TruyenHHH.com

Dramione The Boy Who Lived

Sớm hôm sau, Draco báo bệnh nên ở lỳ lại trong phòng khiến Harry hết hồn, cậu còn tưởng Draco gặp vấn đề gì liên quan đến Đuôi Trùn vào đêm hôm qua nên mới như vậy, nhưng rõ ràng là không phải vì Draco đã phủ nhận hết thảy. Cậu chỉ nói đúng một câu:
"Anh cần nghỉ ngơi." Rồi đóng sầm cánh cửa trước mắt Harry.

Giờ học đã đến, chính vì vậy nên Ron không còn cách nào khác là phải kéo Harry chạy thật nhanh, cậu không muốn bị giáo sư Snape rày la và hành hạ hơn mọi khi.

Draco kéo cái rèm cửa lại khiến căn phòng trong tháp Gryffindor trở lên u tối hơn bao giờ hết, rồi tiến đến chiếc bàn nơi góc căn phòng.

Seize the body, một pháp thuật cổ xưa được tạo ra để linh hồn có thể chiếm giữ thân xác của một vật chủ nào đó. Mối quan hệ giữa thân xác vật chủ và linh hồn được thành lập dựa vào sự đồng ý của cả hai, họ thay nhau điều khiển thân xác vật chủ dựa vào một ký hiệu đặc biệt trên cơ thể.

Trong trường hợp đặc biệt, linh hồn của vật chủ có thể bị điều khiển hoặc bị linh hồn ngoại lai kia xóa trí nhớ và thời gian điều khiển cơ thể của linh hồn ngoài lai có hạn. Có lẽ chuyện này xảy ra khi Sarah bị nhốt trong phòng chứa bí mật năm ngoái.

Đó là lý do vì sao đến tận bây giờ Draco mới có thể nhìn thấy ký hiệu con rắn hình chữ S trên xương quai xanh của Sarah, bởi vì hắn rất ít khi thao túng và chiếm lấy cơ thể của con bé. Dian quan quẩn bên cạnh cuốn vở của Draco, nó khó chịu:

"Sao chủ nhân lại muốn giam giữ linh hồn hắn? Chủ nhân có biết nếu để hắn kiểm soát con bé hoàn toàn thì hậu quả đến mức nào không?"

Draco cau mày, cậu nhặt cây viết lông ngỗng lên:
"Bởi vì ta không muốn con bé phải chết, muốn tiêu diệt linh hồn thì phải giết chết nó khi nó ở trong thân xác của con bé. Sarah không đáng bị như thế."

"Sao lại không? Nó là người đã gây ra vụ con bằng mã đấy chủ nhân, nó còn giúp con chuột nhắt kia vào lâu đài để hại ngài nữa kìa!"

Draco lắc đầu:
"Không chắc chắn, vụ con bằng mã Sarah không hề có mặt ở đó, nó không thể nào tàng hình vào được trừ khi có áo khoác tàng hình. Và nếu nó có mặt ở đó thì nhất định phải vắng mặt vào buổi học phép biến của cô McGonagall rồi. Mi biết đây, nếu muốn xin nghỉ buổi học của cô ấy thì phải làm đơn và rất rắc rối, con bé nghỉ chẳng lẽ Ginny lại không biết ư? Và đêm hôm qua, ta chắc chắn con bé có mặt trong đại sảnh đường, nó không hề bước chân ra ngoài. Dian, thứ chúng ta cần làm là bảo vệ con bé, con bé không làm gì sai cả."

Dian nổi quạo, nó bò vòng vòng với vẻ mặt khó chịu, tuy rằng điều chủ nhân nói hoàn toàn chính xác, trừ khi con nhỏ đó có khả năng phân thân và tàng hình thì nó không thể nào là người gây ra mấy vụ đó được. Nhưng linh tính mách bảo nó rằng Sarah không hề đơn giản tí nào cả.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Draco thở dài một cái:
"Ta không thể giết linh hồn đó bên ngoài được, vì nó đã tạo một liên kết đến chủ thể chính là Sarah, nếu hắn gặp nguy hắn sẽ tự động được trở về cơ thể của con bé. Nếu lúc ấy hắn dùng con bé uy hiếp chúng ta thì nguy to."

