[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
Chap 54
Anh và cậu ở Nhật Bản bắt đầu thời gian nghỉ ngơi dài ngày của mình. Hiện tại mùa đông đã qua đi sự lạnh giá đã được thay thế bằng ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Vì đã là đầu xuân nên sẽ có hoa anh đào nở. Draken muốn thử trải nghiệm cảm giác vừa ngắm nhìn những bông hoa anh đào xinh đẹp vừa ôm chặt lấy người yêu trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào. Mikey thấy anh muốn vậy thì liền đồng ý việc gì cũng được miễn là Draken vui thì cậu sẵn sàng làm. Ngồi trên con xe CB250T quen thuộc trở anh đến nơi có nhiều hoa nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Mà dù sao cậu cũng muốn thử cảm giác ngắm hoa đào cùng anh.||Đó là cảm giác mà bọn FA không bao giờ biết được:3|| Draken ngồi phía sau cậu có chút vui vẻ cảm nhận từng cơn gió mát lạnh vào buổi sáng là một cảm giác khá tuyệt và nó càng tuyệt hơn khi được tận hưởng cùng Mikey. Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy vòng eo đầy thon gọn của cậu hôn nhẹ lên hình xăm sau gáy:"Tao yêu mày lắm đấy." Nghe thấy lời thì thầm bên tai, mặt cậu liền ửng đỏ:"Ken-chin tao đang lái xe đấy đừng nói những lời dễ gây mất tập trung vậy chứ." "Có sao đâu cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Cũng đâu quá tệ." Nếu được kết thúc cuộc đời này bên cạnh cậu thì anh thật sự cũng không còn gì hối tiếc. "Mày thật là...haiz" Mikey dù bề ngoài có vẻ bất lực với câu nói của anh nhưng thật sự thì nếu được chết cùng anh Mikey sẵn sàng đồng ý. Nơi Mikey đưa anh đến là một nơi trồng rất nhiều hoa anh đào thuộc bất động sản của Bonten ở trong có khá nhiều cây cổ thụ mỗi năm đều ra rất nhiều hoa đặc biệt ở trung tâm có một cây anh đào cổ thụ cực kỳ lớn tạo điểm nhấn khiến nơi này trở nên đặc biệt. Bình thường ở đây sẽ mở cửa đón rất nhiều khách đến tham quan nhưng hiện tại nơi này không có ai cả.Vì đó là lệnh của Mikey nên nơi này ngày hôm nay sẽ đóng cửa để dành sự riêng tư cho thủ lĩnh. Mikey thoải mái ngồi trong lòng người yêu tận hưởng sự cưng chiều hết mực từ Draken
Ngồi chơi chán chê Mikey cầm lấy tay Draken cùng anh đi dạo. Đi đến gần cây anh đào lớn nhất nơi này Mikey buông tay anh nhẹ nhàng bước đến đó ngước lên tán cây rộng lớn đầy hoa, cất tiếng gọi: "Na na Ken-chin." "Hửm? Sao vậy?" Draken nhìn cậu chờ đợi câu nói tiếp theo. "Tao yêu mày nhiều lắm. Mày là người đầu tiên tao yêu và cũng là kẻ cuối cùng. Từ khi có tình cảm với Ken-chin tao đã không còn là chính bản thân nữa. Đến hiện tại tạo thật sự chấp nhận rằng Manjiro tao không tồn tại nếu thiếu mày. Thế nên là..... Ken-chin kết hôn với tao nhá." Cậu quay người lại mỉm cười trên tay là một chiếc hộp nhỏ đựng một cặp nhẫn bạch kim. Một cơn gió mạnh thổi qua kéo theo những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Draken có chút ngạc nhiên anh không nghĩ rằng Mikey sẽ cầu hôn mình ngay tại đây. Cậu đã chủ động cầu hôn trước rồi anh còn có thể làm gì đây. Lấy lại sự bình tĩnh anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mikey hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cậu. "Tao đồng ý." Draken trả lời. Ngay khi nhận được câu trả lời như mong muốn Mikey lấy nhẫn đeo vào tay anh rồi cũng để anh làm ngược lại. Nhìn chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo trên tay mình anh mỉm cười đầy hạnh phúc đương nhiên không phải vì giá trị của nó mà là vì chiếc nhẫn này chính là sự minh chứng rõ ràng cho tình cảm của anh dành cho Sano Manjiro người mà Draken yêu nhất. Cậu vui vẻ chồm người lên hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng không chứa chút nhục dục. Draken nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mikey. Một cái ôm đầy ấm áp. Thật ra cặp nhẫn này cậu đã có từ rất lâu rồi nó chính là cặp nhẫn do Mitsuya tự tay làm ra. Vào hai năm trước Mikey đã tính cầu hôn anh rồi chỉ tiếc là sự việc đó xảy ra chia cắt hai người đến tận bây giờ nhưng thời gian qua đi sau hai năm dài đằng đẵng thì cậu và anh lại một lần nữa gắn kết, cuối cùng lần này Mikey đã có thể trao chiếc nhẫn nay lên tay anh rồi. Hi vọng lần này cậu sẽ không phải xa anh nữa. Thời gian đã chia cắt đôi ta quá nhiều rồi.
