TruyenHHH.com

Drop Allcale Genshinimpact Ke Dai Tai

Hộc hộc hộc

Chạy nhanh đến thành Liyue, chỗ nhà trọ mà bọn họ vừa thuê, Cale đang ngồi thở hồng hộc trên giường, không hiểu sao mà vision của cậu lại chẳng hoạt động một chút nào làm cậu mệt đến mức muốn nuốt cả không khí vô bụng

"Ủa? Thế là vision gì gì đó của cậu ta phải tùy lúc mới hoạt động à? Tôi tưởng được sử dụng liên tục chứ"

Red thì lại như bà tám mà quay sang thay vì bảo bọn họ chờ đợi như mọi khi thì lại nói luôn đáp án cho họ

"Mỗi vision mỗi khác, mỗi kĩ năng đều cần một loại vũ khí phụ trợ, dù gì thì nếu chưa tìm được loại phù hợp thì không thể có mấy cái nguyên tố để nhanh chóng hồi phục kĩ năng, mà kĩ năng kia của Cale là kĩ năng tự hồi phục, nên bọn họ cũng cần phải cân nhắc về vấn đề lựa chọn vũ khí cho Cale, dù gì thì bé nó cũng rất giỏi về mặt dùng các loại vũ khí khác nhau mà"

Rap một tràng dài, chờ mấy người kia hiểu xong cũng đến tết Tây nên Red cũng chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ quay lên màn hình mà tiếp tục xem hành trình đầy gian khổ và nước mắt của bộ ba lữ hành kia

"Hm.... Vậy đầu tiên thì chúng ta đến chỗ của Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân ở Hổ Lao Sơn nhỉ?"

Paimon vui vẻ gợi ý nơi đầu tiên họ sẽ đi

"Cũng được thôi"

"Không tệ nha, cậu biết đường không thế?"

"Biết chứ, đi thôi nào "

"..... Cái cô bé trông nhỏ nhắn như thế thì cũng biết nhiều thật đấy, tôi không ngờ nổi luôn"

Mila, con rồng mẹ xinh đẹp nhẹ nhàng bình phẩm với nụ cười trên môi, cô thấy khá thích bộ ba kia, trông họ thực sự vô cùng đáng yêu, làm cô thấy khá dễ thương với từng bước đi một của họ

Eruhaben cũng gật đầu nhẹ với nụ cười bên cạnh, dù diễn ra chốc lát nhưng vẫn có vài người để ý được những chi tiết này

"A a...a...., Cale đáng yêu thật đấy, làm ta thích chết mất"

Vị Red nào đó thì đang ngồi trên kia trong tay ôm một con thỏ nhỏ màu đỏ chói như tóc của vị nào đó

'lại thêm điểm giống???!?'

Cùng đồng loạt mà suy nghĩ, dù sao thì bọn họ cũng chẳng quá bất ngờ trước sự táo bạo kì lạ của vị thần nọ, dù sao họ cũng khá quen với việc này rồi

Tuy nhiên, họ lại khá để ý, tại sao lại là thỏ??? Cậu con trai hoàng hôn kia giống thỏ á??? Ở đâu vậy? Họ thấy cậu ta giống sói hơn đấy, một con sói đầu đàn gian xảo

Lumine với Cale dễ dàng tìm được Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân ở Hổ Lao Sơn và thông báo tình hình hiện đang có với Liyue

"..... Vậy nham thần chết rồi ?"

"Vâng thưa ngài"

Paimon bên cạnh thì bịt miệng Lumine lại để tránh việc quý cô nào đó Lỡ Lời nói mấy lời không liên quan thì bay màu cả đám, Cale bên kia thì thầm một like cho Paimon

"Huầy, vậy các ngươi tiếp tục hành trình đi, chắc các ngươi biết nơi của Lưu Vân Phong Chân Quânđâu rồi chứ nhỉ?"

"Vâng, xin cảm ơn người, bây giờ chúng tôi xin phép được rời đi"

Nói xong, cậu với hai nàng kia đi ra ngoài, không quên việc chào tạm biệt với vị Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân rồi đi đến khu vực tiếng theo

"Hơ hơ hơ.... Nhiều khi ta thấy cậu ta còn đáng sợ hơn 2 cô gái kia đấy, mấy vị đó đều bị cậu ta đánh bại bởi sắc rồi còn đâu"

Alberu mỉm cười với câu nói của Tasha, anh sẽ không nói là anh đang đồng ý với những gì mà dì anh nói đâu, chắc chắn là không

"........."

Olienne cũng chỉ chẹp miệng bỏ qua, dì sao thì ông cũng dần dà thích ứng với mọi thứ rồi, chẳng còn bất ngờ nổi nữa mà

"Huầy....."

Hơi khác chút là vị rồng vàng của chúng ta thì lại đang thở dài, con rồng đen nhỏ bé kia thì cũng vỗ vỗ hai bàn chân mũm mĩm vào nhau như đang vỗ tay

"Hô hô hô..... Con ta dĩ nhiên là tài giỏi rồi, làm sao mà thằng bé lại có thể như các ngươi được chứ, tầm thường đến vô dụng "

Red thì lâu lâu dở cái chứng nách thâm ra mà khịa cho họ vài câu thắm thía tình người, dù hơi khó chịu với câu nói của vị thần kia nhưng họ cũng không làm được việc gì nhiều thật

"Đây hả Cale, Paimon?"

