TruyenHHH.com

Drama Cuoi Cung


38.

"Thật hả? Nó nói với em vậy à?" Sau khi nghe tôi kể lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tiến, Nguyên ngạc nhiên cười, tay gõ gõ vô lăng. "Hóa ra nó không đến nỗi chảnh lắm."

Ngồi cạnh ghế lái, tôi nhìn Nguyên nói kiểu thăm dò, "Nãy em định kể với bạn ấy chuyện Ngọc với Aiden tìm Hoàng Anh để giải thích chuyện Cát Linh tung tin đồn, nhưng nghĩ lui nghĩ tới không biết có nên kể không."

Có lẽ vì tình cờ gặp lại F3 đã khiến tôi nảy sinh ý nghĩ lo chuyện bao đồng, cũng có thể vì tôi ám ảnh cái "đám cưới bất ổn" hồi trước của F4, sợ là trong đám cưới của chúng tôi cũng sẽ xảy ra xung đột. Dù tất nhiên là tôi hay Nguyên đều không mời hai đứa đó nhưng phụ huynh của Cát Linh là khách mời của ba mẹ Nguyên, khả năng nó đi giùm không phải là không có. Thật ra nếu có ai đó muốn gây chuyện thì tôi không sao nhưng bên nhà Nguyên là gia đình tài phiệt, mặt mũi rất quan trọng.

"Để lát về anh lấy acc phụ nhắn tin cho nó xem." Nguyên quyết định, có lẽ cũng nghĩ giống tôi.

Nói thế là vì tài khoản chính bị thằng kia block từ hồi đám cưới F4 đến giờ, tội nghiệp ghê. Tôi phì cười, chợt nghe trẻ trâu nói tiếp, "Hồi đó, thằng Phương kể ném cái ly vô đầu anh xong về nhà Cát Linh bị ông già nó đánh thấy mẹ luôn. Kể cũng tội thiệt!"

Tôi nhăn mặt. Có chuyện đó nữa à?

"Ông già nó dữ lắm. Từ nhỏ nó đã bị đánh không trượt phát nào." Nguyên cười khổ giải thích thêm. "Chứ em nghĩ tại sao tính nó lại bố láo như bây giờ? Nó bị đánh quen rồi, có sợ gì nữa đâu!"

Con nhà tài phiệt cũng khổ ghê, được cho tiền tiêu là thật mà bị đánh cũng là thật. Tôi không thể hiểu nổi tại sao nhà đó chỉ có một đứa con duy nhất mà ông già nó cũng có thể xuống tay được.

Nghĩ lại thì không chỉ có Cát Linh bị đánh, hồi nhỏ Vương Anh cũng thường xuyên bị ông bà già đánh. Hồi cấp hai trong quán bida, tôi nghe Aiden nói cái gì mà cho nó chai thuốc đỏ xong nó xức hết một lần nguyên cả chai. Dã man thật!

"Hồi nhỏ em có bị đánh không?" Trẻ trâu bỗng nhiên hỏi tôi.

"Cũng có nhưng không đau lắm. Mấy lần đó do em ham chơi quá, xong em khóc om sòm nên ba mẹ không đánh nữa." Tôi kể, bây giờ cũng không còn nhớ rõ nữa. Nếu không phải Nguyên hỏi thì tôi cũng quên luôn rồi.

Nguyên kéo tôi vào lòng ôm lấy, nói như dỗ, "Tội chưa! Cho em đánh anh để bù lại đó."

Tôi cười khúc khích, ngước đầu lên hỏi, "Anh thì sao? Hồi nhỏ có bị đánh không?"

Hỏi vậy cho có thôi chứ từ khi gặp ba mẹ Nguyên, tôi đã thừa biết trẻ trâu được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Thiệt là đáng ganh tỵ.

"Không đánh nhưng ông bà già anh hay cãi nhau. Hồi đó khi nào ông bà già cãi nhau thì anh qua nhà hàng xóm chơi nên cũng không bị ảnh hưởng." Nguyên cười cười nhìn tôi, kể tiếp. "Cô chú đó là bạn của ông bà già anh, khi nào anh sang cũng thấy họ cười nói vui vẻ, nhưng không ngờ là sau đó họ lại ly hôn, còn ông bà già anh vẫn ở với nhau tới tận giờ."

