Dramione Longfic Dich 11things 11 Nguyen Vong
9. Tôi muốn quyển sách của tôi được xuất bản khắp nơi.
"Chào buổi sáng, ánh dương ấp ám của tôi!" Draco kêu lên, cố gắng thông báo cho Hermione biết rằng hắn vừa đến sau khi Độn Thổ vào giữa phòng khách của cô gái tóc nâu. Hắn đã chắc mẩm rằng cô sẽ ngồi ở đây, chăm chú xem một bộ phim dài lòng thòng trong khi ngấu nghiến bỏng ngô. Thậm chí, hắn đã từng ghi thêm một nhiệm vụ khá là quan trọng vào quyển sổ ghi chú tượng tưởng của hắn, rằng phải cấm Hermione ăn cái thứ bỏng ngô chết tiệt ấy bằng mọi giá vì nó chẳng có lợi chút nào cho sức khỏe cô nàng, và hắn lại càng cáu tiết hơn nữa khi ngay lúc đó, cô lại còn bị ốm. Nhưng, làm thế nào hắn có thể đổ lỗi cho cô? Trong khi chính hắn đây, lại mê món bỏng ngô đó hơn tất cả.
Draco cau mày khi cô nàng tóc nâu chẳng có ở trong tầm mắt. Hắn bước nhanh đến nhà bếp, rất mong được chào đón bằng một mùi-thơm-chảy-nước-dãi. Nhưng chết tiệt, nhà bếp vắng ngắt. Hắn vẫn chẳng thấy Hermione ở đâu cả. Vậy nên, hắn chỉ còn một lựa chọn cuối cùng - đi đến phòng ngủ của cô.Chàng trai tóc vàng lê bước lên cầu thang và đi thẳng đến phòng ngủ. Hắn tự hỏi liệu cô có còn ngủ hay không. Nói vậy thôi chứ nếu cô đang ngủ cũng chẳng làm phiền hắn mấy. Thành thật mà nói thì, hắn thèm ngắm cô ngủ chết đi được. Dù Draco đã nhìn thấy cô thiếp đi nhiều lần lắm rồi. Thậm chí cô nàng còn có thể gục ngủ luôn khi hai đứa đang ngồi xem phim ngon lành. Và lắm lúc, cô còn thiếp đi trong ngôi nhà của hắn, nên biết làm thế nào được, hắn phải thật ga lăng bế cô lên phòng ngủ của chính mình (quên cái sự thật to đùng rằng nhà hắn có phòng ngủ riêng dành cho khách đi). Hắn vẫn nhớ khi cô hoàn toàn sụp đổ, bị bỏ rơi và chỉ còn một mình trên thế giới này, đó là khoảng thời gian duy nhất hắn có thể bộc lộ cảm xúc thật từ trong trái tim. Hắn có thể ngắm cô cả ngày không chán. Lạy Chúa! Đứng trước khuôn mặt tươi cười của cô ấy mà phải giả tạo đeo lên mặt cái mặt nạ lạnh ngắt kinh tởm khó hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, dù ngay khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, gia tộc Malfoy đã đào tạo và huấn luyện hắn rất rất nhiều trong khoản che giấu toàn bộ cảm xúc tốt đẹp, để cuối cùng, khuôn mặt kẻ đó không còn gì ngoài vẻ nhẫn tâm và khinh miệt đơn thuần.Sau một hồi, hắn mở cửa phòng ngủ của cô (Lạy ơn trời đất, nó không khóa). Nhưng cái thứ chào đón hắn không phải nụ cười tươi rói rọi của cô nàng mà là một cục giấy bị vo nát chết tiệt ném thẳng vào trán hắn. "Ôi," hắn rên rỉ, xoa nhẹ vào cái trán đã hơi sưng đỏ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm cục giấy nhàu nát như thể nó vừa gây ra một tội lỗi nào đó nặng hơn việc làm sưng trán hắn nhiều."Ồ, chào Draco.""Cái gì? Không thèm 'tôi xin lỗi' luôn?" Hắn vừa hỏi vừa cau mày."Ừ ừ, đúng rồi. Tôi xin lỗi," cô bẽn lẽn nói nhỏ.Draco nhăn mặt khó chịu khi hắn đảo mắt quanh phòng ngủ. Nói cho đơn giản thì đây đúng là một thảm họa kinh hoàng. Hàng trăm cục giấy nhàu nát tròn vo vứt lăn lóc xung quanh cô gái tóc nâu đang ngồi cặm cụi làm việc ở giữa phòng. Cô đã ếm vài ba thứ bùa phép gì đó nhằm cưa ngắn mấy cái chân bàn làm việc, nên thành quả cuối cùng là cái bàn thấp một cách bất thường giúp cô nàng ngồi trên tấm thảm đúng kiểu Ấn Độ mà vẫn có thể viết lách. Hắn có hơi thích thú ngắm nhìn cái cảnh tưởng trước mắt, kể cả khi trông thấy con Chồn Sương nhồi bông hắn tặng ngồi an tọa êm ái trong lòng cô nàng. Cằm của Hermione liên tục chạm vào đỉnh đầu của con thú đồ chơi khi cô giận dữ viết liến thoắng vào mấy tờ giấy trước mặt rồi vò nát đống giấy đó và ném thẳng ra sau lưng. Draco nhún vai, hơi né qua để tránh mấy cục giấy ngu ngốc hạ cánh xuống đầu như lần trước."Granger, cô nên cảm thấy xấu hổ đi," tay tóc vàng đanh giọng, vẫy tay về phía cô tỏ vẻ chế nhạo. "Cô thừa biết là hiện nay, chúng ta đang phải đối mắt với một tình trạng tự nhiên rất ư là nguy cấp mà đúng không? Cái "Hiện trạng nóng lên toàn cầu " ấy, nhưng buồn làm sao, trong khi cả thế giới đang cố gắng tìm cách khắc phục vấn đề đó thì cô lại ở đây lãng phí quá trời giấy. Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô nữa này, Hải Ly, ít nhất cô cũng nên thông cảm với Mẹ Trái Đất của chúng ta đi chứ."Ôi, im đi," cô gầm gừ, ném một cục giấy nhàu nát về phía hắn. Thật không may, nó khiến Draco mất cảnh giác hoàn toàn và báo hại cục giấy trúng thẳng vào ngực."Này!" Hắn kêu lên. Cô gái tóc nâu trợn mắt nhìn hắn và đứng dậy. Draco nhướn mày thích thú khi nhìn thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Tóc thì búi lỏng lẻo trên đầu và khuôn mặt ánh lên chút thất vọng.Hermione vươn vai trông thiệt là sang trọng hết sức trước khi điên cuồng lao về phía giường. Cô nhảy một bước lên cái giường êm ái của mình và mặc kệ nó lún xuống trong khi một tay vẫn ôm chặt con thú nhồi bông yêu quý."Chuyện gì xảy ra vậy?" hắn dò hỏi, khuôn mặt có gì đó rất ư là vui vẻ thích thú. Rồi hắn rảo bước về phía chiếc giường, thỉnh thoảng dẫm phải một vài cục giấy vo tròn kêu răng rắc. "Hermione, cô đang làm gì vậy? Và mấy cục giấy này đang làm gì trên sàn nhà của cô?"Cô gái tóc nâu rên rỉ khi vặn vẹo cổ mình một cách thoải mái. Draco thoáng đỏ mặt một hồi. Nói thật thì hắn không khoái nghe mấy tiếng rên rỉ như thế từ phía cô. "Tôi đã thức trắng cả đêm qua để viết xong quyển sách", cô thì thầm với hắn. Chàng trai tóc vàng cúi xuống rồi nhìn cô chằm chằm. Đúng như hắn nghĩ, dưới mắt cô đã bắt đầu hiện lên hai quầng thâm như những bằng chứng tố cáo cả đêm không ngủ của cô.Draco biết rằng Hermione rất muốn viết quyển sách này cách đây hai năm. Và hắn đoán nó tên là Hogwarts: Một lịch sử - Ấn bản thứ hai hay cái gì đó tựa tựa thế. Và tuyệt vời làm sao khi hắn là người đầu tiên biết về quyển sách của cô nàng. Hermione giải thích với hắn rằng sau cuộc chiến thứ hai, có rất nhiều thứ đã thay đổi ở trường Hogwarts và cô quyết định rằng mình nên viết lại một Ấn bản khác cho quyển Hogwarts: Một lịch sử mà cô hằng yêu quý."Cái máy tính xách tay đáng nguyền rủa chết tiệt của tôi tự dưng lăn đùng ra hỏng ngày hôm qua, nhằm đúng lúc tôi đang viết cái kết cho quyển sách mới đau chứ," cô lầm bầm cau có khi bật dậy khỏi cái giường. Rồi cô đến bên cái hộp âm nhạc và từ từ mở nó. Draco đã khám phá ra một bí mật rất thú vị khoảng một vài năm trước đây, rằng Hermione chỉ mở hộp âm nhạc khi cô đang rất buồn hay khó chịu. Rõ ràng là vậy, hộp nhạc giúp cô kiểm soát chính mình và lấy lại bình tĩnh. "Nhưng ít nhất là tôi đã kịp in hết các chương khác ra ngoài rồi." Cô thở dài và lắc đầu. "Tôi đã bỏ biết bao công sức để viết xong quyển sách đó đấy! Cái máy tính xách tay ngu ngốc đần độn! Thậm chí bây giờ, tôi còn không nhớ mình đã gõ những gì vào trong đó nữa, ugh!"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh lại coi," Chàng trai tóc vàng liến thoáng, không tài nào kiềm được tiếng cười bật ra khỏi miệng. Làm thế nào mà hắn không cười được chứ? Trong khi cô gái hắn yêu bây giờ trông hài hước và dễ thương quá cỡ? Hermione tiếp tục gắt gỏng, khó chịu, và Draco nắm lấy vai cô nàng. "Tôi sẽ giúp cô, Granger, được chưa?"Nhưng cũng ngạc nhiên khi mấy lời đó làm thay đổi tâm trạng của Hermione ngay tức thì. Mắt cô nàng thay đổi trước tiên. Chúng bừng sáng, màu nâu caramel ấm áp trông phần nào nhạt hơn bình thường. Rồi nó lan xuống má cô. Máu chạy đến cả hai bên má khiến cho chúng nhìn như vừa nhiễm phải một thứ chất độc nào đó hồng hào cả lên. Và cuối cùng là môi cô. Nó nhoẻn ra hết cỡ và tiện thể khoe luôn mấy cái răng nanh sáng bóng. Nhưng tất cả những điều đó đều quyến rũ hắn thành công đến nỗi không tài nào dứt ra được."Oh, cám ơn!" Cô kêu lên. "Tôi đã hy vọng anh sẽ nói như thế." Hermione thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, tôi sẽ sống ra sao nếu thiếu anh đây, Draco Malfoy?"Hắn mỉm cười toe toét, đôi mắt sáng rực lấp lánh. "À, tôi -".