TruyenHHH.com

Dramione The Boy Who Lived

Harry nhìn một lượt quanh khoang tàu nhỏ, bước vào trong rồi ngồi xuống. Draco bước ngay theo sau, nhìn nụ cười tươi sáng trên gương mặt Harry thật lòng có chút buồn cười
"Điều gì làm em vui thế hả Potter?"

Harry quay sang thấy gương mặt Draco cực kì thản nhiên
"Đương nhiên là vui rồi, chúng ta đã thoát khỏi căn nhà kinh khủng đó!"
Draco ý thức được Harry ghét căn nhà của dì và dượng đến thế nào, nhưng điều này chẳng có gì là lạ vì cậu cũng chán ghét nơi đó không kém

Bỗng cửa khoang tàu bật mở ra, một thằng nhóc tóc đỏ hoe ló đầu vào vào bên trong với nụ cười đầy ngượng ngùng
"Xin chào!"

Harry ngẩng đầu lên đón chào người bạn mới bằng một nụ cười thật vui vẻ
"Xin chào, có chuyện gì thế?"

Draco nghiêng đầu nhìn ra, thằng nhỏ tóc đỏ này chẳng phải là Ron Weaslay ư, thì ra đây là cách Harry Potter kiếp trước làm quen được Weasley và trở thành bạn của nhau.

Ron thập thò ngoài cửa, ngại ngùng nói
"Các bồ cho mình ngồi đây được chứ, các khoang chật hết rồi"

Harry nhiệt tình gật đầu, dù sao cậu cũng rất thích thú với việc làm quen với những người bạn mới và đặc biệt là những người bạn ở ngôi trường phù thủy Hogwarts
"Bồ vào đi"

Ron nhanh chân đi vào, gương mặt trẻ con cười tươi đến đáng yêu nhìn quanh khoang tàu một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh Harry
"Mình là Ron, Ron Weasley"

Draco lạnh nhạt nhìn qua
"Draco Potter" Cậu không có thiện cảm nào với người tên Weasley cả, kiếp trước đến kiếp này đều vậy. Một kẻ bốc đồng, luôn làm rồi mới nghĩ, lúc nào cũng quá cố chấp với những suy nghĩ ở trong đầu.

Harry không để ý thái độ của Draco, quay sang nói chuyện với người bạn tóc đỏ mới quen
"Còn mình là Harry, Harry Potter"

Ron kinh ngạc đến há hốc mồm, nhìn hết Harry rồi lại nhìn Draco
"Là hai bồ đó ư? Cặp song sinh còn sống sót Draco Potter và Harry Potter đó ư?"

Harry ngơ ngác nhìn qua Draco, thấy anh trai gật đầu một cái mới nở nụ cười
"Ừm là tụi mình đó!"

Ron còn ngạc nhiên cực kì khi mình vinh dự được ngồi chung khoang tàu với cặp song sinh nooit tiếng nhất thế giới phù thủy. 

"Là bồ đó hả, vậy bồ có cái đó"Ron vừa nói vừa chỉ tay lên trán của mình, Harry hiểu ý liền vén mái tóc đen của mình lên lộ ra vết sẹo hình tia chớp.

Chưa kịp để Ron cảm thán, cánh cửa khoang bỗng được mở ra một lần nữa
"Nghe nói cặp sinh đôi còn sống ngồi khoang này!"

Tiếng nói của con gái thu hút cả ba người trong khoang tàu, Draco nhìn tới và nhận ra và người đang đứng ở cửa khoang, đây chẳng phải là Pansy Parkinson sao? Đứng sau chẳng phải là Hermione sao, còn có Crabbe và Gregory nữa, toàn những gương mặt cậu quên thuộc nhất!

Hermione đứng sau nở nụ cười, nhẹ nhàng chào hỏi
"Chào Draco, còn có Harry!"

Pansy ngạc nhiên quay lại nhìn cô
"Cậu quen họ à Hermione?"

Cô nhìn vào khoang
"Quen hết trừ tóc đỏ, xem nào... chẳng phải là Weasley à?"

Ron ngẩng mặt lên nhìn đám người đứng đó
"Đúng đấy Malfoy, mau cút ra khỏi đây trước khi..."

Chưa nói xong, Pansy đã bước lên trước, cúi xuống nhìn Ron
"Trước khi sao hả Weasley, định làm gì tụi này?"