Dian tiến đến, nó phân tích:
"Vậy chỉ còn cách giam giữ linh hồn hắn vào ký hiệu chữ S kia, vì đó chính là cánh cổng để hắn ra vào cơ thể đó. Chắc hẳn là trong hầm chứa bí mật, lúc ngài ngất đi hắn đã tạo liên kết với con bé, hóa ra đây mới thực sự là ký ức con bé đó che dấu. Nhưng để giam hắn lại thì rất khó thưa chủ nhân, đây là một pháp thuật cổ xưa chỉ có ở thời Merlin, nhưng nó quá nguy hiểm nên đã bị ngài xóa bỏ tất cả sử sách liên quan để không ai biết về nó, để tìm thấy bùa chú phong ấn thì rất khó!"

"Ta không còn cách nào cả Dian ạ, nếu hắn thực hiện việc này nhiều lần thì linh hồn Sarah sẽ yếu đi dẫn đến việc linh hồn bị đẩy ra ngoài sẽ là con bé chứ không phải hắn. Lúc ấy thì hắn có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể này rồi."

Draco vò đầu, cảm giác khó chịu lại dâng lên từ sâu trong cổ họng khiến cậu dường như thấy buồn nôn kinh khủng. Cậu ghét việc mình cứ bị cầm chân như thế này, cậu chẳng thể làm được gì cho mọi người cả.

Sao Vodermort lại biết thần chú cổ xưa này, ngày ở trong hành lang cấm hai năm trước cũng vậy! Nếu hắn biết thì tại sao trước kia, ở thế giới cậu là Draco Malfoy hắn lại không sử dụng mà lại để thua? Trừ khi ở thế giới này có gì đó thay đổi! Đúng, người thay đổi ở đây không chỉ có cậu mà còn có hắn nữa!

Dian khẽ bò đến trước mặt cậu:
"Chủ nhân, Dian có cách này, nhưng nó khá nguy hiểm."

Draco ngẩng đầu lên nhìn con rắn.

________________________

Mấy ngày sau, Draco cứ chốc chốc là lại kiểm tra lại Sarah và cậu được chắc rằng đây chính là con bé thật, vì ấn ký ở trên xương quai xanh của con bé đã biến mất. Hay đúng hơn là nó mờ tịt đi khiến ngay cả khi cậu đến gần cũng không thể bị nhìn rõ.

"Anh làm gì thế?" Sarah hỏi vặn lại khi thấy Draco cứ nhìn chằm chằm vào cổ của mình.

"Biến thái quá đó Draco" Một trong hai anh em sinh đôi nhà Weslay cao giọng làm Harry và Ron chú ý.

"Đúng vậy, nhỏ Sarah chỉ mới 12 tuổi thôi, em đừng có mà..."

Draco cầm cái bánh mì ném thẳng vào mặt người anh em còn lại nhà Weaslay khiến anh im bặt:
"Anh thôi ngay nhé George, chỉ có mấy anh mới có cái suy nghĩ biến thái đấy thôi." Đúng rồi, Draco là người hiếm hoi trong Hogwarts có thể phân biệt và gọi đúng tên của cặp sinh đôi.

Hai thằng anh bật cười ha hả khiến Sarah chớp chớp mắt:
"Là sao ạ?"

Ginny gõ đầu Sarah một cái nhẹ:
"Đừng có nghe hai ông anh nhà tớ nói linh tinh, anh Draco là người tử tế, phải không anh?" Còn bé nhìn chằm chằm Draco với ánh nhìn kỳ lạ khiến Draco sởn cả gai ốc. Sao mấy đứa trẻ con bây giờ khó tính thế?

Cậu nở một nụ cười khá gượng gạo:
"Đương nhiên rồi Ginny."

Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Peter Pettigrew . Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Đuôi Trùn có thể hóa thành một bụi hoa.

Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày.
Seamus Finnigan tức giận nói với Percy:
"Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?"

Percy nói:
"Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này. Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo. Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc."

