Dream
"Tại sao... con cáo lại muốn tìm được con mèo vằn hả ông?"
"Jimin rồi một ngày con sẽ hiểu. Tìm được một người để ở cạnh bên con, chăm sóc, che chở, thậm chí hiểu con muốn gì, cần gì hơn cả bản thân con là vô cùng khó. Con cáo nhỏ phải chạy, lăn, phải té, nó phải hướng về nơi ánh sáng, phải trải nghiệm gian truân để tìm thấy một ai khác đồng điệu với mình"
"Giống như con và em Chaemin không ạ? Con rất hiểu em ấy"
"Chaemin, đứa cháu gái ngỗ nghịch. Jimin à, con hãy tìm một ai khác có thể yêu thương con. Nhé?"
Làn nước lạnh thấu ôm trọn lấy thân em, vào thời khắc sinh tử, dường như em nghe thấy lời dặn của ông về con cáo nhỏ. Rằng em cũng phải chạy, phải lăn, phải té, phải trải nghiệm để tìm thấy tri âm tri kỉ. Và giữa vô vàn điều xui xẻo mà cuộc đời đẩy đưa, vô tình, em tìm thấy gã - Yoongi.
Vị thần hộ mệnh cùng vẻ ngoài hung bạo ấy là người bạn duy nhất của em. Vào thời khắc em trầm mình xuống nước, gã hoảng hốt nhưng không ngăn cản. Có lẽ thật sự có một thế giới nào khác đang chờ đợi em chăng?
"Chờ ta"
Giọng nói trầm bổng vang lên bên tai khi hơi thở em tắt ngấm. Mưa ngày một lớn, phút chốc cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng. Nhưng quá muộn rồi, quá muộn để trở về với gia đình, quá muộn để quay đầu tìm lại sự sống. Cơn mưa lớn cuốn cả hai đi mất. Sấm chớp đùng đoàng mãi không dứt. Em kết thúc sinh mệnh của mình trong âm thầm, lặng lẽ.
Người ta thường nói: "Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản, hoặc sự yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi"
Đối với đứa trẻ như Jimin, thiếu thốn tình thương dường như là chuyện thường tình. Nói đúng hơn, em bình thường hóa đi cách mọi người nguyền rủa, khinh thường em. Rằng tình yêu chẳng bao giờ rơi vào tay thằng con trai của mụ đàn bà hách dịch cướp chồng kẻ khác. Mẹ ruột của em sai thật, nhưng hình hài nhỏ bé em mang thì có làm gì nên tội đây? Ngược lại, nếu em là Chaemin, là cha mẹ, có chắc em sẽ đón nhận đứa con riêng - một sai lầm trong quá khứ ấy hay không? Mọi việc trên đời đều mang tính tương đối, em không thể ép bất kì ai thích mình, em càng không thể oán trách vì sao thái độ của họ khắc nghiệt đến thế!
Nhưng đồng thời, Jimin cũng không thôi kinh hãi cách mà cha ruột đối xử với mình. Ông ta - một con quỷ đội lốt người. Cha thường cởi thắt lưng bằng da quất lên chân em liên tiếp mỗi khi ông say, ông bảo mẹ ruột em không yên phận, làm gái bán hoa lại tơ tưởng đũa bạc mâm vàng, nói em phá nát gia can nhà người khác, là sao chổi xấu xí nhất xuất hiện trên trời. Thậm chí mỗi đợt tuyết rơi, Jimin đều phải mặc quần đùi quỳ ngoài hiên. Hơn cả người đàn bà khác máu tanh lòng, cha ghét em đến độ chỉ cần có cơ hội, ông sẵn sàng dìm em chết. Thế nhưng liệu cha có hay rằng, bản thân Jimin dẫu bị chà đạp ra sao, đối diện với trận đòn roi nhiều nhường nào, em vẫn tôn trọng, yêu thương ông nhiều đến vậy!
Và rồi ánh dương cũng chiếu qua tầng tầng lớp lớp mây mờ, dân xung quanh vớt thân xác em lên bờ, không cứu được. Vì lạnh, vì đuối nước và đau đớn. Gia đình bọn họ hay tin em nhảy cầu tự vẫn thì vui như chẩy hội, người trong nhà ai cũng mang gương mặt ưu sầu chịu tang nhưng vốn em biết, ừ, họ vờ vịt cả.
