TruyenHHH.com

Dramione The Boy Who Lived

Kì thi cuối kì đối với đám trẻ quả thật có chút khó khăn, bởi trước khi thi đã xảy ra chuyện phòng chứa bí mật nên không có ai có tâm trạng học tập cả, dù rằng cuối tuần cắm rễ ở thư viện đi chăng nữa. 

Draco dường như thấy người bị ảnh hưởng nhất trong việc này chính là Sarah, con bé ít nói chuyện hơn trước, lúc nào cũng né tránh ánh mắt của Draco, ngay cả trong bữa tối cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ về phòng.

Người lo lắng cho Sarah không chỉ có Draco mà còn cả Harry nữa, vì con bé dường như tránh mặt hết tất cả mọi người, trạng thái tinh thần của con bé không hề ổn một chút nào cả. Ngay cả Ginny cũng cảm thấy Sarah có vấn đề.

Draco ngồi trong thư viện, xung quanh là mấy đứa nhỏ đang cắm mặt vào làm bài luận môn biến hình của cô Mcgonagall, dường như đây là vấn đề khó nhằn vì Harry và Ron gặp khó khăn trong việc phát âm.

Vừa đặt cuốn sách xuống, Draco nheo mắt thấy bóng dáng của một bộ tóc vàng thấp thoáng ra khỏi thư viện, Sarah đến nhanh mà đi cũng nhanh, không hề nói một tiếng với nhóm bọn họ. Draco không tin chỉ vì hoảng sợ mà con bé như thế. Cậu lôi Dian ra khỏi túi, nhìn nó một lượt, cuối cùng vẫn là thả nó xuống nền đất.

"Đi tìm hiểu xem sarah gần đây có chuyện gì."

Xà ngữ của cậu nói rất nhỏ, dường như chỉ có hai chủ tớ nghe thấy, nhưng Harry lại ngẩng đầu lên. Rõ ràng cũng hiểu Draco giao nhiệm vụ gì cho Dian, cậu lo lắng dõi mắt theo con rắn nhỏ đang trườn ra khỏi thư viện, theo chân của cô bé tóc vàng kia.

Draco quay lại, bắt gặp ánh mắt lo âu của Harry, cũng không biết nói gì hơn ngoài thở dài. Ở Hogwarts, Harry là người thân với Sarah nhất, dù sao cũng là thằng nhóc giúp đỡ Sarah rất nhiều từ hồi hè kia mà, bây giờ Sarah gặp chuyện, thằng nhỏ không lo mới lạ.

Đang im lặng, bỗng một đĩa táo nhỏ xuất hiện trước mặt làm Draco hoàn hồn, cậu nhìn lại. Là Hermione vừa để đĩa táo cắt gọn gàng đến trước cậu, đôi tay còn đang nhẹ nhàng lau đi lưỡi dao nhỏ rồi nhét vào túi da rồng.

Draco lập tức hướng ánh mắt về phía bà quản thư, may thay bà ấy không để ý, dù sao thư viện cũng không phải là nơi ăn uống. Cậu thở hắt ra một tiếng, đưa tay cầm que xiên khắc biểu tượng một con rắn bạc, cắm xuống miếng táo được cắt gọn gàng kia.

"Không học mà làm mấy việc lung tung thế?"

Vừa nói vừa đưa miếng táo lên miệng ăn ngon lành, Draco dám cá nếu Dian ở đây thì chắc chắn nó sẽ khinh bỉ cậu đến chết mất.
Hermione thở hắt ra một tiếng rồi cầm lấy cây viết lông đại bàng và bắt đầu việc viết bài luận của mình, mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ được cặp lên một nửa phía sau đầu bằng một cái nơ màu đen tuyền.

Vẫn còn vài sợi tóc nhỏ buông lơi trước mặt, đôi mắt xám tro chăm chú vào bài luận của mình, nhưng vẫn trả lời Draco một cách đơn giản

"Chẳng lẽ cứ để cậu than thở đồ ăn khó nuốt à, đừng tưởng tôi không biết cậu rất hay bỏ cháo."

Draco nghe thế liền ho khan mấy tiếng, thu hút sự chú ý của những người còn lại. Harry vừa nhìn thấy đĩa táo đã nhăn mày nhăn mặt:
"Sao lại ăn táo, thầy Dumbeldore đã nói anh chỉ được ăn cháo thôi cơ mà."