Đột nhiên, Hermione quỵ xuống họ sặc sụa, nụ cười của hắn lập túc xìu xuống. Draco ngay trong thoáng chốc đã vô cùng hoảng sợ, đôi mắt xám bạc trợn to báo động. Hắn phản ứng ngay lập tức, vội vàng quỳ xuống xoa xoa lưng của Hermione, lúng túng giúp cô ngăn chặn cơn ho kinh hoàng.Đây chính là khoảnh khắc hắn luôn khiếp sợ.Hắn đã lượm lặt một vài thông tin trên mấy trang web Muggle, chúng nói rằng triệu chứng tiêu biểu nhất của ung thư phổi là ho dai dẳng. Và Hermione đang ở đây, ôm chặt lấy bụng mình khi cô ho và ho và ho và ho và tiếp tục ho ...Những ngày vừa qua; hắn đã quên rằng Hermione, côbạn thân nhất của hắn, Hermione, mắc phải một căn bệnh quái ác là ung thư phổi.Hắn đã cố tình quên đi điều đó. Cô gái tóc nâu vẫn rất là hạnh phúc, nhờ hắn vànhững gì hắn làm cho cô, thật tự hào mà nói vậy. Cô đang sống ... và tràn đầynăng lượng, nên Draco đã cố quên rằng cô bị ung thư phổi vì hắn không muốn nhữngphút giây hạnh phúc với cô tan thành bọt biển. Nhưng bây giờ, cái suy nghĩ chết chóc ấy đã trở lại. 'Cô ấy sẽ chết. Cô ấy sẽ chết. Cô ấy sẽ chết," Hắn lặp đi lặp lại câu nói đáng sợ đó trong đầu như một thần chú ám ảnh từng đêm.Hermione đặt một bàn tay lên má hắn rồi cố gắng gượng cười giữa những cơn ho không dứt. Draco há hốc mồm nhìn cô. Làm thế nào cô có thể cười được như thế! Cơn ho của cô rời rạc dần rồi dứt hẳn. Cô gái tóc nâu day day ngón cái vào má hắn và tiếp tục bật cười khúc khích. "Chồn Sương ngốc, tôi chỉ nghẹn nước bọt thôi mà," cô nói với hắn, tiếng cười vang vọng to hơn. "Tôi xin lỗi, nhưng thật đó, nghe hơi ngu ngốc nhưng không phải nói dối đâu."Tay tóc vàng hạ giọng gầm gừ một cách nguy hiểm. "Không có vui chút nào cả, Granger."Cô gái tóc nâu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và một nụ cười hối lỗi nhoẻn trên khuôn mặt. "Tôi làm anh lo lắng lắm, đúng không?" Cô hỏi, ngón tay thon dài trượt dần trên má hắn. Rồi cô quàng cả hai tay quanh cổ hắn, nắm chặt tay mình lại, và kéo hắn ngả người thật gần về phía cô. "Tôi xin lỗi, tôi thực lòng xin lỗi mà.""Không cần phải xin lỗi," hắn thở dài mệt mỏi, tiếp tục vùi mũi mình vào mái tóc nâu dày xù. "Đây không phải là lỗi của cô."Hermione giở giọng chế giễu. "Thôi mà, thừa nhận đi," cô nói với hắn, "Tôi làm anh sợ muốn chết, phải không nè?"Draco cười toe toét. "Hải Ly, cô đáng nguyền rủa thật đó. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi!" Hắn kêu lên chế giễu. Cuối cùng, hắn đã có thể bình tĩnh lại sau khi nghe Hermione giải thích rằng cơn ho không dứt của cô, chẳng phải vì căn bệnh ung thư phổi ngày càng trở nặng, mà là do sự sơ suất đơn thuần.Cô gái tóc nâu thở dài và vỗ nhẹ lên cổ hắn. "Đừng có quên nha, Bác sĩ Nobleman nói với chúng ta rằng trong trường hợp của tôi, các triệu chứng bệnh ung thư sẽ bắt đầu biểu hiển ra bên ngoài trong khoảng hai tháng tới nữa kìa.""Tôi biết.""Mà, tôi thấy hơi bị sốc rồi đấy, làm thế quái nào cô có thể nói về cái, cái ... căn bệnh ung thư quái ác của mình mà lại nghe tỉnh ruồi như thể cô đang cằn nhằn về thời tiết vậy," Chàng trai tóc vàng cau mày vặc lại.Hermione nhún vai, tựa đầu vào vai hắn. "Tôi cũng không biết. Nhưng tôi từng nói với anh là tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ rồi mà.""Nói thật thì hơi bị nhanh quá sức tưởng tượng đấy," hắn giải thích. "Giả sử người mắc bệnh không phải là cô, mà là một người bình thường khác đi, thì tôi cá họ đang đau khổ điên lên được nếu họ phát hiện ra một căn bệnh chết người đang cư ngụ trong cơ thể và dần hút cạn sự sống của mình.""