TruyenHHH.com

Dramione Transfic Message For You By Nh Girl 2407

T/N: Bão drama đã đổ bộ😄

***

Những ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu xiên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Trời sáng và ấm áp. Thứ cảm giác bình yên tràn ngập trong tâm trí Hermione, trước khi cô kịp nhận ra xung quanh mình. Dần dần, màn sương rủ xuống trong đầu cô được vén lên nhẹ nhàng, khi cô nhận ra đêm qua mình đã thiếp đi trên chiếc sofa tại căn hộ của Malfoy, và giờ cánh tay anh đang choàng qua eo cô. Má cô thoáng đỏ khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô lách dưới người anh rồi cất tiếng đánh thức tên tóc vàng hoe hợm hĩnh.

"Mẹ kiếp", cô khe khẽ nói khi luồn qua cánh tay anh, có vẻ không được tinh tế lắm. Trong khi đó, Malfoy tiếp tục nằm ườn trên chiếc ghế dài, vòng cánh tay kéo lấy cô, gác chân lên người cô và rúc vào mái tóc nâu hoang dại, mắt vẫn nhắm và càu nhàu vài tiếng. "Malfoy, dậy ngay, trước khi tôi biến anh thành con Chồn sương bây giờ. Chúng ta ngủ quên mất rồi", cô cố gắng vật lộn với anh, cố gắng không để ý tới trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô sẽ bị bệnh tim mất thôi.

"Thì sao?", giọng nói nghèn nghẹn của anh cất lên từ đống gối và Hermione suýt bật cười. Chỉ suýt thôi, dù sao điều này cũng chả có gì hài hước. Cảm giác râm ran trong lòng khiến cô thật ấm áp và chỉ muốn nép mình vào ngực anh ngủ nướng tới trưa.

"Tôi không nói cho Luna, có lẽ bây giờ con bé đang sốt ruột lắm đấy." Dù sao đây cũng không phải một lời nói dối, Luna vẫn thường lo lắng mỗi khi Hermione vắng nhà mà không báo trước, thường là những ca trực kép đêm khuya tại St. Mungo.

"Lovegood biết cô đang ở cùng ai. Hơn nữa, đêm qua khi cô ngủ say, tôi đã gửi Thần Hộ Mệnh rồi", Malfoy lầm bầm, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích một ngón út hay nhấc cái xác ra khỏi sofa, mắt vẫn nhắm nghiền. Hermione thoáng nở một nụ cười nhỏ trên môi. Cả hai đã cùng thiếp đi đêm qua, và lạ là việc ngủ cùng nhau trên một chiếc ghế dài và hẹp như thế cũng không khiến cô khó chịu mấy.

"Cảm ơn, không ngờ một tên tự luyến như anh lại có thể quan tâm tới người khác như vậy", Hermione nhẹ nhàng nói, cho phép bản thân thư giãn một chút trong vòng tay anh. Malfoy vẫn nhắm mắt nhưng khẽ nở một nụ cười để cho cô ngắm nhìn.

"Chà, tôi tự luyến vì tôi đẹp trai và quyến rũ bỏ mẹ ra. Cái này thì tôi cũng phải công nhận. Với lại, tôi không phải thằng đàn ông tốt đâu, đừng nói thế, hoặc tôi sẽ làm cô khóc thêm lần nữa", Hermione thở hôn hển khi anh bắt đầu trở mình và gần như sắp đè bẹp cô đến nơi. Malfoy mở mắt và nháy mắt ngái ngủ với cô. "Chào buổi sáng, em yêu", anh thì thầm rồi hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của cô, nhưng lần này Hermione không rơi xuống mở bòng bong cảm xúc hỗn độn như đêm qua. Chỉ là như có hàng ngàn chú bướm nhỏ dập dờn trong bụng cô, một cảm giác dịu dàng khao khát và kỳ lạ. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được.

"Không...Đó không phải là do anh...", Hermione nói nhanh, gần như thì thầm. Anh tách mình ra khỏi cô và nhếch mép gian xảo.

