Dramione The Boy Who Lived
Cô Mcgonagall có vẻ rất ngạc nhiên nhìn lũ trẻ, Giáo sư Snape nhìn đống đổ nát rồi lại nhìn con quỷ khổng lồ
Rồi ông lại nhìn kỹ Draco và Harry một lượt như chắc chắn chúng không bị thương gì rồi mới phun nọc
"Chúng bay còn có não thì sẽ không chui vào cái đống đổ nát này mà đánh nhau với thứ bẩn thỉu kia, ba Gryffindor ngu ngốc thích mạo hiểm và thử thách không ngại muốn chứng minh bản thân nhỉ, Còn hai quý cô Slytherin đây có phải đã nhiễm sự ngu ngốc của đám nhóc này mà thích đi lại một mình trong trường?"Hermione và Pansy cúi thấp đầu, không dám cử động xíu nào, chủ nhiệm giận dữ thật sự đáng sợ hết nóiCô Mcgonagall có vẻ không thích nghe thầy Snape nói Gryffindor như thế nhưng dường như cũng đã quá quen rồi đi, cô nhìn con quỷ đang ngủ say sưa lại nhìn cây gậy được để gọn sang một bên, cô đi qua đám trẻ
"Là ai dùng những bùa chú này thế?""Là em"
Draco nói nhỏ, sức ép của giáo sư Snape khiến cậu có cảm giác như đang nghe chiếc mũ phân loại hát vậy
Vừa đáng sợ vừa không thể chống cự"Thêm nhà Gryffindor 30 điểm về những bùa chú xuất sắc và hoàn hảo này, giáo sư Flitwick sẽ rất vui khi biết mình có học trò giỏi vậy, giờ thì tất cả hãy mau trở về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi đi."Năm người vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn thật nhanh, Draco thì không, cậu chậm rãi từ từ bước ra ngoài, không quên nhìn cho kỹ gương mặt đang diễn kịch kia của Quirinus Quirell, kẻ bày ra mấy cái chuyện này, chắc chắn là ổngCả đám bước đi trên những hành lang tối, tất cả đều im lặng, đặc biệt là Hermione, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự sợ hãi khi nãy, Draco đi bên cạnh Hermione cũng trầm tư như thế
Lúc nãy, cậu suýt nữa giết chết con quỷ ấy, cậu thật sự đã để cảm xúc vượt qua lí tríRon đằng trước bỗng dừng lại, quay lại đối diện Draco
"Bồ suýt giết chết nó, Draco! Bồ đã...""Tôi biết"
Draco hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Ron, tất cả đều nhìn Draco, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng, ngoại trừ HarryPansy nhìn Draco ánh mắt không tin nổi
"Nhưng cậu có thể vào Azkaban, và cậu mới 11 tuổi, sao có thể biết lời nguyền đó."Hermione nhìn Draco chờ câu trả lời, nhưng rồi một suy nghĩ trong đầu bỗng hiện lên
"Sao có thể, Draco đã cứu mình, dù cậu ấy có giết nó thì ba mình cũng sẽ không để cậu ấy vào Azkaban."Giọng nói Hermione như chắc nịch, Pansy cùng Ron ngó Hermione chỉ thấy mặt cô đầy sự chắc chắn, dám tin cô không nói dốiDraco hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười cười
Tất nhiên, một Malfoy đối với người có ơn cứu mình nhất định sẽ không để người đó chịu khổ, cậu cười cười gật đầu, quay qua Harry vẫn đang ngu ngơ, hình như vẫn chưa hiểu vấn đề gì cả
"Em có thể hỏi, Potter"Harry như được ban ân huệ mà cười nói
"Tại sao mọi người lại nói Draco sẽ giết con quỷ? Tại sao lại và Azkaban? Mình không hiểu một thứ gì cả."Ron bật cười, cả đám quay bước trở về phòng sinh hoạt chung
Hermione cùng Draco chậm rãi đi sau ba người kia, nghe Ron và Pansy giải thích cho Harry hiểu vấn đềBỗng Hermione quay qua Draco, lại chỉ nhìn thấy góc nghiêng mặt cậu, đôi mắt màu xám tro xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen hơi rối do lúc nãy đấu với con quỷ
(Au: Cho mấy bạn thắc mắc thì tóc Draco dạng như đầu nấm á... Đáng yêu <3)Nhìn kỹ gương mặt mang nét trẻ con ấy, Hemione thấy được sự từng trải, sự trưởng thành, có cả một chút sự sợ hãi ẩn dấu
Cô không biết người trước mặt đã từng trải qua những gì, từng chịu đựng những gì, cô không quan tâm người này có phải thuần huyết hay không, không quan tâm người này có phải Potter chúa cứu thế nổi tiếng thế nào, chỉ quan tâm người này đã từng cứu mình, thậm chí suýt giết chết kẻ gây ra tổn thương cho mình.Hermione chắc chắn không để người này vào Azkaban, không để người này bị gì nữa. Người này chính là người quan trọng đối với mình"Malfoy, cậu nhìn đủ chưa?"