Ừ thì, cứ coi như tôi không bình thường đi," cô nói với vẻ hơi bị gượng ép."Tôi biết mà!" Hắn kêu ré lên, nhẹ nhàng kéo Hermione ra khỏi hắn và phá hỏng luôn cái ôm thân mật của họ. "Từ đó đến nay tôi vẫn không thể tin được rằng Bác sĩ Nobleman khám ra được căn bệnh Ung Thư Phổi mà ổng lại không thể mò ra chứng bệnh tâm thần tiềm ẩn trong cô."Cô gái tóc nâu co tay thành một nắm đấm và cau mày bỏ cuộc. "Cuối cùng anh cũng trở lại bình thường rồi nhỉ?" cô nói.Draco nhướn một bên chân mày ngạc nhiên. "Ý cô là gì?" Hắn hỏi, có chút bối rối.Hermione mỉm cười với hắn theo một phong cách rất là Slytherin. "Anh nên nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc trước ấy." Rồi cô gái tóc nâu bắt đầu méo mặt lại với một dáng vẻ gì đó rất giống lo sợ. Cô nàng tiếp tục trợn mắt và há hốc miệng kinh hoàng. Thế đấy, cô đã bắt chước khuôn mặt của tay tóc vàng cách đây vài tuần trước, và nhìn hắn đi, rõ ràng là cô đã nhái theo bản mặt u sầu của hắn rất ư thành công, thành công vang dội luôn ấy.Thay vì cau mày cáu giận như mọi khi, hắn lại bật cười khoái trá. "Lạy Merlin! Granger, hay cô đeo cái mặt này luôn đi. Hợp với cô hơn cả mặt thật đấy," hắn giở giọng đùa cợt.Cô gái tóc nâu đảo mắt và cố gắng tách mình ra khỏi Draco. Cô bước đến cái bàn làm việc thấp kinh quái dị và giật lấy chồng giấy dày cộp. "Chúng ta bắt đầu làm việc thôi.""Này này, Hermione," hắn tiếp lời. "Cô" – hắn ra hiệu bằng cách chỉ tay xuống sàn nhà trài thảm - "vẫn cần phải xử lí cái bãi rác-đã-từng-là-phòng-ngủ-của-cô đấy. Còn tôi sẽ xuống cầu thang, làm cho cô cái gì đó bỏ bụng, một công việc cực kì cần thiết mà tôi hơi nghi ngờ cô đã quên béng luôn, bằng bất cứ thứ gì có thể nuốt được mà tôi thấy ở dưới..." Hermione chuẩn bị cãi lại nhưng Draco nhanh chóng cắt lời cô ngay tức khắc. "Tôi biết, tôi biết mà. Tôi đã từ bỏ việc nấu nướng ngay khi biết rằng cái đống đồ mình nấu ra chỉ tổ hại người khác ngộ độc chết tươi." Cô gái tóc nâu nhoẻn cười rạng rỡ khi nghe thấy những lời thú nhận trung thực của hắn. "Tôi sẽ làm cho cô vài cái bánh sandwich, và thêm chút cà phê nữa. Vậy được chưa?""Nghe tốt hơn rồi đấy", cô nói."Chúng ta sẽ làm việc ở tầng dưới," hắn nói tiếp. "Và đi tắm trước đi, Granger. Cô trông kinh khủng như một, ờ, cái gì nhỉ? Một mớ hỗn độn chết tiệt luôn ấy."Hermione cau mày và trừng mắt nhìn hắn. "Vâng, vâng," cô lầm bầm.Draco bật cười toe toét trước khi bước ra khỏi phòng ngủ của cô nàng tóc nâu.--"Ôi, hương thơm tuyệt vời của cà phê," cô gái tóc nâu thốt lên hài lòng.Draco thò đầu ra khỏi căn bếp của Hermione và cười toe toét. Cô gái tóc nâu đang mặc một cái quần chỉ vừa chấm gối và một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. "Cứ làm việc tiếp đi, Hermione. Một phút nữa là tôi xong nhé."Hermione vội vàng làm theo lời hắn và tiện tay vứt lộn xộn chồng giấy lên bàn cà phê. Cô bắt đầu làm việc, lấy ra một cây bút bi từ trong túi. Ban đầu cô định dùng một cây bút lông ngỗng phù thủy, nhưng cái vật ngu ngốc đó lộn xộn và rắc rối hết sức có thể. Hơi tí là mực nhòe toe toét cả ra, làm hỏng cả trang giấy nên cuối cùng cô quyết định thà xài đồ Muggle còn tốt hơn.Rồi thêm mấy phút trôi qua, Draco vẫn chưa trồi ra khỏi nhà bếp.Chẳng bao lâu sau, chiếc ghế dài của Hermione bắt đầu chất đống cả núi giấy cục vo tròn. Rõ ràng là bài phát biểu xàm xí của Draco về việc cứu lấy mẹ Trái đất không hề thấm vào đầu cô chút nào cả. Cô gái tóc nâu lơ đãng bật cười. Sao hắn không chịu nhìn lại mình chứ? Hắn cũng lảm nhảm và lãng phí quá trời Oxi đấy thôi, chưa kể còn giải phóng một lượng lớn CO2 nữa đấy. "Ít nhất thì anh ta cũng cứu được mấy cái cây," cô gái tóc nâu thầm nghĩ rồi bật cười toe toét. Một khắc sau, nụ cười của cô tắt lịm khi tờ giấy thứ n trước mặt cô nàng lại bị viết sai bét nhè lần nữa. Cô mạnh tay vò nát tờ giấy dang dở và ném thẳng xuống nệm ghế, khuôn mặt cau lại bực bội. Cứ thế này thì Hermione sẽ không bao giờ xuất bản được bất kì quyển sách nào trước khi qua đời luôn ấy chứ."Draco, anh sắp xong chưa? Tôi chết đói đến nơi rồi này!" Cô hét lên, đôi mắt lại dính chặt vào tờ giấy mới tinh.Draco ló ra từ nhà bếp, khuôn mặt đẹp trai của hắn điểm thêm một cái