"Tôi biết. Tôi đã nói dối. Tôi là một thằng khốn chính hiệu đấy, nhưng lại là một tay hôn giỏi cừ khôi, nên không thể là do tôi được", Draco nháy mắt rồi lăn ra khỏi người cô, ngồi thẳng dậy và bước ra khỏi chiếc sofa. Hermione khẽ nhăn mặt rồi thầm cảm ơn Merlin thương tình vì anh đã không trêu ghẹo cô gì thêm. Cô chỉ muốn một bầu không khí thoải mái dịu dàng vào buổi sáng, vô hại. Nhưng cô thực sự chẳng biết gì về hẹn hò và yêu đương cả. Trước đây cô và Ron đã từng là một cặp, nhưng cả hai gần như những người bạn thực sự. Một thứ tình yêu trên mức bạn bè nhưng thật khó hiểu và choáng ngợp. Cô là Hermione Granger, Nữ Phù thủy Thông minh nhất Lứa, nhưng những kiến thức không có trong sách vở đôi khi khiến cô bối rối. Liệu Malfoy chỉ muốn giải khuây một chút? Có phải với tất cả phụ nữ anh đều làm vậy không? Có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì vơi anh cả. Làm sao cô có thể nói anh không phải một tên khốn ngu ngốc nếu anh quá xảo quyệt như thế? Cô không biết gì cả. Thở dài.

"Tôi sẽ tắm nhanh một cái rồi pha cà phê cho chúng ta", giọng nói ngái ngủ của anh lọt vào tai cô khi anh đứng dậy đi về phía hành lang rồi biến mất phía sau cánh cửa phòng tắm. Lơ đãng, cô ngồi dậy, với lấy chiếc túi xách phía dưới chân ghế sofa. Cô lấy cây đũa phép của mình ra, duỗi lại tóc và sửa lớp trang điểm đã hơi nhòe đi một nửa. Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động nhỏ của mình trong túi và gửi vài dòng cho Ron. Cô vẫn thường làm vậy trong vài tuần nay, mỗi khi cảm thấy lo lắng, nhưng giờ mọi chuyện còn khó nói hơn trước nữa. Cô không muốn Malfoy nhìn thấy và nhanh chóng gửi đi tin nhắn mình vừa soạn.

Rrrrrrrrrrrrrrrrr...

Hermione sững sờ khi nghe thấy tiếng rung điện thoại ngay khi cô vừa nhấn nút 'Gửi'. Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng và ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại của Malfoy trên chiếc kệ gỗ bên cạnh sofa. Ai mà nghĩ rằng một người từng phân biệt dòng máu như Malfoy lại có một chiếc điện thoại di động Muggle được chứ. Nhưng cô gần như không có thời gian để bận tâm về điều đó, chẳng phải quá trùng hợp sao. Với một nụ cười lo lắng, cô gửi đi tin nhắn thứ hai và tay siết chặt lại.

Rrrrrrrrrrrrrrrrr...

Gương mặt cô ngay lập tức tái đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu giữa sợ hãi và ghê tởm. Cô muốn nôn mất thôi. Ánh mắt cô lướt qua chiếc điện thoại của Malfoy đang rung lên ngay khi cô vừa gửi tin nhắn mới.

"Cái quái gì vậy chứ...", cô thì thầm, không gian yên tĩnh như muốn bóp nghẹt cô và một linh cảm khủng khiếp khiến cô rùng mình. Hermione không biết cảm giác đó đến từ đâu nhưng cô biết điều này không ổn một chút nào. Không, chắc chắn điều này là không thể. Hermione muốn bình tĩnh lại nhưng có lẽ nó chẳng thành công mấy. Những ngón tay run run, cô mở số liên lạc của Ron và nhấn 'Gọi', chỉ chưa đầy ba giây sau, cô đưa tay lên miệng hoảng hốt. Nó reo. Điện thoại của Malfoy đang reo. Cô ném tất cả mọi nguyên tắc lịch sự của mình ra khỏi đầu và chộp lấy chiếc điện thoại trên giá sách.

Nếu phải mô tả tất cả mớ rắc rối trong đầu cô lúc đó, chỉ hai từ. Thảm hại. Quá ư thảm hại. Tâm trí cô trống rỗng và mụ mị. Cả người cô đau nhức đến tê dại, mặt đất như muốn xé toạc ra dưới chân, nuốt chửng cô, và Hermione gần như muốn cười, khóc và hét lên cùng một lúc. Nhưng thay vào đó, cô chí nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại nhỏ trên tay, số điện thoại của cô nháy lên dữ dội.

