TruyenHHH.com

[ Draken x Mitsuya ] Qua tuổi hai lăm

Chương 2

yangwh06

Draken đã dậy từ sớm, chẳng mảy may nay là chủ nhật. Hắn không ngờ kẻ háo hức nhất lại là mình.
Suốt một đêm ròng mắt hắn có nhắm tịt thì tai vẫn cứ nghe vọng cái tên "Mitsuya Takashi".

Hắn đã vội vã dù trời mới tờ mờ sáng. Hắn không biết cách để ứng xử với người mình thích như thế nào. Nhiều khi hắn thẹn vì nếu như không nhân ra tình cảm, có phải sẽ dễ dàng đối mặt với anh hơn không.

Draken vừa nghĩ vừa hậm hực, nhưng đã sẵn ngồi ở nhà ga đợi anh. Hắn không biết mình đang vui hay đang buồn, hắn cứ thấy ngượng ngùng.
Ai đi qua dù muốn xụi lơ cũng phải đi. Cái mặt tròn xoe của hắn giờ bùng bùng đỏ ửng, khác nào thân người đầu cà chua.

Hắn nén không nổi, vì ngại quá. Mà tại vì sao ngại Draken lại không biết, nên hắn xấu hổ không ngớt.

Phải mãi một lúc lâu, nhà ga mới thông báo chuyến tàu mới, hồn mới quay về với xác.
Hắn chỉnh chu, kéo lại vạt áo lỡ có nhàu nhĩ.

Cũng may là chuyến anh đi, không có mấy người đi cùng. Nên không ai chen chúc, lỡ có lạc nhau cũng dễ tìm.

Hắn cảm thán, thế này chẳng khác nào người tình gặp nhau. Tim hắn đã nhảy rộ rộ trên đường ray, như thể là cản được cả chuyến tàu dài đằng đẵng.

- Draken-kun !

Và rồi trong một thoáng lơ đễnh, giọng nói quen thuộc lại lọt vào tâm trí hắn.

Ngoảnh đầu về phía không xa, hắn thấy một chàng trai nom cũng nhỏ hơn hắn, nhưng mà lại quá chừng đáng yêu.

* * *

Mitsuya chẳng ngờ từ văn phòng của anh về chỗ Draken lại lâu như vậy. Nhưng anh tận hưởng lắm, có mấy khi được ngồi tàu lâu như vậy mà thoáng mát, vắng người thế này.

Nhưng Mitsuya cũng không vui vẻ. Anh gần như chẳng còn nhớ những kỉ niệm với bạn bè hay những người thân thiết. Từ đó đến giờ chỉ có công việc, tiền bạc và những thứ nhỏ nhặt.
Nên giờ Mitsuya quyết tâm rồi. Anh phải thật hạnh phúc rồi mới tiếp tục kiếm tiền.

Chỉ có điều anh cũng không thật sự buồn. Vì lạ lắm, anh lại nhớ vài lần đi tàu điện với Draken. Tuy là mập mờ, nhưng Mitsuya nhớ nhiều nhất những thứ liên quan đến hắn.

Nghĩ bụng, nên anh đã mỉm cười khi nào chẳng hay.

- Draken-kun !

Mitsuya ngó quanh là biết. Chẳng ai cao to bằng hắn cả. Và cả cái hình xăm hớ hênh ấy, đâu có ai là giống hắn đâu.

Anh phấn khởi tay đã vẫy chào từ xa. Mitsuya để ý, không rõ vì lý do gì mà Draken lại đỏ mặt như vậy.

- M-Mitsuya..

- Draken-kun sao mặt anh đỏ vậy ? Chả có nhẽ vừa hôn cô nào ư ??

Anh ghẹo nhưng mà trong lòng cũng nhộn nhạo cả lên. Mitsuya xấu hổ, vì sắp ba mươi rồi vậy mà cũng không bằng người bạn thân thiết của mình.

- Kh-Không phải ! Tôi làm gì có.. có yêu ai..

- Thôi nào thôi nào, tôi ghẹo Ken-kun thôi mà haha

- Ư..ừm.., đưa túi đây tôi xách cho..

Hắn bối rối mãi, khiến anh cũng cảm thấy là lạ. Nhưng chẳng để tâm là bao.

Sau một chuyến đi dài, Mitsuya cảm thấy khoan khoái lắm. Từ giờ trở đi anh sẽ tận hưởng thật nhiều tới mức không ai có thể vui hơn nữa.