Lumine quay qua hỏi hai con người biết đường đi kia, cô sẽ rút kinh nghiệm về việc đi lung tung khi không có bọn họ nữa

"Haha, dù gì cậu cũng hậu đậu quá mức đó nhà lữ hành, làm sao mà chúng ta có thể đến sớm với việc đường của cậu chứ?"

Paimon bên này hình như đang nóng máu nên quay qua khựa khựa cho Lumine vài cậu, cả hai cùng nhìn nhau bắn qua tia sét

"....... Ủa? Thế là cô Lumine bị mù đường à?"

"Phụt__"

Rosalyn vừa lên tiếng thì Bud bên kia phun rượu như phun suối, mất hết dáng vẻ của một vị vua lính đánh thuê

Glenn bên kia thì nhìn người bạn mà anh cho là thân thiết đang làm mất hình tượng của anh kia, ôi anh thật hối hận khi làm bạn với cậu ta quá, mà bạn thân mới khổ chứ

"Chúng ta đột nhập nhể?"

".....???"

"Sao phải đột nhập chứ Paimon?"

"........"

"Vậy mọi người quên chúng ta đang bị truy nã à?"

Hết Cale rồi đến Paimon, cả 3 im phăng phắc không nói gì

"Nhưng chúng ta đi giải oan mà, chắc không sao đâu nhỉ?"

"......."

"Tôi xém quên việc cả 3 người bọn họ đang bị truy nã đấy"

Glenn lên tiếng, tay vẫn đang bịt cái mõm nói nhiều của tên nào đó suýt phun ra những lời không hoa mỹ là bao, có trẻ con xin đừng nói những gì không tốt cho tụi nhỏ, anh đánh đấy

Bud bên cạnh bị bịt miệng, nhưng ít nhiều cũng hiểu được ý của thằng bạn thân nên cũng im lặng dần, không dám nói gì thêm nữa

"Họ tỏ ra bình thường đến độ tôi suýt quên luôn"

Cage quay sang nói vài ba câu chuyện với cả Taylor, không khí hòa hợp và yên bình khó tả

"Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân !!! Chúng tôi muốn gặp ngài"

"Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân!!!"

"........"

Đã hơn mấy phút họ đứng ngoài này gọi tên của bị đó nhưng vẫn không có hồi đáp lại, Lumine nhìn một màn này mà thở dài, chân nàng bước nhẹ như mặt hồ, tiến lên phía trước

Nàng rống

"LÝ THỦY ĐIỆP SƠN CHÂN QUÂN!!!!!"

Giọng nói gào thét gào rống của Lumine đã khiến cho những người xung quanh không đứng thì sủi bọt mép

"Ặc..... To quá"

Paseton bên cạnh chị mình bịt chặt tai lại, tránh việc gây ra tai nạn ngoài mong đợi, cậu cũng chẳng mong gì đôi tai của mình lại bị điếc trước khi gặp được vị kia

"......"

Chúng ta tạm thời sẽ để vị thần kia ở một bên, dù sao thì chúng ta cũng là người mà, không thể tàn nhẫn như thế được, vị đó đã làm gì chúng ta đâu nên chúng ta sẽ để vị đó được yên ổn một lúc nhỉ?

"L...lu.... Lumine..."

Cale thều thào gọi Lumine, mong muốn cô có thể nghe thấy anh mà hiểu ý

Cô quay lại đúng như anh muốn, nhưng..... hình như cô hiểu lầm ý của anh rồi thì phải

"LÝ THỦY ĐIỆP SƠN CHÂN QUÂNNNNNNN!!!!"

..........

"Haizzz...."

"Híc....."

"Mô phật...."

"Đáng sợ quá, sao giọng của cô ấy lại có thể lớn đến mức đó được chứ!? Tự dưng cảm thấy lo cho tương lai của màng nhĩ quá"

"Hơ hơ...."

"Lumine......"

Cale nói tên cô như đang khóc than cho số phận đầy bi thương và đau khổ cho cái màng nhĩ của mình vậy

"Ai?"

Một giọng nói khác vang lên, phát ra từ căn phòng họ đứng trước, như được cứu, những người xung quanh gào rú thảm thiết, cảm ơn trời đất

"Rồi .... Chúng ta đã được cứu rồi"

"Ơn trời, ơn trời...."

"Thật đáng sợ,tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu, đáng sợ quá....."

"Thật là may mắn..... Phải chăng may mắn cả đời tôi đã được dùng vào thời khắc này chăng?"

Người khóc than, người cầm áo ngoài quơ quơ cổ vũ, kẻ cười kẻ khóc, nhưng may mắn thay là họ đều có lí tưởng chung là đã được giải thoát khỏi chất giọng nghiệp chướng kia

"Hahaha...."