"Không...", cô thều thào, thở hắt ra và cô lục lọi tâm trí tìm cho ra lẽ một lời giải thích rõ ràng.

"Granger", giọng nói của Malfoy vọng lại từ phía sau cô. Hermione khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xám đầy bão tố của anh.

"Anh đã làm cái đéo gì vậy?", cô gần như thổn thức, những nơ ron thần kinh căng ra như muốn đứt và cô cảm thấy, trái tim lại vụn vỡ ra. Lần nữa.

"Làm ơn, hãy để tôi giải thích đã", Malfoy trông như một tên khốn múa may điên cuồng trước mặt cô, nhưng cô ngay lập tức lùi lại phía sau. Cô không cho phép anh đến gần mình.

"Hermione à, nghe này..." Tên cô trượt khỏi môi anh trong một khoảnh khắc cô gần như đã lắng nghe, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cô được nữa. Cơn thịnh nộ phẫn uất trào dâng trong trái tim tan nát nhỏ bé của cô, cô nhảy dựng và lùi ra sau khi thấy tiến tới gần mình. May mắn thay, anh đã đứng phắt lại khi chạm ánh mắt cay đắng của cô. Tim cô đập loạn xạ và cơn giận dữ điên cuồng bùng lên, cô nghẹn ngào hét lên, chĩa ánh nhìn chua cay về phía anh.

"ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?", cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Mọi xúc cảm trào ra trong lòng cô và nước mắt khẽ tuôn rơi. "ANH KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM NHƯ VẬY."

"Tôi biết, Hermione, nhưng tôi thực sự không hiểu-", anh khẽ cất tiếng thì thầm, nhưng Hermione ngắt lời anh.

"Không, anh thực sự chẳng biết gì cả. Anh chẳng hiểu em, những gì em đã trải qua và phải nhận lấy. Còn anh, hành xử như một tên khốn mất não vậy", cô nức nở và vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Đau. Sự đau đớn cào xé ruột gan bòn rút mọi sự sống của cô. Hermione cảm thấy bị phản bội và sỉ nhục.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Cô giật mình và khẽ nao núng khi vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Hermione cố đẩy anh ra, nhưng cô làm gì có sức nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Quá đủ rồi. Cô ngã vào lòng và bật lên rưng rức.

***

Đầu óc anh lúc này hoàn toàn tê liệt. Draco đã chẳng mảy may bận tâm về điều đó, khi anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh cho rằng đó là Bethany, cô thư  ký tóc vàng phiền phức. Nhưng ngay khi lao ra khỏi phòng tắm và thấy Granger đang ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình, anh như bị sét đánh ngang tai. Và giờ, anh đứng đây, hoàn toàn vô dụng một cách chết tiệt, ôm lấy bờ vai run rẩy của một Granger thờ ơ một cách đáng sợ. Anh biết mình xứng đáng với tất cả những kết cục này. Dĩ nhiên, anh nên nói với cô từ đầu, hoặc chí ít là thay một số điện thoại mới trong âm thầm. Nhưng anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, xin chúc mừng, anh là thằng khốn tệ hại nhất năm.

"Tôi xin lỗi, Granger, tôi không thực sự muốn cô biết điều này theo cách đó...", Draco cố gắng xoa dịu cơn sóng giận dữ của cô một chút, nhưng cô đã hất tay anh ra.

"Xin lỗi? Chà, tử tế quá nhỉ? Điều này chả tốt cho anh quá còn gì? Anh định nói với tôi sao? Anh nghĩ tôi là một con ngu á? Một hay hai năm nữa đây? Hay anh muốn dùng Xoay Thời gian để báo cáo chi tiết mọi việc cho tôi sau này. Tôi có một cái đấy, cần không?", Hermione xổ ra một tràng những bức bối. Anh không hề biết rằng cô có tài mỉa mai chẳng kém một Slytherin như thế. Anh khá rén và lùi ra sau vài bước.

"Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi VÔ TÌNH có được số cũ của thằng Weasley chết tiệt đó và rằng cô vẫn liên lạc với nó. Sau hai năm nó chết. Cô không thấy mình lụy quá sao. Cái gì đã qua thì cho qua mẹ nó đi, đừng cố níu giữ làm gì cả!", anh hét lên, thoáng giận dữ. Draco nhìn thằng vào ánh mắt lấp lánh bốc lửa ngùn ngụt của cô.

"Tôi không hề tiếp tục liên lạc với anh ấy! Chỉ mới có hai tuần nay thôi! Đừng kéo Ron vào chuyện này nữa", cô rít lên qua kẽ răng, khoanh tay trước ngực sau khi đã lau hết những vệt nước mắt trên hai gò má.

"Đó không phải lỗi của tôi khi mấy cái tin nhắn chết dẫm ấy được gửi tới tôi! Cô có hiểu không hả? Tôi chỉ biết đó là cô khi thấy cô hẹn hò tại Onyx thôi. Mẹ kiếp, đừng cố gắng níu kéo những thứ gì không còn là của mình nữa. Dăm ba cái kỷ niệm ư, thôi thì cô cứ giữ làm của riêng ấy. Nhưng Weasley, nó chết rồi, đừng cố gắng chôn chặt mình vào quá khứ nữa. Mẹ kiếp!"

"Vậy tại sao đêm đó anh lại tới quán bar?" Anh im lặng ngay khi những lời đó trượt khỏi môi cô. Câu trả lời cô thừa biết rồi, anh chẳng muốn tốn nước bọt cho những cuộc cãi vã vô bổ này. Granger bước qua anh, tới bên chiếc ghế sofa, nắm lấy túi xách của mình và xỏ chân vào đôi giày cao gót nơi ngưỡng cửa. Cô ném trả anh chiếc điện thoại vào ngực rồi tiến tới cánh cửa gỗ.

"Granger, thôi nào, đừng có về bây giờ. Làm ơn, tôi xin cô đấy, lạy Salazar, đừng có trẻ con nữa." Anh chợt muốn cắn lưỡi mình ngay khi vừa nói thế, bởi cô quay lại, mang bộ mặt của một con rắn hổ mang chúa đói khát chuẩn bị lao vào tấn công anh ngay lập tức. Cực kỳ Slytherin đấy. 

"Trẻ con?", cô rít lên, giọng cao hơn một quãng tám và dấn bước về phía anh. Anh không chắc mình có nên sợ cô không. Anh chắc chắn sắp bị ăn một tia Avada ngay tim rồi. Anh thậm chí còn chưa viết di chúc cơ mà. Cây đũa phép chết tiệt của anh đâu nhỉ?

"Anh, nhận được những tin nhắn từ một người mà anh không hề biết. Và anh ĐỌC nó. Thậm chí còn chẳng màng tới việc khai sáng cho người ta một tí nào. Sau đó anh nhận ra đó là tôi và...Đồ khốn kiếp." Cô rít lên từng chữ nhưng ấp úng và anh nhận ra ánh mắt của cô khi cô cố giải thích vì sao anh lại làm vậy.

"Những tin nhắn được gửi cho tôi, Granger! Phải, lúc đầu tôi cực kỳ tò mò. Tò mò là một tội ác từ khi nào vậy? Tôi thách cô tống tôi vào Azkaban được đấy. Nhưng sau đó tôi biết ấy là cô...Tôi chả biết nữa, tôi biết mình phải dành thời gian cho cô. Thực sự. Tôi chẳng lên âm mưu nào cả. Nó chỉ tự xảy ra mà thôi!", anh chẳng biết phải tình bày văn tự cái quái gì với cô nữa. Hoàn toàn tuyệt vọng.

"Các tin nhắn không dành cho anh!"

"Tôi biết, tôi không ngu. Tôi luôn xếp thứ hai tại Hogwarts đấy, nhớ không? Chỉ sau cô, mỗi mình cô thôi! Những tin nhắn không dành cho tôi nhưng nó xuất hiện trong điện thoại của tôi. Được chứ? Tôi chả tin vào định mệnh hay mấy cái thứ vớ vẩn đại loại đó. Nhưng nếu không có mấy cái tin nhắn chết dẫm ấy thì chúng ta cũng chả phí nước bọt vào cái cuộc cãi nhau tuyệt vọng này ngày hôm nay!", Draco khịt mũi, vung tay lên với những động tác cực kỳ dramaqueen. Hermione, ngược lại, chỉ lắc đầu và luồn tay vào mái tóc nâu.

