại, gương mặt lộ vẻ đáng thương. Cô đang thương như thế thì em mau mau lại an ủi cô đi.

Vậy thì sao lại đi theo tụi em? ”- Hermione hiểu rõ ý của Serena nhưng tâm trạng em hiện tại cực kì cực kì tốt nên liền trêu đùa cô một chút.

Tôi, tôi muốn, à không, ý tôi là tôi sẽ ở trọ ở đây tối nay.”- Serena lấy tay lên đặt sau cổ, lúng túng nói, Hermione hôm nay thật nghịch ngợm a.

Cô bé bật cười lớn, đưa một tay ra nắm lấy tay Serena, kéo cô đi về phái trước.

Sau này, độn thổ thì cẩn thận một chút, em cũng biết lo đấy. - Hermione nhíu chặt mài nói, dạo này Seren càng lúc càng bất cẩn rồi phải trông chừng chị ấy mới được.

“ Ừm!”- Serena vui vẻ đồng ý, may quá, bé con vẫn còn quan tâm cô chứ không phải quan tâm Sly.

[...]

Ông Weasley ôm một tờ báo, mặt nhìn ra liền biết không tốt lắm. Ông nghe tiếng động ngẩng mặt lên, khi thấy Serena mặt ông bừng lên. Ông Weasley đi đến bắt lấy tay cô, chào hỏi.

Chào ông. ” - Serena lấy lệ đáp lại, cô rất không thích các kiểu xã giao như này, thật mệt và phiền toái a.

Tôi chào ngài! ”

Em ơi, tôi đi thuê phòng chút a.” - Nói rồi cô xoay người hướng cái quầy mà ông Tom - chủ tiệm đang ngồi. Serena khách sáo nói với ông mấy tiếng.

Ngay lúc đó bà Weasley bước vào cùng cặp sinh đôi, phía sau còn có Percy Weasley và Ginny Weasley, trên tay bà thì cầm cả đống đồ.

Serena đi lại đưa cốc nước cho Hermione nói. - Em uống đi, sáng giờ đi chắc khát rồi, đợi một chút nữa rồi ăn luôn.”

Hermione đưa tay nhận lấy, nhìn cô nở nụ cười tươi, em không thể tiếp tục chọc cô nữa, quá tốn sức. - “ Cảm ơn chị! ”

Ngài Slytherin chào ngài.” - Percy đưa tay về phía Serena, cô miễn cưỡng đáp lại rồi khi cậu rời đi xa, cô mới quay qua nhìn em nói. - Bộ họ thích bắt tay lắm sao? ”

Ngài không biết đó tại anh ấy huynh trưởng nên mới thế ấy!” - Fred đưa tay định choàng lên vai cô, nhanh chóng cô xoay người né tránh sẵn tiện ôm em vào lòng luôn.

Tôi không giống Grey, đừng tự tiện ôm tôi?- Cô khó chịu nhìn Fred nói, đột nhiên Hermione từ trong lòng cô lách người rời đi. Một suy nghĩ lại hiện lên trong tâm trí em, nên trêu Seren rồi.

Cô bé gửi vờ ghét bỏ nói. - “ Nếu ghét ôm thì đừng ôm em! ”

Hermione ý tôi không phải thế!” - Cô nào biết ở một góc cô không thấy được, Hermione đã nở một nụ cười phấn khích, quả nhiên Seren hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua.

Còn Serena vẫn nghĩ là mìn chọc giận em liền nhanh như bay chạy theo.

[...]

Hermione, bồ mau mau đem con quái vật đó ra chỗ khác!” - Ron la oai oái khi Hermione đang có ý định đặt con Crookshanks xuống cạnh cậu.

Cậu thật !” - Em ôm con Crookshanks vào lòng mà vuốt ve mặc kệ Ron đang la lối kế bên.

Ai kia thế? ” - Harry bước vào nhìn người đang nằm ở ghế đối diện hỏi.

Giáo Lupin! ” - Hermione nhìn lướt qua nói.

