TruyenHHH.com

Drama Cuoi Cung



Ngoại truyện 3:
Người kể: Ngọc

"Sao nay đổi sang hút vape vậy?" Tôi tò mò hỏi Nguyên khi thấy cậu ta làm một hơi thuốc rồi phun khói mù mịt ra khoảng không bên cạnh. Khói của vape rất khác với khói thuốc lá thông thường, trắng và khá đục, cũng khá thơm. Mấy bạn làm chung công ty tôi cũng thích hút kiểu đó vì nó đỡ hại hơn thuốc lá.

Tôi thì mới thử một loại thuốc lá trái cây thôi, là Mond dâu, vì mùi của nó thơm và có thể giúp tôi xả stress, cũng là điếu tôi đang hút bây giờ. Hình ảnh một cô gái tóc tết đuôi sam, mặc đồng phục công ty IT ngồi hút thuốc trông không được thục nữ cho lắm, nhưng kệ vậy, đôi khi tôi khá thích thể hiện, không hẳn bản chất thật. Tôi muốn được tự do làm những gì mình thích, dẫu crush đang ngồi bên cạnh cũng chẳng bận tâm.

"Bắt chước khách của resort á bà. Mà sao giờ Lam chưa về nữa? Phỏng vấn gì lâu dữ vậy?" Nguyên lải nhải, đưa tay lên xem đồng hồ.

"Chắc đang đến đoạn xin info liên lạc á Nguyên!" Tôi chọc.

"Shit! Tôi phải tới ngăn lại mới được!" Cậu ta đẩy ghế đứng dậy.

"Haha," Aiden phì cười. "Không cho người ta xin info liên lạc rồi em muốn để người ta tới tận nhà bé Lam thông báo kết quả à?"

"Ờ ha." Cậu ta ngồi xuống lại (?), không có gì làm nên "khịa" chính thất của tôi, nhầm, không phải của tôi. "Mà anh biết nhà Lam ở đâu à?"

Cậu ta luôn có những câu hỏi nghe qua thì vô tư nhưng thật ra là đầy dò xét như vậy.

"Biết chứ, rõ ràng trong CV mà." Chính thất thì hồn nhiên trả lời.

"Vậy nhà anh ở đâu?"

"Ở khu ____." Aiden nói địa chỉ một khu chung cư cao cấp trong thành phố.

"Anh giàu vậy? Sao anh không ở Úc mà về Việt Nam?" Một thanh niên được nước lấn tới. Như đã nói, trông chính thất khá hiền nên người ta rất muốn chọc anh.

"Ê, duyên dữ vậy ông?" Tôi nhắc Nguyên. "Sao ông không hỏi nhà ảnh có mấy anh chị em, ba mẹ làm nghề gì luôn đi?"

"Tôi chỉ tò mò thôi mà, ai làm gì đâu?" Cậu ta cố chống chế, còn nhìn xéo tôi nữa.

"Về để phát triển công ty con ở đây với anh Bảo, ý là sếp anh. Nhà anh thì có mỗi mình anh, ba anh là bác sĩ, mẹ anh thì về hưu rồi." Chính thất cười cười, trả lời một loạt.

"Đúng rồi, bữa ở resort anh với anh Bảo nói chuyện gì mà căng quá vậy?" Tôi còn chưa kịp bình luận gì thì Nguyên đã hỏi tiếp.

"Ông có mười vạn câu hỏi vì sao từ bao giờ vậy?" Không kìm được nên tôi cảm thán.

Aiden thì vẫn cười, nhưng lần này không trả lời nữa mà chuyển sang cầm hộp phấn trên bàn của tôi lên hỏi: "Cái này dùng để làm gì vậy em?"

Tôi có một thói quen hơi xấu là thường lôi đồ make up ra nghịch rồi để lung tung trên bàn, như kiểu bệnh nghề nghiệp vậy, dù chẳng phải model chuyên nghiệp. Cũng vì chuyện này mà tôi thỉnh thoảng làm mất đồ.

"Dạ đó là phấn mắt, dùng để đánh lên mắt." Vừa tiếc rẻ nghĩ, tôi vừa đáp.

