Drarry Me Than Yeu Nhat
Thật tồi tệ...." Harry than vãn ngay sau khi kết thúc hai tiết Độc dược của giáo sư Snape. Ron rầu rĩ gật đầu, hoàn toàn đồng tình với cậu bạn."Tiết học dài nhất trong cuộc đời mình !" Weasley làu bàu, "Ba tiếng đồng hồ địa ngục phải nghe Snape quát thẳng vào mặt. Tớ ghét môn này.""Tớ thì lại thấy rất thú vị.... Dù rằng tớ vẫn làm tốt kể cả khi không có mấy lời châm chọc của giáo sư Snape." Hermione nói. "Điều chế thuốc ngủ cũng chẳng khó lắm.""Cậu thì dễ rồi, Hermione ! Vạc độc dược của cậu có bị trào như của tớ đâu." Ron mỉa mai. "Cái tên Crabble chết tiệt kia còn dốt độc dược hơn cả tớ nữa !""Ôi Harry, cẩn thận....""Tớ bị bắt cặp với Parkinson và.... Cái gì thế, Herm - Oops !" Harry hét lớn khi đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của một ai đó. Cậu vừa xoa trán vừa ngước lên, để rồi nhăn mặt khi thấy một đôi mắt xám đang nhìn mình chằm chằm."Xin...xin lỗi Malfoy...." Harry lầm bầm, cố tránh ra khỏi người con trai tóc vàng. Nhưng Draco còn nhanh hơn, lập tức chặn Harry lại."Potter.... Cậu đeo cái cặp kính xấu tệ ấy trên mặt rồi mà vẫn còn đâm vào tôi được à.... Chẳng lẽ cậu thích tới gần tôi tới như thế?" Draco nhếch mép khi thấy vệt ửng hồng trên mặt cậu nhóc thấp hơn.Ron đẩy Malfoy ra, gầm gừ. "Cậu ấy xin lỗi rồi mà, tên khốn ! Mà khéo là tại mày ấy chứ ! Mày đứng như tượng ấy, chắn hết đường đi rồi kìa !""Tao chẳng muốn tốn hơi thừa lời với mày, Tóc đỏ." Draco cười khinh miệt, phủi phủi phần ngực bị Ron chạm vào. "Lần sau tôi sẽ không tử tế thế này đâu, Potter."Harry chỉ cúi đầu trong khi Ron cười khẩy với tên tóc vàng. "Liệu hồn đấy, Chồn thối !""Mày đang đe dọa tao đấy à, Tóc đỏ?" Draco gầm gừ. "Mày nên cẩn tha --"Trước khi Malfoy kịp kết thúc câu nói, một luồng sáng màu xanh nhạt vọt ra từ đâu đó phía bên trái nhóm người. Harry trông thấy không khỏi giật mình, cậu túm lấy cánh tay Draco, cố kéo anh ra nhưng không kịp. Chùm sáng xanh đánh mạnh vào ngực Draco. Harry mất thăng bằng, theo quán tính ngã sấp lên người Draco.... hay chính xác hơn là những gì còn lại của anh.Harry rên rỉ, một giọng nữ hét ầm lên ngay bên tai cậu, nghe có vẻ giống giọng Hermione. Rồi sau đó cậu nghe thấy tiếng Ron không ngừng chửi thề trên đầu. Cậu nhóc tóc đen chống người ngồi dậy....và rồi nhận ra mình đang đặt tay lên một góc áo chùng và chỉ có vậy.Giữa lúc hỗn loạn, chẳng ai để ý một quả cầu nhỏ màu trắng tiến lại gần Harry, sau đó biến mất như thể vừa chui vào bụng cậu."Ôi chúa ơi...Mal-Draco !" Harry bò dậy, nâng cái áo chùng lên. Chẳng có gì bên dưới cả, ngay đến một sợi tóc vàng cũng không thấy. "Draco...Ôi chúa ơi....Draco !" Cậu giũ giũ tấm áo, hy vọng có thể tìm được chút gì còn sót lại của Draco.Hermione quỳ xuống cạnh cậu bạn đang hoảng loạn. "Harry...thôi nào.... Ron đang đuổi theo cái người vừa niệm chú rồi....""Cậu có thấy là ai không? Cậu có nghe được bùa chú đó là gì không?" Harry hỏi dồn dập. "Có chuyện gì với Draco rồi? Tớ thấy ánh sáng và cố đẩy Draco ra.... Cậu ấy biến mất rồi....chẳng - chẳng còn sót lại gì nữa !"Hermione cũng đang sợ chết khiếp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không, tớ không nghe thấy.... Hy vọng Ron bắt được kẻ đó. Chắc hắn ta chưa chạy được xa đâu."Harry kéo sát áo chùng của Malfoy vào người, thút thít. "Draco biến mất rồi... Nếu -" Harry đột nhiên hít một hơi, cúi gập người vì đau đớn."Harry ! Harry, cậu sao thế?" Hermione sốt ruột kêu lên, vươn tay đỡ lấy vai Harry."Bụng...bụng tớ....đau quá." Harry thở dốc, tay siết chặt vùng bụng. "Chắc lúc ngã tớ bị căng cơ rồi...."Hermione nhìn vào mặt cậu bạn rồi lắc đầu. Harry lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh."Tớ nghĩ không phải.... Harry, cậu có đứng dậy được không? Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh xá kiểm tra.""Tớ...tớ không...." Hai mắt Harry đảo tròn sau đó nhắm nghiền. Cậu chỉ kịp nghe tiếng Hermione kêu lên sợ hãi trước khi chìm vào hắc ám....