TruyenHHH.com

Draken X Mikey Tokyo Revenger Dung Bo Roi Toi

   Hai người bước vào trong, lên căn phòng đã được đặt trước.

  Bước vào trong đã có người đợi sẵn ở trong. Thấy có người bước vào người kia cũng đứng lên chào hỏi:"Xin chào. Lâu rồi không gặp cậu Draken."

  "Xin chào. Xin lỗi để ngài đợi lâu rồi." Draken bắt tay chào hỏi.

  "Không sao, không sao. Là do tôi đến sớm thôi. Đây là??" Người kia nhìn qua phía cậu.

  "Giới thiệu với ngài đây là Mikey trợ lý mới của tôi. Còn đây là Ngài Zatsushi(nhân vật quần chúng) đối tác của chúng ta." Anh giới thiệu cả hai với nhau.
 
   "Xin chào hân hạnh được gặp ngài." Mikey lịch sự chào hỏi. Trước khi đến đây cậu cũng có tìm hiểu qua về người đàn ông này rồi.

    "Xin chào. Vậy chúng ta bắt đầu luôn được chứ?" Ông nói. Giới thiệu xong thì cũng nên vào việc rồi. Lẹ lên còn về chứ nhà bao việc.

    "Tất nhiên rồi." Draken đáp.

  Vì mọi chuyện đã được bàn bạc từ trước rồi hiện tại chỉ ký hợp đồng nữa xong nên mọi chuyện rất thuận lợi và nhanh chóng kết thúc.

   "Cậu Draken hợp tác vui vẻ."

   "Hợp tác vui vẻ. Để mừng cho hợp đồng được ký kết tôi có thể mời ngài một bữa chứ?" Draken lên tiếng.

   "À xin lỗi, ngại quá nhưng có lẽ hôm nay không được rồi. Hôm nay tôi còn phải về dự sinh nhật con gái nên đành hẹn cậu khi khác. Xin thứ lỗi."

   "Không sao. Ngài bận thì cứ về trước. Hẹn ngài lúc khác." Draken cũng không giữ ông lại vì sắp tới sẽ nguy hiểm lắm.

   "Được được. Vậy tạm biệt cậu." Ông nói xong liền rời đi.

   "Ưm cuối cùng cũng xong rồi." Mikey vươn vai nói.

   "Ừm nhưng mà đêm nay chưa kết thúc đâu." Nhìn con mèo nhỏ ôm lấy cánh tay mình Draken liền mỉm cười. Đúng vậy đêm nay chưa kết thúc đâu việc sắp đến mới thật sự mệt mỏi kìa.

  Hai người bước ra khỏi phòng vừa đi được vài bước đã gặp phải người quen rồi. Nhanh quá đi mất biết là đằng nào cũng tới nhưng như này thì cũng nhanh quá rồi.

  "Xin chào không ngờ lại được gặp cậu ở đây, Cậu Draken." Chouji đứng đối diện anh nói.

  "Hể? Xin chào. Trùng hợp thật đấy không ngờ lại gặp ngài Chouji ở đây. Cả em nữa Riyu." Draken cười khẩy nói. 4 người đứng đây đều biết rõ chẳng có cái trùng hợp quần què nào ở đây cả đều là tính trước hết.

"Không biết cậu Draken đến đây có việc gì sao?" Chouji cười hỏi. Gã cười nhưng mắt lại không hề cười.

  "Không có gì tôi có chút việc thôi. Giờ cũng xong rồi tôi xin phép về trước." Draken nói. Anh biết mọi thứ sắp đến rồi.

Từ khi bước vào khách sạn này chỉ có nhân viên và tiếp tân không hề có khách. Mà cũng phải thôi khách sạn này đêm nay được Chouji chuẩn bị sẵn để làm mồ chôn cho anh mà. Đằng sau cánh cửa của những phòng khách sạn kia chính là người của gã. À còn có cả người của anh nữa. Họ đã đến từ trước rồi nếu không có mỗi hai người đánh sao lại.

  "Về trước?! Tôi biết là hiện giờ đã muộn lắm rồi nhưng xem ra hôm nay cậu không về được rồi." Gã nhún vai than thở.

  "Ý ngài đây là sao?" Mikey lên tiếng. Cậu hỏi cho có lệ thôi chứ ai chả biết gã định làm gì.

  "Ý tôi là hiện tại cậu không thể trở về mà cũng không về được nữa. Vì hôm nay mày phải chết ở đây, Draken." Câu nói vừa kết thúc người của gã đã xuất hiện từ sau những cánh cửa.