Alberu chỉ cười khổ chứ chẳng biết nói gì, cũng đúng, nếu giờ anh nói gì cắt ngang bọn họ thì sẽ bị coi là kẻ tội đồ mất, anh cũng chỉ muốn yên bình mà tìm cách cứu vương quốc của mình thôi

"Thưa ngài, ngài là Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân phải chăng?"

"......."

Trước câu hỏi của Cale, một hồi im lặng đã diễn ra, những người xung quanh thì hết nhìn cậu lại nhìn vào căn phòng bị đóng chặt đó, không khí như đang bóp nghẹt những người xung quanh

"Về đi, ta giờ đang tu tâm dưỡng tính, hãy về đi để cho ta được yên bình, tâm trí được thảnh thơi"

Giọng nói đầy vẻ bi thương, như chạm đến trái tim nhưng người ở ngoài mà ai cũng đỏ mặt sụt sùi, trừ ba người nào đó ra

'Sao khóc??? Ủa???'

Lumine bây giờ đang loạn cào cào với những mớ hỗn độn trong đầu mình, còn hai người còn lại thì lập tức hoá đá, như có như không, hai bức tượng đá vẫn chớp mắt bình thường

"Ê..... Bực nha, con người ta đến, nhờ giải oan hộ mà không giải à, chơi gì mà khốn nạn thế không biết"

"Hơ hơ, mấy người đó cũng đa dạng cảm xúc thật, dễ khóc thật nhể, nhưng ngây thơ quá, bị dắt mũi rồi "

"Chậc..... Ngu xuẩn"

"Hoho, cậu chủ của tôi phiêu bạt bên ngoài nhiều thế chắc cũng mệt, nếu khi nào cậu ấy trở về thì lại phải tẩm bổ thôi"

Ron, lão sát thủ này đang mỉm cười hiền hậu, sẽ ít có ít cảm giác nguy hiểm nếu như chúng ta bỏ qua việc ông già đó đang vuốt ve con dao trắng được đặt trên tay, lưỡi dao sắc đến bén nhọn như tưởng chừng có thể cắt được mọi thứ

"Ặc......"

Vài người đang lăm le vị thiếu gia đó thất vị quản gia kia thì rén nhẹ, không dám hó hé gì, sợ là sẽ bị chặt làm 3000 mảnh rồi làm mồi cho cá quá

"Thưa ngài, chúng tôi vẫn......"

"Ta đang bế quan, về đi"

Không kịp nói xong, Cale bị vị nào kia cắt ngang, khiến Lumine một bên đã nóng máu ruột gan, đôi mắt nhìn vào căn phòng như muốn ăn tươi nuốt sống những gì ở trong đó

"...... Về thôi"

"Hở?! Ủa??? Phải níu kéo tí đi chứ, dù sao thì cũng mất công đi đến đó mà"

".... Vãi chưởng, bảo đi cái đi luôn?"

"Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân: đi đi ta đang bế quan tu luyện, vẫn là bộ ba kia: ok, wtf??? Cái quái gì vậy sao lại như thế"

"Hơ... Hơ hơ....."

"........"

Tĩnh lặng, tâm phải tịnh, phải tịnh...... Nhưng đù mé, chặn họng là bất lịch sự nha, nhất là việc chặn họng Cale à....

Mary ngồi một bên, lòng nóng như vôi sống được đun, bất cứ khi nào có chút động thái thôi ghì sẽ trực tiếp bùng nổ, lách ta lách tách, âm thanh của dây đã được đốt, chỉ còn việc chọn mục tiêu và khai hoả

On, Hong bên kia cũng nhíu nhíu mày lại, lộ rõ vẻ khó chịu, khó ở

Dù vậy thì cả hai vẫn trong thật đáng yêu, nhất là khi vẫn đang ở trong hình dạng mèo đó

"Nè nè Cale, tại sao lại phải bỏ đi như thế? Tại sao thế!!!"

Lumine bây giờ rất khó ở, việc chặn họng Cale là việc thứ nhất, thứ hai là bỏ qua việc bọn họ đã mết mỏi nhường nào mới tới được nơi này mà đuổi họ về, cô vô cùng vô cùng ghét cái tính cách và thái độ đó

"Nè Lumine, cậu đã nghe qua câu cách mua chuộc dễ nhất là qua đường bao tử chưa?"

"Ủa thế thì nó có liên quan gì thế?"

Paimon bên cạnh cậu đặt dấu hỏi, Cale cũng không vội mà nhìn qua Lumine, như chờ đợi câu trả lời của cô

"Hmmm...... Khoan, khoan đã, chẳng lẽ cậu định.....!!!"

Như biết được điều cậu đang nhắc tới là gì, cô quay lại Cale, đôi mắt mở to như muốn xác nhận lại cái suy nghĩ kia, quả thật, nó không sai, cậu gật đầu rồi nở nụ cười

Họ đã có cách dụ dỗ vị kia rồi

"Có phải hay không mà tôi lại thất cái đuôi cáo ngoe nguẩy sau cậu ta, nhưng bây giờ lại thêm hai người kia nữa thì tôi thấy hơi lo cho số phận của vị kia, ai bảo là gây chuyện nhiều quá chi, giờ lại bị ghim "

"Đồng ý hai tay!"

"Thêm hai chân của On và Hong nhé!!!"

