Dream Joongdunk Fic
Không biết đã bao lâu trôi qua dường như nó là một giấc ngủ dài và sâu đối với cậu đầu cậu dụi vào trong gối nằm nó nhức đến nỗi như ai đó vừa cầm tảng đá thật to đập thẳng vô đầu cậu cảm nhận được từng dây thần kinh đang nhứt mỏi trong chính cơ thể của mình mở mắt ra nơi đây vô cùng lạ lẫm phòng ốc hiện đại sang trọng nhưng nó không phải khách sạn của hộp đêm cậu với Joong từng mặn nồng với nhau cũng chẳng phải phòng riêng của nhà cậu vậy nơi đây là đâu?Trong cơn chóng mặt vì thuốc ngấm quá lâu và ngủ li bì Dunk bật dậy lấy lại ý thức của mình. Lần cuối cùng bản thân đang ở cùng Archen vậy sao đến bây giờ tỉnh lại lại nằm trong căn phòng xa lạ như vậy nhất thời cậu gọi thật to tên hắn trong cơn hoảng loạn, tên của hắn được gọi ra từ trong cổ họng khô khóc lên từng cơn. " Joong....Joong Archen..... An..h...anh...Đang ở đâu? " Tiếng hét khó khăn từng chữ vang vọng trong căn phòng rộng lớn này cánh cửa cũng dần được mở ra Dunk từ bên trong như tìm thấy được tia hi vọng nhưng khi nhìn vào trước mắt cậu như chết lặng. Không phải Joong mà là hai vệ sĩ cao to kia. Hai người nghiêm mình cúi đầu chào cậu. Cậu khó hiểu nhìn hai tên to xác đó " Hai người là ai? Tại sao lại ở đây? Archen đâu..anh ta biến đi đâu rồi?" Nói xong chưa kịp để vệ sĩ đáp lại vẫn trong cơn hoảng sợ Dunk hất hết chăn ra rồi chạy ra ngoài nhưng vừa bước chân đến cửa thì bị đám vệ sĩ kia giữ nguyên người lại rồi kéo cậu lại về giường. "Thiếu gia bình tĩnh" " Tại sao lại bắt tôi...thả tôi ra...Joong ơi...." Dunk rơi lệ trong cơn tuyệt vọng gào hét tên Joong. Vệ sĩ gằn giọng xuống mà trấn an Dunk. Thiếu gia bình tĩnh đi, Giám đốc chúng tôi đang bận rất nhiều công việc chưa thể nào xuất hiện bây giờ được. Nói dứt câu Dunk không còn giãy dụa nữa thay vào đó là ngồi lặng trên giường nhìn hai tên kia thầm nghĩ tên nào đã bắt cậu đến đây và bắt cậu vì lý do gì? Họ chỉ nói giám đốc nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói hắn là ai khiến cậu có hàng tá câu hỏi trong não Tại sao tên đó lại bắt được cậu từ tay Joong? Cậu tự nhủ bản thân người đó chắc chắn không phải Joong mà là một tên khác nhưng dù có như nào cậu cũng có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu chứ. Trên thương trường hay ngoài xã hội cậu cũng chẳng làm gì quá đáng đến mức độ phải bắt cậu như này hay là tên đã xâm hại cậu trong hộp đêm bị Joong "dạy dỗ" giờ đã quay lại trả thù? Đám vệ sĩ thấy cậu ngồi ngẩn người ra rồi nói" Giám đốc sẽ sớm quay về thôi! Mong cậu bình tĩnh mà nghỉ ngơi ạ" Hai tên nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng cậu biết vẫn có người đứng ngoài canh cửa nên cũng không phản kháng mà chờ xem người " Giám đốc " đó là ai mà lại có gan bắt cậu như vậy. Nếu cậu mà biết được danh tính hắn là ai nhất định cậu sẽ tận tay khử hắn. Đến tối muộn khi cậu đang nằm ngủ trên giường tiếng mở cửa một lần nữa đánh thức cậu dậy nhưng người đi vào bây giờ không phải đám vệ sĩ kia mà chính là Joong Archen. Cậu sửng sốt mà nhìn hắn. Joong đã đến cứu cậu rồi sao? Dunk bật dậy ra khỏi giường chạy đến bên hắn như tìm được cái phao cứu sinh của mình" Joong....là chính đám người này, đám người này bắt tôi đến đây. Chạy đi thôi" Dunk vẫn muốn tin vào niềm tin của mình một lần cuối cùng khi thấy sự xuất hiện của hắn ở đây. Cậu nắm lấy tay hắn mà muốn cùng chạy ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng ngay sau đó hắn hất bàn tay đang run rẩy kia ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. Dunk đỏ hoe hai con mắt sống mũi cay đỏ hết lên nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào ngước nhìn từ khoảng khắc hắn hất tay cậu ra đến lên trên khuôn mặt của hắn. Một gương mặt sắc lẹm không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu " Vệ sĩ của tôi đã làm em sợ à? Thiếu gia Natachai" " Anh nói vậy là có ý gì? Vệ sĩ của an..h?" Rồi quay sang đám vệ sĩ đứng lép vế dưới sự lãnh đạo của Joong mà hỏi Cái người " Giám đốc" mà các người nói với tôi chính là anh ta sao? Hả...