"Còn cái này là gì?"

"Phấn má hồng." Tôi nhìn chiếc hộp hình trái tim Too faced yêu thích của mình trên tay anh vừa nói.

"Nhiều loại quá vậy? Thế dùng cái này trang điểm mắt, hay dùng phấn mắt để trang điểm má có được không em?"

"Haha, được nhưng sẽ thành yêu quái." Nguyên cười bảo.

"Không phải. Thật ra dùng cũng đẹp nhưng nó không tốt cho da ở vùng đó. Mỗi loại phấn có tác dụng dưỡng riêng cho da ở mỗi vùng. Giờ hai người dùng son để đánh mắt hay má cũng được nhưng lâu dài nó sẽ có đốm nâu hoặc tàng nhang." Tôi giải thích.

"Wow," Hai người họ cùng gật gù như thể vừa được khai sáng khiến tôi không nhịn được cười.

"Mà nhiều loại thế làm sao em nhớ được hết?" Chính thất tiếp tục thắc mắc. Anh cũng có mười vạn câu hỏi vì sao à?

"Một coder cho hay." Tôi chọc.

"Khác nhau mà. Code thì cũng chỉ có mấy loại thôi, nó chạy theo logic của nó, còn logic của mấy cái này là gì?"

Đó là lần đầu tiên có người hỏi tôi về logic của mỹ phẩm. Mà mỹ phẩm làm gì có logic hả trời?

"Logic của nó là cái nào đẹp thì được dùng, nhưng phải hài hoà với tổng thể và đối tượng." Tuy vậy, tôi chém gió mượt mà.

"À, tức là giống như em mỗi khi đi chụp ảnh phải không?"

"Em hả? Em thì dĩ nhiên là đẹp rồi, nhưng ý em ở đây là mỹ phẩm làm cho mọi người dùng đều đẹp lên và có tác dụng dưỡng da."

Nói xong một câu sặc mùi quảng cáo, tôi mới chợt hiểu ra ý của chính thất. Ý anh là khen tôi đẹp, cả chuyện hỏi linh tinh từ nãy đến giờ cũng chỉ để biết thêm về tôi thôi, đúng không?

Hay mình đang ảo tưởng nhỉ? Dạo này lượng người follow Instagram tăng kỷ lục khiến mức độ tự tin của tôi leo lên gần chạm ngưỡng maximum.

"Thế em thích nghe nhạc gì?" Khi cả bốn đứa ngồi trong xe đi ăn mừng Lam đậu phỏng vấn, chính thất lại hỏi tôi.

"Nhạc gì em cũng nghe được nhưng em thích nhất Ariana Grande," tôi lấy chai nước hoa yêu thích của mình ra khoe. "Đây. Chứng nhận fan cuồng! Đây là nước hoa Ariana Grande Cloud!"

Ariana Grande là ca sĩ tôi theo dõi lâu nhất, mua đủ thứ sản phẩm mà chị làm ra hoặc hợp tác. Sau chị thì tôi cũng thích Miley Cyrus nữa.

"Mùi oải hương à?" Chính thất cầm lấy, xịt vào cổ tay áo rồi hỏi một cách tự nhiên.

"Thơm không?" Tôi đùa. "Trả em phí một lần xịt đi! Đây là chai em thích nhất luôn á!"

"Anh hết tiền rồi. Mỗi ngày mẹ anh chỉ cho anh 500k à, mà nãy anh cho em rồi!" Aiden nói, đôi mắt xanh dương nhìn tôi đầy ngây thơ. Lúc đó tôi mới nhớ ra là anh không hề hiền như vẻ bề ngoài. Mà mấy ông từng làm B.A. tôi quen không có ai hiền cả, toàn mấy thánh dẻo mỏ.

"Hahaha..." Ngồi ở ghế trước, Nguyên quay xuống vui vẻ cười bảo chính thất. "Vậy lấy thân ra trả cũng được!"

Nhưng dĩ nhiên họ không làm cái việc mà thằng này vừa nói. Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Hello, bạn nam lạnh lùng chảnh chọe hồi trước của câu lạc bộ đâu rồi?

