TruyenHHH.com

Drasei Bien Tinh

вιển тìnн

Couple : Ryuguji Ken (Draken) x Inui Seishu #DraSei

Warning : BL, OOC, lệch nguyên tác.

Author : Ciara Nieen.

________________

Seishu lái chiếc moto của mình chạy dưới cơn mưa rào hòa với tiếng động cơ xe, một cách vội vã. Em đang tìm gã, em sợ gã sẽ gặp chuyện gì, em sợ gã sẽ bỏ lại em.
Vặn chặt tay nắm cứ thế mà tăng tốc, em vẫn đang đưa mắt nhìn về phía trước tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chẳng thấy đâu. Cứ thế, tiếp tục chạy trên con đường vắng bóng người. Đèn đường hiu hắt hòa cùng với màn đêm một màu u tối làm khung cảnh càng trở nên ảm đạm hơn, em đã đi cả đoạn đường rồi vẫn chưa tìm thấy gã, lòng ngực em lúc này phập phồng trong lo lắng, sốt ruột đến khó thở.

Bỗng em thấy phía xa là bóng hình quen thuộc, là Takemichi.

Chẳng nghĩ nhiều nữa, em chạy đến chỗ bọn họ. Hình ảnh đập ngay vào mắt em ngay khi vừa dừng xe là người thương nằm trên giường bệnh được đẩy vào xe cứu thương. Chết tiệt, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn xin đừng cướp gã khỏi tay em, em không muốn mất gã đâu!
Seishu và Takemichi leo lên xe cấp cứu.

Em muốn ở bên gã, sẽ chẳng để gã đi đâu cả.

Nằm trên giường, cơ thể Draken ướt sũng nước mưa, bộ đồ cũng nhuốm đầy máu đỏ, gương mặt nhợt nhạt cắt không một giọt máu thế mà đôi môi nhạt màu vẫn mấp mấy như vẫn muốn nói ra điều gì với Seishu.

Thấy thế em vội nắm lấy tay gã, bàn tay đã lạnh ngắt, phải rồi hơi thở của gã bây giờ yếu ớt quá, chẳng còn mấy hơi ấm nữa.

"Mày đừng nói gì nữa, giữ lấy lời đi! Đợi khi nào khỏe lại rồi hẳn nói với tao, được chứ?"

"Tao buồn ngủ quá, tao ngủ một lát"

"Này, không được ngủ. Mày tuyệt đối không được ngủ" nói rồi em lay lay tay gã, hơi thở gấp gáp của gã làm em lo lắng khôn nguôi.

Takemichi ngồi bên cạnh vừa lo lắng cho Draken cũng vừa để ý đến biểu hiện lo lắng không yên của em.

Xe cấp cứu lăn bánh trên con đường dài, đi mãi cũng đến nơi. Có lẽ bây giờ thời gian là thứ gì đó rất quan trọng đối với SeiShu, em chỉ mong mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Draken được đẩy vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng. Còn Takemichi thì đi đăng ký giấy tờ cho Draken, cứ thế để lại em ngồi một mình ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu.

Cảm giác lúc này đã không còn ai ở đây ngoài em nữa. Bỏ mặc tất cả, em để hàng nước mắt chảy dài xuống gò má mình, từ nãy đến giờ em đã cố gắng không để rơi lấy một giọt nước mắt nào, em không muốn để gã lo lắng. Có lẽ ẩn sau dáng vẻ cứng rắn kia là một con người yếu đuối đến lạ. Mím môi đến bật máu, em bật khóc tức tưỡi, cảm xúc trong em giờ đây muốn thoát ra hết.

Em ngồi đó, hành lang vắng bóng người, chỉ có mình em thôi. Để em bỏ mặc tất cả mà trút ra hết nước mắt mà chính mình đã kiềm nén từ nãy đến giờ.

Xin tử thần đừng cướp gã khỏi tay em, xin tử thần trả lại người thương cho em.

Phải, em thương gã nhiều lắm, em đã nhận ra điều đó từ lúc ở bên cạnh gã.

Em yêu gã hơn cả chính bản thân mình. Thế nên đừng bắt gã đi có được không?