Chaemin ghét em lắm, con bé một giây một phút cũng không chấp nhận đeo khăn, nó im thin thít đọc truyện tranh, vẽ vời,... chẳng có nổi một vệt buồn đau. Chòm xóm lại bảo con bé nhỏ quá, không hiểu được nỗi đau mất anh trai. Lại nói cha mẹ là người đau đớn nhất, ai cũng bảo mẹ em đức độ mới thương em nhiều thế. Họ làm sao biết, trước đó bà còn xuýt nữa giết chết em.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đành lắng xuống!
"Con cáo nhỏ... phải đi rất xa mới tìm được mèo vằn. Nó kể với bạn, nó đã rất cố gắng. Nó phải nhờ đến chị đám mây và anh gió trời"
Jimin dường như nghe thấy thanh âm của loài chim đang hót, thấy xung quanh ấm lên và trái tim vẫn đập liên hồi. Còn sống? Hay đã chết? Có lẽ là thế giới khác mà gã từng nhắc tới hay chăng? Em không thể cử động, trước mắt một màu trắng xóa vô định, chà! Chắc chết thật rồi.
Bên tai em bỗng chốc ngân lên tiếng xì xào của cây lá, cảm giác như nằm trên bãi cỏ không người bình yên, mặc cho thời gian chậm chạp trôi dần về miền kí ức. Cuối cùng đôi mi cong dài, đen nhánh run rẩy, Jimin mở mắt liếc nhìn quanh. Một thế giới kì lạ, muôn màu, muôn vẻ. Dải mây vàng nhạt trải dài trên nền trời đã về hoàng hôn. Rực rỡ như thước phim màu lãng mạn.
Cơ thể em nhẹ bẫng, chốc chốc lại nghe tiếng lạch bạch như cánh con gì vỗ vào nhau.
"Tỉnh rồi à, Jimin?"
Ngay tức khắc, em ngước đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Mắt cậu trai nhỏ mở căng, đồng tử co lại rồi bắt đầu sụt sịt nơi đầu mũi:
"Ông ơi... con xin lỗi!"
"Jimin ngoan, đó không phải lỗi của con. Chúng ta đều cần những ngã rẽ cho cuộc đời mình. Con đã cố gắng. Đây là cơ hội làm lại cuộc đời thứ hai của con. Con nghe đây, tất cả chỉ là ảo ảnh. Chết vốn đã chấm dứt rồi, chỉ là con còn vương lại nơi này thôi"
"Vâng, thưa ông. Con đã làm một chuyện dại dột" Em cúi đầu, có lẽ là do đối mặt với ti tỉ thứ khó khăn khác, cảm xúc em đã bị bào mòn. Giờ đây, Jimin như một con robot vô cảm, không còn dằm trong tim khi nhắc về sống chết, gia đình "Con chỉ nên bỏ nhà đi. Con không nên gieo mình xuống nước ông ạ"
Ông chỉ thở dài, không trách đứa nhỏ bất hạnh lời nào nữa, vốn là người hiểu rất rõ về con người nhân cách của Jimin, ông biết em đã nhẫn nhịn và mệt mỏi dường nào:
"Con nhận ra không? Đôi cánh sau lưng con, màu mắt của con, sức mạnh dồi dào trong con"
Đó là lần đầu tiên, em ngạc nhiên vì sự thay đổi bên ngoài của mình. Còn quá nhiều thứ kì quái ở nơi này mà bản thân cậu trai trẻ cần thích nghi.
"Jimin, đi về phía trước đi con"
Em nhìn ông, rồi lại nhìn về phương xa xăm ngút ngàn, trong giây lát, em cảm nhận gã đang ở đó. Đứng tại nơi này, đợi em.
"Yoongi? Yoongi!"
Jimin lao đến như thể sợ sẽ vụt mất điều gì quý báu, vút qua con đường đất bùn lầy, em lao vào vòng tay ấm áp của tri kỉ. Lúc lờ mờ tâm trí, gã cũng âu yếm em thế này.
