TruyenHHH.com

Dramione, Hargin | All of this time ?

Chương 7: Tình dược

wizarding_stories

Draco tỉnh dậy. Bàn tay bận rộn xoa hai bên thái dương. Chợt nghĩ đến Hermione, anh bất giác nở một đường cong ma mị trên khóe môi.

Anh dạo bước trên hành lang vắng vẻ. Cơn gió se lạnh thỏi đến làm bay lớp áo choàng mỏng. Vô thức dừng lại nơi cuối hành lang, Draco hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Mắt ngắm nghiền như muốn tập trung hưởng thụ hương thơm của đất trời, Draco lại nghĩ đến chuyến tàu đưa anh biết đến Hermione.

.

.

.

- Draco, hình như Harry Potter cũng nhập học Hogwarts đấy.

Blaise nhanh nhảu báo tin ngay cho Draco sau khi nghe được những lời đồn thổi bên phòng Pansy. Draco biếng nhác nhìn hắn, song cũng để tâm đến hai tiếng "Harry Potter". Cậu rốt cuộc là ai? Mà luôn khiến mọi người nhắc đến? Sự tò mò tràn ngập tâm trí anh. Draco chỉnh lại nếp tóc bị rối, không để tâm đến Blaise là bao. Anh cất giọng bỡn cợt.

- Harry Potter ư? Dù sao cũng không bằng Draco Malfoy này. Thằng đấy đang ở đâu?

- Cách chúng ta một toa.

Blaise nghe Draco hỏi mình liền chỉ tay về hướng phòng nơi Harry trú ngụ.

Draco lạnh lùng mở cửa, tiến về hướng Blaise chỉ tay. Anh tập trung đến mức không nghe tiếng hắn đang gọi mình.

- Tao tưởng mày không quan tâm?

Blaise vừa nhìn theo hướng Draco và lẩm nhẩm. Tay bận rộn bốc hộp socola ếch cho vào miệng cũng làm cho hắn quên đi tính cách lạ kì của anh.

- Harry Potter?!

Thanh âm trong trẻo của người con gái vang lên cái tên đang hiện trong đầu anh. Draco nấp vào một bên cánh cửa, chăm chú quan sát hai người đang mải mê nói chuyện từ xa.

- Vậy cho phép mình thất lễ. A, vết sẹo đây này!

Khuôn mặt rạng rỡ của cô bé tóc xù lọt vào tầm mắt anh. Như có một phép màu khiến Draco mê muội, đôi mắt xám của chàng trai tóc bạch kim vô thức nhìn ngắm cô gái tóc hạt dẻ bên trong. Khóe môi cong lên một đường ma mị.

.

.

.

Đang tận hưởng Hermione trong tiềm thức, anh liền bị một giọng nói không mấy vui vẻ làm phiền.

- Draco, em ...

- Gọi tôi là Malfoy. Hoặc là nói nhanh, hoặc là biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi còn nhiều việc phải làm.

Draco bỏ đi thì Pansy níu tay anh lại.

- Em thích anh, Malfoy.

Anh cũng chẳng có phản ứng gì, hất tay Pansy, biếng nhác đáp trả.

- Tôi đã yêu người khác rồi, đừng làm phiền tôi.

Pansy đứng chôn chân tại chỗ. Có lẽ bị anh từ chối là việc cô ta không ngờ tới. Bàn tay vô thức nắm chặt. Từng giọt máu rỉ xuống từ bàn tay trắng ngần như đang buồn cho mối tình này.

- Malfoy, trả lời em đi. Anh thích ai?

- Granger.

Pansy ngã khuỵu dưới nền đất, dõi theo bóng dáng người con trai đang dần rời xa.

Hermione Granger, cô đừng mong có được Draco của tôi.

.

.

.

- Con máu bùn kia, mày đứng lại cho tao.

Hermione đang trên đường tới thư viện liền bị Pansy chặn lại. Cô vốn không muốn gây chuyện nên đã tránh sang phía khác để đi, nhưng lại tiếp tục bị chặn. Vượt quá sức chịu đựng, cô liền chán ghét nhìn Pansy.

- Parkinson, rốt cục cô muốn gì ở tôi?

Pansy cười khẩy. Có vẻ thái độ của Hermione khiến cô ta vui vẻ.

- Nếu như không phải mày thì anh Draco sẽ không ghét bỏ tao.

Hermione khó hiểu nhìn Pansy.

- Này, tôi không biết cô đang bị cái bệnh khó ở gì, nhưng mà cô chặn đường tôi và nói những lời vô nghĩa như này thật phí thời gian đấy.

Nếu như làm đối phương nổi giận là sở trường của Hermione, thì có lẽ cô đã thành công với Pansy rồi đấy.

- Im đi, sao lại không liên quan tới mày hả máu bùn. Anh Draco đã bị mày mê hoặc nên mới nói yêu mày. Làm thế quái nào mà dòng dõi Malfoy lại có cửa cho mày - một con phù thủy gốc Muggle bước chân vào. Là mày đã bỏ tình dược anh Drago. Chính mày.