Dẫu biết điều này là một sự viễn vong, là mộng tưởng của em, nhưng em không thể ngừng cầu nguyện cho gã, người em thương vẫn đang nằm trong kia chưa rõ sống chết ra sao.

Làm ơn đấy...

______

Sau một hồi lâu khi nghe tiếng bước chân đến gần, em cũng vội vàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, Takemichi quay lại chỗ Seishu, nhìn em một lúc thì có lẽ cậu cũng đoán được phần nào. Hốc mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều, là điều em không thể che giấu được.

"Đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi mà Seishu" cậu vừa nói vừa vỗ vai trấn tĩnh em.

"Tao sợ lắm..." em cuối gầm mặt xuống nhìn vào vô định.

Chiếc đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên không ngừng. Cứ thế làm họ lo lắng trong lòng, ca phẫu thuật đã trải qua rất lâu rồi mà vẫn chưa có động tỉnh gì.

"Bít-"

Chiếc đèn ấy chợt tắt. Cả em và cậu đều hoảng hốt mà bước vội đến cửa phòng. Một vị bác sĩ từ trong bước ra với ánh nhìn tiếc nuối, dùng tông giọng trầm thấp mà lên tiếng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Lời nói được thốt ra cũng là lúc Seishu ngồi thụp xuống sàn. Cả cơ thể em như bị vắt kiệt, em trụ không nổi nữa.

"Là giả mà phải không...? Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi-?" Giọng nói em run run chứa đầy sự bất lực.

"Các cậu có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối..."

Chưa kịp hết lời Seishu đã chạy vào bên trong cùng với Takemichi. Đập vào mắt em là một thân thể được đắp lên bởi chiếc khăn trắng mỏng.

Từ từ mở ra, gương mặt trắng xác của gã làm em như muốn sụp đổ, đưa đôi tay nắm lấy bàn tay đã nguội lạnh từ bao giờ, em mấp mấy không thành tiếng.

"Draken...mày hứa với tao là...sẽ cùng nhau phát triển D&D mà, phải không?"

Nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống ngấn lệ nơi khóe mắt đỏ hoe.

Em vẫn chờ đợi, chờ đợi hồi âm từ một người chẳng thể đáp lại em nữa.

Take đứng bên cạnh cũng chẳng kiềm được nước mắt tiếc thay cho người bạn của mình, nhưng vẫn cố trấn an em, có lẽ chàng trai mít ướt ngày nào hôm nay lại trở nên mạnh mẽ đến lạ thường.

"Được rồi Seishu, tao biết là cảm xúc của mày bây giờ rất tệ, nhưng mà mày đã ở đây cả đêm rồi đấy. Mày chắc cũng mệt rồi nên là về trước đi. Tao sẽ ở lại lo thủ tục cho Draken. Không sao đâu về đi, có tao lo rồi" vừa dứt lời Takemichi ôm chầm lấy Seishu.

______________

Ngoài trời cơn mưa vẫn tầm tã như trút nước, Seishu trở về tiệm với gương mặt đờ đẫn, cả người ướt sũng nước mưa.
Cửa tiệm giờ đây im lặng đến lạ, chỉ còn thanh âm của tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng trái tim quặn đau của em. Khung cảnh ảm đạm này có lẽ là thứ từ trước tới nay em chưa từng biết đến, cả thế giới của em lúc này như hóa tro tàn, chẳng còn gì cả.

Có lẽ, mất đi người ở bên cạnh mình bấy lâu nay là một cú sốc lớn mà em chẳng dám nghĩ tới, Seishu chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật này. Cơn tức ngực quặn thắt như bóp nghẹt đường thở của em, đau đớn lắm sao em có thể vượt qua được. Đau đớn lắm, em muốn khóc cho người ấy.

Bởi trong khoảnh khắc ấy là lần cuối em được nói chuyện với gã, lúc em đến nơi là khi mọi thứ đều đã muộn màng.

Nhớ lại những việc vừa xảy ra trái tim em giờ đây sáo rỗng đến lạ.

Seishu chẳng thể ngừng trách bản thân mình được, là do em đến muộn, là lỗi của em. Đau đớn cứ thế kéo dài mãi, trong sự tự trách của chính em.