... Hai ngày sau, hai người kết thúc kỳ nghỉ của mình trở về Mỹ bắt đầu lập kế hoạch trả thù. Ngồi trên máy bay vài giờ rồi thêm vài giờ ngồi xe nữa thật là làm cậu mệt muốn chết mà. Về đến nhà Mikey không suy nghĩ gì nhiều nhảy thẳng lên giường ngủ.
Draken bước vào phòng thấy người yêu nhỏ bé của mình đã ngủ say anh mỉm cười bước đến bên giường chỉnh lại tư thế nằm cho cậu cẩn thận đắp chăn lên rồi leo lên giường ôm cậu ngủ luôn. Nói thật thì anh cũng mệt lắm rồi. Đi liên tục mấy tiếng đồng hồ không mệt sao được. ... Hôm sau Draken một mình lái xe đến cty. Anh bỏ bê công việc của mình cũng một thời gian dài rồi cty cũng xảy ra một vài sự cố nữa. Mà Draken biết sự cố lần này không tự nhiên mà xảy ra. Lý do hôm nay anh không mang Mikey theo vì hiện tại cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ với lại chút nữa cậu còn đi gặp bạn rồi mới đến cty anh. Dù sao thì cũng được gặp đâu cần phải gấp. Kế hoạch dẹp bỏ thế lực của Chouji lần này sẽ là kết hợp của Silva và Bonten.
(Silva là tổ chức mafia của Draken nha.) À mà cũng là tiện thể đưa anh lên thay thế cha mình luôn ông ấy đã lạm dụng quyền lực quá nhiều rồi. Dù sao trước giờ giữa anh và cha mình cũng chẳng có chút tình cảm gì cả ông ta từ đầu đến cuối chưa từng có tình cảm với anh. Trước giờ ông ta chỉ muốn kiểm soát anh để dành lợi ích cho bản thân mình thôi. Vậy nên Draken cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Để xe ở dưới hầm rồi dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng làm việc. Bước vào phòng Hakkai và Kokonoi đã đợi sẵn anh. "Yo! Đến rồi à? Thời gian chụp ảnh cưới với vợ tương lai tốt chứ?" Kokonoi lên tiếng. Câu hỏi chỉ mang tính chất đùa giỡn thôi chứ ai mà không biết ngay sau ngày đầu tiên đến đó thì xác của cô ta đã được đóng gói cẩn thận và gửi về tận nhà cơ chứ. Không nhưng thế người gửi còn có tâm cẩn thận chặt cái xác đó ra cho dễ vận chuyển nữa chứ. "Đương nhiên là tốt rồi. Thu hoạch được một thứ con trên cả tuyệt vời nữa kìa." Draken nở nụ cười cợt nhả đáp lại. Kể ra thì anh cũng phải cảm ơn cô ta nếu không cùng cô ta đến đó anh cũng sẽ không gặp được Mikey. "Hể? Vậy có thể cho bọn này biết mày tìm thấy cái gì được không?" Hakkai hỏi cậu tò mò muốn biết thứ gì có thể khiến một người lụy tình chán nản, mệt mỏi với cuộc sống này trở lại với con người như trước. "Tao tìm thấy Mikey. Em ấy vẫn còn sống."______________________________________Ờ thì.... sắp đến phân khúc Chouji phải chết rồi có ai cho mình xin tý idea đi đc ko. Mình không nghĩ ra cái gì hết á. Người chơi hệ một phát nát sọ. Nhưng mình biết như vậy mọi người sẽ không thỏa mãn nên ai có ý tưởng gì thì cho tham khảo tý đi. Không thì chúng ta sẽ có một cảnh đơn giản là Mikey cầm súng bắn thẳng đầu Chouji. Nó sẽ nhạt lém.