Tuy nhiên Ngài Cadogan là mối lo nghĩ nhỏ nhứt của Harry. Bây giờ nó luôn bị giám sát chặt chẽ. Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy thì cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo.

Chiều ngày thứ hai, sau khi ăn tối xong thì cả Draco và Harry đều được cô McGonagall gọi vào phòng làm việc của cô. Nhìn sắc mặt cô u ám đến mức Draco có thể tưởng tượng ra rằng có ai đó vừa mới chết ở gần đây.

Giáo sư McGonagall dường như bị dội ngược. Bà đăm đăm nhìn cả hai một lát rồi nói:
"Các con biết đấy, hiện tại cả hai đứa đang gặp nguy hiểm bởi Đuôi Trùn, các thầy cô có thể đảm bảo được an toàn của cả hai khi còn trong lâu đài. Nhưng..."

Harry hơi ngạc nhiên:
"Cô có thể yên tâm, cả con và Draco có thể bảo vệ bản thân nếu hắn xuất hiện."

"Trong trường hợp đó, Potter à, con sẽ hiểu được tại sao cô thấy là không nên để cho con luyện tập Quidditch vào các buổi tối. Ở ngoài sân đấu một mình với mấy thành viên trong đội bóng mà thôi thì rất là sơ hở, thiếu cảnh giác, Potter à."

Harry không kềm được cơn giận:
"Chúng ta sẽ đấu trận đầu tiên vào thứ bảy mà! Thưa cô, con cần phải luyện tập!"

Giáo sư McGonagall chăm chú quan sát Harry. Cậu biết bà quan tâm ghê lắm đến triển vọng của đội tuyển Gryffindor; nói cho cùng, chính bà là người đã tiến cử cả hai làm Tầm thủ ngay từ đầu. Harry đứng chờ quyết định của bà, nín cả thở.
"Hừm..."

Draco hơi lo lắng, tất cả những gì cô McGonagall nói đều là điều chính cậu lo sợ, trong trường hợp đặc biệt nếu Harry bị tấn công trong lúc đang luyện tập thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu hiện tại không luyện tập thì cậu không chắc Harry có thể thắng trong trận đấu sắp tới.

Hơn hết, tinh thần của Harry luôn không ổn, cậu chẳng đoán được rằng nếu thằng nhóc thua trong trận đấu tới, lại còn phải lo lắng bản thân bị tấn công bởi Đuôi Trùn thì nó sẽ ra sao nữa. Cậu hướng mắt đến giáo sư McGonagall:
"Cô yên tâm, bọn con lo được chuyện này."

Giáo sư McGonagall đứng dậy, nhìn đăm đắm ra sân đấu Quidditch mờ mịt trong màn mưa bên ngoài cửa sổ:
"Thôi thì... có Trời đất biết cho, cô cũng muốn cuối cùng đội tuyển nhà mình giành được cúp... nhưng cũng vậy thôi, Potter à... Nếu có một giáo viên có mặt trong lúc tập thì cô sẽ yên tâm hơn. Để cô nhờ bà Hooch trông coi dùm những buổi tập luyện của con."

Rời khỏi phòng của cô McGonagall, cậu và Harry men theo hành lang dài để trở về tháp Gryffindor, Harry vừa đi vừa khó chịu:
"Con chuột nhắt chết tiệt, tại nó mà chúng ta gặp bao nhiêu rắc rối. Em thề nếu được em sẽ giết nó."

Draco khoanh tay, Dian từ trong túi áo trùn của cậu ngoi lên, nó thè cái lưỡi ra không trung:
"Ta sẽ giết nó cùng cậu, quý ngài đồ ngủ ạ."

Harry ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn con rắn nhỏ trong túi áo trùn của Draco:
"Thật à? Lần đầu thấy mi đồng thuận theo ta đấy"

Bất chợt Draco dừng chân, cậu phát hiện Hermione đang tiến về phía hầm của giáo sư Snape, phía sau Sarrah đang bước theo. Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng, Draco vội chạy nhanh:
"HERMIONE MALFOY! ĐỨNG LẠI!"

_________

P/s: ehe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com