Giọng Dunk run rẩy khó khăn thốt ra từng chữ. Tại sao lại là anh , tôi đã làm gì anh mà để anh làm vậy hả?
Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk ra lệnh cho đám vệ sĩ của hắn bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại bây giờ chỉ còn hai người Joong vừa nói vừa tiến đến gần cậu chân cậu vô thức mà cứ lùi lại phía sau. " Tôi đã nói tôi muốn em mà không phải sao ? Tôi muốn em làm tình nhân của tôi , em ở đây không cần phải làm bất kì điều gì hết tôi sẽ làm hết mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài" Câu nói đó dường như mang rất nhiều ý nghĩa mà hắn muốn cậu chính là người cảm nhận được từng ý nghĩa một từ đây đến phần đời còn lại. Nhưng nếu vì lý do muốn Dunk làm tình nhân của hắn thì hà cớ gì mà phải làm tới mức này anh ta không có được sự đồng ý của Dunk mà đã bắt cậu đến đây hoang đường hơn là hắn và cậu chỉ mới ngủ với nhau có một đêm thì làm sao hắn lại có tình cảm sâu sắc với cậu đến mức này" Em đừng nuôi ý định trốn khỏi nơi này bởi vì ngoài tôi ra sẽ không bất cứ ai có thể cứu rỗi em đâu! Nhớ đấy" Sau câu nói đó hắn bước ra ngoài phòng để lại một mình cậu với đám vệ sĩ canh cửa kia. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm hơn thường ngày bước xuống phòng ăn thì thấy hắn đã ngồi đấy ăn bữa sáng của mình rồi. Cậu bước xuống đứng trước bàn ăn rộng lớn kia. " Ngồi xuống đi từ nay em sẽ ngồi ăn cùng với tôi" Cậu không nói gì cũng chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống cậu cũng không trách mắng hay chửi rủa anh ta dù chỉ một lời nữa đơn giản bây giờ cậu đã ghét anh ta quá rồi nhưng ở một phương diện nào đó cậu vẫn cảm thấy mình chưa xác định rõ cảm xúc của mình đối với hắn. Cảm xúc vừa mới chớp nở với một người như Dunk mà lại bị hắn dẫm đạp và thiêu đốt sau một đêm trên niềm tin của cậu. Cậu ngồi xuống không khí căng thẳng đến mức chỉ nghe tiếng dao nĩa nhảy múa với nhau trên tay hai người cậu vốn dĩ đã nhịn ăn rất lâu rồi nên đôi phần cũng chỉ cắm cúi ăn trong sự im lặng. " Tối qua em ngủ được không? Chắc có lẽ sẽ lạ nhà nhỉ! Tập làm quen với nơi này đi, em sẽ ở đây dài dài đấy" Dunk vẫn không đoái hoài gì đến câu nói của hắn cứ nghĩ nếu cậu dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của hắn thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc mà quay đi thôi. Đang ngông cuồng trong suy nghĩ của bản thân. Cậu bị tiếng đập bàn giật mình lên mà nhìn hắn " Miệng của em đâu để chó gặm rồi à?"Cậu sợ hãi nhìn hắn không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy cảm giác như nếu được hắn sẽ xé nát miệng của cậu ra vậy. Trong sự tức giận của Joong cậu cũng chỉ muốn gậm gùi mà trả lời câu hỏi của hắn." Cảm ơn anh. Tôi mất ngủ cả đêm rồi" Câu nói ấy thốt ra có đôi chút phần run rẩy lên trong cuống họng cậu Nếu em còn thói quen không trả lời mỗi khi tôi hỏi đến thì tôi sẽ cho em thấy hậu quả như nào. Hắn gằn giọng xuống, một bữa sáng vô cùng căng thẳng giữa hai người bọn họ khiến cả những người giúp việc kế bên cũng chỉ muốn run rẩy kế bên chịu trận cùng, đây không phải lần đầu Joong tức giận nhưng sao lần này trong mắt hắn lại đáng sợ đến mức muốn giết chết đối phương vậy. Cả ngôi nhà này em có thể đi và ở bất kì nơi đâu trừ phòng làm việc và căn phòng phía cuối hành lang trên lầu tuyệt đối không được bước chân vào đó. Nếu cần gì thì cứ việc nói người làm họ sẽ đáp ứng cho em vệ sĩ của tôi sẽ túc trực xuyên suốt nên đừng lo nơi này không an ninh. Đến giờ ăn uống sẽ có người