cau mày bất mãn. "Sao tôi có cảm giác như mình là bạn thân kiêm luôn con gia tinh trung thành chết tiệt của cô rồi đấy nhỉ? Hải Ly," hắn cằn nhằn, rồi đặt cốc cà phê và đĩa bánh sandwich lên bàn cà phê của cô nghe 'cạch' một cái. "Chết thật, chờ một chút, tôi quên một vài thứ trong nhà bếp của cô rồi. Tôi phải đi lấy chúng đã." Ngay khi dứt lời, tay tóc vàng đã biến gấp về phía nhà bếp, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.Hermione ngoái đầu nhìn lên từ cái công việc bận túi bụi và với lấy chiếc cốc yêu thích. Trước sự ngạc nhiên bất ngờ của cô, có một tờ ghi chú nhỏ được đính cẩn thận lên đó. Nhìn về phía căn bếp với khuôn mặt thoáng chút hiếu kì, Hermione gỡ mảnh giấy ra khỏi cái cốc và đọc dòng chữ viết tay trên đó:Cô biết mà, Hải Ly, chỉ cần dừng cái việc lãng phí giấy đó lại và nhìn chằm chằm vào mảnh giấy này vài giây thôi. Cô là một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp. Và khi biết được điều đó, cô làm ơn viết những gì hay ho hợp lý lên đống giấy mới tinh giùm tôi cái. Nhớ kĩ nhé, hãy cứu lấy Mẹ Trái Đất!Cô gái tóc nâu há hốc mồm ngạc nhiên. Rồi cô rời mắt khỏi tờ ghi chú kì cục của tên tóc vàng và nhìn chằm chằm vào đĩa bánh sandwich, trước sự ngạc nhiên của cô, bơ đậu phộng và mứt dâu trên bánh xếp thành mấy con chữ:Mau, Granger, mau!
Bên cạnh chữ 'mau' cuối cùng là một khuôn mặt nhỏ mỉm cười toe toét rất ư là dễ thương. Cô bắt đầu bật cười khúc khích đến nỗi không thể nào kiềm lại được. Draco Malfoy lúc nào cũng khiến cô ngạc nhiên. Và thật lòng mà nói thì, hắn hơi bị ... ngọt ngào thái quá. Nhưng những bất ngờ thừa đường đó đang chứng minh rằng hắn thành tâm ủng hộ cô hết mực.Hermione nhìn vào cửa căn bếp và bất giác mỉm cười. Draco thò đầu ra đột ngột, cũng ném cho cô một nụ cười đến tận mang tai. Hắn cầm lấy cốc cà phê yêu thích của mình và hài lòng nhấm nháp chút cà phê trong đó."Cảm ơn anh nha!" Cô hét lên, vẫn không thể ngưng cười khúc khích."Không có gì, Hermione!" Hắn gọi với lại và bí mật nháy mắt. Rồi thoáng sau, hắn lại thụt đầu mất dạng vào căn bếp.Cô gái tóc nâu thở dài và bấm 'tách' một cái để mở lại cây bút bi. 'Draco Malfoy, không biết tôi sẽ làm được gì nếu không có anh nữa?' Lần thứ hai trong ngày, cô nàng thắc mắc cùng một câu hỏi.--BỐP!Draco vỗ cái bốp vào mũi mình, hắn chẳng khùng mà làm vậy nếu không có con ruồi chết tiệt bay lòng vòng một hồi rồi lại đậu xuống chỗ đó. Trước sự thất vọng hoàn toàn của hắn, con ruồi vẫn sống nhăn. Cái con vật chết tiệt ấy làm phiền hắn từ nãy đến giờ, cứ lảng vảng quanh tai hắn rồi tạo ra một chuỗi âm thanh cực kì khó chịu tựa như vo ve ù ù và chọc hắn muốn điên lên được. Thậm chí bây giờ, nó còn không thèm để yên cho hắn nữa.Bực bội hết sức, tay tóc vàng vung vẩy cây đũa phép của hắn và đánh choáng con côn trùng ngu ngốc. Hắn mỉm cười đắc thắng khi nó lăn ra bất tỉnh và hạ cánh tự do xuống sàn nhà.Chàng trai tóc vàng lại thở dài ngán ngẩm khi hắn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu đang ngồi trên cái thảm trải sàn đúng kiểu Ấn Độ và chỉ cặm cụi làm việc. Hắn đã ở trong nhà cô hàng giờ rồi. Draco liếc qua cái cửa sổ để mở và hơi nhướn mày ngạc nhiên, chiều tối đã đến từ lúc nào không hay. Hắn tiếp tục thở dài. Thế đấy, hắn đã ngồi thù lù trong nhà cô, không động tay động chân làm bất cứ việc gì cả trừ khi chờ đợi Hermione hoàn thành cái quyển sách ngu ngốc chết tiệt của cổ suốt cả ngày trời cũng tính là một công việc.Trước sự hài lòng của hắn, Hermione đã chấp nhận làm theo cái ghi chú đính kèm trên cốc cà phê. