Draken X Mikey Tokyo Revenger Dung Bo Roi Toi
Mikey??Mày đâu rồi?" Anh đi tìm quanh phòng bệnh trong nhà vệ sinh cũng không thấy, cậu có thể đi đâu được cơ chứ. Hơn nữa đồ đạc vẫn còn ở đây, điện thoại, laptop của cậu cũng vẫn ở trên bàn. Nếu Mikey ra ngoài thì ít nhất cậu cũng phải mang điện thoại theo chứ với lại đến cả giày của cậu cũng vẫn còn ở đây. Tới giờ Draken mới để ý cửa sổ phòng bệnh đang mở không phải là lúc nãy trước khi rời đi anh đã đóng nó rồi sao? Sao bây giờ lại bị mở ra đến cả khóa trên cửa cũng bị hỏng không lẽ....... Mikey bị bắt đi rồi? Draken đến phòng camera xem lại toàn bộ camera trong vòng một giờ trước nhưng đều không thấy có gì bất thường cả. Phòng bệnh của Mikey là phòng vip trên tầng tám theo vị trí lắp đặt camera thì để đi đến và rời khỏi phòng cậu mà không bị camera phát hiện thì chỉ có một cách đó là trèo tường từ tầng 5 thẳng lên tầng 8 sau đó thì từ tầng 8 trèo lên đến tầng thượng mới không bị camera quay chúng dù trên tầng thượng cũng có camera nhưng nó đã bị che rồi quả thật tính toán rất tốt. Draken tức tối đập mạnh xuống bàn. Anh gọi điện thoại thông báo cho toàn bộ tổ chức truy tìm cậu. Rốt cuộc là kẻ nào dám bắt người của anh đi. Tốt nhất đừng để anh biết là ai nếu không anh nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục.... Mikey tỉnh lại trong một căn phòng tối thui. Cậu định ngồi dậy xem thì một cơn đau từ sau đầu truyền tới. Phải rồi lúc nãy khi cậu đang đợi anh ở phòng bệnh thì bỗng dưng có hai kẻ lạ mặt xuất hiện phá khóa cửa sổ rồi lao lên dùng gậy bóng chày đánh vào đầu cậu khiến Mikey hoàn toàn bất tỉnh. Vậy là có kẻ bắt cóc cậu theo Mikey cảm nhận thì hai tay cậu đang bị treo lên bằng xích sắt xem ra không dễ thoát ra rồi. Đúng lúc này có người bước vào dựa vào tiếng bước chân Mikey có thể đoán ra được đây là đàn ông. "Em tỉnh rồi sao, Manjiro." Giọng nói vang lên cùng với đèn trong căn phòng đều được bật sáng đến lúc này Mikey mới nhìn rõ người trước mặt là ai. "Yateka Chouji!!!" Mikey ngạc nhiên nói sao lại là gã ta. "Ồ! Thật mừng khi em vẫn còn nhớ tên tôi Manjiro. Em có thể gọi tôi là Chouji." "Sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh muốn gì ở tôi?" "Tôi chẳng muốn gì ở em cả. Thứ tôi muốn là em đó Manjiro. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết em sinh ra để dành cho tôi rồi." Gã nở một nụ cười biến thái tay nắm chặt cằm cậu vươn lưỡi ra liếm lên gò má cậu. "Cút ra. Đồ kinh tởm." Cậu lấy chân đạp mạnh vào bụng gã. "Thả tao ra." Mikey cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây xích dù điều đó là vô dụng. "Thả em ra?? Đừng đùa vậy chứ. Tôi đã phải đợi lâu lắm mới có cơ hội mang em về đây đấy. Nếu mà dễ dàng thả em ra như vậy thì công sức của tôi chẳng phải bỏ đi hết sao? Thôi nào Manjiro. Từ giờ ngoan ngoãn ở lại đây tôi. Không cần lo lắng gì cả. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt không để em phải chịu khổ đâu vì tôi yêu em mà." Gã ta giữ nụ cười biến thái bàn tay không yên phận bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu. "Tránh xa tao ra. Tao không yêu mày. Chắc không cần nói cũng biết tao có người yêu rồi.'' "A~~ Đương nhiên là tôi biết em có người yêu rồi. Là Draken của gia tộc Ryuguji nhỉ? Nhưng có thể em không biết lần này tôi mang em đến đây thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần về việc bị Draken truy lùng rồi nhưng em biết không lẫn này tôi có thể tự tin mà mang em về đây là do có sự giúp đỡ từ gia tộc Ryuguji đấy." Gã tự tin nói thật sự nếu là Draken thì với thế lực của gã quả thật là đấu không lại nhưng lần này thì khác gã không lo nữa vì có gia tộc Ryuguji chống lưng rồi.