Hermione cười một tiếng rồi không nói gì nữa, cô bắt đầu tập trung vào việc của mình. Thà cho Draco ăn táo còn hơn để cậu ta chết đói, hoặc không chừng cậu ta còn lục lọi mấy món hại sức khỏe ăn lén nữa thì khổ.

Draco nhai nốt miếng táo trong miệng:
"Táo bổ xung chất cho cơ thể, em không nhớ cô Alice dạy ở trường Muggle chúng ta từng học đã nói thế hả?"

Vừa nói Draco vừa cắm thêm một miếng táo nữa:
"Với lại em nên lo cho bài luận của mình đi Potter, môn độc dược em còn chưa đụng đến đâu đấy!"

Harry không biết nên làm gì hơn đành tiếp tục làm bài luận của mình, trong khi Draco như đang nghỉ dưỡng thì Pansy vẫn như đánh lộn với Ron, quả thật kèm Ron học là một điều khó khăn, nhưng may rằng Ron đã biết nghe lời hơn trước rất nhiều, không hề nói lại Pansy câu nào cả.

________________________

Kì thi tới rất nhanh, thời tiết đã chuyển sang ấm áp hơn khiến nhiều người thấy dễ chịu, đặc biệt là Hermione. Dù sao cô cũng không ưa mùa đông với những bộ đồ giày cộm chút nào cả.

Thời tiết dễ chịu là thế, kì thi vẫn rất áp lực đối với bọn họ. Draco khá chật vật với môn độc dược, giáo sư Snape cứ nhìn chằm chằm từng thao tác của cậu, từ cắt mấy con sên đến khấy bao nhiêu vòng trong cái vạc sủi tăm.

Nhưng Draco vẫn hoàn thành nó rất tốt, có lẽ là tốt nhất trong tất cả các học sinh, cậu lại có chút thấy có lỗi vì thầy ra đề khó là để thử thách cậu, vậy mà mọi người vẫn phải hứng chịu ké. Đáng thương nhất là Neville bởi vì thằng nhỏ làm nổ vạc của mình tới tận ba lần, còn làm vài học sinh khác bị thương nhẹ.

Kì thi đến nhanh và kết thúc cũng nhanh, dường như giải thoát cho tất cả đám trẻ với sự áp lực đè nén, mấy cái vết thương trên người Draco cũng hồi phục hoàn toàn, may rằng có nọc của Dian và dược của giáo sư Snape khiến những vết sẹo biến mất.

Bây giờ cậu giống như một cái bình mới toanh không chút vết xước. 

Đưa tay vuốt theo dọc người của Dian nhỏ, cậu nheo mắt. Tháp thiên văn buổi sớm đúng là rất thoải mái, Harry và Ron bây giờ vẫn còn ngủ vì thi xong bọn trẻ cần nghỉ ngơi.

Draco thì không, có lẽ cậu không có nhiều áp lực lắm với mấy kì thi này, nằm dài trên tháp thiên văn sưởi nắng đúng là rất thoải mái. Những tia nắng nhỏ le lói xuống làm Draco chói mắt nên hơi nheo lại, nhìn qua chẳng khác một con mèo lười có đôi mắt xám tro đang nằm phơi nắng cả.

Nhưng Dian lại không thoải mái đến vậy, đôi mắt nó căng lên như đang chờ đợi điều gì, cơ thể nhỏ dài cuộn lại nhìn về phía tháp gian phòng hiệu trưởng phía xa xa, trong đôi mắt con rắn nhỏ rõ ràng đầy ý thù địch đến độ khiến người khác rùng mình.

Draco thở hắt ra một tiếng, chống nghiêng người lên nhìn về phía tháp xa xa, mái tóc đen nhánh che gần mắt, ánh nhìn còn lười nhác:
"Chẳng phải nói ngươi thoải mái chút sao Dian? Ngươi thế này giống như định cắn chết người ta vậy!"

Dian không quay lại, chủ nhân nói rất đúng. Nó là đang có ý định cắn chết người đang ở trong gian phòng phía xa xa, nó chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho người định ám hại chủ nhân của nó:
"Chủ nhân, thái độ của người đối với kẻ này rất khác biệt, đó là người định giết chết chủ nhân và quý ngài đồ ngủ cơ mà!"