Harry không biết nói gì, bầu không khí này chính là chuẩn bị đánh nhau đấy hả?
Nhưng một bên là Ron, cậu bạn thân thiện mới quen, còn một bên là cô gái mình đã từng gặp trong tiệm may đồ Hermione.
 Nên bênh phe nào đây?

Draco im lặng, bây giờ nhìn lại sao thấy hành động gây sự vô cớ này trẻ con đến thế?
Ngày trước cậu chính là như thế à?

Hermione bước lên cùng đấy, nụ cười kênh kiệu đậm chất Malfoy, giọng nói kéo dài như chế giễu
"Thôi nào Potter, các cậu định ngồi đây cùng người như thế ư? Khoang tàu này có vẻ chật đấy"

Draco đứng lên, nhìn cô bạn tóc bạch kim đang dở giọng chế diễu kia
"Cô Malfoy đây có vẻ không nhìn rõ, các cậu đến nơi đây mới chật, với lại Ron cũng không có ác ý, sao chúng ta không thử làm bạn. Và cô Parkinson có thể ngừng hành động sợ vào tóc của Weasley"

Pansy giật mình thu tay lại, khá ngạc nhiên đối với Draco. Cô chẳng nghĩ là một thằng nhỏ nào đó lại có thể yêu cầu Hermione Malfoy như thế. Cô ngẩng đầu nhìn Hermione như cầu ý kiến
Sau một khắc nghĩ, Hermione gật đầu, ở lại khoang tàu này.

Hai tên to con Gregory và Crabbe về khoang của mình, nơi đây chứa năm đứa trẻ đã vừa đủ rồi chứ chẳng cần hai tên to con đó nán lại làm gì cả. Ron có vẻ không thích điều này, nhưng dù sao đây cũng không phải khoang tàu của cậu, cậu chỉ tới đây ngồi ké thôi mà.

Hermione ngồi cạnh Draco, nụ cười trở lên vui vẻ
"Hôm đó gặp được các cậu ở tiệm may đồ, tôi đã nói qua với ba tôi, ông nói nếu tôi có thể thân thiết với hai người ,ông ấy sẽ rất vui."

Draco nghiêng đầu nhìn nụ cười của Hermione, đương nhiên ông Malfoy sẽ rất muốn con của mình làm bạn với cặp song sinh nổi tiếng của thế giới phù thủy
"Làm bạn với cậu tôi cũng rất vui."

Bên kia, Pansy cố tình chọn chỗ cạnh Ron, lúc nào có thể châm chọc liền không bỏ qua
"Tóc của mày xù xù tự nhiên hả Weasley, giống như một con gà mái sắp đẻ vậy."

Ron tức đến đó cả mặt, có khi còn đỏ hơn mái tóc của cậu
"Thôi ngay đi Parkinson, cút ra chỗ khác giùm cái."

Định mở lời, Pansy lại nói
"Phải rồi, tôi là Pansy Parkinson"

Draco nhìn sang bên Pansy, con nhỏ ngày trước lúc nào cũng ngả ngớ nói thích cậu bây giờ cũng khác khác nhỉ, tính tình trở lên đàng hoàng đứng đắn hẳn
"Draco Potter!"

Harry quả thật rất thích làm quen với bạn mới
"Harry Potter, chào"

Vừa mới kết thúc câu Ron đã quay sang Harry, dường như thật lòng muốn cảnh báo cho Harry về hai kẻ vừa mới bước vào đây. Thằng nhỏ thì thầm một cách mà tất cả người trong khoang đều nghe thấy

"Mình nói nè Draco, Harry, mấy bồ không nên thân thiết với bọn họ, họ là người xấu, đều sẽ vào Slytherin!"

Draco nhíu mày, hóa ra trước khi Harry không vào Slytherin là do thằng nhỏ tóc đỏ này thêu dệt lung tung ấy hả? Ngay lúc này đây cậu thật lòng muốn rút đũa phép và cho Weaslay một bùa nôn ra sên như ngày trước mà!

Harry nhìn quanh khoang tàu rồi lại nhìn tới Ron, đôi mắt xanh lá xinh đẹp trở lên đầy tò mò, dù sao cậu cũng chẳng biết rõ về ngồi trường phù thủy Hogwarts hay thế giới phù thủy này chú nào cả
"Slytherin thì sao vậy?"