Câu chuyện nghe qua có vẻ mới nhưng lại cũng quen thuộc. Tôi nhướng mày hỏi, "Cô chú đó là ba mẹ của Peter Pan à?"

"Ừ, biết hay vậy?" Nguyên cười nhìn tôi, có hơi ngạc nhiên.

"Trước kia anh kể hoài mà."

Tôi định bảo trẻ trâu không cần phải nói về bạn thân của mình kiểu xa lạ như vậy nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Nguyên đã phải cố gắng rất nhiều mới quen với chuyện đó, chuyện xem đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của mình là một người bạn xã giao ấy.

"Sau này ba mẹ anh còn cãi nhau nữa không?" Cuối cùng tôi hỏi trẻ trâu.

"Có chứ." Nguyên lập tức gật đầu. "Nhưng lớn rồi anh chợt hiểu ra, để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc không hề là điều dễ dàng. Anh không thấy khó chịu nhiều như trước nữa. Với lại anh có em rồi, anh chẳng còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác."

Câu sau của trẻ trâu nhuốm đầy mùi nịnh bợ nhưng nghe rất thuyết phục. Tôi buột miệng khen, "Nghe như trả lời câu hỏi IELTS."

Trẻ trâu: "..."

***

Hai đứa chúng tôi chỉ cao hứng rủ nhau lo chuyện bao đồng thôi nhưng không ngờ sau khi nhắn tin cho Tiến, Nguyên được bạn đó gỡ block, còn kết bạn lại nữa. Trẻ trâu còn đòi mời bạn ấy đi ăn cưới nhưng may mà tôi ngăn lại kịp (?)

Những ngày Tết nhanh chóng trôi qua, nhưng chưa hết mùng mà nhị vị phụ huynh bên nhà trai đã đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Sau đó, đi làm được mấy ngày thì tôi được rủ đi đăng ký kết hôn. Nhận được tờ giấy chứng nhận màu hồng, Nguyên cao hứng chụp ảnh lại, chụp cả mặt hai đứa tôi rồi đăng lên Instagram khoe với thiên hạ.

nguyen.1001: Mình hết trẻ trâu rồi nha mấy bạn =))

I love you with every ounce of my being @thienlam.0110

Bình luận:

thienlam.0110: ... Là hết trẻ trâu dữ chưa? Love you too.

thanhngoc155: @thienlam.0110 Chưa nhưng đã tìm được mảnh ghép của đời mình haha. Chúc mừng hai bây.

dp1306: Bạn mình trưởng thành rồi hic. Ước được đi bưng quả.

susu3110: @dp1306 Ước +1.

hoanganh_3112: Chúc mừng hai bạn. Mãi hạnh phúc nha.

peter_pan0306: Chúc mừng bạn tôi. Nhanh có em bé để chơi với con của tao.

trung.ht0505: @peter_pan0306 Đây là đâu tôi là ai? Sao ai cũng đẻ sớm hết vậy?

peter_pan0306: @ trung.ht0505 Ử, giờ còn mỗi mình mày thôi đó. Nhanh lấy vợ đi.


Nhìn mấy lời trêu chọc lẫn chúc mừng, tôi bỗng nhiên thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng (?). Có lẽ Nguyên đã hoàn toàn sai lầm khi đặt tên cho Peter Pan là Peter Pan. Nó đâu có không lớn được hả trời? Nó chạy trước thiên hạ cả ngàn cây số thì có!

Hình như vì cái bình luận hối đẻ của nó mà con Nga bị sốc, nhảy vào hộp tin nhắn hỏi tôi, "Sao cưới sớm vậy? Mày có *** à?"

Tôi suýt thì đánh rơi điện thoại khi nhìn mấy dấu hoa thị. Tại sao khi nào nó cũng nghi ngờ tôi có bầu hết vậy? Lại còn cố tình không nói rõ. Trời ạ!

Nhưng mà cuối cùng cũng có người hỏi mình tại sao lại cưới sớm rồi!?

Tôi nhắn lại, "Chắc là bắt chước Ngọc. Mà tao thấy bây giờ nhiều đứa cưới rồi mà, đâu chỉ mình tao?"

Nga: "Tao chỉ đùa thôi, haha. Chúc mừng nha baby."

Tôi: "Thanks baby. Chuẩn bị đi bê tráp nha."