--------------"-dậy, Harry...."Harry rên rỉ, quay mặt sang hướng khác để tránh tiếng nói. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi...."Harry, cậu phải dậy thôi. Harry, thôi nào !"Harry càu nhàu vài tiếng, chậm chạp mở mắt, sau đó lập tức hít một hơi, vắt ngang cánh tay qua mặt vì chói. Người nào đó đứng bên trái giường tặc lưỡi, rồi Harry nghe tiếng rèm được kéo lại. Một bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay cậu, kéo nó xuống khỏi mặt. Harry chớp chớp mắt, cố nhìn cho rõ người đó. Có người đặt kính vào tay cậu, Harry lập tức đeo lên mắt."Oh....Hermione....Chuyện gì đã xảy ra?" Harry loạng choạng ngồi dậy, hỏi. Hermione đỡ lấy sau lưng cậu, chèn một cái gối vào giữa cậu và thành giường."Cậu bị ngất vì đau ngay trên hành lang." Hermione ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nói nhỏ. "Cậu đang ở trong bệnh xá. Khi Ron quay lại với....cậu ấy đã bắt được kẻ đó, thì trông thấy cậu ngã trên sàn.... Cậu ấy đã giúp tớ đưa cậu tới đây.""Là ai làm?" Harry hỏi, cậu nhìn quanh và thấy một tấm bình phong đã được dựng lên bao quanh giường."Uh....là Parvati, Harry." Hermione trả lời. "Tớ và Ron đã dẫn cậu ta tới văn phòng hiệu trưởng trong lúc cậu còn hôn mê. Cậu ta đã thừa nhận mình chính là người niệm bùa chú lên người Malfoy.""Sao...sao cậu ta lại...." Harry lắc đầu. "Tớ đã hôn mê bao lâu rồi? Và đó là bùa chú gì? Liệu chúng ta có thể đưa Draco trở lại không?""Parvati nói cậu ta muốn Draco biến mất.... Uhm, nói theo một cách nào đó thì cậu ta đã làm được, nhưng không phải đúng như những gì cậu ta mong muốn." Hermione nhấp nhổm nói. "Cậu thấy đó, Harry, Malfoy không thực sự biến mất.""Ý cậu là gì? Chẳng còn gì sót lại ngoài áo chùng của Draco cả !" Harry ngắt lời. "Cậu cũng thấy còn gì ! Draco không còn ở đó nữa !"Bức bình phong dựng quanh giường Harry được đẩy ra, bà Pomfrey bước vào. "Trò Potter, ta thấy là trò đã tỉnh. Ta nghe thấy tiếng hét của trò từ tận văn phòng mình."Harry đỏ mặt nói. "Con xin lỗi, thưa bà. C-con chỉ lo lắng cho Dra-Malfoy thôi ạ.""Chuyện bình thường mà. Nhưng ta phải đồng ý với trò Granger, trò Malfoy không hề biến mất." Poppy nói. "Hay nói đúng hơn, trò ấy chỉ được chuyển tới một nơi khác thôi.""Chuyển tới một nơi khác, là sao? Con không hiểu...." Harry cứng nhắc hỏi.Poppy thở dài, ra hiệu cho Hermione đứng lên. Cô gái rời khỏi ghế, đứng lùi ra sau một chút. Bà Pomfrey tiến tới gần, xốc áo Harry lên, làm lộ ra bụng của cậu nhóc tóc đen. Harry nhìn sang Hermione nhưng cô gái chỉ lắc đầu. Khi bà Pomfrey chỉ đũa phép vào bụng cậu, Harry lập tức bị thu hút sự chú ý vào đầu đũa phép. Chỉ với một tiếng niệm chú nhỏ, bà đã tạo nên một lớp màng ngay phía trên bụng Harry, giữa lớp màng là một khối hình mờ nhạt. Harry liếc thấy nó không khỏi nhướn lông mày."Đó là bụng của con ạ? Sao trong bụng con lại có cái đống gì thế này? Con có khối u sao ạ? Đó là lý do con bị đau bụng à?"Hermione phì cười, còn bà Pomfrey thì đảo mắt, khóe môi cũng khẽ cong lên."Không, Harry. Con không có khối u. Cái đống mờ mờ đó là một sinh linh nhỏ đang sinh trưởng trong bụng con."Harry thở phào. "Oh, hóa ra không phải khối u....Thế thì - CÁI GÌ CƠ ?!" Harry nhìn từ bụng mình sang cái màng bên trên. "Có phải bà vừa nói 'một sinh linh' không?!""Phải, trò Potter. Trò đã có thai được khoảng năm tuần, và cái thứ mà trò gọi là 'khối u' ấy chính là trò Draco Malfoy." Poppy chỉ vào khối mờ trên bụng Harry, giải thích. "Trò nhìn này, đây chính là phần đầu của bào thai."Harry run rẩy đặt tay lên bụng."Mình....mình đang mang thai Malfoy...?"Và rồi cậu lần thứ hai trong ngày chìm vào hắc ám.--------------------------------
Mọi người vote cho mị đi . Ngôi sao nhỏ xíu dưới đó đó .
Thw m.n , mk sẽ cố gắg . 😤😤😤
Mọi người vote cho mị đi . Ngôi sao nhỏ xíu dưới đó đó .
Thw m.n , mk sẽ cố gắg . 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com