Ron lần này không thì thầm nữa, nói giọng bình thản mà khinh bỉ nhìn lướt qua hai cô gái đã được định sẵn vào Slytherin trong khoang tàu
"Vì tất cả phù thủy từ Slytherin đều là tử thần thực tử, xấu xa, mình nhất định sẽ vào Gryfindor, vì đó là ký túc xá tốt nhất!"

Hermione đã không thể nghe nổi cái thằng tóc đỏ lúc nào cũng cố chấp và nói sai sự thật này được nữa
"Quý ông Weasley, nếu não của cậu không bị úng nước thì sẽ hiểu, không phải tử thần thực tử nào cũng xuất thân từ Slytherin. Không phải Gryfindor nào cũng dũng cảm tốt bụng."

Ron định phản bác, Hermione lại nói trước
"Nếu cậu biết, giáo sư độc dược Severus Snape, cha đỡ đầu của tôi xuất thân từ Slytherin, ông ấy được Dumbledore tin tưởng. Còn nữa, cậu chắc sẽ biết Sirius Black, hắn ta xuất thân từ Gryfindor, và sau đó..."

Hermione nhìn qua gương mặt Draco và Harry thấy cả hai không có phản ứng quá mạnh gì về cái tên của kẻ sát nhân dẫn đến cái chết của ba má họ mới thấy nhẹ nhõm

Draco nhìn qua Hermione, đúng là chỉ nhìn vào bề nổi của tảng bằng chìm. Cô bé ơi, có thể cô bé không biết, giáo sư Snape là tử thần thực tử đấy, còn có Black, hắn không phải kẻ giết người!

Nhưng biện luận như thế đối với những con người chưa hiểu rõ sự việc thì cũng có chút hiệu quả thuyết phục đi, nhất là đối với kẻ cố chấp như Weaslay thì cách nói này quả thật rất phù hợp.

Nhưng cái tên Sirius Black bỗng khiến Draco nhớ ra tên kẻ phản bội chết tiệt, Peter Pettigrew!
Ánh mắt trở nên lạnh nhạt liếc cái túi phồng phồng đang di chuyển của Ron

Ron mở to mắt, một lúc sau mới cúi đầu. Quả thật những cái tên kia cậu đều biết rõ, Sirius Black chính là nguyên nhân gây ra cái chết của gia đình Potter và không thể không thừa nhận rằng hắn ta xuất thân từ Gryffindor
"Xin lỗi"

Pansy ngồi bên cạnh bật cười, đôi mắt nheo lại quay sang Ron
"Ôi, Weasley biết nhận sai ư? Ôi tóc đỏ!"

Ron trừng mắt lườm sang, cậu không hề có tí thiện cảm nào với con nhỏ đáng ghét lúc nào cũng chế nhạo bộ tóc của cậu
"Im đi!"

Bỗng có tiếng *chít*chít* từ túi của Ron, cậu lôi một con chuột to xù ra trước sự khó chịu của Pansy
"Ôi, con vật kinh dị đó là gì vậy Weasley?"

Ron lại một lần nữa lườm Pansy
"Đây là chuột của tôi."
Rồi cậu lại nhét nó lại vào túi cẩn thận, chọn tư thế cho nó thoả mái hơn để nó không quậy nữa

Draco trầm ngâm nhìn con chuột thiếu một ngón chân kia, kẻ phản bội chết tiệt khiến má Lily và ba James phải chết dưới đũa phép của chúa tể hắc ám. Bỗng con vật trong túi cậu hơi cựa quậy, làm Draco giật mình, cậu đưa tay chạm nhẹ lên túi áo trùn của mình mà thì thầm 
"Ngoan nào Dian."
______

 Khoang tàu nhỏ trở lên khá vui vẻ và ấm cúng vì tụi nhỏ dần dần mở lòng với nhau, dù rằng giữa Ron đối với Hermione và Pansy vẫn có chút gì đó khúc mắc.

Nhìn Hermione và Ron từng là bạn thân mà bây giờ lại làm quen từ đầu bằng một cách khá khác biệt khiến Draco cực kì thỏa mãn. Bởi vì cậu có cảm giác cậu là người nắm thóp tất cả mọi chuyện, và mọi việc đều diễn ra đúng như cách Draco muốn.

Chuyến tàu chạy dần đến Hogwarts và kế hoạch của Draco cũng dần tiến thêm một bậc

_________________


P/s: Các bồ thích Pansy chứ, riêng mình khá thích nhân vật này
Tại sao hả??? Vì nhan sắc của người ta trong phim xinh lung linh đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com