Pansy hét lên chói tai. Những học sinh đi qua ái ngại nhìn hai người bọn họ. Hermione bất lực nhìn cô ta.

- Bây giờ để tôi nói lại cho cô nhé, Pansy Parkinson. Malfoy yêu tôi hay cô là chuyện của mấy người, còn tôi thì không có chút tình cảm nào với cậu ta hết. Còn nữa, cô vì thất tình mà làm loạn như này thì nhìn xem, có ra dáng một tiểu thư cao quý không, hay là một con điên trốn viện Muggle?

- Mày, đồ hồ li tinh, đồ con quỷ cái, mày chỉ giỏi quyến rũ nam nhân.

- Cô câm mồm cho tôi.

Giọng nói lạnh băng hướng về phía hai người họ khiến mọi người sợ hãi đổ dồn ánh mắt. Draco thong thả bước tới, biếng nhác gửi ánh mắt sắc lạnh đến Pansy. Anh tiến đến nắm tay Hermione, trong sự ngơ ngác không mấy ai ngờ tới của cô.

- Nếu cô còn đụng đến Granger, tôi sẽ không bỏ qua. Chỉ cần một sợi tóc của em ấy thôi cô cũng phải trả giá.

Draco kéo Hermione đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Cô lặng lẽ đi theo anh, dù sao cũng tốt hơn là ở lại nơi ấy. Vô thức ngước lên, xương quai hàm của Draco được cô chiêm ngưỡng toàn bộ. Hermione cúi đầu ngượng ngùng, nhìn tay hai người nắm vào nhau. Cái cảm giác an toàn mà cô đang có hiện tại là gì? Họ cứ tiếp tục đi trên hành lang trong sự bàn tán của người ngoài cuộc. 

Pansy nhìn theo bóng dáng một nam một nữ, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Vết thương lúc sáng bị cô ta ghim móng tay vào. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Mọi người khiếp đản không dám nhìn Pansy, chỉ riêng Blaise chạy lại ôm lấy cô ta.

- Vì việc này mà mày làm đau bản thân, có đáng không Pansy?

Blaise ngắm nghiền mắt, nhỏ nhẹ rót vào tai Pansy những lời quan tâm tưởng như không thể nói. Blaise là yêu Pansy, nhưng cô ta lại thích Draco. Cô ta luôn tìm mọi cách để Draco chú ý đến mình.

Vậy anh là gì Pansy?

Lòng hắn chợt thắt lại khi nhìn người con gái mình yêu tự làm thương chính bản thân càng lúc càng lớn dần. Để rồi tình thế ép hắn phải bỏ lấy tôn nghiêm của con trai mà ôm lấy người con gái vừa bị thằng bạn thân mình ruồng bỏ. Trớ trêu thay cô ta lại chẳng mấy vui vẻ khi được hắn ôm trong lòng ngực. Pansy dùng toàn bộ sức lực đẩy ngã Blaise rồi bỏ đi.

Draco để em xem anh còn quan tâm Granger được bao lâu. Sắp rồi, anh sẽ là của riêng em.

Blaise không muốn đứng dậy. Cơ thể hắn rã rời không biết nên làm gì ngay bây giờ. Bị người con gái mình yêu đẩy ngã không chớp mắt, đến cả Merlin cũng buồn thay hắn. Biết rõ cô ta không tốt, nhưng hắn vẫn yêu thương người con gái ấy hết mình.

Blaise khóc rồi.

Draco xin mày. Giống như việc mày không muốn Granger bị tổn thương, tao cũng không muốn người con gái mình yêu làm bản thân đau. Làm ơn đi Draco, tao cầu xin mày.

Tốt với Pansy một chút thôi, không được sao?

Draco vẫn nắm chặt tay Hermione. Có vẻ anh không hề có cái suy nghĩ sẽ buông tay cô ra. Tới một nơi không có người, Hermione liền hất tay Draco, lạnh lùng cảm ơn rồi bỏ đi. Anh chạy đến nắm lấy cổ tay cô, như muốn cầu xin một cơ hội. Hermione khựng lại, song cũng không nhìn vẻ mặt Draco,  gạt tay anh. Nhưng anh vẫn cố chấp níu kéo người con gái tóc hạt dẻ.

- Đừng như vậy Malfoy.

Harry từ đâu bước đến, gỡ tay Draco khỏi Hermione. Cô nhân cơ hội đấy liền chạy lại núp sau bóng lưng Harry. Anh nhìn theo cô, thở dài hụt hẫng.

Tại sao lại là Harry hả em?

Cậu bước về phía đại sảnh đường. Cô cũng đi theo, bám lấy cánh tay cậu. Hai người cười nói vui vẻ như muốn anh nhìn thấy. Draco thất thần đi con đường khác đến đại sảnh đường.

Draco dùng nĩa găm chiếc bánh Pudding đến nát, ánh mắt vẫn dõi theo hai người ngồi phía bàn Gryffindor. Hermione ăn xong liền rời khỏi đại sảnh đường. Anh rời khỏi vị trí để đi theo cô. Bỗng nhiên, Pansy tiến tới bên cạnh anh:

- Malfoy à, anh nhìn có vẻ giận dữ nhỉ, uống chút nước hạ hỏa nào.