Chẳng thể làm được gì cả, em ước rằng giá như bản thân đến sớm hơn, thì có lẽ Draken đã chẳng ngã xuống như thế.

Ngồi thụp xuống sàn, em lại một lần nữa bật khóc, hôm nay em đã khóc quá nhiều rồi. Ngồi đó trong tuyệt vọng, chẳng có lúc nào em lại suy sụp đến thế. Người em thương thầm cứ như thế mà rời bỏ em rồi ư? Sao thời gian nó lại trôi đi nhanh quá? Mới lúc nãy em và gã vẫn còn nói chuyện, ấy thế mà chậm đi một chút mọi thứ coi như kết thúc rồi sao.

Có lẽ nếu Draken biết được em tự trách mình như thế thì người ra đi cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, gã sẽ càu nhàu em vì tự đổ lỗi cho chính mình, nhưng mà có lẽ gã đã chẳng thể nữa rồi.

Phải, gã đã bỏ lại em một mình ở cái thế giới này, chẳng còn ở bên cạnh em nữa, gã bỏ em thật rồi. Để bây giờ cả căn tiệm chỉ còn mỗi em mà thôi. Căn tiệm chứa đầy những kỉ niệm của cả Seishu và Draken giờ đây chỉ còn là những kí ức đẹp, chẳng còn vương lại mùi hương của gã nữa.

Cơn mưa rào bên ngoài có lẽ cũng đang khóc than cho cả em và gã. Seishu bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ, cậu mất gã rồi. Thật sự mất đi gã rồi. D&D giờ đây chỉ còn lại D thôi.

Lời yêu của em vẫn chưa kịp nói ra với gã mà, sao gã lại rời đi vội vàng đến thế.

Em yêu gã nhiều đến vậy. Liệu gã có yêu em không?

Em không biết nữa.

Nhưng em biết rằng, từ sâu trong đáy lòng gã, em là một người vô cùng đặt biệt, biến một con người khô khan như gã trở nên vui tươi khi có em bên cạnh, em biết được điều đó, là do những dòng nhật ký của gã.

Gã chẳng nói thích em đâu, gã nói gã thương em mà.

Dẫu cho đoạn tình cảm này có được gã đáp lại hay không. Dẫu cho hai ta đã lìa xa, dẫu cho trái tim này có phải đớn đau thêm đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu gã như cái cách gã ân cần ở bên em vậy.

Seishu biết em bây giờ trông yếu đuối đến mức nào, Draken không thích những kẻ yếu đuối chút nào, thế nên em không được khóc nữa, gã sẽ không thích em trông bộ dạng này đâu.

Nhưng dù cho thế nào thì gã vẫn mãi mãi là thứ em ao ước có được, cho dù là quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cần gã mãi ở trong tim em, vậy là đủ rồi.

Vì gã, em nguyện ý cô độc một đời này, bất luận là thế nào đi nữa.

Mặc cho sự thật tàn nhẫn như gáo nước lạnh dội vào trái tim lạnh buốt của em.

Bởi có lẽ gã là ngọn lửa rực rỡ soi sáng trái tim, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh này từ bao giờ, em biết ơn vì điều đó.

Tình cảm em dành cho gã, nó to lớn lắm. Cả một biển tình ấp ủ bấy lâu nay. Vậy mà vẫn chưa kịp thổ lộ với gã thì gã đã đi rồi.

Nhưng chẳng sao đâu, gã vẫn sẽ âm thầm dõi theo em ở một nơi mà em chẳng thể nhìn thấy gã, có phải không?

Gã cũng trân trọng em, như cái cách em trân trọng gã vậy.

Chính vì vậy, cho dù hiện thực này đã chẳng còn gã ở bên, em vẫn sẽ tiếp tục. Tiếp tục thực hiện tâm nguyện của gã, tiếp tục gây dựng D&D dù chỉ còn là D thôi.

Hiện thực này không còn gã ở bên, nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn có gã, và sẽ mãi là như thế.

Biển tình của chính em có gã đắm chìm cùng, vậy là đủ rồi.

End.

27.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com