"Này!" Lam đạp vào chân cậu ta nhắc nhở. Nó đã có kinh nghiệm chịu đựng cái kiểu thất thường của Nguyên thì phải.

"Ui da! Sorry! Chết thật!" Cậu ta kêu lên, nhìn Aiden vẻ kinh ngạc. "Em nhầm anh với thằng kia!"

Ai cơ? Hoàng Anh? Hèn gì từ lúc gặp Aiden tôi đã thấy Nguyên nói chuyện một cách suồng sã. Mà hai người họ đâu có giống nhau nhỉ? Cái thái độ của Hoàng Anh hôm trước khiến tôi chỉ muốn lật bàn đi về, trong khi chính thất thì luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Không sao." Chính thất cười bảo Nguyên.

Sau đó, để đền bù vụ nước hoa cho tôi, suốt buổi đi ăn hôm đó, Aiden ngồi gắp đồ ăn cho tôi, tất nhiên là bằng một đôi đũa khác, khiến tôi có ảo giác như mình đang đi hẹn hò đôi. Ngoại trừ việc hai đứa kia nói chuyện nghe như hai người đàn ông vậy, ý tôi là bình đẳng, khô khan và đầy logic (?)

"Uống miếng đi!" Nguyên đẩy ly rượu của cậu ta sang cho Lam.

"Này, có tin em đánh anh không?" Nó hỏi cậu ta với vẻ mặt chán chường.

"Không uống thì thôi, làm gì căng? Mà bình thường đi với công ty, nếu người ta ép em uống thì em làm sao?"

"Em lấy cái nĩa em chọc vào mắt họ." Nó tỉnh bơ đáp.

"Vì sao phải là cái nĩa mà không phải cái dao hả em?" Cậu ta thắc mắc.

"Cái dao sát thương cao. Em sợ đi tù."

"Hợp lý." Nguyên gật gù.

Hai đứa nó có thể nói chuyện với nhau kiểu đó cả ngày, thỉnh thoảng tôi còn nghe họ bàn về chính sự thế giới nữa kìa (?) Bỏ qua chuyện dọa đánh của Lam thì có thể nói hai đứa này hợp nhau ở mọi khía cạnh, kiểu, dù không cùng quan điểm nhưng vẫn say sưa bàn luận. Tôi thì chẳng thích như vậy. Tôi thích được nhường trong mọi hoàn cảnh, giống như khi ở cùng chính thất, chuyện này tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện ra.

"Mà anh mua contact lens ở đâu vậy? Màu xanh đó nhìn lạ ghê." Lúc đi dạo với nhau ở con phố nhỏ cạnh nhà hàng, tôi tò mò hỏi Aiden.

Lens mà chính thất đang đeo là màu xanh lam, nhìn khá giống màu mắt thật và trông rất Tây. Đợt trước tôi cũng thích đeo lens màu nhưng chỗ tôi mua bán màu nhìn rất giả, chụp ảnh phải sửa rất nhiều.

"À cái này anh mua lúc còn bên Mỹ, để đeo dịp quan trọng thôi. Nếu em thích thì lát về anh tìm lại web rồi đặt cho."

Tôi suýt quên mất chuyện Aiden là Việt kiều, nói theo phản xạ: "Anh gửi link cho em đi. Em phải xem có đắt không rồi mới đặt. Dạo này nghèo ghê haha."

"Ý anh là tặng em mà." Chính thất đính chính.

"Sao lại tặng em?" Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì em thích màu này. Hay em không thích?" Anh hỏi lại, nghe rất hợp lý và ngó lại tôi đầy vui vẻ. Dẫu biết là màu mắt xanh kia chỉ là giả thôi nhưng vẻ đẹp của chính thất khi đeo nó vẫn khiến tôi hơi choáng ngợp. Hoá ra người ta nói đúng, mỹ nhân kế là có thật (?)

"Vậy là em thích gì anh cũng tặng à?" Tôi chọc, cũng chẳng hiểu can đảm ở đâu ra mà dám chọc người ta thế nữa.

"Ừ." Anh cười hiền đáp.

Lúc nào anh cũng thản nhiên như không nên tôi hiểu câu đó theo hướng đùa giỡn, tiếp tục chọc: "Sao anh dễ dãi quá vậy?"

