TruyenHHH.com

Drakey Ngau Hung


Warning : OOC, lệch nguyên tác, ngược, có cp Sanmi, ai không thích thì stop tại đây luôn nha 💔

Buổi tối trong tòa nhà hoang vắng lạnh lẽo, Mikey với mái tóc cắt ngắn đã nhuộm trắng, gương mặt lờ đờ tựa như thiếu ngủ đang không ngừng hút thuốc, khói thuốc lá bay mịt mù khắp gian phòng, dưới sàn nhà là những vỏ chai rượu nằm lăn lóc.

" Mikey, mày lại hút thuốc đấy à? "

Không cần quay đầu, em cũng biết rõ đấy là ai rồi.

" Mày lại nhớ tới nó có phải không? "

Giọng nói của người kia trầm lặng vang lên.

" Im đi, Sanzu." - em uể oải gắt lên.

" Mỗi lần nhớ đến nó mày đều vậy..đừng hút thuốc nữa, Mikey."

Sanzu đi đến trước mặt em, gã đoạt lấy điếu thuốc trong miệng em, đưa lên miệng mình hút. Bởi gã biết chỉ có cách này em mới ngừng hút thuốc. Mikey chẳng còn sức để tức giận nữa, em bỏ qua sự hiện diện của gã, quay trở lại phòng.

" Mikey, nó là một tên bội bạc, sao mày vẫn hết mực bảo vệ nó chứ? " - Sanzu vẫn không muốn buông tha cho em, gã đi theo em chất vấn.

" Sanzu, mày là đang cãi lại 'vua'? Hơn nữa đừng quên giao ước giữa chúng ta. Tao mệt rồi." - Mikey không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

Sanzu hoàn toàn bị em làm cho câm nín. Tên đó thì có cái quái gì tốt đẹp chứ? Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác vì hắn mà đau lòng? Còn gã thì sao? Gã luôn hết mực trung thành với em, tại sao vị 'vua' của gã không thèm đoái hoài đến gã chứ? Sanzu rít nốt điếu thuốc còn đang dang dở của em, xong xuôi, gã đi đến đầu giường, tựa lưng vào chân giường, khẽ chợp mắt.

.

Vào một ngày đầu tháng 3 mát mẻ, Mikey đứng trên bậc thang cao nhất của đền thờ Musashi, dõng dạc tuyên bố với hàng trăm thành viên trong băng đảng của mình rằng Touman sẽ giải tán. Ai ai cũng đều rất ngạc nhiên trước sự quyết định đường đột không hề báo trước này, bao gồm cả hắn. Hắn cho rằng em là một tên ích kỷ, luôn cho mình là số 1, nhưng bản thân vẫn hoàn toàn ủng hộ quyết định của em. Nhưng hắn đâu thể ngờ rằng sự ủng hộ đấy của hắn lại vô tình đẩy em ra xa khỏi hắn?

. .

" Mikey, mày đã chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ?" - Draken.

" Ừm, chúng ta dừng lại thôi, mọi người đã vất vả quá rồi, ai cũng có ước mơ riêng mà phải không? " - Mikey nghiêng đầu mỉm cười với hắn.

" Tao mừng vì mày có thể nghĩ được như vậy, mau về nghỉ ngơi đi." - Draken mỉm cười, vỗ vai em rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn đang dần khuất xa, trong lòng Mikey có chút tiếc nuối.

" Mikey, tại sao lại giải tán Touman? " - người bước ra trước mặt em chính là Sanzu, gã đứng cách em gần chục bậc thang, rõ ràng là gã đang muốn thể hiện lòng trung thành của mình đối với em.

" Mày tới đây làm gì, Sanzu? " - Mikey nhàn nhạt nói.

" Tao chỉ muốn nói, dù mày có quyết định như thế nào tao cũng đều nghe theo, mày có đi đâu tao cũng nguyện đi theo mày. Vì không một ai có thể xứng đáng làm 'vua' của tao hơn là mày, Mikey." - Sanzu đem hết lời thành thật trong lòng mà nói ra.

" Mày chắc rồi chứ? " - Mikey im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi.

" Hoàn toàn chắc chắn, thưa 'vua' của tôi." - Sanzu.

" Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi." - Mikey đút hai tay vào túi quần, thong dong đứng dậy.

" Mikey, tao có thể hỏi lý do mày muốn giải tán Touman là gì được chứ?.." -Sanzu.

" Tao muốn bảo vệ mọi người. Vì tao là một đứa xui xẻo, chỉ vậy thôi." - Mikey quay đầu lại, mỉm cười với Sanzu.

Vào khoảnh khắc ấy, Sanzu đã tự nhận định rằng bản thân mình sau này sẽ có thể thay thế được Draken, ở bên cạnh chăm sóc 'vua', được vị 'vua' trong lòng mình chú ý đến. Nhưng không, hắn đã lầm rồi..

.

" Khụ khụ.."

Những tiếng ho khan không ngớt của Mikey yếu ớt vang lên trong đêm đã thành công đánh thức Sanzu.

" Mikey, mày lại lên cơn ho khan rồi. Chờ tao chút."

Sanzu dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán Mikey rồi nhanh chân đi đến tủ tìm thuốc cho em.

