[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
Chap 9
Đến khi Mikey lần nữa tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Cậu nhìn xuống Mitsuya anh vẫn đang ngủ, mấy ngày nay Mitsuya vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu.
Mikey cố gắng ngồi dậy vừa ngóc đầu dậy một chút thì cơn đau đớn ở lưng chuyền đến rút hết toàn bộ sức lực của cậu khiến cậu lại rơi phịch xuống gối. Cử động của người trên giường khiến Mitsuya tỉnh giấc. Anh ngồi thẳng dậy dụi mắt vì ở đây chăm sóc cho Mikey mấy ngày nay nên anh khá mệt mỏi. "Xin lỗi! Tao.... làm mày thức giấc à?" Mikey nhìn Mitsuya lên tiếng. Dù chỉ nói vài từ thôi nhưng cổ họng cậu đau rát như bị xé ra vậy. "Mikey......mày tỉnh rồi!??" Mitsuya lập tức tỉnh táo vui mừng nói. "Tao muốn ngồi dậy." Mikey nói với Mitsuya anh lập tức nhẹ nhàng đỡ của ngồi dậy.
"Này uống nước đi." Anh đưa một ly nước đến trước mặt cậu. Mikey nhận lấy ly nước từ tay Mitsuya ngửa cổ uống sạch. "Tao nằm đây bao lâu rồi?" Mikey hỏi. Đưa trả lại cái ly cho Mitsuya. "4ngày rồi bác sĩ nói sau 3 ngày mày không tỉnh lại thì khả năng tỉnh lại của mày sẽ càng thấp. Sau 3 ngày mày vẫn không có động tĩnh gì làm bọn tao sợ muốn chết." Mikey sau 3 ngày không có động tĩnh gì khiến bọn họ rất lo sợ, sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa. "Xin lỗi! Làm bọn mày lo lắng rồi." "Không sao. Mày tỉnh lại là may rồi. Để tao đi báo với bọn kia." "Ừ. À phải rồi mitsuya tao muốn xuất viện." "Hể?! Xuất viện sao? Không được mày phải ở lại đây đến khi vết thương lành hẳn."
"Không muốn. Tao ở đây lâu rồi. Tao muốn về nhà." Mikey phồng má làm nũng đòi về. Với khuôn mặt dễ thương đấy Mitsuya lấy đâu ra nghị lực mà từ chối cơ chứ. Mitsuya cũng đành chịu thua đáp ứng cậu:" Được rồi! Để tao đi hỏi bác sĩ xem mày có thể xuất viện không." "Cảm ơn mày~~~" Một lúc sau Mitsuya trở lại, anh nói:" Bác sĩ nói vết thương của mày đã tốt lên nhưng đến hết hôm nay mới có thể xuất viện." Cậu gật đầu đáp. Những thành viên lớn của Touma sau khi nghe cậu tỉnh lại thì cũng lập tức phóng xe tới bệnh viện. "Xin lỗi để mọi người phải lo lắng rồi."
Sáng hôm sau Mikey được phép xuất viện. Baji đưa cậu về nhà thả cậu trước cổng:" Bên đội đang có việc gấp tao phải đi ngay mày tự vào nhà được chứ?" "Ừm không sao đâu. Mày bận thì đi đi." Mikey nói. "Oke. Bye bye." Baji phóng xe rồi đi.
Mikey bước vào thấy cửa nhà khóa, cậu nghĩ:' Ken-chin không ở nhà sao?' cậu nhớ ra mình biến mất mấy ngày liên tiếp không anh đi tìm cậu sao. Thôi kệ vào trong đợi Ken-chin về vậy. Mikey vào trong nhà cậu vào bếp lấy vài cái Taiyaki trong tủ lạnh rồi lên phòng. Đã mấy ngày rồi không được ăn Taiyaki làm cậu thèm muốn chớt.