"Ừ, dễ dãi lắm." Anh tiếp tục nhường tôi. "Em đeo lens đó vào rồi chắc sẽ có thêm nhiều follower. Nổi tiếng rồi đừng quên anh. Mà em có kênh nào khác ngoài Instagram không? Kênh của riêng em á."

Tôi chỉ mới có hai mươi mấy ngàn người theo dõi và chính thất bảo tôi sẽ nổi tiếng.

"Em cũng có Facebook nhưng em không thích nó lắm. Em thích Youtube hơn. Em định lập kênh nhưng chưa có thời gian để quay, với lại phải soạn kịch bản phức tạp lắm, mà dạo này em cũng bận."

"Kịch bản phức tạp? Không phải em có sẵn video rồi à? Quay cho mấy shop ấy."

"À không. Em muốn làm dạng khác cơ, thời trang với mỹ phẩm chỉ là phụ thôi. Cái chính là đời sống, vì sau này em muốn kết hợp nó với nghề chính, thiết kế chip ấy. Nhưng đó là dự định phụ thôi, dự định chính nghe hơi điên rồ, hahaha."

"Là gì?"

"Em muốn xin qua head, ý là trụ sở chính." Tôi nói, mắt nhìn xuống đất. Chuyện này nghe rất điên rồ vì nhà tôi cũng không có điều kiện gì lắm, nếu ba mẹ tôi mà nghe được chắc sẽ lăn ra cười, nên tôi chỉ mới nói với Lam, và đùa với Nguyên, chuyện đi nước ngoài phát triển bản thân ấy. Cũng không hiểu tại sao tôi lại dám kể với Aiden nữa.

"Head ở Mỹ à? Thì cứ xin thôi, có sao đâu?" Anh nói như đúng rồi.

"Phức tạp lắm. Em sợ chưa đủ kinh nghiệm, với lại nghe nói người Việt dễ bị chèn ép. Mà quan trọng nhất là em không có họ hàng gần ở bên đó."

"Em có định ở lại luôn không?" Ấy vậy mà chính thất hỏi tôi một câu như thế này đây. Hôm nay tôi vừa phát hiện ra có người còn lạc quan hơn cả mình!

"Có chứ, nhưng mà khó lắm, còn chưa qua được nữa." Tôi nói cho đỡ thảm.

"Quan trọng là em muốn hay không thôi." Chính thất cười, gợi ý thêm. "Qua bên đó tha hồ phát triển kênh nha, ráng đi em!"

Thái độ của anh khiến tôi có cảm giác như mình sắp đi được thật vậy. Hình như đây là lần đầu tiên có người tin tưởng vào khả năng của tôi như thế. Tôi chợt phát hiện ra tại sao mình có thể nói ra ước mơ của mình dễ dàng như vậy trước mặt Aiden, là vì anh khiến tôi cảm thấy rất an tâm, kể cũng lạ, dù chúng tôi chỉ mới quen biết nhau trong vài ngày.

***

Thật ra sau cái hôm nghe Nguyên nói đi coaching về chuyện tình yêu, tôi cũng bắt chước cậu ta đi kiếm coach, có điều theo kiểu kém sang hơn, tức là lên mạng coi mấy video tư vấn miễn phí. Trong đó, có một chị nói rằng một tình yêu lành mạnh sẽ xảy ra rất dễ dàng và hạnh phúc chứ không kịch tích như phim ảnh. Lúc đó tôi gật đầu lia lịa đồng tình, nhưng chưa hề nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình sau này sẽ suôn sẻ và vui vẻ hơn cả chị nói.

Sau khi kể với Aiden về mấy dự định điên rồ, chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở hơn trước nhiều. Chính thất tặng tôi lens xanh như đã hứa, rồi cho tôi mượn cả chiếc máy ảnh Canon khá xịn, chắc cũng ngang ngửa con Sony mà Nguyên bảo cho tôi. Tôi cao hứng bảo muốn đi quay thử một đoạn video cho kênh mới, thế là anh cho mượn luôn cameraman, ý là bản thân anh (?)