"Thêm một tay của Taylor "

"Tay của Cage chứ, của tớ đâu, thêm slot cho Taylor cho đủ bộ"

"Một sự ủng hộ từ ta, loài rồng vì đại và đầy mạnh mẽ, có ta ủng hộ thì các ngươi sẽ luôn thắng, luôn đúng!!!"

"....... Eruhaben"

"Cho Mila đây thêm một chỗ cùng Dodori nhé"

"..... Huầy...., Rasheel "

Từ một câu nói vu vơ mà lại được nhận nhiều sự ủng hộ thế kia, thêm cả rồng nữa thì phải tự hào và hãnh diện chứ

Cậu cùng Lumine đến một nơi cắm trại của bọn quái ngoài Mondstadt, và chắc chắn rằng số phận của bọn chúng ai cũng biết thế nào rồi

"..........."

Một hồi im lặng dài khi những dòng chữ đầu xuất hiện trên màn ảnh, ai cũng phải đơ một lúc với thông tin vừa mới xuất hiện

"Ủa vậy là...."

"Ừ"

Rosalyn vẫn còn đang phân vân thì Choi Han đã bồi thêm một cú đạp thẳng cánh cò bay

"Đây rồi, Cale ơi...!"

"Cậu mang hết lại đây đi Lumine, Paimon"

Lật đà lật đật chạy nhanh qua chỗ cậu, trên tay của hai người kia là đầy đủ thứ hoa quả với thịt tươi

Chạy nhanh đến chỗ cậu đưa đồ rồi đứng gọn ra một bên, xem cậu nấu ăn

Tay nghề của cậu phải nói là đỉnh cao, nhìn lướt qua với mùi vị bay thoang thoảng quả thực khiến cho vị giác của người ta kích thích mà

Cale đứng nấu, như hiểu được ý của hai cô gái kia

"Ăn không? Còn nhiều lắm, mọi người ăn chút đi, tớ mang đến cho Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân là được rồi, ai cũng mệt sau một ngày chạy qua chạy lại rồi còn gì"

Nghe cậu nói thế, hai cô gái rưng rưng cảm động, nhưng một giây sau như phát hiện điểm sai mà kịch liệt phản đối, lắc đầu từ chối liên tục

"Thế chẳng phải là cậu phải đi mình sao! Không được không được đâu, nếu cậu đi một mình thì há xảy ra chuyện bọn tớ sẽ khó mà giúp được"

"Ừm ừm nguy hiểm lắm!"

"Nhưng ....."

"Nhưng nhưng cái zì? Không có vũ khí, cái vision gì đó thì lại không tấn công được, còn cái vẻ ngoài kia nữa, gặp nguy hiểm thì ai mà cứu được, hả???"

Eruhaben bực dọc phê bình cái suy nghĩ ngu dốt của ai đó, khuôn mặt cau có như phản ánh suy nghĩ của ông

"Chậc chậc.... Con ta nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bẻ gãy hết đầu của những tên khốn đó vì dám làm tổn thương con trai của ta"

Fredo lên tiếng doạ nạt, không chủ những người bên thế giới kia mà còn là thế giới này, những người đang ở chính cái căn phòng này

Những người xung quanh như chột dạ mà kho khan vài tiếng xong quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt ông, không ông lại xẻo thịt như chơi

Còn vị ma cà rồng kia thì nhìn những kẻ xung quanh bằng ánh mắt khinh thường hiện thắng ra mặt, mấy người kia cay chứ? Dĩ nhiên là có và chẳng làm gì được, vì họ có sức mạnh đâu, nên bỏ cuộc luôn đi cho rồi, đỡ phiền, đỡ mệt, khỏi suy nghĩ làm gì cho đau đầu

"Tên thiếu gia ngu ngốc thích đam đầu vào chỗ chết"

Choi Han cũng bực bội lên tiếng, dù âm thanh hơi nhỏ, nhưng cũng có thể nghe khá rõ về những gì cậu nói

Mấy người ở bên cạnh cũng cười khúc khích với câu nói vừa rồi của cậu, cảm thán rằng Cale quả thật là người tài giỏi mà, cũng như là một ánh mắt trời vậy, tốt đẹp và toả sáng cũng giống như ánh trăng khi về đêm, toả sáng, dẫn lối cho mọi người

Rosalyn cũng vui vẻ mà quay lên màn hình, phấn khởi với những gì sắp chiếu tiếp, cô vô cùng phán khích với sự tương tác của cả ba

"Không nhưng nhị hết, ăn thì để sau cũng được, tớ không quan tâm!!!"

"Cậu tệ quá Cale à, cậu muốn chúng tớ buồn sao"

Lumine kết hợp với Paimon, song kiếm hợp bích liên tục tát cậu vài cái khiến cậu ú ớ không nói được

"Sẽ không sao , tớ hứa đó, thật đó, nếu xảy ra chuyện thì tớ sẽ thực hiện một lời hứa của hai cậu được chứ?"

Định nói gì tiếp thì cả hai đã bắt buộc phải dừng lại, một lời hứa? Thực hiển bởi Cale??? Cale sẽ làm bất cứ điều gì cho họ??? Nhưng..... Gặp nguy hiểm....