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy mới tinh trong vài phút, hay có lẽ là vài giờ, khuôn mặt xinh xắn nhíu lại đăm chiêu. Cô gái tóc nâu bấm bút cái 'tách'. Rồi bặm chặt môi lại, cứ nghiêng đầu sang một bên không ngừng ngẫm nghĩ.Và bây giờ, Hermione đang điên cuồng viết xoành xoạch lên tờ giấy. Cô nàng đã viết không ngơi tay hàng giờ liền, mắt dán chặt cứng vào tờ giấy và cây bút cứ quẹt qua quẹt lại tạo thành một thứ âm thanh khó chịu. Và đáng ngạc nhiên hơn cả là từ nãy đến giờ, cô nàng vẫn chưa vò nát tờ giấy nào hết.Bỗng dưng, Draco cảm thấy tự hào về cô quá đỗi.Nhưng khi thời gian chậm chạp trôi qua, hắn càng lúc càng cảm thấy chán chết. Rồi hắn bắt đầu xoay xoay cái nhẫn đính hôn tinh xảo trên cổ mình cho đỡ buồn tẻ. Cô không thèm mở miệng nói thêm lời nào với hắn cả. Cô nhất định không động đến bữa trưa bất chấp cả những lời nhắc nhở liên tục của hắn, bất chấp cả khi hắn dành cả buổi để nói với cô rằng nhịn ăn như vậy chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. Nhưng, cô chỉ lờ hắn đi như một hòn đá vô tri vô giác để tiếp tục viết và viết.Hắn cau mày khi Bùa Choáng vừa nãy đã hết tác dụng, con ruồi ngu si lại bay vo ve trở lại và tiếp tục gây thêm phiền nhiễu cho hắn. "Lạy Merlin! Granger, khi nào cô viết xong cái quyển sách chết tiệt đó vậy?"Hermione trả lời hắn bằng một khoảng im lặng rợn người."À, bây giờ cô lại đang lờ tôi đi luôn, eh?" hắn hỏi, có hơi khó chịu. "Granger, Trái Đất cho gọi Hermione? Xin chào!"Cô lại trả lời hắn bằng một khoảng im lặng hoàn toàn tuyệt đối.Draco đảo mắt và dựa đầu vào chiếc ghế dài. Hắn nhắm mắt lại và giơ tay phải lên che bớt ánh sáng. Có lẽ hắn nên chợp mắt một lát, hắn đủ thông minh để hiểu rằng mình chỉ lãng phí sức lực nếu cứ tiếp tục nói chuyện với một cô nàng coi hắn không hơn không kém một khúc gỗ."XONG RỒI!"Hắn giật bắn lên một hai inch gì đó khi thoáng thấy một Hermione mệt mỏi đang lảo đảo đứng dậy. Sau một hồi ngớ người bối rối, hắn vội vàng nhét chiếc nhẫn vào sâu trong cổ áo, mau chóng giấu nó khỏi tầm nhìn của cô gái tóc nâu."TÔI VIẾT XONG RỒI, XONG RỒI, XONG HẾT RỒI!" Cô lặp đi lặp lại, vui mừng nhảy lên nhảy xuống như một cô nàng ngớ ngẩn, hay giống như một con bé lóc chóc vừa nhận được con búp bê đầu tiên trong đời. "TÔI XON - OH! Draco, anh vẫn ở đây hả? Sao tôi không biết gì hết vậy?"Draco há hốc mồm nhìn cô, mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt. "Lạy Merlin! Tiểu thư ơi là tiểu thư. Tôi đã ngồi thù lù ở đây suốt cả ngày trời, chỉ để nhìn cô viết như điên lên mấy tờ giấy chết tiệt đó. Tôi y chang một thằng tự kỉ lên cơn động kinh ngồi đó lẩm bẩm một mình, Granger. Cảm ơn Chúa, may mà tôi là Draco Malfoy."Hermione đảo mắt. "Ôi dào, anh chỉ khoa trương quá thôi, Draco," cô lầm bầm với hắn, tay vẫn ôm chặt cứng quyển sách mới hoàn thành vào trong ngực. "Và anh không thấy mừng cho tôi chút nào hết à? Tôi vừa dốc hết tâm huyết để hoàn thành quyển sách này đó!"Hắn đảo mắt và đứng dậy, đặt lên trán cô nàng một nụ hôn ấm áp. "Chúc mừng nhé, Hải Ly. Bây giờ, cô làm ơn ăn trưa hộ tôi với, được không? Ngay tức khắc luôn? Nói thẳng ra thì, cô đang tự giết chính mình nhanh gấp mấy lần cái mà người ta gọi là 'Ung thư phổi'".Cô gái tóc nâu cười toe toét và lắc đầu. "Xin lỗi nha, tôi lỡ lờ anh đi suốt cả ngày luôn rồi, Chồn Sương," cô nói, vỗ nhẹ vào cánh tay phải của hắn. "Anh muốn tôi đãi một bữa kem no nê à?""Ôi, cô nên làm đúng như vậy đi!" Hắn rên lên. "Tôi đã hy sinh biết bao thời gian quý báu của mình ... chờ đợi cô viết xong quyển sách chết tiệt đó. Tôi ..."Hermione nhanh tay bịt chặt miệng hắn và trừng mắt tỏ vẻ bực bội, nhưng cũng giả tạo hết sức. "Draco, hoặc là anh tự đóng cái miệng lắm chuyện của mình lại, hoặc là nghỉ bữa trưa luôn đi nhé." Cô cảm thấy hắn đang miễn cưỡng mím chặt đôi môi qua bàn tay của mình và cô cười toe toét. "Thế mới là Chồn Sương của tôi chứ."Draco đảo mắt và nắm lấy tay cô. "Vậy, giờ chúng ta đi đâu đây?""Hẻm Xéo, tôi nghĩ nơi đó được đấy," cô nói."Hẻm Xéo, đi nào" hắn hô lên. Và với một tiếng pop thật nhỏ, họ biến mất khỏi căn hộ của Hermione.