"Sao không quay ở trong phòng làm việc luôn?" Aiden hỏi tôi khi hai đứa đang ở mấy cái ghế bên ngoài phòng tiếp tân của tòa nhà. Vì chưa có ý tưởng gì mấy nên tôi định quay kiểu vlog một ngày bình thường của mình. Buổi sáng, tôi cầm máy lên công ty, tuy nhiên chỉ quay mấy chỗ không có ai. Chiều, chính thất mới xong việc để ghé qua xem.

"Ngại lắm," tôi nói, nhìn mấy bạn đồng nghiệp trong công ty đang đi ngang qua. "Với cả mấy chị nhân sự mà thấy sẽ nghĩ em lơ là công việc."

"Ờ ha," chính thất tiếp tục bấm cái máy ảnh để xem mấy đoạn video. "Mà quay thế này được rồi, chèn vào mấy cảnh em ngồi tâm sự trước ống kính nữa là nhìn chuyên nghiệp ngay."

"Chưa được đâu. Còn phải quay hậu trường đi chụp đồ cho mấy shop nữa!"

"Thế mà bảo không biết quay gì! Em có cả kịch bản luôn rồi." Anh hơi ngước nhìn tôi đang đứng trước mặt.

"Ờ ha. Có khi anh nói đúng, em sẽ nhanh nổi tiếng. Lúc đó em sẽ ghi tên anh ở dưới video hahaha..." Tôi đùa. Tư thế hiện tại khiến tôi có cảm giác như mình là boss của anh vậy (?)

"Nổi tiếng? Cho tao quay với!" Thắng, một anh đồng nghiệp khá thân với tôi, ghé lại đề nghị.

Mấy ông này thường hay giỡn nhây, người ta đã ra tận ngoài này cho vắng rồi vẫn muốn chọc. Tôi trêu lại: "Thôi anh không cần nổi tiếng cũng giàu rồi đó, ai hơn nữa đâu!"

Anh ta bơ tôi, chuyển sang ngồi cạnh Aiden, hỏi thăm: "Đợt này mày sướng ghê ha, ở đây lâu quá trời! Khi nào mày về Mỹ lại?"

Ở Việt Nam cũng không nhiều công ty về chip và phần mềm lắm nên dân trong nghề lâu năm thường quen biết nhau. Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên vì thái độ của họ trông như thể bạn hồi nhỏ vậy.

"Chưa biết nữa. Office ở đây còn nhiều việc lắm. Với lại ở đây với sếp tao khá vui." Chính thất cười đáp.

"Chứ không phải ở đây có con bé kia à? Ê mà hai bây giống nhau ghê luôn, một đứa học Luật, một đứa học Kinh tế, xong quay xe cực mạnh đi làm IT."

Tôi tròn mắt nhìn Thắng, xong ngó Aiden: "Ủa, anh học luật à?"

"Ừ, anh học Luật kinh tế, hồi trước cũng định theo ngành luật nhưng mà gặp sếp anh giữa chừng, xong thấy ổng ngầu quá nên là..."

"Rồi anh có tốt nghiệp không?" Tôi tò mò.

"Có chứ. Lúc đó bị ba má ép nên phải học cho xong, rồi tối lại học code tiếp, kết quả là một ngày đẹp trời anh không nhìn rõ nữa haha."

Hoá ra là vậy, tôi gật gù. Không phải tự nhiên mà chính thất nói câu ''muốn là sẽ được" khi tôi tâm sự chuyện ước mơ. Chính thất còn cua gấp hơn cả tôi trong khoản nghề nghiệp.

"Đó, hai bây giống nhau ghê, lúc nào cũng nghĩ đến hai thứ cùng một lúc. Công nhận trái đất tròn thiệt! Khi nào hai bây cưới nhớ báo trước để anh đập heo nha Ngọc!" Thắng nói một cách hào phóng.

"..." Trong khi tôi còn đang ngơ ngác vì câu nói kia thì anh ta đã vẫy tay chào rồi đi về luôn.