Cắn răng chịu đựng, Lumine và Paimon bắt buộc cố gắng gật đầu đồng ý

"Được"

"Chốt"

"Được, vậy tớ mang hai phần này luôn nhá, hẹn gặp lại sau ở nhà trọ"

"Ơ.... Ơ kìa.... Gì kì thế, dễ thế à???"

Tasha, dì của vị thái tử lươn lẹo nào đó ngơ ra, cô còn muốn xem mà, kịch hay như thế sao hết nhanh được chứ! Buồn quá

"Hơ hơ...."

Lại quý cô Rosalyn, cô lên tiếng cười cười khổ, chẳng biết nói gì hơn, nói chung là cô tương tác hơi nhiều khi đến đây

"Chậc!"

Choi Han, con chó trung thành nhưng cũng không kém điên, chỉ trung thành với con lươn dẻo miệng, tặc lưỡi một cách khó chịu, nếu nói bây giờ không khó chịu thì là nói dối, nhưng anh cũng không rõ mình khó chịu vì điều gì nên chỉ tạm thời tặc lưỡi bỏ qua

"Tự dưng thấy hai cô gái kia thật ngây thơ, ai biết được điều ước kia có thành sự thật không chứ, tùy từng lúc mà hành động chứ chậc chậc, cậu ta lỡ không gặp chuyện gì thì sao nhỉ, dù gì thì điều ước đó có hiệu lực chỉ khi cậu ta xảy ra chuyện xui xẻo mà"

Mila, quý cô rồng thẳng thắng nói luôn ra suy nghĩ của mình, không kiêng nể gì hết

Còn con rồng mạ vàng kim kia thì thở dài, không nói gì thêm với họ nữa mà chỉ tiếp tục quay lên màn hình mà xem tiếp

Hai con rồng nhỏ cũng chỉ gật gật đầu mà quay lên nhìn tiếp, Olienne cũng giật giật khoé môi vài cái rồi quay lên nhìn tiếp, Rasheel thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hóa đá luôn rồi

Nhóm anh hùng thì còn quá hơn, Alberu trực tiếp đỏ mặt không rõ lí do, Lock thì do não đang đi tình ái với trái tim nên trực tiếp ngơ người ra, đầu có cái hình tròn đang quay vòng vòng, Pendrick thì quay mặt ra chỗ khác và nếu để ý hơn thì chúng ta có thể thấy cái gáy đỏ chót và đôi tai đang nóng bừng như đang phản chủ đó

Red thì tạm thời ngưng trệ suy nghĩ, mà nói thô hơn nói dóc là trong đầu vị đó đang chứa vài cảnh đầy ái muội và đầy tình thú khi Cale mặc trên mình vài bộ đồ được cho là không mấy tốt đẹp

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vang lên, Cale giờ đang ở trước cửa phòng của vị Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân kia mà để đồ ăn cậu nấu được bọc kĩ lưỡng trên tấm thảm được những người canh gác xung quanh đưa cho

Nhè nhẹ, những đốt ngón tay cử động, ngón tay vừa thon vừa dài từ từ di chuyển lên cái bọc thực phẩm

Rầm!!!

Tiếng của vang lên, mạnh mẽ và đầy uy lực

Rắc!

Tiếng thứ gì đó làm bằng gỗ vừa vỡ, len lén nhìn ra sau, cái cửa vài giây trước vừa đóng chặt đã bị nứt vài đường cơ bản mà ta sẽ không tiện nói ở đây

.............

Wao

"Chà....... Uy lực thế này....."

"Thật là gian nan..."

Alberu trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, anh mong mấy vị Ngũ Chân Quân kia không nằm trong những nhóm người qua đây giúp, mạnh thì mạnh, nhưng cũng thật đáng sợ

Như đọc được suy nghĩ của anh, vị thần kia đầy tàn độc mà lên tiếng, cắt ngang tia hy vọng cho con đường ít chông gai trước mắt của vị thái tử uy vũ nào đó

"Có đó, có nằm trong á! Không thoát được đâu"

".........."

Thế thì im lặng chút cho người ta chút hi vọng đi đồ ác ma!!!

Cùng suy nghĩ mà họ liên tục gào lên trong đầu, than trời than đất than luôn cả Red

Vị thần được nhắc đến liên tục kia thì chỉ cười khúc khích, bỏ qua bọn họ mà đi xem tiếp

Mấy người kia thấy thế cũng cố cắn răng chịu đựng mà ngước lên màn hình, nén những giọt nước mắt đầy bi thương kia nuốt ngược vào trong

"......"

Một khoảng im lặng kéo dài, bây giờ vị Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân kia đang ngồi trên tấm thảm được trải sẵn mà ăn lấy ăn để, Cale bên cạnh thì cũng chỉ cười trừ bỏ qua

"Ngài ăn từ từ thôi, không nghẹn"

Nói rồi cậu đứng một bên, đợi vị kia ăn xong, làm gì thì phải để người ta ăn hết cái đã chứ

"Phù... Ngươi nấu à?"