Draco bỗng quay sang làm Hermione giật mình, luống cuống khi bị phát hiện nhìn lén
"Tôi..."Draco quay đầu đi, cậu hôm nay thật sự không ổn, cậu phải học cách khống chế cảm xúc và suy nghĩ của chính bản thân, không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa, cậu vẫn chưa muốn vào Azkaban."Draco, xin lỗi và... cảm ơn"Hermione cúi thấp đầu, vừa đi vừa đá đá chânDraco nghe vậy cũng không định từ chối nữa, chỉ thấp giọng
"Malfoy, tôi chỉ mong cậu không sỉ nhục những phù thủy gốc Muggle hay hỗn huyết nữa, ít nhất là trước mặt tôi và Harry
Và không cần cảm ơn, nghĩa vụ của tôi thôi"Hermione ngẩng đầu, nhìn Draco mà cười tươi gật đầu, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi
Tính ra con quỷ kia cũng không đến nỗi tệSuy nghĩ đó khiến Hermione cười tươi.
____
Trở về phòng sinh hoạt chung, tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, Harry và Ron lại ngồi xuống tiếp tục bữa tối
Draco không ăn nổi nữa, chỉ uống một chút nước bí ngôHarry quay sang Draco
"Anh đừng dùng câu thần chú đó nữa, lời nguyền chết chóc ấy. Em không muốn anh vào Azkaban"Draco uống chút nước rồi đặt cốc xuống bàn
"Tất nhiên rồi Potter" Tất nhiên rồi, nó chỉ dành cho những kẻ xứng đáng.Draco tính đi lên phòng, lại nhớ ra một chuyện liền nhìn Ron
"Này Ron, sáng mai mang tôi mượn con chuột của cậu nhé."Ron đang ngoạm một đống đồ ăn liền nói không rõ
"Ao ậy... Ậu ượn àm ?"
(Nguyên văn : sao vậy... Cậu mượn làm gì?)Draco lắc đầu
"Không sao, chỉ là cần nó giúp chút thôi, nhớ mai mang nhé."Ron gật gật đầu, Draco bước trở về phòng nghỉ ngơi.
________
Rồi ông lại nhìn kỹ Draco và Harry một lượt như chắc chắn chúng không bị thương gì rồi mới phun nọc
"Chúng bay còn có não thì sẽ không chui vào cái đống đổ nát này mà đánh nhau với thứ bẩn thỉu kia, ba Gryffindor ngu ngốc thích mạo hiểm và thử thách không ngại muốn chứng minh bản thân nhỉ, Còn hai quý cô Slytherin đây có phải đã nhiễm sự ngu ngốc của đám nhóc này mà thích đi lại một mình trong trường?"Hermione và Pansy cúi thấp đầu, không dám cử động xíu nào, chủ nhiệm giận dữ thật sự đáng sợ hết nóiCô Mcgonagall có vẻ không thích nghe thầy Snape nói Gryffindor như thế nhưng dường như cũng đã quá quen rồi đi, cô nhìn con quỷ đang ngủ say sưa lại nhìn cây gậy được để gọn sang một bên, cô đi qua đám trẻ
"Là ai dùng những bùa chú này thế?""Là em"
Draco nói nhỏ, sức ép của giáo sư Snape khiến cậu có cảm giác như đang nghe chiếc mũ phân loại hát vậy
Vừa đáng sợ vừa không thể chống cự"Thêm nhà Gryffindor 30 điểm về những bùa chú xuất sắc và hoàn hảo này, giáo sư Flitwick sẽ rất vui khi biết mình có học trò giỏi vậy, giờ thì tất cả hãy mau trở về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi đi."Năm người vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn thật nhanh, Draco thì không, cậu chậm rãi từ từ bước ra ngoài, không quên nhìn cho kỹ gương mặt đang diễn kịch kia của Quirinus Quirell, kẻ bày ra mấy cái chuyện này, chắc chắn là ổngCả đám bước đi trên những hành lang tối, tất cả đều im lặng, đặc biệt là Hermione, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự sợ hãi khi nãy, Draco đi bên cạnh Hermione cũng trầm tư như thế
Lúc nãy, cậu suýt nữa giết chết con quỷ ấy, cậu thật sự đã để cảm xúc vượt qua lí tríRon đằng trước bỗng dừng lại, quay lại đối diện Draco
"Bồ suýt giết chết nó, Draco! Bồ đã...""Tôi biết"
Draco hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Ron, tất cả đều nhìn Draco, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng, ngoại trừ HarryPansy nhìn Draco ánh mắt không tin nổi