Draco tức giận giật lấy ly nước Pansy đang cầm uống hết một hơi. Khuôn mặt cô ta hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Anh bỗng cảm giác đầu óc mình trở nên lạ thường. Pansy cố nhoài người tới trước mặt Draco nhưng Goyle chạy tới xô cô ta ra chỗ khác, đưa một bức ảnh nhỏ trước mặt anh.

- Ê Draco, tao tìm thấy cái này trong thư viện nè.

Mấy giây trôi qua nhưng vẫn không thấy Draco có động tĩnh gì bèn cúi thấp người xuống nhìn anh.

- Lạy Merlin.

Goyle bịt mồm lại trước khi nói điều gì tồi tệ hơn. Hắn không nhìn nhầm chứ? Anh đang nhìn ngắm tấm ảnh nhỏ kia, khóe miệng cong lên vẻ ôn nhu. Draco quay qua nắm lấy cổ áo Goyle.

- Tao lấy bức ảnh này nha.

Goyle mắt tròn mắt dẹt nhìn Draco rồi cũng ngơ ngác gật đầu. Anh lấy tấm ảnh xong thì đi ra khỏi đại sảnh đường. Lúc này thì Pansy mới lồm cồm đứng dậy được, nhìn quanh.

- Goyle, mày có thấy Draco đâu không?

- À, mới đi ra khỏi đại sảnh đường.

- Cái gì? Giỡn mặt tao đấy à, mày đã làm gì Draco?

- Tao có làm gì đâu, chỉ là tìm được tấm ảnh thú vị nên đem tới cho Draco xem thôi mà.

Pansy câm nín không nói được, mặt tức giận hét lên với Goyle.

- Mày là đồ ngốc, mày phá hỏng chuyện của tao rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc, quá ngu ngốc!

Pansy vừa nói vừa dậm chân. Tức quá liền đá vào chân Goyle một cái rồi mới đi ra khỏi đại sảnh đường. Blaise chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác quan sát ba đứa bạn.

Draco đi trên hành lang, khuôn mặt ngây ngốc xen lẫn chút ý cười ở miệng, đôi mắt chỉ có hình bóng người con gái ấy, dáng đi có phần xiêu vẹo như kẻ say tình. Miệng luôn lẩm nhẩm tên người con gái anh yêu "Hermione Granger".

Anh vô thức đi tới thư viện. Lúc này trời đã tối nên thư viện khá vắng người. Anh kiếm tìm xung quanh thì thấy dáng dấp Hermione ở một dãy bàn đọc. Không nhanh không chậm anh tiến tới gần hơn. Cô có lẽ quá chú tâm vào quyển sách đang đọc nên không nhận ra có người đang ở gần mình. Bất chợt Draco bế Hermione lên bàn. Anh nhìn đôi môi hồng đào kia, không kiểm soát được cơ thể mà hôn lấy nó. Cô bất ngờ, tay liên tục đánh vào lồng ngực anh nhưng điều đó thực vô dụng. Anh siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô. Anh thấy Hermione dần dần bị cuốn vào nụ hôn thì một tay đỡ gáy cô làm nụ hôn càng thêm sâu. Lực ở cánh tay của Hermione nhẹ dần rồi cũng biến mất.

Anh tiếc nuối thả đôi môi đào kia ra. Cô thở hồng hộc nhìn Draco, cất chất giọng khinh bỉ.

- Mày điên rồi Malfoy.

Tay Draco vẫn ôm lấy eo Hermione khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích. Anh lại một lần nữa tiến gần cô hơn.

- Tôi điên vì em đấy, sao nào?

- Tao ghét mày, Malfoy.

Draco bực mình, ôm chặt Hermione hơn, nhẹ nhàng kề môi bên tai cô, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Đừng phản kháng, tôi muốn ôm em, được bên em lâu hơn. Tôi nhớ em nhiều lắm, Hermione.

Draco thấy Hermione để yên cho mình ôm thì thoải mái hưởng thụ cục bông nhỏ ấm áp trong lòng. Hermione đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Chính Malfoy gọi cô là Hermione ư? Không phải Granger, mà là Hermione? Chữ Hermione phát ra từ miệng Draco khiến cô thấy ngọt ngào, con tim như muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc che phủ tim mình bấy lâu nay. Draco thấy cô thất thần liền trêu đùa.

- Gọi em là Hermione thuận miệng hơn là Granger nhỉ, nhưng tôi thích gọi em là "darling" cơ.

Draco ôm đã rồi thì chuyển cái miệng hư hỏng lên trán của Hermione. Anh hôn lên trán cô rồi nở giọng điệu cưng chiều.

- Tôi yêu em, Hermione Granger.

Hermione nghe xong thì vội chạy đi cùng với trái tim loạn nhịp, mặt đỏ ửng. Draco chỉ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ ấy, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

-----------

© Wizards's house.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com