Draron R18 Em Dep Nhat Khi O Duoi Than Toi Ren Ri Do Be Cung
- Ha. Hai đứa máu bùn, một đứa phản bội thuần huyết. Chúng mày đúng là hợp với nhau đấy. Đều khiến người khác ghê tởm.. - Im ngay Malfoy!! Nam hài tóc đỏ tức giận trừng mắt nhìn tên bạch kim đang sỉ nhục cậu và hai người bạn. - Tao nói không đúng sao? Weasley? Mày vẫn bẩn thỉu như vậy. Ba má mày chắ..- / BỐP / - Tao nói mày im cơ mà!! Ron tức giận cực độ lao tới đấm thẳng vào gương mặt của Draco. Cậu không thích ai đó nói bất kì điều gì về ba má của cậu. Ron tính cách ngông cuồng tính đánh thêm thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Hai người bạn là Harry và Hermione thấy không ổn liền kéo cậu bạn tóc đỏ nóng nảy đi ngay. Draco Malfoy đứng dậy, tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Đồng tử màu xám xanh ánh lên tia ngoan hiểm, mờ mịt nhìn vào bóng lưng thiếu niên nhỏ nóng tính kia. Cánh môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười khó hiểu....... .........
- Ah..hức....M-..Malfoy...ah....dừng....mau dừng...ư.. Thiếu niên tóc đỏ nức nở từng đợt, cơ thể run lên đón nhận từng cú thúc mạnh bạo từ người kia. Toàn bộ quần áo bị xé rách vứt trên nền sàn lạnh lẽo. Trên cơ thể còn duy nhất chiếc áo sơmi trắng quá cỡ không cài nút để lộ cơ thể mảnh khảnh. Làn da trắng nõn hơi đỏ do nhiệt độ tình ái của căn phòng, mồ hôi ướt đẫm mơ hồ sáng lên qua ánh đèn xanh lục lẫn cam nhạt trên tường phác họa đường nét cơ thể cậu. Trên ngực phập phồng lộ ra hai điểm hồng. Một bên bị khoang miệng ấm nóng của nam nhân bạch kim kia bao trọn, một bên bị bàn tay gã hư hỏng xoa nắn , ngắt nhéo đến đỏ ửng. Khắp cơ thể không chỗ nào không có vết tím, đỏ. Có vài chỗ còn rỉ máu. - Hửm? Không phải sáng nay còn hùng hổ đánh tôi sao? Bây giờ thì lại cầu xin như vậy? - Tôi không định làm đau em đâu Ron~ Nhưng có vẻ em không biết trân trọng nó a~ Draco rời khỏi đầu ngực người kia. Híp mắt cười nhìn ngắm bé cưng dưới thân gã rên rỉ. Từng câu nói là từng cú thúc mạnh mẽ vào sâu trong hậu huyệt cậu. - Ư...t-tên khốn...ah...hức.. Ron hơi run lên, cánh tay vò chặt ga giường trắng đến nhăn nhúm.
Draco chăm chú nhìn ngắm người gã yêu. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi tùy tiện xõa ra bám vào ga giường trắng cùng gương mặt thanh tú. Đôi đồng tử thiên thanh ngập nước long lanh như viên pha lê xinh đẹp. Gò má ửng hồng với những tàn nhang tô điểm dung mạo mỹ lệ. Môi nhỏ hơi mím lại uất ức, cố không phát ra tiếng rên khiến người kia sung hơn. Mẹ kiếp!! Gã yêu chết cái dáng vẻ gợi tình này của cậu mất thôi! . . Bỗng Draco nổi hứng thú muốn trêu chọc con sư tử nhỏ kia. Gã hơi đỡ đầu cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cái lưỡi tinh ranh như một con rắn luồn lách khắp khoang miệng cậu. Nhân lúc Ron đang bị phân tâm, Draco rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt người kia. Một lực xoay người thành công đem đối phương ngồi trên người mình. Từ góc này, ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ treo gần đầu giường hắt vào có thể thấy rõ cơ thể tuyệt phẩm đầy rẫy những vết cắn còn đang rỉ máu. Draco híp mắt nhìn chú sư tử nhỏ đang khó hiểu nhìn gã. Cánh môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười "dịu dàng", âm giọng lạnh lẽo mang theo 3 phần yêu chiều, 5 phần sủng nịnh, 1 phần ngông cuồng, 1 phần kiêu ngạo hướng người kia. - Tôi mệt rồi. Vậy nên em tự làm đi - Mày lại dở chứng gì vậy!? Ron nén cơn giận nhìn tên Slytherin chết tiệt kia. Mệt thì đừng có lôi cậu ra làm! Chỉ hành hạ cậu là giỏi thôi. Đáng ghét thật chứ! - Muốn nhanh chóng kết thúc thì tự làm đi. Đây là hình phạt của em đấy cưng~ - Tch- Ron tặc lưỡi một cái, con ngươi xanh lam xinh đẹp nhuốm màu tình dục liếc nhìn gã. Cái gì chứ! Dăm ba chuyện này mà muốn làm khó một Gryffindor như cậu sao!? Còn lâu nhé! Nhưng hùng hổ là vậy chứ Ron cũng hơi bối rối vì không biết phải làm thế nào. Cậu cố sắp xếp các hình ảnh trong não bộ để tìm kiếm một kết quả vừa ý. Draco vẫn chăm chú nhìn em người yêu đang ngồi thừ ra trên người gã. Trông khá buồn cười vì có lẽ trước giờ em ấy chưa chủ động trong việc này bao giờ. Vì là một người bạn trai tốt nên gã sẽ giúp em một chút chứ nhỉ? Nghĩ là làm, gã đưa tay xuống nhào nặn cánh mông tròn tuyệt phẩm kia. Một ngón tay trườn vào trong hậu huyệt ẩm ướt dịch trong suốt hơi ngả đục.