Ăn xong mấy cái Taiyaki đang định đi ngủ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa chắc là anh về. Darken trở từ chỗ của Hakkai đêm hôm đó Mikey nói là sáng về mà biến mất liền mấy ngày gọi điện nhắn tin đều không thấy cậu trả lời làm anh lo lắng cậu xảy ra việc gì. Anh trở về tổ chức huy động người bí mật tìm kiếm cũng không tìm được cậu khiến anh lo lắng muốn bùng nổ. Anh tạm thời trở về nếu hết hôm nay vẫn không thể tìm được thì anh sẽ lật cái Nhật Bản này lên để tìm cậu.
Về đến nhà thấy cửa không khóa anh nhớ lúc mình đi đã khóa cửa rồi mà không lẽ........ Anh mở cửa thì thấy giày cậu để cạnh tủ giày anh chạy vụt lên phòng. Mở toang cửa phòng đập vào mắt anh là Mikey đang đứng nhìn người vừa bước vào. "Ken-chin về rồi!" Cậu hoàn hồn lại nói. Draken không nói gì lao thẳng đến ôm chặt lấy cậu. Anh đã từng sợ sẽ không tìm được cậu sẽ mất đi người đầu tiên mình thật lòng yêu. "Ken-chin......tao về rồi" Nghe cậu nói vậy anh xiết chặt cậu hơn để cơ thể nhỏ bé ấy dính chặt vào ngực anh. Nhưng cái ôm này lại vô tình ảnh hưởng đến vết thương trên lưng cậu khiến Mikey nhíu mày kêu đau. "A..... Ken-chin....đau....đừng ôm chặt vậy....đau quá." Nghe thấy cậu kêu lên Draken lập tức bỏ ra nhìn cậu có chút rối rít hỏi:"Mày bị thương ở đâu sao?"
Mikey đành kể cho anh nghe về đêm hôm đó sau khi rời khỏi nhà và lý do mình biệt tích mấy ngày liên tục. "Còn đau lắm không?" Draken đặt nhẹ tay lên lưng cậu hỏi. Bây giờ Draken hận không thể băm tên đã chém cậu ra thành từng mảnh. "Giờ đỡ rồi nhưng Ken-chin tao buồn ngủ quá." Cậu cúi đầu dụi dụi mắt nói với anh cậu buồn ngủ lắm rồi. "Vậy ngủ đi tao đi tắm." Anh nói đỡ cậu lên giường vừa đặt lưng xuống giường Mikey liền thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ say anh lấy quần áo bước vào phòng tắm. Mấy ngày nay anh lo lắng cho cậu mà mất ăn mất ngủ bây giờ cậu đã trở lại anh cũng bình tĩnh lại cảm nhận rõ sự mệt mỏi của cơ thể anh thở dài tắm xong cùng leo lên giường ngủ với cậu.
Sau đó cuộc sống của Mikey được Draken chăm sóc cậu được anh ngày ngày phục vụ khiến cậu bây giờ hoàn toàn ỷ lại vào anh cuộc sống của hai người diễn ra một cách yên bình. Đến hôm nay vết thương của Mikey đã hoàn toàn lành hẳn được Draken dùng loại thuốc gì đó khiến lưng cậu dù bị chém sâu như thế cũng không để lại sẹo.
Trong thời gian qua ngày nào Mikey cũng suy nghĩ đến hôm nay cậu quyết định sẽ lấy hết dũng khí tỏ tình với Draken. Cậu thật sự đã xác định cảm giác của cậu với anh. Nhưng cậu sợ mình nói ra thì Ken-chin sẽ không còn quan tâm cậu nữa thậm chí là ghét bỏ cậu. Nhưng mà yêu đơn phương thật sự đau lắm thỉnh thoảng khi đi siêu thị hoặc đi dạo có một vài cô gái sẽ sấn lại bắt chuyện làm quen với anh việc đó làm cậu không vui chút nào. Chính xác là cậu ghen nhưng với tư cách là bạn bè thì cậu lấy quyền gì ghen chứ.
Cậu đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì anh trở về.
''Tao về rồi nè." Anh từ ngoài bước vào.
"A... Ken-chin về rồi." "Ne ne Ken-chin! Tao có chuyện muốn nói với mày."
.