   "Ồ xem ra ngài Chouji đây đã chuẩn bị cho tôi một món quà khá đặc biệt nhỉ? Cả em nữa Riyu anh không ngờ em lại làm vậy đấy." Riyu hợp tác với Chouji anh đã biết từ lâu phải giết cô thì cũng hơi tiếc nhưng mà anh không quan tâm những kẻ đã từng làm tổn thương Mikey thì có thê thảm đến cỡ nào cũng không bao giờ nhận được sự thương sót của anh đâu.

  "Em...em xin lỗi, anh Draken. Nhưng em yêu Chouji vì anh ấy thì làm gì em cũng không hối hận." Cô đã quyết định rồi vì tình yêu này dù cho có là làm hại đến gia đình cô cũng sẽ ra tay không chút do dự.

  "Được rồi, Riyu. Em không cần nói nữa đâu vì hôm nay tên đó sẽ phải chết mọi chuyện còn lại để anh lo em ở bên cạnh anh là đủ rồi." Gã kéo cô vào lòng mắt liếc nhìn Draken.

   "Hể? Vậy sao? Nhưng mà ai là kẻ phải chết thì chưa biết được đâu." Đến lúc này người của Silva cũng xuất hiện.

  "Nào Chouji giờ thì ai mới là kẻ phải chết đây." Giọng nói đầy mỉa mai của Draken vang lên.

  "Không thể nào." Chouji bàng hoàng nhìn những kẻ vừa xuất hiện. Là người của Silva còn có cả cán bộ cấp cao nữa. Sao bọn chúng lại ở đây? Chouji cố gắng lấy lại bình tĩnh nước cờ này đã đánh ra không thể lui được nữa. Đã đâm lao rồi thì đành phải theo thôi hơn nữa người của gã gấp 3 lần người của Silva. Không có gì phải đắn đo cả chỉ là kéo dài thời gian thêm một chút thôi.. 'Dù có là Silva cũng không giúp mày thoát được đâu, Draken.'

  "Lên." Chouji ra lệnh người của gã lập tức lao lên tấn công.

   Draken đứng im không di chuyển dùng ánh mắt ra hiệu cho người của mình lao lên.
   Cuộc ẩu đả diễn ra ngay giữa sảnh lớn của khách sạn. Chouji vẫn rất đắc ý chờ đợi chiến thắng với quân số gấp 3 lần bên anh chẳng có lý do gì để gã thua cả với lại gã vẫn còn Phạm Thiên cơ mà.

   Nhưng đó chỉ là những gì Chouji nghĩ và hiện thực thì không đơn giản như vậy. Mặc dù đông hơn gấp 3 lần nhưng người của Chouji đang dần yếu thế từng người một đang bị hạ một cách nhanh chóng.

  Đông hơn thì đã sao chứ điều đó không thể giúp Chouji thay đổi thế cục được đâu. Người của Silva đều được huấn luyện một cách khắc nghiệt để trở thành những kẻ mạnh nhất. Nên dù ít hơn nhưng không hề yếu hơn.

  Bỗng lúc này có một tên to con nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn hắn hạ một vài người của Silva để mở đường rồi lập tức lao đến chỗ anh.

  Hắn nhảy lên rút dao chuẩn bị đâm anh. Draken đang định ra tay thì Mikey đã đứng chắn trước mặt anh. Vào ngay lúc hắn còn đang ở trên không cậu tung một cước thẳng vào đầu khiến hắn bật ra xa. Tên đó hứng một đá của cậu bật vào tường rồi rơi xuống sau đó thì nằm im trên mặt đất không có động tĩnh gì xem ra là chết luôn rồi mà chưa chết thì cũng sống thêm được chục phút nữa là cùng. Dùng đầu hứng trọn một cước của cậu thì sống sao nổi.

  Draken khá ngạc nhiên về sức mạnh của cậu. Anh biết là để điều khiển một băng nhóm tội phạm như Phạm Thiên thì sức mạnh của cậu không hề nhỏ. Nhưng anh không nghĩ nó lại lớn đến mức này. Giờ thì anh hiểu tại sao trong giới họ lại gọi bé yêu của anh là 'Mikey vô địch' rồi. Đúng là mở mang tầm mắt.

  Mikey quay đầu lại ngước lên nhìn anh mỉm cười nói:"Xin lỗi,Ken-chin tao quá tay rồi 😁."

  Đá chết con người ta rồi quay ra cười tỉnh bơ vậy á. Draken thật bất lực với cậu mà anh chỉ biết cười trừ đặt một tay lên đầu cậu xoa loạn lên.
   |Người ta đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì  hai ông tướng này đứng sau tình tứ các kiểu :)|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com