lên mời em xuống ăn em chẳng cần đụng tay vào thứ gì hết cả trừ khi nếu em muốn. " Điện thoại tôi đâu?" Anh định giam cầm tôi tách biệt hoàn toàn với xã hội ngoài kia đấy à! Về chuyện đó hiện tại em sẽ không được dùng đến nó cho đến khi tôi cho phép không gì cả và đừng hỏi bất cứ gì thêm vì đó là điều tốt nhất cho em ngay lúc này. Nói rồi hắn cũng ăn xong bữa sáng của mình đứng dậy cầm lấy áo vest và rời khỏi nhà. Cả ngày hôm nay cậu rất buồn chán cậu nhớ bạn bè nhớ hộp đêm náo nhiệt kia nơi vừa là địa điểm đóng sầm hang của đám bạn và cậu mỗi khi tụ tập và cũng là nơi chết tiệt mà hắn và cậu gặp nhau. Nhớ đến ba và mẹ đã quá lâu cậu không về nhà cũng không một câu thông báo cho ba mẹ biết cuộc sống của cậu giờ ra sao. Hoài niệm về những ngày tháng mà mình được tự do tung bay ngoài kia vậy mà giờ đây bị giam cầm không khác gì....." Cậu Natachai cậu có muốn đi một vòng ngoài sân không chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu đã ở trong phòng quá lâu rồi nó sẽ ngột gạt đối với cậu" Vệ sĩ của Joong đề nghị Dunk trong sự buồn bã của cậu. Cậu cũng đang rất chán vậy thôi đành đi vậy có gì đó có thể là cơ hội để cậu chạy trốn thì sao.
Dunk đứng lên khỏi ghế sofa và đi dạo ngoài vườn phải nói là sân vườn rất đẹp được trồng rất nhiều hoa lá nhưng nó không quá xoá mắt nó được sắp xếp một cách kĩ lưỡng nên nhìn vô cùng dịu nhẹ và ngát hương thơm. Đảo mắt một vòng cậu bị thu hút bởi một góc hoa hướng dương to đùng nơi kia cậu liền tiến đến nó đã quá lâu rồi cậu không được quay về nhà ngắm chậu hoa hướng dương nhỏ của mình. Hoa hướng dương là một loài hoa mà cậu thích nhất nó ghét sự tăm tối luôn hướng về mặt trời hướng về những sự tốt đẹp mà vốn thuộc về nó nhưng khi gần những thứ tăm tối ấy nó cũng không siêu lòng mà thay đổi vẫn trần trũi với phong cách riêng của mình. Toả sáng theo cách riêng của chúng dù bôn ba theo ngược chiều gió nhưng ai đứng gần nó cũng không thể cưỡi lại sức hút của hướng dương được. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày cậu chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa cứ luôn trong sự kiểm soát của Joong. Khắp nhà đều là camera ghi hình hoạt động của cậu để Joong quan sát mỗi khi hắn đi công tác vắng nhà. Hắn cũng thường xuyên tra tấn về tinh thần của cậu luôn muốn thuần hoá suy nghĩ của Dunk để cậu mềm lòng mà tin tưởng hắn. Nhưng thời gian hắn gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay hắn cứ đi cứ đi mỗi lần càng dày đặc lịch hơn một mình cậu lẻ loi trong căn biệt thự to lớn bốn phương đều tĩnh lặng chẳng thể tìm được niềm vui cho mình. Khoảng cách của Dunk và Joong càng ngày càng xa hơn có lẽ cậu tin anh ta đã quên mất sự hiện diện của cậu trong tâm trí hắn rồi..... Rồi cũng đến một ngày hắn đang trong cơn ngủ thật sâu bỗng một giấc mơ ác độc tanh tưởi mùi máu đã đi dần vào tâm trí của cậu lúc bấy giờ cậu chỉ muốn khóc trong vô vọng và gọi tên Joong...... Hắn đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu khủng hoảng như vậy?____________________________________Vậy là đã hết Chương này thật ra theo cảm nhận của author thì về cốt truyện nó hơi ngang một tí nhưng vì author muốn mọi thứ nhẹ nhàng rồi mới đến những thứ ác liệt sau đó=)))))
Tự nhiên Dunk đến nhà Joong ở nhưng tớ lại không biết mình nên dẫn dắt kiểu gì hợp lý. Nhưng spoil chương sau thì cũng hơi máu me tí nha=)))))))
9/ 12/2023
Giọng Dunk run rẩy khó khăn thốt ra từng chữ. Tại sao lại là anh , tôi đã làm gì anh mà để anh làm vậy hả?
Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk ra lệnh cho đám vệ sĩ của hắn bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại bây giờ chỉ còn hai người Joong vừa nói vừa tiến đến gần cậu chân cậu vô thức mà cứ lùi lại phía sau. " Tôi đã nói tôi muốn em mà không phải sao ? Tôi muốn em làm tình nhân của tôi , em ở đây không cần phải làm bất kì điều gì hết tôi sẽ làm hết mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài" Câu nói đó dường như mang rất nhiều ý nghĩa mà hắn muốn cậu chính là người cảm nhận được từng ý nghĩa một từ đây đến phần đời còn lại. Nhưng nếu vì lý do muốn Dunk làm tình nhân của hắn thì hà cớ gì mà phải làm tới mức này anh ta không có được sự đồng ý của Dunk mà đã bắt cậu đến đây hoang đường hơn là hắn và cậu chỉ mới ngủ với nhau có một đêm thì làm sao hắn lại có tình cảm sâu sắc với cậu đến mức này" Em đừng nuôi ý định trốn khỏi nơi này bởi vì ngoài tôi ra sẽ không bất cứ ai có thể cứu rỗi em đâu! Nhớ đấy" Sau câu nói đó hắn bước ra ngoài phòng để lại một mình cậu với đám vệ sĩ canh cửa kia. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm hơn thường ngày bước xuống phòng ăn thì thấy hắn đã ngồi đấy ăn bữa sáng của mình rồi. Cậu bước xuống đứng trước bàn ăn rộng lớn kia. " Ngồi xuống đi từ nay em sẽ ngồi ăn cùng với tôi" Cậu không nói gì cũng chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống cậu cũng không trách mắng hay chửi rủa anh ta dù chỉ một lời nữa đơn giản bây giờ cậu đã ghét anh ta quá rồi nhưng ở một phương diện nào đó cậu vẫn cảm thấy mình chưa xác định rõ cảm xúc của mình đối với hắn. Cảm xúc vừa mới chớp nở với một người như Dunk mà lại bị hắn dẫm đạp và thiêu đốt sau một đêm trên niềm tin của cậu. Cậu ngồi xuống không khí căng thẳng đến mức chỉ nghe tiếng dao nĩa nhảy múa với nhau trên tay hai người cậu vốn dĩ đã nhịn ăn rất lâu rồi nên đôi phần cũng chỉ cắm cúi ăn trong sự im lặng. " Tối qua em ngủ được không? Chắc có lẽ sẽ lạ nhà nhỉ! Tập làm quen với nơi này đi, em sẽ ở đây dài dài đấy" Dunk vẫn không đoái hoài gì đến câu nói của hắn cứ nghĩ nếu cậu dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của hắn thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc mà quay đi thôi. Đang ngông cuồng trong suy nghĩ của bản thân. Cậu bị tiếng đập bàn giật mình lên mà nhìn hắn " Miệng của em đâu để chó gặm rồi à?"Cậu sợ hãi nhìn hắn không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy cảm giác như nếu được hắn sẽ xé nát miệng của cậu ra vậy. Trong sự tức giận của Joong cậu cũng chỉ muốn gậm gùi mà trả lời câu hỏi của hắn." Cảm ơn anh. Tôi mất ngủ cả đêm rồi" Câu nói ấy thốt ra có đôi chút phần run rẩy lên trong cuống họng cậu Nếu em còn thói quen không trả lời mỗi khi tôi hỏi đến thì tôi sẽ cho em thấy hậu quả như nào. Hắn gằn giọng xuống, một bữa sáng vô cùng căng thẳng giữa hai người bọn họ khiến cả những người giúp việc kế bên cũng chỉ muốn run rẩy kế bên chịu trận cùng, đây không phải lần đầu Joong tức giận nhưng sao lần này trong mắt hắn lại đáng sợ đến mức muốn giết chết đối phương vậy. Cả ngôi nhà này em có thể đi và ở bất kì nơi đâu trừ phòng làm việc và căn phòng phía cuối hành lang trên lầu tuyệt đối không được bước chân vào đó. Nếu cần gì thì cứ việc nói người làm họ sẽ đáp ứng cho em vệ sĩ của tôi sẽ túc trực xuyên suốt nên đừng lo nơi này không an ninh. Đến giờ ăn uống sẽ có người lên mời em xuống ăn em chẳng