Là tại vì hôm nay chúng tôi đeo lens giống nhau nhỉ? Anh ta thậm chí chẳng thèm hỏi hai đứa tôi có phải một đôi không luôn. Tôi hiểu ra khi đưa mắt ngó Aiden, thấy anh đang mỉm cười nhìn lại mình. Mà tôi cũng vừa nhớ ra, ai đó từng nói với tôi là chỉ đeo lens màu này vào dịp quan trọng, nhưng khi nào tôi gặp anh cũng thấy anh đeo chúng (?)

"Em muốn đính chính không kìa, trước khi ổng về." Anh còn gợi ý thêm.

Nhớ đến câu nói của bé học sinh cấp ba trong quán cà phê hôm nọ, tôi hỏi chính thất: "Mà anh có vợ chưa?"

Chính thất tròn mắt ngạc nhiên, đáp vẻ dè chừng: "Chưa, nhưng mà anh có con nuôi, không sao chứ?"

"Vì sao là con nuôi mà không phải con ruột?" Bất ngờ quá nên tôi hỏi một câu đi vào lòng đất, có lẽ đã bị lây kiểu nói chuyện rất nhảm của Nguyên (?)

"Chuyện dài lắm." Chính thất của tôi, chắc là vậy, trả lời. "Nếu em muốn nghe thì anh sẽ kể, nhưng mà chắc phải chuẩn bị tinh thần đó vì nó hơi tệ."

"Anh ly dị vợ à?" Tôi hỏi, làm mặt đầy cảm thông. Ly dị xong rồi vẫn được tính là chưa có vợ (mới) mà nhỉ?

"....God, no." Chính thất đưa tay ôm trán, cười đầy khổ sở.

Không phải hả? Tôi nghĩ đến kịch bản tệ không kém, "Vậy anh bị bệnh khó nói à?"

Giọng tôi lúc hỏi câu đó hơi to nên mấy bạn đồng nghiệp đang đi về dừng lại cái két, cùng nhìn sang với vẻ mặt kinh hoàng (?). Chính thất nhanh trí kéo tôi lại để chắn trước mặt cho đỡ nhục. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra mình phải trả giá vì trò đùa ngớ ngẩn của bản thân, cổ tay tôi, chỗ anh cầm, tê rần giống như bị điện giật vậy, nhưng không hề khó chịu. Khi đứng gần, tôi còn đoán được mùi nước hoa mát lạnh thoang thoảng anh dùng hình như của hiệu Dior. Đừng có đánh giá tôi, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.

"Nếu mà không phải hai trường hợp em nói," tôi còn đang nghĩ linh tinh thì nghe giọng anh vang lên bên tai, "thì chuyện thằng hồi nãy nói có thể xảy ra phải không?" tay anh chuyển từ cổ tay xuống nắm lấy bàn tay tôi, mắt nhìn tôi nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

Tôi đang hơi ngơ ngẩn nên hỏi lại một câu khá điên rồ: "Ý anh là cưới luôn hả? Nhưng em chưa muốn lấy chồng."

"Haha, vậy mình làm bước trước đó đã." Chính thất của tôi gợi ý.

***

Mối tình thứ hai của tôi bắt đầu điên rồ như vậy đó, mọi chuyện xảy ra đều vượt ngoài dự kiến. Đôi khi nằm suy nghĩ, tôi cũng không thể tin được mình có thể yêu một người còn điên rồ hơn cả Nam, ý tôi là scandal thời cấp hai của Aiden. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ đến cảnh anh cố hòa giải chuyện của Cát Linh với Hoàng Anh ngày hôm đó và nói rằng tất cả đều là lỗi của mình, tôi lại không chịu đựng được, muốn làm gì đó để an ủi anh. Cả chuyện có con nuôi cũng vậy, hoá ra là anh mặc cảm vì chuyện hồi đó nên nghĩ rằng mình sẽ không xứng đáng có được hạnh phúc.

"Thôi đừng buồn nữa chính thất, chuyện gì qua rồi để nó qua đi. Quan trọng là anh của hiện tại là người tốt là được rồi."

Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở cái ghế gỗ cạnh bờ sông để quay phim vì view khá đẹp, có bãi cỏ rộng và mặt trời thì sắp lặn, để lại những vệt cam xen lẫn hồng ảo diệu trên bầu trời. Nghe xong câu đó, Aiden mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng, đoạn đưa mắt nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nắng. Tôi nghĩ là anh muốn ngắm cảnh cho nguôi ngoai nên cầm máy ảnh lên nghịch, khi vô tình ngẩng mặt khỏi màn hình mới phát hiện anh đang dùng ngón tay khẽ quẹt ngang mắt. Khi đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra không chỉ có mình mình là đâm đầu vào tình yêu một cách rồ dại.

"Thôi mà, nói vậy rồi còn khóc nữa!" Tôi dỗ chính thất. "Sau này ai troll anh, em sẽ xử nó cho!"

"Xử bằng cách nào?" Chính thất phì cười.

"Gọi hội." Tôi nói một cách nghiêm trọng. "Ở công ty em có hội khóc thuê. Em sẽ gọi mấy người đó tới cầu xin nó buông tha cho anh!"

"Nghe tuyệt vọng quá vậy?" Anh cảm thán, nhưng đã chịu thôi khóc, có điều, vẫn phải tháo lens ra sau đó.

Vì tôi có mang theo dụng cụ gắp nên nhích lại gần giúp anh tháo lens ra. Bình thường tôi tự tháo cho mình rất nhanh, nhưng bấy giờ bỗng nhiên tay run, lại phải nửa ngồi nửa quỳ nên vất vả một hồi mới xong, cũng may chưa chọc nhầm vào mắt người ta. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy màu mắt thật của anh ở cự ly gần. Hoá ra màu mắt nâu vốn quen thuộc cũng có lúc đẹp thế. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, tôi có thể nhìn rõ đồng tử đen và đường viền đen bao quanh trong đó. Giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nhưng tôi còn chưa nhìn đủ thì anh đã nhích người tới, chạm môi mình lên môi tôi.

Nụ hôn đầu của chúng tôi xảy ra bất ngờ, vội vã, trong một hoàn cảnh khá bối rối nhưng cũng thật ngọt ngào.

Sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của hai đứa, chuyện gì nên làm thì đều làm, chuyện không nên làm cũng làm nốt (?) Có lẽ Lam nói đúng, tình yêu khiến người ta trở nên mù quáng, nhưng khi tôi nhớ ra lời nó thì đã quá muộn, lúc đó tôi đã thức dậy trên giường của người ta rồi. Thật ra tôi cũng không hối hận lắm, dù đó là lần đầu tiên của tôi.

"Mình kết hôn đi em!" Aiden đề nghị khi làm xong bữa sáng và bày ra bàn.

Anh có thể làm được rất nhiều món từ kiểu Việt Nam đến kiểu Tây, ngon nữa là đằng khác, không hổ danh là chính thất. Trong khi tôi thì biết nấu tạm đủ để không tự đầu độc mình (?) Nếu sau này lấy nhau, tôi sẽ khỏi phải lo về chuyện ăn uống, chính thất cũng chẳng bao giờ cho tôi rửa bát luôn. Một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi lắc đầu: "Em nói rồi mà. Em chưa muốn lấy chồng. Em muốn phát triển bản thân."

Thật ra lấy chồng nước ngoài là cách nhanh nhất để đi, cái kế hoạch điên rồ của tôi ấy, nhưng tôi muốn tự đi bằng chính khả năng của mình.

"Lấy chồng rồi vẫn phát triển bản thân được mà!" Anh gợi ý trong khi xiên một miếng trứng và đưa đến miệng tôi.

Tôi há miệng ăn, vị trứng ốp la béo ngậy hoà quyện hoàn hảo với vị của bánh mì nướng quết bơ (avocado toast) tôi cắn trước đó. Tôi nghĩ là mình có thể ăn món này suốt đời mà không chán.

Nhưng não tôi vẫn hoạt động vô cùng lý trí, "Khác nha! Lấy chồng rồi có nhiều trách nhiệm cần thực hiện. Mà em còn nhỏ lắm! Em còn muốn đi chơi!"

Chính thất cũng không phản đối, vui vẻ nhéo má tôi nói, "Vậy bao giờ em chơi chán rồi về với anh nha!"