Nó: "Okay."

Nhắc đến chuyện bưng tráp thì hồi trước, Ngọc là đứa giành chỗ đầu tiên, tôi cũng đinh ninh là vậy. Tuy nhiên, khi đám hỏi của chúng tôi gần diễn ra, nó lại... bay khỏi danh sách.

"Có gia đình rồi ai cho bưng quả nữa?" Mẹ tôi thản nhiên phán, tay tiếp tục nhặt đống rau trên bàn.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác lẩm bẩm, bây giờ mới hiểu ra tại sao có đứa lại ước được bưng quả trong bài đăng hồi trước của Nguyên. Đơn giản vì tụi nó đã lập gia đình rồi.

"Cũng không phải cấm kỵ gì. Người ta sợ xui á bé!" Anh tôi giải thích rồi tò mò hỏi. "Ủa mà nó lấy ai vậy? Sao tao không thấy mày đi ăn cưới?"

"Bạn cấp hai của anh đó!" Tôi đang còn bất ngờ nên buột miệng trả lời, mắt vẫn tập trung vào tờ danh sách trên tay.

"Là ai?" Giọng anh tôi chợt trở nên ngạc nhiên.

Kiểu gì rồi anh tôi cũng sẽ biết thôi, tôi ngẩng đầu lên tựa vào lưng ghế, cười cười, "Trùm khối 9 của bọn anh hồi xưa."

Cũng không hẳn. Hồi đó trường tôi có rất nhiều bang hội nhưng không có ai đứng đầu, có điều người "nổi tiếng" nhất chắc vẫn là Aiden. Sau khi khóa của anh tôi ra trường hết thì Hoàng Anh "được" đồn là trùm trường.

"Thằng nào? Xuân á hả?" Quả nhiên là anh tôi vẫn còn nhớ.

Thấy tôi gật đầu, anh tôi bước tới ngồi xuống đối diện với tôi, cảm thán, "Haizz. Cuộc đời thật bất công! Mấy thằng bệnh hoạn toàn lấy được vợ đẹp!"

Tôi cố nhịn cười, "Vậy mai mốt anh lấy vợ đẹp thì cũng tự nhận là bệnh hoạn à?"

"Không! Tao khác chứ. Mày không thể diễn giải theo kiểu đó được! Hai vế không phải quan hệ tương đương nên điều B không dẫn tới điều A." Anh tôi lập tức phản đối một cách vô cùng logic, xong tò mò hỏi tiếp. "Mà sao hai đứa đó lại quen nhau hay vậy?"

"Chung ngành á anh. Một đứa làm IT, một đứa thiết kế chip, xong rủ nhau đi Mỹ." Tôi giải thích, giả vờ mình không liên quan. Mà tôi tin là nếu như họ không quen nhau qua tôi thì cũng sẽ gặp nhau thôi, như Nguyên thường hay tin vào "định mệnh" ấy.

"Bé Ngọc có biết chuyện hồi xưa của nó không?" Anh tôi hơi nhăn mặt.

"Biết. Em kể chứ ai!"

Anh tôi phì cười, "Vậy mà vẫn thích được? Xong còn cưới?"

"Love conquers all anh ơi!" Tôi xoay xoay cây bút trên tay, nói thêm. "Mà nói chung bây giờ anh đó cũng không còn tệ như hồi xưa."

"Tao thì không tin rồi đó. Mày mà có chơi với nó thì cẩn thận. Coi chừng có ngày chết bất đắc kỳ tử."

Anh tôi nói nghiêm trọng là vậy nhưng thái độ thì nhẹ tênh. Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại, "Anh không cấm em chơi với ảnh à?"

Chuyện động trời gì vậy? Thế giới thay đổi rồi à?

Và ông anh tôi phì cười khổ sở, "Mày tưởng tao không biết hả? Mày chơi với tất cả những thành phần tồi tệ nhất ở trường cấp hai. Tao cũng nể mày thiệt! Mà thôi lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Tao lo cũng không được gì."

Thời thế thay đổi thật rồi kìa! Tôi sốc quá nên buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, "Vậy sau này anh còn cho em tiền nữa không?"

"Haha, mày đoán xem!"

Anh tôi cười hiền lành còn mẹ tôi thì cầm rổ rau lên dọa đánh đứa con gái lỳ lợm.