Hắn thi thoảng lại liếc dọc liếc ngang Mitsuya. Hắn ngượng nghịu vì sự dễ thương của anh. Nếu hắn chẳng biết, có phải giờ anh vẫn như là một chàng sinh viên hai mươi tuổi không đây.

* * *

- Ngày mai Mitsuya có phải đi làm luôn không ?

- Tôi không có làm đâu !

- Hả, tại.. tại sao vậy ?

- Tôi đang nghỉ phép mà, mai đi chơi đi, như.. hồi xưa ấy..

Draken gật gù, hắn đinh ninh trong lòng rồi. Mai hắn không đi làm nữa dành nguyên một ngày để đưa anh thăm phố, lượn lờ cũng được.

Mitsuya chẳng mấy khi ngồi ghế sau xe Draken nên có chút gì đó quá ngưỡng.
Vì là hồi trước mỗi người một xe, cùng nhau cứ thế mà đua, vui vẻ hơn. Nhưng giờ cũng lớn rồi, so với chục năm về trước, anh cũng ngần ngại hơn nhiều.

- Lớn cả rồi.

Đường về nhà hắn không xa mấy, nhưng hắn gượng bộ, đi chầm chậm lại. Vì Mitsuya đã rất lâu rồi mới trở về nơi này. Bao nhiêu dãy nhà đã mọc lên, bao nhiêu người đã đến đã đi. Chính hắn ở nơi này còn choáng ngợp chẳng kém.

Nhưng hắn không cảm thấy thiếu thốn nữa. Vì anh đã về tới tận đây, chỉ cách nhà hắn có mấy bước chân nữa, chỉ cách hắn có vài xen ti. Draken chẳng mừng rỡ lên mới thực kì lạ.

- Đường này, có vẻ lạ hén, mới xây sao Draken-kun ?

- Ừ, mới xây không lâu.

- Nhưng nếu tôi nhớ nhà của Ken-kun cũng đâu đến đường này.

- Đi đến chỗ này một chút.

Hắn quay ngoắt tay lái, tăng tốc hơn. Bởi vì con hẻm gần đấy, nhờ hắn đi nọ đi kia, mới biết có quán bánh kẹo đủ loại.

Xưa giờ mấy thứ trẻ con hắn không thích đâu. Mà có lần mua cho một thằng cu đi lạc cái kẹo, ăn ké thôi mà ngon hết sẩy.
Thế là hắn nhớ mãi, rảnh rỗi là lại ghé qua ăn. Rủ rê cả bạn bè, nhưng nhiều khi hắn vẫn ưa một mình ngồi ăn.

Nay anh cũng về rồi, tiện thể ghé qua một chút.

Vì chủ quán có tuổi, nên hình thù của kẹo làm cũng lộng lẫy vô cùng, hương vị thì khỏi bàn cãi.
Draken hầu như mọi lần đến đều yêu thích bánh dâu tây, việt quất,.. nhưng đặc biệt là luôn phải có một cây kẹo "hình con thỏ".
Cây kẹo mà hắn mê mẩn, hình thù là y như chú thỏ trên chiếc kẹp tóc anh cho hắn.

Có bữa xuề xoà quá, Mitsuya đã tặng luôn chiếc kẹp đấy ( của nữ sinh trong Câu lạc bộ ). Mà giờ hắn vẫn giữ gìn mới toanh. Ôi sao càng nói kí ức càng ùa về.

- Cái này nhìn quen quá vậy.. có phải là cái kẹp tóc tôi tặng Draken-kun không !!?

Hắn gật đầu, không quên nhâm nhi cây kẹo ngọt ngào như một đứa trẻ.

- Ngon ghê..

Ryuguji lại đưa mắt lên nhìn chàng trai đối diện. Anh quả là quá bắt mắt. Đầu hắn giờ chỉ vụt ra những ý nghĩ ngắn ngủi nhưng đậm cái mùi tình yêu mới chớm nở.

Hắn ngậm cây kẹo ngọt đường nhưng không suy ngẫm thêm điều gì nữa.

Chỉ vài cơn gió nhẹ thổi qua, Draken đã không ngần ngại, ôm chầm lấy Mitsuya. Hắn không muốn giấu kín suy nghĩ đó.

- Mừng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com