Sao cậu biết?” - Ron nhìn Hermione hỏi, rồi em chỉ lên chiếc gương đồ mà ổng dùng để lót đầu nói. - ghi kìa! ”

Đột nhiên con tàu dừng lại, cả toa tàu tối sầm và giáo sư Lupin mở mắt thả từ tay ra một quả cầu lửa khiến nó bay lơ lửng chạm đến nóc toa, Harry trượt xuống theo vách tường, nó ngồi bệt xuống đất.

Từ đâu, một kẻ mặt áo choàng đen xuất hiện ngay tại cửa, hắn chìa tay ra, một cái tay gầy gò màu xám xanh như tay người chết, cánh tay ghẻ lở kì dị hướng thẳng về phía Harry đang ngồi.

Hắn mở miệng khò khè mấy tiếng, từ miệng hắn một làn khói đen kì dị chầm chậm tỏa ra. Một luồng khí lạnh lẽo kéo đến, nó như thể muốn kéo Harry vào một cái vực, một vực sâu thăm thẳm chẳng có lối ra.

Serena từ phía xa chạy đến, luồng khí lạnh ấy cũng ảnh hưởng đến cô không nhẹ, nó như thể muốn đem luôn trái tim cô đi. Selena lấy một tay lên che ngang mặt, miệng lầm bầm một câu thần chú.

Expecto patronum! ” - Tia sáng trắng từ đầu đũa của Serena bay ra, nó uốn lượn tạo thành hình một con Tử xà quấn lấy kẻ bí ẩn kia. Hắn khò khè mấy tiếng khó chịu rồi nhanh chóng tan vào hư không.

Serena vịnh tường để lấy lại thăng bằng, cô lắc mạnh đầu rồi chạy về phía bọn Harry.

Hermione cũng vừa tỉnh lại, em xoa mắt nhìn vào người đang chạy đến.

Chị Serena! ” - Hermione la lên khi biết người vừa cứu chúng là ai, cô từ từ đi lại lấy tay xoa nhẹ đầu em rồi nghiêng mình nhìn Harry. - Potter, ổn chứ?”

“ E-Em không sao. ” - Harry từ dưới đất khó khăn đứng dậy nhờ sự trợ giúp của Ron.

Giáo Lupin, tôi nghĩ ngài nên giúp tôi đi kiểm tra các học sinh những toa khác, hơn nằm đây đấy.- Serena hướng Lupin ra lệnh, mắt nheo lại đầy khó chịu.

Được rồi! À, các trò cũng nên ăn vài viên đi! ” - Ông ta đứng lên vươn vai một cái rồi cầm cái vali rời đi, trước khi đi ông quay qua đưa cho mỗi đứa một viên socola.

Chưa bao giờ chị ưa được ổng, các em nên đóng cửa lại cho đến khi đến nơi! ” - Cô nhìn Hermione khuyên một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi rồi như nhớ ra gì đó Serena quay lại lấy đi viên kẹo mà em vừa nhận được, cô nhanh chóng dúi vào tay em một viên kẹo khác.

“ Lấy kẹo của tôi.”

[...]

Harry, Hermione hai em đi theo tôi! ” - Lúc bước vào trường thì đột nhiên Grey xuống hiện ngay sảnh lớn, nó chặn trước cả ba rồi nói.

Còn Ron, em đi trước đi.- Ron quay lưng rời đi nhưng vẫn xoay đầu nhìn họ với vẻ lo lắng.

Trò ngồi xuống đi. ” - Thấy Harry, bà Pomfrey lên tiếng chỉ vào chiếc ghế gỗ nói.

Trò ngất sao? ” - Harry gật đầu một cái, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Nhóc ấy, đổ mồ hôi lạnh hết kìa!” - Grey nhìn bộ dạng của Harry liền lên tiếng chăm chọc.

Cũng tại nhiều giám ngục của Azkaban quá thôi! ” - Giáo sư McGonagall đứng kế bên nói đỡ. - Trường đầy giám ngục? Cũng may còn bốn ngài trên tàu đấy! ” - Bà Pomfrey than.