"Tôi thậm chí còn không hiểu những thứ này...", cô luồn tay vào tóc và vung vẩy tay giữa hai người họ, "...có nghĩa lý gì nữa."

"Đoán xem! Tôi cũng chả biết và tôi KHÔNG QUAN TÂM. Tôi chỉ biết là, tôi, anh thích em, Granger!" Từng lời của anh trượt ra khỏi môi nhẹ như lông hồng. "Nhưng em phải giải quyết hết cái đống khỉ gió này đi, chẳng có ích gì cả!" Draco trút mọi tức giận của mình vào trong câu nói mà toàn bộ mấy cái thứ vớ vẩn này gây ra cho anh. Cuối cùng khi đào tới cuống não, anh vẫn chẳng có lấy một lời giải thích đàng hoàng.

"Tôi vẫn đang ở đây mà", Hermione nói và nở một nụ cười buồn man mác.

"Đừng có nói mấy cái thứ nhảm nhí đỏ nữa." Nhảm nhí, nhưng nó là sự thật. Sự thật đôi lúc khiến trái tim ta vẫn thường rỉ máu kia mà. Nhưng Granger chả có vẻ gì là tổn thương cả. Đôi mắt cô nheo lại, sát khí hừng hực khiến anh cảm thấy cực kỳ tổn thọ và và toàn bộ vũ lực khi cô ném chiếc điện thoại vào người anh. Anh tự hỏi liệu mình có nên đầu hàng không.

"Vậy thì đọc mấy cái tin nhắn đó đi, những tin nhắn không dành cho anh ý", cô buông một câu hờ hững rồi lao ra khỏi cửa và đóng sầm lại. Dỗi rồi.

Anh đứng đó, sững sờ nhìn theo cô. Kinh thật đấy, ai ngờ cô có thể giết người không dao đỉnh tới vậy chứ. Anh bối rối ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh biết mình thực sự có lỗi về mọi việc. Mở khóa màn hình điện thoại. Anh thấy số '2' nhấp nháy ở góc màn hình và nhấp vào đó với hai tin nhắn mới. Trong một chốc, anh tự hỏi không biết có nên ném chiếc điện thoại này vào tường không.

Đây quả thực là một tin nhắn khó khăn với em, Ron à. Em biết anh sẽ chẳng giận em về điều này đâu, nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng về nó. Em cảm thấy tự giận chính mình. Thật ngốc quá mà. Em biết chứ, nhắn mấy tin nhắn không hồi đáp này nhưng em cứ nghĩ rồi anh sẽ đọc được nó. Ron, đã đến lúc em nghĩ em nên buông bỏ quá khứ. Em đã hoàn toàn không thể làm như vậy sau hai năm, nhưng rồi Malfoy tới và giải thoát em khỏi xiềng xích của thời gian và khiến em như được sống lại. Đó là sự thật, nếu như chẳng dính chút mỉa mai...

Draco nuốt nước bọt, anh không muốn mở tin nhắn thứ hai, sợ rằng nó sẽ như một vụ ném bom khủng bố trút xuống đầu anh. Granger đã đúng, cô vẫn luôn ở đây và ngay bây giờ.

Em không rõ liệu Malfoy có thực lòng thích em không. Máu khám phá trong em lại nổi lên rồi, Ron à. Em thực sự thích anh ấy, có lẽ nó sẽ tốt cho em chăng. Không phải một cuộc sống điên rồ chênh vênh trong nỗi lòng. Nhưng đó lại là những gì em muốn. Một cuộc sống điên rồ, hạnh phúc và giờ mọi thứ lại như ngọn sóng đánh ụp em xuống. Cảm ơn anh, Ronald Billius Weasley, vì đã và mãi mãi là một phần trong cuộc sống của em, trái tim em và linh hồn em. Hãy luôn sống tốt và chăm sóc cho bản thân, dù ở bất kỳ nơi đâu.

Mẹ kiếp. Anh đã phá hỏng toàn bộ mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com