TruyenHHH.com

Chương 2

Draken mở mắt, mơ màng tắt chuông báo thức, nằm một lát cho tỉnh hẳn rồi ngồi dậy.

Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, hắn cười cười rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Mikey

"Đáng yêu thật đấy"

Nghĩ thầm trong lòng, nán lại xem thêm một lát rồi Draken mới rời giường, hắn phải nhanh chóng đi mua bánh cho Mikey, lỡ không mua được thì hắn chết chắc.

Mitsuya ngáp ngắn ngáp dài nhìn Draken mở cửa, nói vọng theo

"Này mua cho tao bánh bao nhé"

"Ừ, nói bé thôi, Mikey tỉnh bây giờ"
Draken quay lại cau mày thì thầm, nhìn sang Baji vẫn đang ngủ, dùng chân đá vào người một cái, chờ hắn mở mắt thì lạnh lùng hỏi

"Ăn gì, báo đi"

"Thằng điên này, mới sáng sớm..."

"Có ăn không?"

"Bánh rán nhé" bất lực trả lời xong lại tiếp tục quấn chăn ngủ.

10 phút sau, Draken quay trở lại, để đồ lên bàn rồi lại gần giường

"Mikey"

Chẳng ai trả lời

"Mikey, Taiyaki tao mua rồi kìa"

Lúc này người nằm trong chăn mới nhúc nhích, ló đầu ra, mắt chẳng muốn mở, mơ màng nói

"Kenchin, bế"

Draken bật cười, bế Mikey lên đi vào nhà tắm rửa mặt rồi lại đi ra ngoài bàn ăn

Hắn cầm bánh để vào tay Mikey rồi đi thu dọn giường của hai người.

...

Mikey và Draken tuy ở chung ký túc xá, nhưng lại học 2 chuyên ngành khác nhau.

Draken là hệ kinh tế, Mikey chuyên về bên thiết kế.

Đến bây giờ Mikey cũng chẳng biết nhờ đâu mà Draken lại có thể cùng ở chung phòng với bọn họ.

"Hôm nay tao có tiết bên tài chính, không đi chung với mày được rồi"

"Thế à"

Mikey mơ màng vừa nhai bánh vừa trả lời. Draken có vẻ chẳng hài lòng với thái độ đấy nên lặp lại thêm một lần nữa, nhưng với một người vẫn đang trong cơn buồn ngủ thì kết quả vẫn chẳng khác gì

Thở dài chấp nhận, Draken chờ Mikey ăn xong rồi đưa người đến tận cửa phòng học, mặc kệ ánh mắt trêu tức của Mitsuya, hắn vẫn cố chấp dặn dò

"Đừng ngủ nhiều quá, nếu có ngủ thì nhớ lấy áo khoác tao bỏ trong balo ra để gối, đau cổ đấy, đồ ăn vặt tao cũng đã nhét đầy rồi, không được để bản thân đói bụng, nhé?"

"Kenchin, được rồi, tao lớn rồi mà"
Mikey cười đẩy Draken ra ngoài, vẫy tay chào rồi đi vào trong lớp học

"Đồ vô lương tâm"

Lẩm bẩm rồi chờ Mikey vào hẳn, hắn mới rời đi.

.......

Tan học trưa hôm đấy, Draken vội vàng chạy tới nhà ăn, hắn còn phải tranh thủ đi lấy đồ ăn nữa.

Tại sao Mikey không đến trước để lấy ấy hả? Trông chờ gì vào một con người được nuông chiều đến mức chẳng muốn làm gì?

"Kenchin, nhanh lên, tao đói"

Thúc giục người đang cần mẫn nhặt hết hành lá trong phần cơm của mình, Mikey chán nản dựa vào ghế nhìn sang Baji

"Tao thấy chúng mày yêu nhau luôn đi chứ kiểu này ai độ vậy?"

Baji cau mày nhìn cảnh trước mắt rồi cảm thán

"Yêu rồi chứ yêu luôn cái gì?" Kẻ vẫn đang nhặt hành lá lập tức đáp trả

"Ok, ok tao sai"

"Xong rồi, Mikey ăn đi nào"

"Kenchin là nhấttt"

Cả hai đều bỏ quên người nào đó đang cau có bên cạnh một cách thản nhiên.

"Hừ, lần sau tao mà ăn cùng hai đứa chúng mày nữa, tao sẽ đổi họ" Baji lườm Draken rồi nói

"Câu này tao nghe không dưới 20 lần rồi, cảm ơn"

Thấy Mikey đưa mắt nhìn mình, Draken lập tức cầm lấy ly nước bên cạnh đẩy sang, hắn cười nhìn Mikey rồi liếc sang Baji, ánh mắt xua đuổi rõ ràng tới mức đến cả dì bán canteen còn nhận ra.

......
Chiều hôm đấy cả hai đều nghỉ, Draken lôi Mikey ra sân bóng rổ xem hắn chơi.

Đang thay đồ thì

"Này người anh em"

"Huh?" Đưa mắt nhìn kẻ vừa khoác tay lên vai, Draken nhớ ra đây là người học cùng khoa mình, Hamo.

"Ừ thì là, tao có đứa bạn muốn xin thông tin bạn thân mày, Mikey ấy."

"Làm gì?" Khuôn mặt lạnh xuống

"Nó thích Mikey lâu rồi, mà giờ mới dám nhờ tao xin hộ"

"Không, Mikey chưa có ý định yêu đương đâu"

Lạnh lùng trả lời rồi đi ra ngoài, mặc kệ người vẫn đang cố năn nỉ sau lưng, Draken cảm thấy khó chịu tột cùng.

Yêu đương cái gì chứ, Mikey có hắn là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com