cần đụng tay vào thứ gì hết cả trừ khi nếu em muốn. " Điện thoại tôi đâu?" Anh định giam cầm tôi tách biệt hoàn toàn với xã hội ngoài kia đấy à! Về chuyện đó hiện tại em sẽ không được dùng đến nó cho đến khi tôi cho phép không gì cả và đừng hỏi bất cứ gì thêm vì đó là điều tốt nhất cho em ngay lúc này. Nói rồi hắn cũng ăn xong bữa sáng của mình đứng dậy cầm lấy áo vest và rời khỏi nhà. Cả ngày hôm nay cậu rất buồn chán cậu nhớ bạn bè nhớ hộp đêm náo nhiệt kia nơi vừa là địa điểm đóng sầm hang của đám bạn và cậu mỗi khi tụ tập và cũng là nơi chết tiệt mà hắn và cậu gặp nhau. Nhớ đến ba và mẹ đã quá lâu cậu không về nhà cũng không một câu thông báo cho ba mẹ biết cuộc sống của cậu giờ ra sao. Hoài niệm về những ngày tháng mà mình được tự do tung bay ngoài kia vậy mà giờ đây bị giam cầm không khác gì....." Cậu Natachai cậu có muốn đi một vòng ngoài sân không chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu đã ở trong phòng quá lâu rồi nó sẽ ngột gạt đối với cậu" Vệ sĩ của Joong đề nghị Dunk trong sự buồn bã của cậu. Cậu cũng đang rất chán vậy thôi đành đi vậy có gì đó có thể là cơ hội để cậu chạy trốn thì sao.
Dunk đứng lên khỏi ghế sofa và đi dạo ngoài vườn phải nói là sân vườn rất đẹp được trồng rất nhiều hoa lá nhưng nó không quá xoá mắt nó được sắp xếp một cách kĩ lưỡng nên nhìn vô cùng dịu nhẹ và ngát hương thơm. Đảo mắt một vòng cậu bị thu hút bởi một góc hoa hướng dương to đùng nơi kia cậu liền tiến đến nó đã quá lâu rồi cậu không được quay về nhà ngắm chậu hoa hướng dương nhỏ của mình. Hoa hướng dương là một loài hoa mà cậu thích nhất nó ghét sự tăm tối luôn hướng về mặt trời hướng về những sự tốt đẹp mà vốn thuộc về nó nhưng khi gần những thứ tăm tối ấy nó cũng không siêu lòng mà thay đổi vẫn trần trũi với phong cách riêng của mình. Toả sáng theo cách riêng của chúng dù bôn ba theo ngược chiều gió nhưng ai đứng gần nó cũng không thể cưỡi lại sức hút của hướng dương được. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày cậu chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa cứ luôn trong sự kiểm soát của Joong. Khắp nhà đều là camera ghi hình hoạt động của cậu để Joong quan sát mỗi khi hắn đi công tác vắng nhà. Hắn cũng thường xuyên tra tấn về tinh thần của cậu luôn muốn thuần hoá suy nghĩ của Dunk để cậu mềm lòng mà tin tưởng hắn. Nhưng thời gian hắn gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay hắn cứ đi cứ đi mỗi lần càng dày đặc lịch hơn một mình cậu lẻ loi trong căn biệt thự to lớn bốn phương đều tĩnh lặng chẳng thể tìm được niềm vui cho mình. Khoảng cách của Dunk và Joong càng ngày càng xa hơn có lẽ cậu tin anh ta đã quên mất sự hiện diện của cậu trong tâm trí hắn rồi..... Rồi cũng đến một ngày hắn đang trong cơn ngủ thật sâu bỗng một giấc mơ ác độc tanh tưởi mùi máu đã đi dần vào tâm trí của cậu lúc bấy giờ cậu chỉ muốn khóc trong vô vọng và gọi tên Joong...... Hắn đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu khủng hoảng như vậy?____________________________________Vậy là đã hết Chương này thật ra theo cảm nhận của author thì về cốt truyện nó hơi ngang một tí nhưng vì author muốn mọi thứ nhẹ nhàng rồi mới đến những thứ ác liệt sau đó=)))))
Tự nhiên Dunk đến nhà Joong ở nhưng tớ lại không biết mình nên dẫn dắt kiểu gì hợp lý. Nhưng spoil chương sau thì cũng hơi máu me tí nha=)))))))
9/ 12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com