TruyenHHH.com

Drop Alltake Anh Hung Chim Dam Vao Bong Toi

Một tiếng vang mạnh thu hút sự chú ý của người đi đường, người phụ nữ đứng gần ngay xác cậu liền tái xanh mặt hét toáng lên.

" ÁAAAAAAAAAAA "

Dòng người điên đảo chen lấn, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp và quay clip đăng lên mạng

" hửm!!!? Gì mà ngoài kia la hét in ỏi vậy, còn tụ tập ngay cửa chung cư nữa chứ " chân vừa bước đi vừa len lỏi qua đám đông coi có chuyện gì thì....

" Ta...Takemichi

" TAKEMICHI!!!! "

Anh lễ tân hốt hoảng chạy tới lay lay xác của cậu, không ngừng réo tên cậu. Tay run bần bật gọi xe cứu thương

Takemichi mơ hồ, đôi mắt xanh mập mờ nhìn bóng người trước mắt cậu đang hét gì đó cậu không nghe rõ gì hết trơn. Mặt kệ người đó mà dần mất ý thức chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt vẫn mở không nhắm lại...

Đột nhiên?? Một ánh sáng ấm áp đang kéo linh hồn của cậu mỗi lúc một gần đến chói mắt, cậu nhắm chặt mắt nhíu mày thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang gọi cậu, mặt dù không thể mở mắt ra được...

Nhưng giọng nói đó quen thuộc lắm, miệng vô thức nói một câu.

" Mẹ... "

" TAKEMICHI, DẠY MAU LÊN MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐÍT RỒI KÌA, NHANH CÒN MAU ĐI ĐẾN LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG HỌC CỦA CON NỮA..."

Nhờ tiếng gầm của sư tử mẹ, cậu đã bật người dạy thở hổn hển. Mồ hôi ướt đầy tấm thân trắng trẻo ngọc ngà của cậu, phần áo ngủ bị lệch tuột xuống vai cậu làm lộ ra quai xanh và cổ trắng nõn người ta nhìn mà muốn cắn một miếng cho bằng được.

" Dạ...dạ c..con xuống liền...." miệng tự chủ động đáp lại, đợi vài giây cậu loading não lại thì trong đầu ngàn vạn chấm hỏi???

" Ơ mình đang mơ hả sao mình lại ở ngay căn phòng ngủ trước đây rồi, mà kì lạ hơn THÂN THỂ MÌNH NHỎ XÍU VẬY!!!! "

"...thật là ông trời đây là đang thương hại nên mới cho mình quay về quá khứ đây mà, mình chỉ muốn yên giấc thôi mà giờ lại thành ra thế này luôn rồi.."

Takemichi leo xuống giường lon ton chạy tới bàn học nhìn cuốn lịch đã được đánh dấu mỗi ngày.

" ngày 21 tháng 8 năm 1996, nghĩa là giờ mình 6 tuổi rồi sao, lần này thì không thể như kiếp trước kia nữa không thể quay về tương lai hay quá khứ nữa "

Cậu quyết tâm rồi sẽ không dính dáng tới bọn Touman hay băng đảng nào khác, nhưng cậu vẫn làm bất lương để đi đánh đứa nào đó mua vui. Vì kiếp trước toàn là đứa bị đánh lên bờ xuống ruộng hên cho cậu vì mang danh bên mình là " Vua lì đòn " nếu là đứa khác chắc nằm hòm từ lâu rồi.

Ặc!!! giờ mới nhớ nãy mẹ kêu mình xuống nhanh mà mình vẫn còn đứng đây

Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt thay đồ đứng thêm vài giây để ngắm nhan sắc đẹp trai của mình, rồi phi xuống dưới nhà nhìn thấy người mẹ của mình đang làm hộp đồ ăn trưa cho mình.

" hửm, thằng con nít quỷ của mẹ tưởng tính nằm nướng thêm nữa chứ, mau mau vào bàn ăn sáng đi bảo bối của mẹ "

Mẹ cậu thấy lạ thường cậu chạy xuống thì sẽ nói "Anh Hùng tới rồi đây " chẳng hạn, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường. Mẹ cậu xoay đầu qua nhìn tiểu thiên sứ bé bỏng của mình thì ngạc nhiên đôi mắt long lanh ngập biển xanh đẹp, giờ đây đã xanh đục ngầu không có một vệt ánh sáng nào cả, nhìn khí chất trầm tính lạnh lùng của con trai mình như một người trưởng thành

"Con yêu gần đây có chuyện gì làm con buồn à nói đi mẹ xử đứa đó cho" mẹ cậu đi lại chỗ cậu quỳ xuống nói nhẹ nhàng với vẻ mặt lo lắng

Takemichi cuối gầm mặt, mím môi nước mắt rơi lã chã trên má phúng phính của cậu

" con không sao hết, không có ai làm con buồn hết, mẹ đừng lo chỉ là....con nhớ mẹ thôi "

Mẹ cậu thở dài rồi bảo cậu lên bàn ngồi ăn rồi đưa cậu đi vào trường học khai giảng đầu năm, cậu ngồi lên bàn ăn thì toàn món tủ của cậu. Thấy đồ ăn trước mắt, lập tức cầm đũa chén ăn ngấu nghiến

A~cậu nhớ vị đồ ăn mẹ làm cho mình quá

nhưng mà mẹ đã chết vào một vụ tai nạn. Nên không sao, giờ cậu đã được quay về quá khứ lần cuối cùng, cậu sẽ cứu mẹ mình, mẹ takemicchi là một người mẹ tốt, hòa nhã,xinh đẹp có màu tóc đen láy giống cậu và đôi mắt xanh dương tựa như đá quý shapphire

Tất cả mọi gen của mẹ cậu đều được truyền qua cho takemichi hưởng hết.

Trước khi, mẹ mang thai cậu đã nghĩ tới ý định phá thai. Nhưng đứa trẻ đó vô tội và chỉ đành sinh ra nhưng mẹ cậu chả lường trước được đứa trẻ mà mẹ cậu đang bế trên tay là một tiểu thiên sứ giáng trần được ông trời ban cho

Mẹ cậu rất vui vì đây là quyết định đúng đắn cho đứa trẻ này ra đời, vừa vui vừa cảm thấy tội lỗi khi nãy đã nghĩ tới phá thai sinh mệnh nhỏ đang nằm trong vòng tay mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com