Anh luôn chiều theo ý tôi như vậy, sau đó thậm chí còn cho tôi nhiều loại mật khẩu hơn cả Nam hồi xưa. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm nên tôi không dám lấy ngay từ ban đầu, chỉ lấy duy nhất pass căn hộ để thỉnh thoảng sang xài ké giàn máy tính xịn xò hoặc ngồi tập nói trước máy quay vì không gian yên tĩnh và background thì đẹp, và cả ngủ ké nữa chứ, chỉ thiếu điều dọn đến ở hẳn trong nhà chính thất nữa thôi.

Mặc dù tuổi thơ khá "vô học" nhưng nhà Aiden có rất nhiều sách, đủ thể loại từ sách chuyên ngành IT đến giáo trình luật, rồi sách khoa học, triết học, tôn giáo, truyện các thứ, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, quyển nào cũng dày cộm. Những lúc nghỉ giải lao giữa lúc làm việc hoặc quay video, tôi thường đọc thử vài trang, sau đó ngủ thiếp đi, may mà có đặt báo thức (?) Nếu biết anh đã đọc hết đống sách trên cái kệ to đùng nhà anh, có lẽ đám bạn côn đồ hồi xưa của anh sẽ té ngửa. Đúng là thời gian làm thay đổi một con người, không ai có thể hình dung được tương lai mình sẽ trở thành thế nào.

Có một ngày đang nằm đọc truyện Kiều trong nhà Aiden và gật gù vì những câu thơ tả cảnh đẹp trong đó, tôi nghe thấy có người bấm chuông cửa. Mở cửa, tôi nhận ra là người ta đến giao đồ, nhưng không phải hàng ở trong nước mà là hàng từ nước ngoài, cụ thể là Úc. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ, tôi mang hàng vào nhà, chụp ảnh địa chỉ người gửi lại rồi nhắn tin cho Nguyên nhờ cậu ta xem xem mọi thứ có như lời anh kể không. Cậu ta có khá nhiều bạn ở khắp nơi hơn tôi mặc dù là người hướng nội, mà quan trọng là cậu ta còn nợ tôi.

"Bà không sợ tôi gửi địa chỉ cho thằng kia à?" Nguyên nhắn lại sau vài phút.

"Sợ gì?" Tôi giả vờ không hiểu.

Nguyên: "Dạo này thế giới nhiều người điên lắm bà, điên thật á."

Tôi: "Vậy nên tôi phải điên hơn tụi nó haha. Đùa thôi, ông giúp tôi đi. Nào đám cưới ông với Lam, tôi sẽ làm vàng đeo cho ông, nhầm, cho nó."

Nguyên: "Deal. Mà xóa tin nhắn đi nha chị đại."

Đúng là bọn làm ăn có khác, cậu ta còn cân nhắc thiệt hơn và lo sợ rủi ro hơn cả tôi. Lúc đó tôi thầm cảm thán mà không ngờ là cậu ta còn tính xa hơn cả thế, vì sau này, để giúp Lam đồng ý cưới cậu ta, tôi đành phải "bỏ cuộc chơi" sớm để về nhà với chính thất, như là "có qua có lại" vậy. Tình bạn của người trưởng thành hoá ra chỉ thực dụng đến thế thôi (?)

Nhưng tôi tin là hai đứa nó rồi sẽ hạnh phúc, cả tôi và chính thất cũng vậy.

- Hết ngoại truyện -

—--

Lời tác giả: Viết xong ngoại truyện dài ngoằng, tất cả những gì đọng lại trong đầu mụ mẹ ghẻ là câu: Mặc dù tuổi thơ khá "vô học" nhưng nhà Aiden có rất nhiều sách. (?)

Bình luận:

Nguyên: Con nhớ có ai đó nói viết truyện này là vì con mà nhỉ? Rồi đám cưới của con đâu mẹ?

Mẹ: Mẹ bận đi kiếm tiền rồi con...

Lam: @Nguyên Đắng lòng nam chính quá trẻ trâu nên tác giả drop truyện.

Mẹ: Nah, không drop đâu. Sẽ quay lại sớm thôi bé iu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com