Ron giật mình khi cảm nhận được hắn đang dần cho thêm hai ngón vào. Ba ngón tay luân phiên ra rồi lại vào đủ khiến cơ thể đang mẫn cảm của Ron run lên, đôi môi nhỏ mím chặt lại cố không phát ra âm thanh. - Hah....đ-..đủ rồi.. - Cưng chắc chứ? Draco hơi nhướn mày nhìn thiếu niên trước mắt. Thật sự không muốn gã giúp sao? Cứng đầu thật đó. Thôi nào, gã chỉ không muốn nhìn em đau đớn nên mới giúp nới rộng thôi mà. Ron không muốn bản thân yếu thế, trực tiếp bỏ qua sự giúp đỡ từ tên điên kia. Cậu hơi cúi xuống đem đôi môi nhỏ vừa ấm vừa mềm áp lên cánh môi khô khốc, hơi lạnh của người nọ. Gã cũng đáp lại nhẹ nhàng coi như một lời an ủi cùng xin lỗi trước.
.
.
.
.
- H-hức.......Dr...Draco.....Em mệt....ah...dừng....ức....dừng lại..ha
- Nhưng tôi thì chưa. Đêm còn dài lắm cưng à~~.....- Ron. Cổ cậu có mấy vết gì vậy? Hermione hơi nhíu mày nhìn đến những vết đỏ trên cổ cậu bạn thân. Tự nhiên Ron bị ốm phải xin nghỉ, đến mấy vết mờ ám xuất hiện. Không lẽ.....- Muỗi chích với chó cắn thôi. Không cần lo. Cậu thiếu niên nở một nụ cười 'nhẹ' với gương mặt hằm hằm sát khí. - Vậy cậu phải cẩn thận hơn đấy. Harry gật gù dặn dò cậu bạn thân tóc đỏ để ý đến bản thân hơn, nhớ đóng cửa cẩn thận, hoặc nếu cần cậu sẽ tặng vài cái nhang muỗi. Hermione ở một bên chỉ biết bất lực cười. Harry à, cậu có thể đừng ngây ngốc vậy có được không, cậu ta không phải bị như vậy. Còn Ron, mùa đông ở đây thì làm quái gì có muỗi, hơn hết làm gì có con chó nào cắn được cổ cậu chứ! Lại là tên khốn đó cho coi!
Draco ở nơi nào đó.- Có ai nhắc mình à ta, sao thấy hơi lạnh sống lưng.
- Ah..hức....M-..Malfoy...ah....dừng....mau dừng...ư.. Thiếu niên tóc đỏ nức nở từng đợt, cơ thể run lên đón nhận từng cú thúc mạnh bạo từ người kia. Toàn bộ quần áo bị xé rách vứt trên nền sàn lạnh lẽo. Trên cơ thể còn duy nhất chiếc áo sơmi trắng quá cỡ không cài nút để lộ cơ thể mảnh khảnh. Làn da trắng nõn hơi đỏ do nhiệt độ tình ái của căn phòng, mồ hôi ướt đẫm mơ hồ sáng lên qua ánh đèn xanh lục lẫn cam nhạt trên tường phác họa đường nét cơ thể cậu. Trên ngực phập phồng lộ ra hai điểm hồng. Một bên bị khoang miệng ấm nóng của nam nhân bạch kim kia bao trọn, một bên bị bàn tay gã hư hỏng xoa nắn , ngắt nhéo đến đỏ ửng. Khắp cơ thể không chỗ nào không có vết tím, đỏ. Có vài chỗ còn rỉ máu. - Hửm? Không phải sáng nay còn hùng hổ đánh tôi sao? Bây giờ thì lại cầu xin như vậy? - Tôi không định làm đau em đâu Ron~ Nhưng có vẻ em không biết trân trọng nó a~ Draco rời khỏi đầu ngực người kia. Híp mắt cười nhìn ngắm bé cưng dưới thân gã rên rỉ. Từng câu nói là từng cú thúc mạnh mẽ vào sâu trong hậu huyệt cậu. - Ư...t-tên khốn...ah...hức.. Ron hơi run lên, cánh tay vò chặt ga giường trắng đến nhăn nhúm.