Lý Thủy Điệp ăn xong giờ mới nhớ ra người con trai tóc đỏ đứng bên cạnh kia mà mở lời

Cậu thấy cũng không còn sớm nữa, món đồ cậu nấu cũng phải đưa nốt cho người cuối cùng nên chắc cũng phải khởi hành sớm thôi, nói nhanh gọn lẹ, tóm tắt đầy đủ không thiếu ý

"Vâng, nham thần đã chết ngay ở Liyue, chúng tôi cần ngài giải oan và giờ tôi còn việc nên xin tạm biệt"

Nói là làm, cậu co cẳng chạy như bay đến địa điểm tiếp theo và dĩ nhiên là tay không quên việc phải cẩn thận bụng và món đồ trong tay như thế nào

"..... Vậy đồ cậu ta nấu như nào vậy?  Còn dễ dàng thuyết phục vị kia nữa chứ"

Choi Han đang bực giờ càng bực hơn, Red sẽ không nói là vì anh chưa được ăn đồ cậu thử đâu, anh thề

"... Ta muốn ăn đồ của con người nấu!!! Ta muốn con người!!! Ta muốn cả việc con người sẽ là gia đình của ta!!!! Ta muốn cả ba!!!!!"

Rồng đen đáng yêu nào đó đang gào thét trong trái tim, cậu muốn con người, con người là của cậu, của cậu!!!

Hộc hộc hộc

"Đây rồi"

Cậu mệt mỏi chống đầu gối mà thở, bây giờ cậu đang ở nhà trọ Vọng Thư, nơi mà có vị tiên nhân cuối cùng, Xiao-một vị tiên nhân thuộc tộc Dạ Xoa (theo thông tin của Paimon)

"Xiao!!! Xiao đại nhân!!! Chúng ta có thể gặp nhau không!? Tôi có mang theo đồ ăn nè!!!"

Cộp

Một bóng hình bước ra từ trong ra, mái tóc đen xanh trông vô cùng bắt mắt, đôi mắt vàng kim trông thực sự thu hút, khuôn mặt điển trai làm bao cô thiếu nữ gục ngã

"Oaaaaaa..... Áaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng thét như xé tan ruột gan vang lên, bốp cái, mấy người xung quanh như thủng màng nhĩ mà cố gắn chịu đựng cái tiếng thét đáng sợ kia của những vị thiếu nữ nào đó

"Ặc ....."

Alberu đã xui xẻo cắn trúng lưỡi vì bị giật mình

"Cái....!"

Choi Han, thanh niên xui xẻo hơn thế tử Alberu đã bị điếc tạm thời, chia buồn với anh anh giai à

"Đẹp trai quá!!!"

"Huhu.... Cale thiếu gia đúng là có sức hút đáng sợ mà, ong bướm cứ bay quanh mà đậu vào thôi"

"Anh là của em Xiao đại nhân ớiiiiiiiiiii!!!"

"Ôi vẻ đẹp trời phú, dì không bằng Cale nhưng em sẽ nhắm đến anh vì em biết em không có cửa và không có sức để giành dật Cale "

"Hic..... Ôi vẻ đẹp trai đấy....... Cảm động quá"

"........."

Red vẫn ngồi đó, bỏ qua bao nhiêu tiếng cảm thán mà ngồi xem tiếp, dù chúng ta không thấy mặt vị đấy là thật, nhưng cũng có thể biết nếu để ý kĩ

"Xin chào, Xiao đại nhân"

Cale lại gần, mỉm cười với anh một cái, nhưng.... Lạ một chỗ là cậu nhìn anh thì anh quay đi chỗ khác, tiến một bước lùi một bước, thấy thế cậu cũng bất đắc dĩ là phải dừng lại, nhìn anh cười khổ rồi đưa cái gói của cậu cho anh

"Ngài cứ ăn từ từ nhé, tôi sẽ thông báo luôn được chứ? "

"........ Ừm"

Giọng nói khàn nhưng trầm ấm khiến cậu khá thích, nói gì nói chứ vị này như thỏ ý, nhút nhát với đáng yêu vô cùng, trông thực sự là vô hại

"Đầu tiên, nham thần đã chết rồi, ngay Liyue, và chúng tôi cũng cần ngài giải oan hộ, thứ hai, các vị còn lại ai cũng biết và đống ý hết rồi, ngài không từ chối được đâu và thứ ba, tạm thời bây giờ đã trễ rồi nên tôi xin phép rời đi ạ"

Như bình thường, cậu quay gót chuẩn bị rời đi thì bỗng có một bàn tay vòng qua eo cậu.....

"Bỏ! Bỏ ra bạn êi!!!"

Nóng máu tắt nụ cười, người ta khi ghét nhau thì làm gì? Câu trả lời vô cùng đơn giản và dễ hiểu, nói xấu và soi mói nhau

"Chậc chậc, xanh đậm trông thật kinh khủng, như màu của giấy **** *** vậy"

"Ha, trông tử tế đến thế nhưng vẫn là biến thái thôi"

"Hoho, thiếu gia thật biết thu hút mà, toàn lũ bè phái dơ bẩn thích động chạm vào người của thiếu gia"

"Chậc! Khốn nạn thật đấy"

"Vừa mới gặp thôi mà đã đòi đụng chạm rồi, thật không biết liêm sỉ"

"Ta ghét hắn, ghét tên động vào con người của ta! Tên khốn nạn giả danh tri thức!!!"

