TruyenHHH.com

Drop [ Alltake / ABO ] Dằn Mặt Trà Xanh

chap 18

phuonggg0

Takemichi tỉnh dậy, đầu cậu vẫn choáng váng do cú đập hồi nãy của Kazutora.

- Chỗ chết tiệt nào đây

Nhìn xung quanh có vẻ là một căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất cánh cửa.

Cậu định đứng dậy để thoát ra nhưng .... chân tay của cậu đều bị trói chặt.

- Lũ khốn nạn, sợ tao trốn hay gì

Ừ thì đúng rồi cậu vừa định trốn đó :>

Takemichi trật vật tìm cách thoát khỏi mấy cái dây trói.... Bất lực.

- Tối quá không nhìn thấy gì cả, aaaa tao mà ra được ngoài thì chúng mày tới công chuyện.

Nhưng may mắn con tg đây không phụ lòng, Takemichi đã thấy thứ gì đó.

- Tốt, đứt được rồi.

Mảnh kính vỡ đã giúp cậu cắt đứt dây. Từ từ và chậm rãi bước tới bên cánh cửa.

Phía bên kia, Takemichi đã không về nhà cũng như tới Touman trong 1 ngày. Cả đám khẳng định chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy.

Ngay sau đó, akkun cùng 3 người còn lại đã tới báo tin cho mọi người.

- Tao biết ngay mà, Hanma kiểu gì cũng giở trò.
- Đáng ghét

Draken cùng với Mitsuya đã bắt đầu cau có, những người còn lại không khá hơn.
Đang lúc không khí căng thẳng thì Chifuyu lên tiếng.

- Trong lúc bị Baji đánh, tao mê man nghe được tiếng của Takemichi có lẽ nó cứu tao rồi bị bắt.

- Không thể trách mày được

Hakkai đặt tay lên vai Chifuyu.

- Khốn nạn thật, mai là ngày đấu với Valhalla.

- Các anh đừng ủ rũ như thế. Anh Take không phải dạng yếu đuối đâu. Em tin anh ấy sẽ tìm được cách thoát ra thôi.

- Ừ mong là vậy

Bên Takemichi cũng không khá hơn. Bên ngoài có người canh cửa, cậu cũng không liều mà xông thẳng ra.

- Chắc phải đợi tới tối rồi.

Takemichi cứ ngồi đợi , cậu không biết đã bao lâu trôi qua nhưng có vẻ đã tới lúc.

Hé nhẹ cánh cửa, tên canh cửa đã ngủ gục. Cậu cẩn thận bước đi để không đụng vào đồ vật.

Vừa nghĩ đã trốn được thì
* keng * . Takemichi đã đụng phải thứ gì đó. Chỉ một tiếng động nhỏ đã đủ làm tên kia tỉnh giấc, cậu nhanh chóng núp vào thùng giấy cạnh bên.

Hắn ta cầm đèn pin soi từng ngóc ngách, hắn đẩy cửa kiểm tra cậu.

May thay cậu vớ được thanh sắt và * bụp *. Hắn nằm bất tỉnh, cả quá trình chỉ diễn ra trong vài tích tắc.

Takemichi lấy lại bình tĩnh, tìm đường đi trong bóng tối.

Đằng xa xa, cậu đã thấy 1 cánh cửa khác, có lẽ nó sẽ dẫn cậu ra ngoài.

- Có tiếng người ... Làm sao đây

Takemichi bắt đầu rối loạn, một hai người thì cậu còn đánh được chứ một đám chưa xác định được số người thì có hơi quá sức ? . . .

- Liều chứ biết sao

Để phòng những trường hợp như hiện tại, Takemichi đã nhờ Mikey cùng Draken dạy cho vài chiêu phòng thân. Giờ thì có dịp thể hiện rồi đây.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa đang mở, bỗng chốc căn phòng trở nên yên lặng. Takemichi nhanh chóng liếc toàn bộ một lượt

/ chắc có khoảng 10 tên nhỉ ? /

- Này này thằng kia định đi đâu
- Tao đang trốn nè không thấy hả
- Thằng ranh con này

Một tên trong số chúng lao vào định đấm thì cậu đã né được và đáp lại bằng một cú đá thẳng bụng.
Không biết do hắn yếu hay lực cậu mạnh mà ngay sau đó hắn đã gục.

( hào quang con cưng hehe )

Những tên khác vô cùng bất ngờ về sức mạnh của Takemichi, dù sao tên vừa gục cũng cao lớn gấp đôi cậu.
Bọn chúng tính xông vào đánh hội đồng, cậu hạ được vài tên rồi nhân cơ hội chúng mất cảnh giác luồn lách dưới những thân hình to lớn, nhanh chóng chạy vụt về phía trước.

/Ưu tiền hàng đầu là chạy và phải giữ sức nên cần thiết thì chỉ đánh vài tên. Không nên quá lãng phí thời gian /

Bọn chúng nhận ra liền chia nhau đuổi theo.

Nơi này rất lạ mắt, cậu chưa từng đến đây trước đó. Con đường như mê cung nhưng lại có rất nhiều con hẻm nhỏ thuận tiện cho cậu trốn.

Cả đêm, thành phố nhốn nháo tiếng xe, tiếng người. Đã qua 1 tiếng mà vẫn chưa tìm được Takemichi.

- Chết tiệt, nếu để nó thoát thì chúng ta coi như xong
- Nhanh chân lên, Kazutora cùng Hanma sắp về rồi

Lại 1 tiếng nữa qua đi, Takemichi đã bị lạc. Chẳng may điện thoại cậu đã sập nguồn. Phải tự tìm đường về.

Đang long nhong ngoài đường thì một tên phát hiện cậu.

- Tao tìm thấy nó rồi
- Chết, chuồn nhanh

Tiếp tục công cuộc chạy trốn, nhưng Takemichi cũng đã chạy tới 2 tiếng rồi, hai chân cậu mỏi dã dời.

Chạy qua ngã rẽ cậu lại đụng trúng người khác. ( Takemichi hay đụng người ta he :> )

Người con trai cao lớn cảm nhận được có thứ vừa va chạm với mình liền quay lại.

- Takemichi !!?
- Masahiko ?
- Đêm rồi cậu còn lang thang ở ngoài này làm gì vậy
- Tôi ... Chuyện này rất khó nói ...

- Nó chỉ quanh đây thôi
- Mau tìm

Đám người kia đã tới gần, Takemichi hốt hoảng.

- Anh có thể dẫn tôi ra khỏi đây không, tôi đang gấp
- Đi theo tôi

Masahiko kéo lấy tay Takemichi, hai người dần biến mất vào bóng tối.

- Khốn khiếp vừa thấy nó đâu đây mà đã không thấy dấu vết gì

- Toi rồi

Bọn chúng tức tối đi về. Còn Takemichi thì đã được Masahiko dẫn ra khỏi thành phố kia.

- Giờ anh phải đi rồi tự về nhà nhé
- Cảm ơn ạ

Takemichi tạm biệt anh ta rồi đi về phía ngược lại.

Đám Touman vẫn lo lắng không nguôi, nhỡ cậu có xảy ra chuyện gì họ biết tính sao. Sasaki luôn trấn an họ, cô ta tin rằng cậu sẽ không sao.

       _________________________
                      ~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com