Dratake Nuoi Em Tu Nho Den Lon
thằng nhóc draken từ nhỏ đã giang hồ, nó thích đi đánh nhau, gây chuyện đủ thứ lắm, nó đánh đấm giỏi ơi là giỏi, vì vậy cả cái xóm này chẳng bao giờ yên ổn với nó đâu.mà dạo gần đây, thằng chả ít đi gây chuyện hơn hẳn, ngày nào cũng thấy nó đi sang nhà hanagaki rồi trú thân ở trong đó luôn. lý do là gì thì ai mà biết đâu.có lẽ là do đứa nhóc bụ bẫm này, hanagaki takemichi, thằng nhóc có đôi má phúng phính, nước da trắng trẻo cùng đôi ngươi màu xanh dương thật đẹp làm sao. cậu nhỏ từ bé đã xinh đẹp như vậy, thằng draken còn không chịu được, thì mấy thằng hàng xóm nó cũng chẳng thể nào cưỡng lại nổi, tụi nó mà ngó đến cậu một chút thôi thì hắn sẽ chẳng ngần ngại phi đến mà đá cho tụi nó một đá. dám nhìn bé con của bố mày, tới số mày với tao rồi đó mấy thằng oắt.cậu nhóc ấy thế mà cũng ngoan lắm, cậu luôn bám dính lấy hắn, cứ như muốn kí sinh luôn ở trên người của hắn, cậu thích draken đến nỗi mỗi khi hắn định xách mông ra về thì cậu đã òa lên khóc, bà hanagaki có dỗ dành thế nào cũng không được, thế là hắn đành ngủ lại rồi ôm cậu nhỏ cả đêm. mà hai đứa nó coi bộ cũng hợp phết, một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ nhìn sao cũng thấy đáng yêu.rồi cũng từ lúc đó mà ba mẹ hai bên đã thân nhau đến độ ngày nào cũng ngồi cùng nhau uống trà, nói đủ thứ chuyện trên đời. người ta nhìn vào còn tưởng họ là sui gia cơ đấy."sau này em sẽ làm vợ của anh ken."thằng chả nghe cậu nói vậy thì mê tít, mặt hớn ha hớn hở ôm cậu ấm vào lòng, còn tỏ vẻ ngại cùng các kiểu. mẹ nó, nhìn có giống thằng điên không cơ chứ, gớm gần chết.nhưng mà thôi, takemichi cũng thích hắn như vậy lắm, thằng bé cười khúc khích làm hắn không chịu được phải cuối xuống hôn phóc lên môi cậu một tiếng rõ kêu."thằng bé còn nhỏ lắm, mày kìm chế lại tí đi chứ mắc công người ta đánh giá."hắn ngại ngùng bế nhóc con đi vào trong làm các bậc phụ huynh cũng phải cười một trận đã đời. hắn giận dỗi ôm lấy cậu, vì yêu nên người ta mới vậy thôi. chứ ai mà dám đánh giá, draken ta đây thề sẽ đánh cho nó gần chết mới thôi.không nghe thấy tiếng động gì từ nhóc con, hắn cuối xuống nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. đến cả ngủ mà cũng đáng yêu như này hả? "đợi sau này em lớn, anh sẽ bỏ em vào trong bụng luôn."________________đọc xong chap 221 TR thấy trầm cảm quá nên đi viết fic này để an ủi cái tâm hồn nè trời :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com