Drop Allhinata Yeu Chieu Meo Con
Dạo gần đây Kita và Suna bận đủ thứ việc nên gần như không có thời gian bên cạnh em. Shouyo cảm thấy rất cô đơn nhưng không dám nói với họ, sợ họ bỏ công việc vì mình. Mùa đông đến... Mở cánh cửa nhà ra, em khoác trên mình chiếc áo khoác không mấy dày và một chiếc khăn quàng cổ. Em đưa tay lên gần miệng, hà hơi ấm vào rồi xoa xoa tay. Khóa cửa nhà rồi đi ra ngoài Em ngồi lên một hàng ghế trống ở công viên, nhìn ngắm bầu trời trong vắt. Công viên hôm nay cũng thật vắng vẻ, bỗng có thứ gì đấy cọ cọ dưới chân em, nhìn xuống hóa ra là một con mèo hoang, có lẽ nó đói. Em đưa tay vuốt ve nó, rồi đứng dậy đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Shouyo quay lại với một ít thức ăn cho mèo. Lần này công viên còn có thêm một chàng trai cao khoảng m8-9, với mái tóc màu xám nhạt được chia ngôi một cách gọn gàng và đôi mắt xếch màu xanh lục như mắt mèo cùng hàng lông mày mảnh. Anh ta đang đứng ở gốc cây gần đấy nhìn chằm chằm vào em nhưng em mặc kệ, đây đâu phải lần đầu tiên có người nhìn em chằm chằm vậy. Đi đến bên chú mèo nhỏ đang run run vì lạnh, em tháo chiếc khăn quàng trên cổ ra choàng lên cho mèo con, đưa cho con mèo ấy ít thức ăn. Nó ăn thức ăn trên tay em khiến em có chút nhột mà cười nhẹ nhìn nó. Chàng trai kia nhìn thấy nụ cười của em thì như sững lại, thật sự rất xinh đẹp. Em bắt đầu thấy khá sợ cái ánh mắt chằm chằm của chàng trai kia nên quay đầu nhìn hắn rồi lên tiếng- Muốn ăn hay gì mà nhìn dữ vậy? Lời nói này của em làm hắn thấy em không những xinh đẹp mà tính cách lại đúng gu anh rồi, anh còn đưa mắt nhìn cái bì thức ăn cho mèo trên tay em, gật gật đầu.- Này, ăn đi- Bón cho tôi. Em thật sự sợ hắn rồi đấy, nghĩ sao mà đồng ý ăn thức ăn cho mèo vậy!? Cũng chỉ nghĩ hắn đùa với em nên em đưa một miếng trước mặt hắn nào ngờ đầu hắn ăn thật. Em há hốc nhìn hắn, tên này điên rồi ư. - Ngon lắm, cho tôi một miếng nữa- Anh điên à!? Nói rồi em để bì thức ăn đó rồi đứng dậy bỏ đi thế mà hắn vẫn đi theo em.- Này!! Đừng đi theo tôi- Em vẫn chưa xoa đầu tôi như con mèo kia Bất lực trước lời nói của hắn, em cũng đưa tay xoa đầu hắn, mặt hắn dụi nhẹ vào tay em trông hắn cứ như một con mèo lớn vậy. Bỏ tay ra khỏi đầu hắn, em tiếp tục đi về nhà nhưng tên điên này vẫn đi theo em- Đã xoa đầu rồi thì đừng đi theo nữa chứ- Chủ nhân, Lev chắc chắn sẽ ngoan mà- Không được Đã hết năm lần bảy lượt em đuổi hắn đi nhưng có vẻ hắn vẫn rất kiên trì. Đến cửa nhà rồi mà hắn vẫn làm bộ mặt ỉu xìu nhìn em, nghĩ đến việc dạo này em khá cô đơn nên cũng đồng ý cho hắn. Ở phòng khách, em ngồi trên ghế sofa còn hắn ngồi quỳ dưới đất trông rất ngoan ngoãn. - Anh tên là gì?- Haiba Lev, 16 tuổi Hểh!? Tên này bằng tuổi em mà cái chiều cao này là cái quái gì vậy. Hỏi ra mới biết hắn là con lai nên mới cao vượt trội đến vậy.- Tuy bằng tuổi tôi nhưng chủ nhân vẫn nhỏ con quá nhỉ- Đừng gọi tôi là chủ nhân, còn nữa tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy! À tôi là Miya Shouyo Phải, em đã tự mình vứt bỏ cái họ Hinata vì không muốn phiền phức, bởi cái họ này mà đem đi giới thiệu thì bao nhiêu người bám lấy em để leo cao chứ nhưng đây chỉ là lý do nhỏ. Lý do lớn nhất là em không muốn phải chấp nhận mình mang dòng máu của họ.- Thế Shouyo-sama, tôi được phép ở đây rồi đúng không?- Ờ chỉ cần anh không vô dụng là được Vừa đúng lúc Suna trở về, anh đứng đơ ra khi có một tên lạ mặt đang ở trong nhà mình. Lập tức không để hắn kịp nói gì anh chạy đi tìm kiếm em. Lev đang bị đơ người ở phòng khách thì nghe thấy tiếng hét- Aaaaaaaa!! Ra là Suna mở cửa phòng tắm lúc Shouyo đang tắm, giật mình nên mới hét lên. Em ngồi yên trong lòng Suna để anh giúp em lau khô tóc còn Lev thì lại phải ngồi quỳ dưới đất.- Thế cậu là ai?- Haiba Lev...- Rin-chan vì buồn nên em mới cho hắn đến chơi với em đấy Thở dài một tiếng rồi bảo nếu lúc nãy không phải anh mà là Kita thì chắc tên này bị gãy tay hoặc chân rồi vì anh tưởng hắn là biến thái cơ mà. - Rin-chan nè, Shin-chan không về ạ?- Hôm nay Kita-san phải ở lại, lát nữa anh cũng phải đến chứ không ở đây lâu được. Ừm một tiếng rồi mặt em có vẻ buồn, Lev thấy rõ em rất mong Suna nói cái người tên Kita ấy sẽ về. Suna là người tinh tế vô cùng nên anh cũng biết điều đó, anh cũng khuyên Kita về đấy chứ nhưng công việc vẫn rất quan trọng. Nếu không chú tâm thì chắc chắn thông tin về em sẽ bị lộ ra ngoài. Suna vòng tay qua eo em mà ôm chặt, anh còn nói Kita hứa mai sẽ về làm mắt em sáng lấp lánh luôn.- Shouyo chỉ mong mỗi Kita-san thôi à?- Không có, em chỉ muốn được gặp hai người thường xuyên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com