Ngồi chơi chán chê Mikey cầm lấy tay Draken cùng anh đi dạo. Đi đến gần cây anh đào lớn nhất nơi này Mikey buông tay anh nhẹ nhàng bước đến đó ngước lên tán cây rộng lớn đầy hoa, cất tiếng gọi: "Na na Ken-chin." "Hửm? Sao vậy?" Draken nhìn cậu chờ đợi câu nói tiếp theo. "Tao yêu mày nhiều lắm. Mày là người đầu tiên tao yêu và cũng là kẻ cuối cùng. Từ khi có tình cảm với Ken-chin tao đã không còn là chính bản thân nữa. Đến hiện tại tạo thật sự chấp nhận rằng Manjiro tao không tồn tại nếu thiếu mày. Thế nên là..... Ken-chin kết hôn với tao nhá." Cậu quay người lại mỉm cười trên tay là một chiếc hộp nhỏ đựng một cặp nhẫn bạch kim. Một cơn gió mạnh thổi qua kéo theo những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Draken có chút ngạc nhiên anh không nghĩ rằng Mikey sẽ cầu hôn mình ngay tại đây. Cậu đã chủ động cầu hôn trước rồi anh còn có thể làm gì đây. Lấy lại sự bình tĩnh anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mikey hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cậu. "Tao đồng ý." Draken trả lời. Ngay khi nhận được câu trả lời như mong muốn Mikey lấy nhẫn đeo vào tay anh rồi cũng để anh làm ngược lại. Nhìn chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo trên tay mình anh mỉm cười đầy hạnh phúc đương nhiên không phải vì giá trị của nó mà là vì chiếc nhẫn này chính là sự minh chứng rõ ràng cho tình cảm của anh dành cho Sano Manjiro người mà Draken yêu nhất. Cậu vui vẻ chồm người lên hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng không chứa chút nhục dục. Draken nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mikey. Một cái ôm đầy ấm áp. Thật ra cặp nhẫn này cậu đã có từ rất lâu rồi nó chính là cặp nhẫn do Mitsuya tự tay làm ra. Vào hai năm trước Mikey đã tính cầu hôn anh rồi chỉ tiếc là sự việc đó xảy ra chia cắt hai người đến tận bây giờ nhưng thời gian qua đi sau hai năm dài đằng đẵng thì cậu và anh lại một lần nữa gắn kết, cuối cùng lần này Mikey đã có thể trao chiếc nhẫn nay lên tay anh rồi. Hi vọng lần này cậu sẽ không phải xa anh nữa. Thời gian đã chia cắt đôi ta quá nhiều rồi.
... Hai ngày sau, hai người kết thúc kỳ nghỉ của mình trở về Mỹ bắt đầu lập kế hoạch trả thù. Ngồi trên máy bay vài giờ rồi thêm vài giờ ngồi xe nữa thật là làm cậu mệt muốn chết mà. Về đến nhà Mikey không suy nghĩ gì nhiều nhảy thẳng lên giường ngủ.
Draken bước vào phòng thấy người yêu nhỏ bé của mình đã ngủ say anh mỉm cười bước đến bên giường chỉnh lại tư thế nằm cho cậu cẩn thận đắp chăn lên rồi leo lên giường ôm cậu ngủ luôn. Nói thật thì anh cũng mệt lắm rồi. Đi liên tục mấy tiếng đồng hồ không mệt sao được. ... Hôm sau Draken một mình lái xe đến cty. Anh bỏ bê công việc của mình cũng một thời gian dài rồi cty cũng xảy ra một vài sự cố nữa. Mà Draken biết sự cố lần này không tự nhiên mà xảy ra. Lý do hôm nay anh không mang Mikey theo vì hiện tại cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ với lại chút nữa cậu còn đi gặp bạn rồi mới đến cty anh. Dù sao thì cũng được gặp đâu cần phải gấp. Kế hoạch dẹp bỏ thế lực của Chouji lần này sẽ là kết hợp của Silva và Bonten.
(Silva là tổ chức mafia của Draken nha.) À mà cũng là tiện thể đưa anh lên thay thế cha mình luôn ông ấy đã lạm dụng quyền lực quá nhiều rồi. Dù sao trước giờ giữa anh và cha mình cũng chẳng có chút tình cảm gì cả ông ta từ đầu đến cuối chưa từng có tình cảm với anh. Trước giờ ông ta chỉ muốn kiểm soát anh để dành lợi ích cho bản thân mình thôi. Vậy nên Draken cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Để xe ở dưới hầm rồi dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng làm việc. Bước vào phòng Hakkai và Kokonoi đã đợi sẵn anh. "Yo! Đến rồi à? Thời gian chụp ảnh cưới với vợ tương lai tốt chứ?" Kokonoi lên tiếng. Câu hỏi chỉ mang tính chất đùa giỡn thôi chứ ai mà không biết ngay sau ngày đầu tiên đến đó thì xác của cô ta đã được đóng gói cẩn thận và gửi về tận nhà cơ chứ. Không nhưng thế người gửi còn có tâm cẩn thận chặt cái xác đó ra cho dễ vận chuyển nữa chứ. "Đương nhiên là tốt rồi. Thu hoạch được một thứ con trên cả tuyệt vời nữa kìa." Draken nở nụ cười cợt nhả đáp lại. Kể ra thì anh cũng phải cảm ơn cô ta nếu không cùng cô ta đến đó anh cũng sẽ không gặp được Mikey. "Hể? Vậy có thể cho bọn này biết mày tìm thấy cái gì được không?" Hakkai hỏi cậu tò mò muốn biết thứ gì có thể khiến một người lụy tình chán nản, mệt mỏi với cuộc sống này trở lại với con người như trước. "Tao tìm thấy Mikey. Em ấy vẫn còn sống."______________________________________Ờ thì.... sắp đến phân khúc Chouji phải chết rồi có ai cho mình xin tý idea đi đc ko. Mình không nghĩ ra cái gì hết á. Người chơi hệ một phát nát sọ. Nhưng mình biết như vậy mọi người sẽ không thỏa mãn nên ai có ý tưởng gì thì cho tham khảo tý đi. Không thì chúng ta sẽ có một cảnh đơn giản là Mikey cầm súng bắn thẳng đầu Chouji. Nó sẽ nhạt lém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com