"Em chẳng thích tên đó tí nào noona à"

"Chị cũng thế Paseton! Tên đó khiến chị muốn giáo huấn hắn một trận mà!"

Hơi thở nhẹ nhàng phà vào tai cậu

"Cậu ở lại ăn xong rồi về cũng được mà, dù sao cũng chạy đi chạy lại cả ngày, không thấy mệt sao?"

"....... Không được mà, tôi còn có việc phải về nữa, mấy người bạn đồng hành của tôi còn đợi tôi mà, về muộn là họ lo lắng lắm đấy"

"Hm....."

Chụt

...............

"Đ*t đ*t đ*t mẹ nó!!! Bỏ ra ngay thằng biến thái!!!"

"Chó chết nó hôn vào Cale rồi!!!"

"..... Ôi thiếu gia của tôi, đã bị thứ ô uế kia vấy bẩn rồi"

"Mẹ kiếp!"

"Aiss chết tiệt, cái thằng chết tiệt kia lại dám hôn Cale!"

"Máaaaaaaa!!!"

"Ối giời ơi..... Chúa tôi......."

"Đỡ.... Đỡ thiếp...."

"Tên khốn!!!!"

"............"

"Ta ghét hắn!!!!!"

"Chậc chậc thứ bẩn tưởi kia dám động vào con trai ta, thật kinh tởm mà"

Huhu.....

Tiếng thét ai oán, tiếng chửi rủa tiếc thương, tiếng gào rú ong màng nhĩ, tiếng khóc thê lương, sự đau khổ trong trái tim

Như được gộp vào mà hoà thành tiết tấu tử thần mà bạn có trong trắng đến mấy nhưng chỉ trong một nốt nhạc, bạn sẽ là tội ác, là bóng đêm suy kiệt, là sự đen tối đồi bại

Chúng tôi sẽ không nhắc đến việc ****** của Red đang nghĩ với Cale đâu

"....... Hả?"

Khúc khích

"Tạm biết nhé, chúc câu lên đường bình an, à mà đó là nụ hôn của bạn bè mà ta thường làm đó, chào hỏi xã giao thôi, không cần chú ý quá đâu"

Nói xong, Xiao biến mất trong làn gió vừa lướt nhẹ qua

"Bạn bè? Nụ hôn? Vậy bạn bè đều giành cho nhau những nụ hôn như thế này à?"

Không, không phải đâu bé cưng ơi

Gào thét nồi tâm, họ cũng bó tay chịu thua với cậu, dù gì thì họ cũng đã đủ sốc sau những sự kiện vừa này rồi, giờ đây thì chỉ còn thẫn thờ, cố ngước nhìn lên màn hình

Tim đau, lồng ngực đau lắm, nhưng có làm gì được đâu, họ cũng bất lực mà nhìn cái màn hình trước mặt mà lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má

Đau không? Đau! Làm được gì không? Có! Khi nào? Không biết!!!

"Cale!"

"Xin chào nhé Cale"

"Cậu về muộn thật đấy Cale"

Vừa mở cửa bước vào, hình ảnh trong mắt cậu là ba người Childe, Lumine và Paimon đang thăng quan tiến chức tình cảm cho nhau

Lumine thì đứng, quay đầu Childe lên trên, Paimon thì bay phấp phới giữa ngang tầm ngực của Childe

"........ Xin lỗi đã làm phi...."

"Không!!!"

"Hiểu lầm thôi Cale à, hiểu lầm đó mà"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái con c*c"

Văng tục một câu, Wirita nhìn một màn chó gà bay nhảy kia mà không khỏi khoái chí

"Chị! Không được văng tục đâu!!!"

Paseton, em trai nhỏ nhắn xinh đẹp của Wirita, may mắn là có ý thức hơn cô chị của mình

"Không sao đâu, cứ văng tục đi có ai rảnh nói gì đâu"

Và vị vua của biển cả, cha của hai chị em đã lên tiếng, quả thật cha uy vũ!!!

"Ít nhiều nói nhỏ được không, tụi nhỏ nghe thấy lại học theo"

Mila bực bội chút ít, con cô thương còn không hết mà giờ toàn nghe những lời nói không mấy tốt đẹp này quả thật hại tai mà, may là cô nhanh tay bịt tai lại chứ nếu không thì bọn cá voi đó chết với cô

"Xin lỗi thưa ngài rồng đáng kính"

Paseton lịch sử cúi nhẹ người như lời xin lỗi, quả thật là ngoan ngoãn quá đi mà, nết đẹp mà người cũng đẹp nữa, ăn đứt lũ biến thái kia

"Ta cũng muốn được Cale hôn mà"

Rồng đen nhỏ, từ nãy đến giờ vẫn than phiền vì nụ hôn đó, nụ hôn của con người mà nhóc nhắm tới dành riêng cho nhóc

"Hầy....."