"Chuyện gì vậy?? Mày nói đi." "T......tao...tao...tao thích mày."
Mikey cố gắng ngồi dậy vừa ngóc đầu dậy một chút thì cơn đau đớn ở lưng chuyền đến rút hết toàn bộ sức lực của cậu khiến cậu lại rơi phịch xuống gối. Cử động của người trên giường khiến Mitsuya tỉnh giấc. Anh ngồi thẳng dậy dụi mắt vì ở đây chăm sóc cho Mikey mấy ngày nay nên anh khá mệt mỏi. "Xin lỗi! Tao.... làm mày thức giấc à?" Mikey nhìn Mitsuya lên tiếng. Dù chỉ nói vài từ thôi nhưng cổ họng cậu đau rát như bị xé ra vậy. "Mikey......mày tỉnh rồi!??" Mitsuya lập tức tỉnh táo vui mừng nói. "Tao muốn ngồi dậy." Mikey nói với Mitsuya anh lập tức nhẹ nhàng đỡ của ngồi dậy.
"Này uống nước đi." Anh đưa một ly nước đến trước mặt cậu. Mikey nhận lấy ly nước từ tay Mitsuya ngửa cổ uống sạch. "Tao nằm đây bao lâu rồi?" Mikey hỏi. Đưa trả lại cái ly cho Mitsuya. "4ngày rồi bác sĩ nói sau 3 ngày mày không tỉnh lại thì khả năng tỉnh lại của mày sẽ càng thấp. Sau 3 ngày mày vẫn không có động tĩnh gì làm bọn tao sợ muốn chết." Mikey sau 3 ngày không có động tĩnh gì khiến bọn họ rất lo sợ, sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa. "Xin lỗi! Làm bọn mày lo lắng rồi." "Không sao. Mày tỉnh lại là may rồi. Để tao đi báo với bọn kia." "Ừ. À phải rồi mitsuya tao muốn xuất viện." "Hể?! Xuất viện sao? Không được mày phải ở lại đây đến khi vết thương lành hẳn."
"Không muốn. Tao ở đây lâu rồi. Tao muốn về nhà." Mikey phồng má làm nũng đòi về. Với khuôn mặt dễ thương đấy Mitsuya lấy đâu ra nghị lực mà từ chối cơ chứ. Mitsuya cũng đành chịu thua đáp ứng cậu:" Được rồi! Để tao đi hỏi bác sĩ xem mày có thể xuất viện không." "Cảm ơn mày~~~" Một lúc sau Mitsuya trở lại, anh nói:" Bác sĩ nói vết thương của mày đã tốt lên nhưng đến hết hôm nay mới có thể xuất viện." Cậu gật đầu đáp. Những thành viên lớn của Touma sau khi nghe cậu tỉnh lại thì cũng lập tức phóng xe tới bệnh viện. "Xin lỗi để mọi người phải lo lắng rồi."
Sáng hôm sau Mikey được phép xuất viện. Baji đưa cậu về nhà thả cậu trước cổng:" Bên đội đang có việc gấp tao phải đi ngay mày tự vào nhà được chứ?" "Ừm không sao đâu. Mày bận thì đi đi." Mikey nói. "Oke. Bye bye." Baji phóng xe rồi đi.
Mikey bước vào thấy cửa nhà khóa, cậu nghĩ:' Ken-chin không ở nhà sao?' cậu nhớ ra mình biến mất mấy ngày liên tiếp không anh đi tìm cậu sao. Thôi kệ vào trong đợi Ken-chin về vậy. Mikey vào trong nhà cậu vào bếp lấy vài cái Taiyaki trong tủ lạnh rồi lên phòng. Đã mấy ngày rồi không được ăn Taiyaki làm cậu thèm muốn chớt.