Draco chăm chú nhìn ngắm người gã yêu. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi tùy tiện xõa ra bám vào ga giường trắng cùng gương mặt thanh tú. Đôi đồng tử thiên thanh ngập nước long lanh như viên pha lê xinh đẹp. Gò má ửng hồng với những tàn nhang tô điểm dung mạo mỹ lệ. Môi nhỏ hơi mím lại uất ức, cố không phát ra tiếng rên khiến người kia sung hơn. Mẹ kiếp!! Gã yêu chết cái dáng vẻ gợi tình này của cậu mất thôi! . . Bỗng Draco nổi hứng thú muốn trêu chọc con sư tử nhỏ kia. Gã hơi đỡ đầu cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cái lưỡi tinh ranh như một con rắn luồn lách khắp khoang miệng cậu. Nhân lúc Ron đang bị phân tâm, Draco rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt người kia. Một lực xoay người thành công đem đối phương ngồi trên người mình. Từ góc này, ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ treo gần đầu giường hắt vào có thể thấy rõ cơ thể tuyệt phẩm đầy rẫy những vết cắn còn đang rỉ máu. Draco híp mắt nhìn chú sư tử nhỏ đang khó hiểu nhìn gã. Cánh môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười "dịu dàng", âm giọng lạnh lẽo mang theo 3 phần yêu chiều, 5 phần sủng nịnh, 1 phần ngông cuồng, 1 phần kiêu ngạo hướng người kia. - Tôi mệt rồi. Vậy nên em tự làm đi - Mày lại dở chứng gì vậy!? Ron nén cơn giận nhìn tên Slytherin chết tiệt kia. Mệt thì đừng có lôi cậu ra làm! Chỉ hành hạ cậu là giỏi thôi. Đáng ghét thật chứ! - Muốn nhanh chóng kết thúc thì tự làm đi. Đây là hình phạt của em đấy cưng~ - Tch- Ron tặc lưỡi một cái, con ngươi xanh lam xinh đẹp nhuốm màu tình dục liếc nhìn gã. Cái gì chứ! Dăm ba chuyện này mà muốn làm khó một Gryffindor như cậu sao!? Còn lâu nhé! Nhưng hùng hổ là vậy chứ Ron cũng hơi bối rối vì không biết phải làm thế nào. Cậu cố sắp xếp các hình ảnh trong não bộ để tìm kiếm một kết quả vừa ý. Draco vẫn chăm chú nhìn em người yêu đang ngồi thừ ra trên người gã. Trông khá buồn cười vì có lẽ trước giờ em ấy chưa chủ động trong việc này bao giờ. Vì là một người bạn trai tốt nên gã sẽ giúp em một chút chứ nhỉ? Nghĩ là làm, gã đưa tay xuống nhào nặn cánh mông tròn tuyệt phẩm kia. Một ngón tay trườn vào trong hậu huyệt ẩm ướt dịch trong suốt hơi ngả đục.
Ron giật mình khi cảm nhận được hắn đang dần cho thêm hai ngón vào. Ba ngón tay luân phiên ra rồi lại vào đủ khiến cơ thể đang mẫn cảm của Ron run lên, đôi môi nhỏ mím chặt lại cố không phát ra âm thanh. - Hah....đ-..đủ rồi.. - Cưng chắc chứ? Draco hơi nhướn mày nhìn thiếu niên trước mắt. Thật sự không muốn gã giúp sao? Cứng đầu thật đó. Thôi nào, gã chỉ không muốn nhìn em đau đớn nên mới giúp nới rộng thôi mà. Ron không muốn bản thân yếu thế, trực tiếp bỏ qua sự giúp đỡ từ tên điên kia. Cậu hơi cúi xuống đem đôi môi nhỏ vừa ấm vừa mềm áp lên cánh môi khô khốc, hơi lạnh của người nọ. Gã cũng đáp lại nhẹ nhàng coi như một lời an ủi cùng xin lỗi trước.
.
.
.
.
- H-hức.......Dr...Draco.....Em mệt....ah...dừng....ức....dừng lại..ha
- Nhưng tôi thì chưa. Đêm còn dài lắm cưng à~~.....- Ron. Cổ cậu có mấy vết gì vậy? Hermione hơi nhíu mày nhìn đến những vết đỏ trên cổ cậu bạn thân. Tự nhiên Ron bị ốm phải xin nghỉ, đến mấy vết mờ ám xuất hiện. Không lẽ.....- Muỗi chích với chó cắn thôi. Không cần lo. Cậu thiếu niên nở một nụ cười 'nhẹ' với gương mặt hằm hằm sát khí. - Vậy cậu phải cẩn thận hơn đấy. Harry gật gù dặn dò cậu bạn thân tóc đỏ để ý đến bản thân hơn, nhớ đóng cửa cẩn thận, hoặc nếu cần cậu sẽ tặng vài cái nhang muỗi. Hermione ở một bên chỉ biết bất lực cười. Harry à, cậu có thể đừng ngây ngốc vậy có được không, cậu ta không phải bị như vậy. Còn Ron, mùa đông ở đây thì làm quái gì có muỗi, hơn hết làm gì có con chó nào cắn được cổ cậu chứ! Lại là tên khốn đó cho coi!
Draco ở nơi nào đó.- Có ai nhắc mình à ta, sao thấy hơi lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com