Trong cơn ho khan và cơn buồn ngủ mơ màng, em đã nhìn thấy bóng dáng của người em yêu - Draken. Không đâu, chỉ là ảo giác thôi. Lúc nào cũng như vậy hết..tất cả chỉ là ảo giác thôi..dẫu biết vậy nhưng em nguyện ý say sưa trong cơn ảo giác này.

" Kenchin-.."

Mikey co quắp vì cơn tức ngực do ho khan quá nhiều. Em bấu víu chặt lấy tấm chăn cũ, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Sanzu đang lấy thuốc chợt khựng lại vì tiếng gọi của em. Tại sao chứ? Tại sao vẫn không phải là gã? Tại sao vẫn luôn là hắn? Dù cho hắn đã biết bao lần muốn giao em cho cảnh sát, nhưng em vẫn một mực mù quáng mà yêu lấy hắn? Gã phải làm gì đây? Giết? Phải rồi, cứ thế mà chém chết hắn là xong ngay mà. Sanzu đem thuốc đến giường cho em uống, xong xuôi, gã hôn nhẹ lên trán em, bản thân cầm lấy thanh katana tra vào vỏ rồi rời đi.

. .

Tiệm xe D&D..

" Cảm ơn vì quý khách đã ghé thăm."

Draken chào tạm biệt vị khách cuối cùng rồi vào trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa.

" Xin chào, lâu rồi không gặp, Draken. "

" Sanzu Haruchiyo? Mày đến đây làm gì? " - Draken cau mày khi thấy vị khách không mời mà đến.

" Tao- có chuyện muốn tính sổ với mày." - nói rồi Sanzu rút ra thanh kiếm katana mà gã mang theo.

" Mày-.."

. .

Khi Mikey thức dậy đã là 3 giờ đêm, bao trùm quanh em là màu đen của bầu trời đêm tối. Chỉ có chút ánh sáng từ cột đèn đường le lói hắt qua ô cửa sổ đủ để em có thể nhìn rõ một thân hình cao lớn đang đứng nhìn em chằm chằm.

" Sanzu, đêm rồi, lo mà ngủ đi, khụ khụ..tao không còn sức để tiếp tục đôi co với mày đâu, khụ khụ.." - em vừa nói vừa đưa tay ôm ngực, ho sặc sụa.

Đối phương vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Em cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, lẳng lặng nằm trở lại giường. Một lúc sau, em cảm nhận được một bên nệm giường lún xuống, sau đó là một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy thân thể gầy gò của em.

" Này, Sanzu, sao mày-..Kenchin.."

Còn tưởng là Sanzu hôm nay ăn gan trời dám leo lên giường của em, nhưng người hiện tại đang nằm cạnh em lại chính là Draken - người mà em luôn ao ước được gặp lại.

Ánh sáng le lói dọi vào đầu giường khiến từng đường nét trên gương mặt của Draken hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

" Không-..mày đừng xuất hiện nữa..mau cút đi..cái ảo giác chết tiệt này!.." - Mikey ôm trái tim yếu ớt đang quặn đau không ngừng của mình khó khăn nói.

Draken đau lòng không dám tin rằng một Mikey ngày nào hắn còn cưng chiều chăm sóc, bụ bẫm bây giờ đã thành một cái xác khô không còn sức sống rồi..

" Mikey, là tao đây." - Draken dịu dàng xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của em.

" Kenchin..tao sai rồi..tao hối hận rồi.." - Mikey ôm chặt lấy Draken.

" Được rồi, Mikey, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu nhé? " - Draken trong lòng khó chịu không nguôi, buột miệng nói ra một điều mà rất khó có thể thành sự thật.

Mikey tham lam cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Draken, em siết chặt lấy gã rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của em trong suốt những năm qua..

Sanzu đứng ở ngoài, không thể quan sát thêm được nữa, gã ra ngoài kiếm đại một góc, tựa lưng vào tường dần dần trượt xuống.

.

" Sanzu Haruchiyo? Mày đến đây làm gì? " - Draken cau mày khi thấy vị khách không mời mà đến.

" Tao- có chuyện muốn tính sổ với mày." - nói rồi Sanzu rút ra thanh kiếm katana mà gã mang theo.

" Mày-.."

Sanzu quỳ xuống sàn, tự đưa dao kề lên cánh tay của mình.

" Mày làm gì vậy? " - Draken ngạc nhiên hỏi.

" Mày..có thể đến gặp Mikey được chứ? Cậu ấy rất nhớ mày.."

" Tao còn có thể làm vậy được à? " - Draken cười khổ.

" Coi như tao xin mày, tao có thể bỏ lại cánh tay này ở đây, coi như là hình phạt cho sự phản bội.." - Sanzu thành khẩn nói.

" Thôi đi, phản bội gì chứ? Mày vẫn luôn coi Mikey là 'vua' mà, phải không? "

" ... "

" Biết mày khác biệt với tao ở đâu không? Sanzu? "

" Không- "

" Vì trong lòng mày chỉ có sự trung thành tuyệt đối dành cho Mikey. Đấy không phải điều mà cậu ấy cần."

" ... "

.

Thì ra là vậy, giờ thì gã đã hiểu mình thiếu điều gì rồi, là sự dịu dàng, là sự yêu chiều, là sự quan tâm..Vị 'vua' của gã thật sự vẫn còn rất trẻ con, và em ấy cần một bảo mẫu chứ không cần một con chó trung thành như gã.

Màn đêm hôm nay ngày càng tối mịt mờ, giống như tương lai của ba người họ vậy.

                                     End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com