"Nhưng cậu có thể vào Azkaban, và cậu mới 11 tuổi, sao có thể biết lời nguyền đó."Hermione nhìn Draco chờ câu trả lời, nhưng rồi một suy nghĩ trong đầu bỗng hiện lên
"Sao có thể, Draco đã cứu mình, dù cậu ấy có giết nó thì ba mình cũng sẽ không để cậu ấy vào Azkaban."Giọng nói Hermione như chắc nịch, Pansy cùng Ron ngó Hermione chỉ thấy mặt cô đầy sự chắc chắn, dám tin cô không nói dốiDraco hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười cười
Tất nhiên, một Malfoy đối với người có ơn cứu mình nhất định sẽ không để người đó chịu khổ, cậu cười cười gật đầu, quay qua Harry vẫn đang ngu ngơ, hình như vẫn chưa hiểu vấn đề gì cả
"Em có thể hỏi, Potter"Harry như được ban ân huệ mà cười nói
"Tại sao mọi người lại nói Draco sẽ giết con quỷ? Tại sao lại và Azkaban? Mình không hiểu một thứ gì cả."Ron bật cười, cả đám quay bước trở về phòng sinh hoạt chung
Hermione cùng Draco chậm rãi đi sau ba người kia, nghe Ron và Pansy giải thích cho Harry hiểu vấn đềBỗng Hermione quay qua Draco, lại chỉ nhìn thấy góc nghiêng mặt cậu, đôi mắt màu xám tro xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen hơi rối do lúc nãy đấu với con quỷ
(Au: Cho mấy bạn thắc mắc thì tóc Draco dạng như đầu nấm á... Đáng yêu <3)Nhìn kỹ gương mặt mang nét trẻ con ấy, Hemione thấy được sự từng trải, sự trưởng thành, có cả một chút sự sợ hãi ẩn dấu
Cô không biết người trước mặt đã từng trải qua những gì, từng chịu đựng những gì, cô không quan tâm người này có phải thuần huyết hay không, không quan tâm người này có phải Potter chúa cứu thế nổi tiếng thế nào, chỉ quan tâm người này đã từng cứu mình, thậm chí suýt giết chết kẻ gây ra tổn thương cho mình.Hermione chắc chắn không để người này vào Azkaban, không để người này bị gì nữa. Người này chính là người quan trọng đối với mình"Malfoy, cậu nhìn đủ chưa?"
Draco bỗng quay sang làm Hermione giật mình, luống cuống khi bị phát hiện nhìn lén
"Tôi..."Draco quay đầu đi, cậu hôm nay thật sự không ổn, cậu phải học cách khống chế cảm xúc và suy nghĩ của chính bản thân, không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa, cậu vẫn chưa muốn vào Azkaban."Draco, xin lỗi và... cảm ơn"Hermione cúi thấp đầu, vừa đi vừa đá đá chânDraco nghe vậy cũng không định từ chối nữa, chỉ thấp giọng
"Malfoy, tôi chỉ mong cậu không sỉ nhục những phù thủy gốc Muggle hay hỗn huyết nữa, ít nhất là trước mặt tôi và Harry
Và không cần cảm ơn, nghĩa vụ của tôi thôi"Hermione ngẩng đầu, nhìn Draco mà cười tươi gật đầu, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi
Tính ra con quỷ kia cũng không đến nỗi tệSuy nghĩ đó khiến Hermione cười tươi.
____
Trở về phòng sinh hoạt chung, tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, Harry và Ron lại ngồi xuống tiếp tục bữa tối
Draco không ăn nổi nữa, chỉ uống một chút nước bí ngôHarry quay sang Draco
"Anh đừng dùng câu thần chú đó nữa, lời nguyền chết chóc ấy. Em không muốn anh vào Azkaban"Draco uống chút nước rồi đặt cốc xuống bàn
"Tất nhiên rồi Potter" Tất nhiên rồi, nó chỉ dành cho những kẻ xứng đáng.Draco tính đi lên phòng, lại nhớ ra một chuyện liền nhìn Ron
"Này Ron, sáng mai mang tôi mượn con chuột của cậu nhé."Ron đang ngoạm một đống đồ ăn liền nói không rõ
"Ao ậy... Ậu ượn àm ?"
(Nguyên văn : sao vậy... Cậu mượn làm gì?)Draco lắc đầu
"Không sao, chỉ là cần nó giúp chút thôi, nhớ mai mang nhé."Ron gật gật đầu, Draco bước trở về phòng nghỉ ngơi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com