--Hermione há miệng ngáp dài và ném người xuống cái ghế êm ái. Cô ghé đầu lên tay vịn và gác cả hai chân lên chiếc ghế dài. "Mệt chết mất thôi," cô lẩm bẩm, cuộn người tròn vo như một quả bóng.Draco lắc đầu và quỳ xuống sàn nhà. Hắn cứ chọc vào đôi má hồng hào của cô gái tóc nâu, cố giữ cho cô tỉnh ngủ càng lâu càng tốt. "Granger, đừng có ngủ ở đây, đi lên lầu và vô phòng ngủ của cô ấy. Đừng có trông mong tôi sẽ giở thói hào hiếp mà bế cô lên phòng như lần trước nhe.""Ai cần anh làm vậy chứ," cô lầm bầm, hơi lăn người chuyển động. "Cứ để tôi ngủ ở đây."Tay tóc vàng đảo mắt. "Tôi không nên đưa cô ra ngoài," hắn càu nhàu, ôm chặt cô gái tóc nâu vào trong lòng. Cô rúc vào ngực hắn, môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô nàng vòng tay quanh cổ hắn như thể không muốn bị ngã xuống ghế tí nào cả."Chắc anh sẽ không bế tôi lên phòng ngủ đâu nhỉ?", cô thì thầm thật khẽ với một giọng điệu ngái ngủ thấy rõ. Hermione nhanh chóng đặt một nụ hôn dịu dàng vào má, rồi gục đầu vào vai hắn, mắt nhắm chặt ngủ khò từ khi nào.Hắn nhẹ nhàng bế cô lên bằng hai cả hai tay, cẩn thận để không đánh thức cô gái đã mệt mỏi quá sức này tỉnh giấc. "Cô nặng như voi đấy, Hermione," hắn thì thầm với cô nàng tóc nâu đang ngủ say như chết. Dù thực ra cô chẳng nặng chút nào. Theo hắn thấy thì cô gái tóc nâu quá nhẹ ... cực kì nhẹ luôn ấy chứ. Như thể hắn đang bế không khí chứ chẳng phải một con người vẫn còn sống đàng hoàng.Draco lê bước lên cầu thang, Hermione đương nhiên là vẫn nằm gọn an toàn trong vòng tay của hắn. Hắn mở cửa phòng ngủ cô nàng chỉ với một cái vẫy đũa phép đơn giản. Rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hermione hơi cựa quậy khó chịu và bất chợt mở mắt ngó quanh. Khi nhìn thấy hắn, cô đã cố gượng cho hắn một nụ cười ngái ngủ.Chàng trai tóc vàng cúi xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. "Chúc ngủ ngon, Granger. Ngủ say nhé." Hắn thì thầm, luồn một tay qua mái tóc nâu dày."Đừng để những con rệp" - cô mệt mỏi ngáp dài - "cắn". Và ngay khi dứt lời, cô nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.Tự cười khúc khích với chính mình, Draco kéo cái chăn yêu thích của cô lên đến ngực. Hermione khẽ cựa quậy thoải mái dưới lớp đệm êm ái, rồi cô nàng lặng lẽ trút một tiếng ngáp dài mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô thêm lần nữa trước khi bước ra khỏi căn phòng ngủ và hướng xuống cầu thang.Chàng trai tóc vàng đã định Độn Thổ về nhà riêng ngay tức khắc, nhưng hắn chợt đứng khựng lại khi thoáng thấy quyển sách yêu quý của Hermione nằm gọn ghẽ trên bàn cà phê. Đặc biệt hơn nữa là nó đã hoàn thành, đúng vậy, Hermione đã sướng ngất ngây luôn đấy. Nhưng, thế vẫn chưa đủ, cô nàng còn muốn quyển sách tâm huyết của mình được xuất bản rộng rãi khắp chốn. Khẽ nhếch mép hài lòng, hắn chộp lấy quyển sách và giữ chặt trong tay. Hắn hết sức tự hào vì hắn là một Malfoy.--Tap. Tap. Tap.Hermione cựa quậy khó chịu trên giường và khẽ trút một tiếng rên rỉ. Cô chộp lấy con thú nhồi bông yêu quý của mình và lảo đảo che kín mặt, cố gắng không để thứ âm thanh vớ vẩn đó lọt vào tai.Tap. Tap. Tap."Cái tiếng ồn ngu ngốc chết tiệt ... chờ đi mà, nóng nảy không tốt chút nào đâu ... nhưng tôi vẫn còn buồn ngủ quá ... dừng lại, đừng làm phiền tôi nữa", cô lảm nhảm chẳng rõ nghĩa khi cực kì bất đắc dĩ lết mình đứng dậy và nhìn chằm chằm vào nơi phát ra thứ âm thanh quái dị đó – bên thành cửa sổ nhà mình. Cô nhận ra con cú đại bàng của Draco, Vander, ngay tức khắc và nhăn mày cau có."Malfoy, đồ phiền phức... vẫn còn sớm chán kia mà ... Tôi muốn ngủ tiếp!"Cô gái tóc nâu lê bước về phía con cú và mạnh tay mở cửa, Vander vụt thẳng vào phòng ngủ của cô nhanh như tia chớp. Con cú bay xà quần xung quanh, cứ liên tục rít lên bất mãn. Tâm trạng của Hermione đang chẳng vui vẻ gì bỗng dung tụt dốc chán nản gấp bội, cô nàng trừng mắt nhìn con cú của Draco. "Vander, cậu muốn gì?"Con cú lại bắt đầu rít lên một tiếng khó chịu, nó lao thẳng xuống và mổ như điên vào đầu của cô gái tóc nâu."Con cú chết