Ăn xong mấy cái Taiyaki đang định đi ngủ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa chắc là anh về. Darken trở từ chỗ của Hakkai đêm hôm đó Mikey nói là sáng về mà biến mất liền mấy ngày gọi điện nhắn tin đều không thấy cậu trả lời làm anh lo lắng cậu xảy ra việc gì. Anh trở về tổ chức huy động người bí mật tìm kiếm cũng không tìm được cậu khiến anh lo lắng muốn bùng nổ. Anh tạm thời trở về nếu hết hôm nay vẫn không thể tìm được thì anh sẽ lật cái Nhật Bản này lên để tìm cậu.
Về đến nhà thấy cửa không khóa anh nhớ lúc mình đi đã khóa cửa rồi mà không lẽ........ Anh mở cửa thì thấy giày cậu để cạnh tủ giày anh chạy vụt lên phòng. Mở toang cửa phòng đập vào mắt anh là Mikey đang đứng nhìn người vừa bước vào. "Ken-chin về rồi!" Cậu hoàn hồn lại nói. Draken không nói gì lao thẳng đến ôm chặt lấy cậu. Anh đã từng sợ sẽ không tìm được cậu sẽ mất đi người đầu tiên mình thật lòng yêu. "Ken-chin......tao về rồi" Nghe cậu nói vậy anh xiết chặt cậu hơn để cơ thể nhỏ bé ấy dính chặt vào ngực anh. Nhưng cái ôm này lại vô tình ảnh hưởng đến vết thương trên lưng cậu khiến Mikey nhíu mày kêu đau. "A..... Ken-chin....đau....đừng ôm chặt vậy....đau quá." Nghe thấy cậu kêu lên Draken lập tức bỏ ra nhìn cậu có chút rối rít hỏi:"Mày bị thương ở đâu sao?"
Mikey đành kể cho anh nghe về đêm hôm đó sau khi rời khỏi nhà và lý do mình biệt tích mấy ngày liên tục. "Còn đau lắm không?" Draken đặt nhẹ tay lên lưng cậu hỏi. Bây giờ Draken hận không thể băm tên đã chém cậu ra thành từng mảnh. "Giờ đỡ rồi nhưng Ken-chin tao buồn ngủ quá." Cậu cúi đầu dụi dụi mắt nói với anh cậu buồn ngủ lắm rồi. "Vậy ngủ đi tao đi tắm." Anh nói đỡ cậu lên giường vừa đặt lưng xuống giường Mikey liền thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ say anh lấy quần áo bước vào phòng tắm. Mấy ngày nay anh lo lắng cho cậu mà mất ăn mất ngủ bây giờ cậu đã trở lại anh cũng bình tĩnh lại cảm nhận rõ sự mệt mỏi của cơ thể anh thở dài tắm xong cùng leo lên giường ngủ với cậu.
Sau đó cuộc sống của Mikey được Draken chăm sóc cậu được anh ngày ngày phục vụ khiến cậu bây giờ hoàn toàn ỷ lại vào anh cuộc sống của hai người diễn ra một cách yên bình. Đến hôm nay vết thương của Mikey đã hoàn toàn lành hẳn được Draken dùng loại thuốc gì đó khiến lưng cậu dù bị chém sâu như thế cũng không để lại sẹo.
Trong thời gian qua ngày nào Mikey cũng suy nghĩ đến hôm nay cậu quyết định sẽ lấy hết dũng khí tỏ tình với Draken. Cậu thật sự đã xác định cảm giác của cậu với anh. Nhưng cậu sợ mình nói ra thì Ken-chin sẽ không còn quan tâm cậu nữa thậm chí là ghét bỏ cậu. Nhưng mà yêu đơn phương thật sự đau lắm thỉnh thoảng khi đi siêu thị hoặc đi dạo có một vài cô gái sẽ sấn lại bắt chuyện làm quen với anh việc đó làm cậu không vui chút nào. Chính xác là cậu ghen nhưng với tư cách là bạn bè thì cậu lấy quyền gì ghen chứ.
Cậu đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì anh trở về.
''Tao về rồi nè." Anh từ ngoài bước vào.
"A... Ken-chin về rồi." "Ne ne Ken-chin! Tao có chuyện muốn nói với mày."
.
"Chuyện gì vậy?? Mày nói đi." "T......tao...tao...tao thích mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com