Draco bật cười khi nghe đến cái biệt danh mà Dian đặt cho Harry, từ hồi năm nhất con rắn nhỏ này vẫn ghim chuyện Harry bảo nó rất lười. Cậu hướng mắt về phía mặt trời đã bị mây che phủ:
"Người đó tuyệt đối không thể chết Dian ạ, đó là người rất quan trọng. Mục đích của ta là bảo vệ những người quan trọng, hắn là một trong số đó!"

Dian bất mãn quay lại nhìn Draco, chủ nhân sao lại bảo vệ kẻ thù cơ chứ. Mấy hôm trước nghe lệnh của chủ nhân đi theo Sarah, dưới sự cho phép của con bé nó đã thâm nhập vào tiềm thức của Sarah. Cũng không hẳn là sự cho phép, nó dùng đến ma pháp mê hoặc Sarah để có được cái gật đầu đồng ý ấy, đúng là có chút lươn lẹo và phá hủy quy tắc nhưng đây là nhiệm vụ, nó đành phải làm thế.

Xâm nhập vào tiềm thức của người khác khi chưa có sự cho phép là phạm luật, nhưng trước nay Dian không có quan tâm đến mấy cái luật pháp ngớ ngẩn của thế giới phù thủy, và là Sarah cũng gật đầu rồi, dù rằng đó là dưới sự mê hoặc của Dian đi chăng nữa.

Dian thấy được người đàn ông đã đưa cuốn nhật kí cho Sarah, là một người cao gầy, mái tóc bạch kim điển hình và đôi mắt xám tro, tay cầm theo một cây gậy đầu rắn. Miêu tả sơ qua thôi Draco cũng biết đó là người nào.

Cha của Hermione Malfoy ở đây, Lucius Malfoy, tay sai của chúa tể hắc ám. Cũng là người cha trước kia của cậu, chính ông ấy đã đưa cuốn nhật kí cho Sarah trong hẻm Knockturn, cái ngày đến Hẻm Xéo mà Harry và Sarah bị lạc hôm ấy, Dian thấy trong tiềm thức của cô bé, ông ấy đã đưa nó cho Sarah khi Harry không để ý!

Lúc đó Dian đang vội dắt hai đứa về nên đi trước, Harry vội theo nên Sarah bị tụt lại, đó là sơ xuất của Dian. Nhưng không sao, không đưa nó cho Sarah thì ông ấy cũng sẽ tìm cách đưa cho người khác để tuồn nó vào Hogwarts mà thôi.

Hôm nay cậu đã nghe lỏm được từ chỗ giáo sư Snape rằng ông Malfoy sẽ đến đây, thăm hiệu trưởng Dumbeldore về chuyện phòng chứa bí mật tại Hogwarts. Dù sao ông ấy cũng là chủ tịch Ban Quản Trị của trường, ông ấy đã đến đây một lần khi Harry giết con tử xà và cứu Sarah, nhưng lúc đó Draco bị hôn mê nên cậu không gặp được ông ấy.

Đây là lần thứ hai ông ấy đến, có lẽ chuyện phòng chứa bí mật vẫn chưa thu xếp xong. Chuyện này đúng là giúp Draco!

Dian bỗng quay ngoắt ra nhìn chằm chằm vào tòa tháp phía xa xa, rõ ràng nó thấy người đó đang bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng Dumbeldore. Draco khẽ cười, lười biếng ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo trùn màu đỏ của Gryffindor, vươn vai một cái.

"Đến chỗ hiệu trưởng Dumbledore lấy cuốn nhật kí tới đây, nhớ phải lịch sự nhé."

Dian quay người rời đi.

Draco rút trong túi áo trùn ra một tờ giấy nhỏ cùng một cái viết bằng lông đại bàng, nụ cười trên khóe môi vẫn không buông xuống. Viết vài dòng chữ lên trên tờ giấy nhỏ, cậu gấp lại thành hình con hạc xinh xắn rồi rút đũa phép ra.

Con hạc được phù phép khẽ vỗ cánh rồi bay khỏi tháp thiên văn cao ngất, Draco đặt hai khủy tay lên lan can, vai nhún xuống trông đến vui vẻ.
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, nên cười nhiều một chút."

Vừa nói cậu vừa dõi mắt theo con hạc nhỏ đang bay đến hướng tháp gian phòng hiệu trưởng phía xa xa, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông cầm một cây gậy đầu rắn bước ra ngoài.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com