"Con cáo nhỏ... tri kỉ... con mèo vằn"
Trước mắt em bấy giờ là đại sảnh lớn, hoa được trồng ven hai bên lối vào. Đôi cánh của em phập phồng lên xuống, có vẻ vẫn chưa quen cách điều khiển chúng. Giống với thế giới của người sống cần kiếm tiền để đạt mục tiêu, nơi này con người phải hấp thụ năng lượng thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được cung cấp đã kiểm duyệt, từ đó, thăng hạng và lựa chọn việc đầu thai hay không.
"Vậy em phải làm gì đây, Yoongi?"
"Trước tiên, làm quen nơi này đã nhé. Ta dẫn ngươi về phòng" Vừa đi, gã vừa luyên thuyên bên tai em rằng "Không phải ai cũng sẽ có phòng ở đây, ngươi hiểu không? Đều là nhờ có những mối quan hệ lâu năm cả đấy. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã phải xin cho ngươi rất lâu để một tên nhóc khờ khạo như ngươi có nơi nương lại"
"Vâng, cảm ơn Yoongi"
Em dảo bước theo sau, mấy căn phòng san sát, liền kề trông có vẻ chật hẹp, cả dãy hành lang dài ngoằng mà không dưới 50 phòng. Nhưng Jimin không quan tâm nhiều đến thế!
"Đừng sợ, cũng không cần phải nghi hoặc trước đó có người chết trong phòng, hay những thứ tâm linh nào khác. Ngươi đã chết rồi cho nên về bản chất thì không cần lo đến vấn đề đó. Ngoại trừ ngươi và ta, không ai có quyền bước vào"
Em gật đầu, dừng bước trước căn phòng cuối dãy - số 1072. Yoongi đưa tay đẩy cửa vào. Khác với suy nghĩ ban đầu của Jimin, nó rộng khủng khiếp. Thậm chí là có cầu thang! Em hoàn toàn khó lòng hình dung được. Trông hệt như căn nhà!
"Là không gian đa chiều" Gã nói rồi đẩy em bước vào "Ở tầng trệt là phòng khách, ngươi có thể trang trí lại nếu muốn, căn phòng bên cạnh là phòng bếp, có cửa sổ để thoáng khí. Lên tầng một là phòng tắm và phòng ngủ, rất rộng! Ta đã làm cho giống với căn phòng ngủ của ngươi ở nhà ông nhất có thể. Còn có chuột hamster! Lên tầng hai là phòng sách để nghiên cứu pháp thuật, bên cạnh có lối đi vào một chiều không gian biệt lập hoàn toàn so với căn nhà, đó là nơi chúng ta sẽ luyện tập mỗi ngày. Cuối cùng là sân thượng, ở góc có máy giặt sấy ủi cả rồi, người đem quần áo lên phơi là được, có hoa quả ta trồng sẵn ở đó. "
Jimin cởi giày định để ở trong tủ, vừa mở ngăn kéo ra liền thấy rất nhiều đôi dép trong nhà, vài đôi bata em khao khát có lúc sinh thời. Đây là gã đã sắm sửa mọi thứ cho em cảm thấy thoải mái nhất, ngay cả móc treo chìa khóa cũng rất đáng yêu. Gọn trong góc còn có chai xịt giày để bớt mùi.
"Cứ tự nhiên. Đây chính xác là nhà của ngươi, ta ở phòng bên cạnh, 1071. Mai chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với mọi người"
Jimin gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau khi gã rời khỏi căn phòng. Em lặng lẽ xếp gọn gàng lại đồ đạc theo ý em, phòng khách bỗng chốc trở nên hài hòa hơn, mang một nét cổ điển nhưng cũng vô cùng gần gũi. Ngồi phịch xuống chiếc sofa cỡ lớn mềm mại, em đã nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian qua. Rằng liệu em có làm đúng không? Bỗng cửa nhà xuất hiện một khe nhỏ, trượt vào là bức thư tay cũ sờn. Chà... hiện đại quá! Nhỉ?
Em chậm chạp bước đến... là thư từ mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com