***

Mặc dù nói không lo nữa nhưng sau đó, vào một ngày đẹp trời gần đám cưới, khi anh tôi về nhà và nhìn thấy Ngọc cùng với Aiden đang ngồi viết thiệp cưới cho tôi thì thốt lên được mỗi một chữ, "Vãi!"

Bây giờ là tháng 4, hai đứa này đã về Việt Nam để ăn cưới tôi. Sau khi bị loại khỏi danh sách bê tráp, Ngọc chuyển sang đòi đi phát thiệp, một phần cũng vì nó chưa bao giờ được đi. Khách khứa của cả tôi lẫn ba mẹ cộng lại khá đông, anh tôi viết thiệp đến mòn cả tay mà vẫn chưa hết (?), thế nên hai đứa kia mới viết ké. Ở bên nhà trai thì Nguyên khoe là Hoàng Anh viết dùm, còn chụp ảnh gửi cho tôi xem nữa. Tôi nhìn hàng chữ giống như đơn thuốc của cậu ta trên mấy tấm thiệp, bắt đầu hoài nghi không biết khách mời có chịu đến dự không chứ tôi thì chẳng đọc ra nổi tên ai (?). Đưa cho anh tôi xem thử, anh tôi đọc xuôi đọc ngược một hồi rồi kết luận, "RIP đứa đi phát thiệp!"

Cũng may là bên đó cậu ta đi phát thiệp luôn vì Nguyên không có anh chị em gì để nhờ vả.

"Hi anh. Lâu quá không gặp!" Trở về tình huống chính, Ngọc thấy anh tôi về thì liền ngẩng đầu lên chào.

Dạo này nó luôn cầm theo máy để quay vlog nên ăn diện rất cầu kỳ, mặc một cái váy trắng ngắn đến nửa đùi, mái tóc đã thành màu hồng được tết hai bên, đầu gắn nơ, chân mang tất ren. Nếu không phải vì là bạn của nhau thì đi ngoài đường, tôi sẽ nghĩ nó là học sinh cấp ba.

"Nay khác ghê mày, nhầm, em!" Anh tôi cười cười, bước tới gần cái bàn trong phòng khách, chỗ chúng tôi đang ngồi.

"Dạ nay em thành người nổi tiếng rồi anh!" Nó chém gió không biết ngượng miệng.

"Mày vào showbiz hay gì?" Anh tôi sợ quá nên khịa (?), quên cả để ý cách xưng hô.

"Dạ không. Em là lifestyle consultant, chuyên gia tư vấn đời sống. Anh có bất kỳ vướng mắc gì trong đời sống hằng ngày có thể liên hệ em. Em sẽ tư vấn cho anh từ A tới Z." Nó vừa nói vừa gật gù như dân bán bảo hiểm.

"Ồ!" Anh tôi trầm trồ, vừa lau mồ hôi trán vừa thắc mắc. "Xin bí kíp tăng chiều cao được không?"

"Haha," Tôi phì cười. Câu này chí mạng quá vì nó chỉ cao có 1 mét 58. Anh tôi thường xem mấy đứa bạn tôi không khác gì tôi nên chẳng thèm khách sáo gì cả.

"Mày có thể hỏi trợ lý của nó là tao." Aiden đang miệt mài viết thiệp nãy giờ chợt lên tiếng. "Nhưng tin xấu là bọn mình quá tuổi để cao thêm rồi bạn à!"

Thánh này cao hơn anh tôi nên anh không bắt bẻ được, chuyển sang kiểu nói chuyện bình thường, "Tao chỉ đùa thôi." rồi không hỏi thêm gì nữa mà đi luôn về phòng.

"Chính thất, anh ăn ở kiểu gì mà mới nói một câu người ta đã sủi luôn vậy?" Ngọc hồn nhiên thắc mắc.

Thế này vẫn còn đỡ nhục hơn Nguyên tối hôm gặp bọn lớp 9/1. Tôi phì cười khổ sở trong khi Aiden cố vớt vát, "Cái này giống như group chat đang sôi nổi nói chuyện mà mình gửi tin nhắn vào thì mọi người đều 'seen'..."

"Mọi người đã rời khỏi nhóm, hahaha..." Ngọc lăn ra cười một cách vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com