Nói thì hiện tại cũng chỉ chúng tôi với giáo dùng được bùa chú ấy. ” - Grey đứng một bên mệt mỏi nói. - Dùng tốn sức thấy mồ!”

Trò cần vài viên socola đấy! ” - Bà Pomfrey định cho Harry vài viên thì cậu lên tiếng. - Lúc nãy giáo Lupin cho con rồi! ”

Vậy cuối cùng trường ta cũng một giáo Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám biết cứu rồi! ” - Bà ấy nói với vẻ vui mừng.

Được rồi, trò thể đi, Hermione ta cần nói với trò vài thứ về lịch học của trò! ” - Giáo sư McGonagall lên tiếng, bà kéo Hermione lại, đợi Grey và Harry đi ra thì đột nhiên có người độn thổ tới, thì ra là Serena.

Tôi đã nói ngài không được độn thổ trong trường rồi ! ” - Giáo sư nhắc nhở, giọng nghiêm khắc.

Tha cho tôi đi, tôi vừa phải xử đám giám ngục đang lẩn vẩn ngoài sân xong đấy, giáo chẳng lẽ lại muốn tôi chạy đến đây sao? - Cô nói với vẻ mệt mỏi, Selena đấm đấm lên vai.

Vụ này chắc các học sinh sẽ hoảng đấy! ” - Cô quay qua với lấy một viên socola được đặt trong bát, bóc vỏ rồi ăn vào.

Cái tôi nhờ ngài? ” - Bà bỏ qua chuyện ấy nhìn Serena, nói một câu không đầu không đuôi, nghe thế cô liền đi lại chỗ em đưa vào tay em một vật nhỏ. - Đây ? ”

Cái xoay thời gian, tôi ngài ấy đã bàn về lịch học của em khi một số buổi học trùng với nhau. ” - Bà nói khi mắt em nhìn chăm chú vào cái xoay thời gian. - “ thế, chúng tôi nghĩ em sẽ cần , em một người thông minh, Hermione! ”

Em chắc biết tác dụng của . ” - Serena nói rồi vẫy đũa phép cho cái xoay thời gian nằm trong sợ dây chuyền còn mặt dây thì trở lại trên tay cô. - “ Đúng đáng tiếc! ” - Cô nhìn mặt dây chuyền có chữ S và H xếp chồng lên nhau nói với bộ dạng chán nản.

Chị nói tặng em rồi ! Nên của em! ” - Em đưa tay đoạt lấy mặt dây chuyền trong tay cô nói, em rất thích mặt dây chuyền này đấy. - “ Không cho chị lấy lại! ”

Rồi, không lấy lại. ” - Cô phì cười, sau đấy a, cả hai liền bị ' tống cổ ' khỏi bệnh thất.

Chúng ta trễ buổi phân loại rồi! ” - Hermione hoảng hốt nói, em phóng như bay về phái Đại Sảnh Đường bỏ lại Selena phía sau với một làn gió nhỏ.

Grey lại từ đâu bay ra, vỗ vai cô an ủi, nói nào là nhân sinh phải cố gắng, tuổi còn trẻ đời còn dài...

[...]

Lúc này đây, Dumbledore đang giải thích về vụ các giám ngục đột nhiên xuất hiện trong trường. 

Các giám ngục Azkaban về bản chất chính không thấu hiểu những lời xin hay những câu viện cớ. Tôi chân thành khuyên các trò đây đừng viện cớ để bị họ hại, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các huynh trưởng, Thủ lĩnh nam nữ sinh... các ngài nữa đấy! ” - Ông nói nửa chừng rồi quay qua nhìn nhóm người thừa kế đang vui vẻ nói chuyện không quan tâm sự đời kia.

Lão hắng giọng một cái rõ to.- “ E hèm! ”

Chúng tôi biết rồi! ” - Họ hướng Dumbledore làm bộ dạng nghiêm túc nói, đến khi lão quay đi thì lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra và trò chuyện tiếp, những giáo sư và ngài hiệu trưởng đáng kính có người nín cười, có người thì lại lắc đầu than thở vì sự vô tư của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com