tiệt!" cô rít lên, tay xoa xoa vào cái trán đau nhói. May mắn làm sao, Vander có vẻ đã bình tĩnh lại, nó đậu vắt vẻo trên vai và cứ rúc mỏ vào mái tóc nâu rậm của cô. Hermione tức xì khói. Thế đấy, chưa gì cô nàng đã có thể tưởng tượng ra được bản mặt của Draco nếu hắn thấy con cú yêu dấu của mình khoái mái tóc của cô đến vậy. Cô cá là hắn sẽ nói:"Ha! Thấy chưa, Hải Ly, ngay cả một con chim chính hãng cũng nghĩ rằng mái tóc của cô chẳng khác nào một cái tổ cỡ bự."Khẽ đảo mắt chán chường, cô tháo cái gói hàng được buộc cẩn thận ra khỏi chân của Vander. Theo Hermione thấy thì nó có vẻ khá lớn, và chẳng nhẹ chút nào cả. May mắn làm sao, Vander là một con chim khỏe mạnh, cực kì khỏe mạnh ... ấy chết, cô vừa nói đó là may mắn hả? Không may mắn, không hề may mắn chút xíu nào hết, nói là xui xẻo thì đúng hơn. Rồi con chim bắt đầu lượn mấy vòng về phía bàn làm việc của cô, nó chăm chăm bay đến chỗ đống bánh quy ngon lành trong tầm mắt và mổ mổ ăn mừng như một phần thưởng cho chuyến giao hàng thành công.Hermione xé mạnh lớp giấy bao màu nâu bùn được gói kĩ lưỡng xung quanh bưu kiện của Draco. Một lá thư gửi kèm trong gói hàng kì lạ đó đột nhiên rơi thẳng xuống sàn nhà. Cô cúi xuống để nhặt nó lên, khuôn mặt xinh xắn ánh lên chút hiếu kì.Cô mở lá thư Draco gửi cho mình. Trong đó ghi:Hermione,Chúc mừng nha, cô vừa hoàn thành nguyện vọng thứ chín của mình rồi đó! Nói thẳng ra thì tất cả đều nhờ công lao của tôi cả. Tiểu thư bên đó chắc là đang há hốc mồm ngạc nhiên chứ gì? Tôi biết một công ty xuất bản khá nổi tiếng nên sau khi quyển sách của cô hoàn thành, tôi đã mang nó đến đó và yêu cầu lão chủ phải cho xuất bản quyển sách chết tiệt của cô ngay tức khắc! Ừ thì tất nhiên là tôi có biếu xén thằng cha đó một ít tiền. Đừng có trách tôi giở mánh hối lộ nhe, không phải là cô nên hạnh phúc phát điên lên được khi cô vinh dự là người bạn tốt nhất với một chàng trai mà lão già của tên đó lại có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn Thế giới Pháp thuật sao?Cô nợ tôi một cây kem nhé, Hải Ly. Bánh Coffee Crumble cũng ngon lành không kém đâu, cô có nghĩ vậy không?DracoHàm của cô nàng tóc nâu mở ra hết cỡ. Tay cô bắt đầu run rẩy không ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào quyển sách mới cứng đang được cầm chặt trong bàn tay phải. Khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt, cô nhìn nó còn kinh ngạc hơn. Hogwarts: Một Lịch sử; Ấn Bản Thứ Hai. 'Đây là tiêu đề quyển sách của mình. Đây là tiêu đề quyển sách của mình. Đây là tiêu đề quyển sách của mình', cô lặp đi lặp lại trong tâm trí, cố gắng kiềm chế bản thân đừng có nhảy cẫng lên vui sướng. Đôi môi của cô bắt đầu cong lên thành một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khả ái.Sau một hồi kinh ngạc, đôi mắt của cô cũng tha thẩn về phía dòng cuối quyển sách. Viết bởi: Hermione Granger. 'Đó là tên mình. Đó là tên mình. Đó là tên của mình, ' cô lẩm bẩm, cố gắng phát âm mấy câu rời rạc liền một lúc. "ÔI CHÚA ƠI!" Cô hét lên, ôm lấy quyển sách đã hoàn thành của mình, quyển sách vừa xuất bản, quyển sách mới tinh của cô. Trong khi Vander, con cú tội nghiệp lại bị đánh động đến mức ngạc nhiên tột độ, nó rít lên kinh hoàng và lao nhanh khuất bóng ra ngoài cửa sổ của Hermione."Quyển sách của tôi được xuất bản rồi. Ôi Chúa ơi! Quyển sách của tôi được xuất bản thật rồi," Hermione gào lên, nụ cười tươi tắn vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.Cô phải đến gặp Draco. Cô phải đến gặp hắn ta ngay lập tức.Rồi Hermione Độn Thổ ngay khi dứt lời, tâm trí vẫn mải miết suy nghĩ về việc tiếp đãi tay tóc vàng trẻ con nhưng tuyệt vời quá sức đó một cây kem bự chảng thật ngon lành. Và cô chắc chắn rằng Bánh Coffee Crumble cũng thơm ngon không kém.--P/d: Fic ngọt thừa đường :v Mấy bồ có thích cái fic này không vậy? Hay là mình nên tìm 1 fic khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com