Câu chuyện cũ, Eruhaben vẫn tiếp tục xoa đầu rồng đen mà an ủi, thật ra thì ông nghĩ nhiều lắm nhưng không nghĩ ra từ nào phù hợp thôi, chứ trường hợp của thằng nhóc này ông chịu, già đầu mà còn nhận cái chức bảo mẫu mà đi dỗ dành trẻ con

"Hm......"

Tách

"Hở...?"

"Hehe he..... Xem đi, nhìn ta làm gì"

"Nè Childe, cậu biết thông tin về tiên thể nham thần đúng chứ?"

Cale dí sát mặt mình vào mặt Childe mà hỏi, dù mới gặp nhau vài lần nhưng cậu biết rằng nếu cứ dí sát mặt vào mặt anh thì anh khó có thể nói dối được

"Ừm....ờ...... Ừ.... Biết"

"Vậy làm sao để có thể gặp được tiên thể nham thần thế Childe???"

Mắt Cale híp lại, sáng như sao trời mà nhìn anh

"Khụ khụ..... Cậu gặp Zhongli là được, cậu ta hay đi lảng vảng quanh thị trấn lắm, là một đại gia Vãng Sinh Đường làm nghề mai táng ở Liyue nên uy tín cực, cứ đi lanh quanh hỏi là biết à"

"Ồ...."

"Cale!"

Lumine bỗng chốc xen vào cuộc trò chuyện của hai người mà gọi tên cậu

"Lumine? Chuyện gì thế? Cậu cần gì à?"

"Ở nhà đi!"

"????"

"Ở nhà đi, nhà là nơi an toàn nhất đó, tớ xin cậu!!!"

"Lại chả chuẩn!"

"Sai thế éo nào được"

"Sai làm sao được, khó sai lắm bé ơi..."

"Nhà là nơi an toàn nhất, nhưng đó chỉ phù hợp với tình huống nó là nơi yên bình, khá giả và không liên quan đến quyền lực thôi"

Red nhếch nhếch mép, lia mắt qua chỗ của mấy người gia đình Henituse mà cười khinh

Khinh, khinh cái sự tự mãn đó, khinh cái tính cách khó ưa đã làm cho Cale đau khổ đó, cực kỳ cực kỳ căm ghét cái gia đình đầy giả tạo đến kinh tởm đó

On và Hong bên cạnh cũng bỏ qua vì cả hai chị em miêu tộc biết rõ rằng gia đình Henituse là người sai, là những người đã gây ra vết thương cho người mà cả hai chị em họ quan tâm

Mary bên kia cũng im lặng, cô cũng ít hiểu về mấy vấn đề này, vì cô không thuộc gia đình họ, tuy nhiên làm người đó bị thương thì quả thật không đáng được tha thứ mà

"Thôi thôi, chỉ gặp lần thôi mà, có sao đâu giờ ta di chuyển luôn ha"

Nói xong cậu mở cửa, nhanh chân chạy nhanh trước khi bị bắt lại

............

"Caleeeeee!!!!!"

-----------------------------------

Hộc hộc hộc

Cale từ từ đi từng bước để cho chân được nghỉ ngơi, cậu thấy mệt thật sự, đi trên đường lớn, bước gần đến chỗ đang tổ chức gì đó, cậu lướt qua

"Phù... Chắc là Lumine không đuổi kịp nữa đâu ha, giờ còn phải đi tìm vị cao nhân Zhongli đó nữa chứ"

Cộp

"Cậu tìm tôi sao, thiếu mĩ nam?"

Giọng nói trầm trầm xuất hiện sau lưng, cậu nhìn cái bóng đang phủ lên người mình mà lòng khẽ chửi một câu, ăn gì ăn lắm cao khều như cây sào

Quay lại, cậu gật đầu xin chào

"Xin chào, tôi là Cale, Cale Thames rất vui được gặp mặt phải chăng anh là...."

Khúc khích

Tiếng cười vui vẻ cười ngay trên đầu cậu, cậu ngước mặt lên trên..... Cái đệch, sao ở đây ai cũng đẹp hết là sao vậy???

"Zhongli, rất vui được gặp mặt, cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?"

Nói xong, anh liền dùng tay ý chỉ mời cậu đi cùng rồi anh bước tiếp

Nhưng...... Đập vào mắt cậu khá ái muội nhưng cũng khiến cậu khá bắt mắt là......

"Là.......???"

"Là hết á! Mọi người à, đến giờ nghiệp ngơi rồi đó, đừng xem nữa"

Red vui vẻ nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của họ mà cười khẩy

"Mai rồi xem tiếp được chưa? Giờ thì đến giờ nghỉ rồi đấy"

"Nhưng...."

"Cấm phản bác, phản bác lên phường nhá!"

CONTINUE
______________________________________

HAPPY HALLOWEEN NHA CẢ NHÀ (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Nói gì nói chứ thú thật là có thể là sai chính tả nhiều á, chương này là làm vội trong ba ngày đó ಥ⁠‿⁠ಥ

Đau khớp luôn, hơn 6k nên tùy lúc mà chương tiếp theo sẽ đăng muộn, nên mọi người hiểu cho nhé

Nói gì nói chứ cũng là ngày lễ mà nên vui vẻ nha... Sắp thi rồiಥ⁠‿⁠ಥ bb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com