"Gia tộc của Ken-chin?? Nhưng tại sao?" Mikey khó hiểu. "Tại sao ư? Thì đương nhiên là vì tên đó đặt hết tâm tư tình cảm vào em rồi. Gã còn từ chối hôn ước bỏ cả việc xem mắt chỉ để ở bên cạnh em. Việc đó khiến các chủ gia tộc không vừa lòng vì vậy tôi nhúng tay vào giúp đỡ họ thôi lợi cả đôi bên mà." "Ra là vậy sao." "Em nên ngoan ngoãn ở đây đi dẹp bỏ hết ý định bỏ chốn của mình đi. Tôi không thích những thứ không nghe lời đâu. Mà dù sao cũng nên dạy dỗ em chút nhỉ?" Gã lấy từ trong túi áo ra một mũi tiêm bên trong có chứa chất lỏng màu xanh lam. Mở ra rồi đâm thẳng vào cổ cậu. Từ cổ truyền đến một cơn đau nhói. Khi mũi kim rút ra thuốc lập tức phát tác. Dưới tác dụng của thuốc cơ thể cậu lập tức mất toàn bộ sức lực Mikey liền biết đây là thuốc gì không khác gì cảm giác khi bị bắt ở Arama. Thuốc tĩnh cơ. Gã đi lại cái tủ ở góc phòng lưỡng lự một lúc rồi lấy ra một cái roi da gã bước lại gần cậu vung roi lên đánh thẳng xuống tấm lưng mảnh mai của cậu. Nhưng tiếng roi vang lên trong không gian phòng yên tĩnh. Những đòn đánh không thương tiếc giáng xuống lưng cậu. Lưng cậu bị đánh đến bật máu mỗi roi hạ xuống đều rất đau đớn. Mikey cắn chặt răng kiềm nén âm thanh phát ra từ cổ họng mình cậu biết thứ gã muốn nghe nhất bây giờ đó là tiếng rên rỉ, gào thét vì đau đớn và tiếng Mikey phải cầu xin gã dừng lại. Vài phút sau gã dừng lại có vẻ như đã mệt đến lúc này lưng của Mikey cũng không còn chỗ nào lành lặn máu từ những vết thương rỉ ra thấm ướt chiếc áo trắng rách nát. "Em chịu đau tốt hơn tôi tưởng đấy Manjiro. Đến vậy rồi mà một tiếng cũng không kêu lên. Em đâu cần phải nhịn như vậy dù tôi sẽ không nhẹ tay đi đâu nhưng mà chẳng phải kêu lên và cầu xin tôi sẽ thú vị hơn nhiều sao." Gã lắc đầu ngán ngẩm nói thật sự gã rất muốn nghe tiếng la hét cầu xin của cậu. Như vậy chẳng phải rất kích thích sao. Cảm giác được hành hạ, dày vò một thứ đẹp đẽ như vậy chẳng phải là rất tuyệt vời sao mỗi roi giáng xuống tấm lưng trắng mịn ấy khiến nó bật máu ra mỗi lần như vậy thật sự mang đến cho gã một cảm giác thật khó tả quả thật rất rất tuyệt vời. "Cầu xin sao? Đi ngủ mà mơ đi. Thứ kinh tởm." Mikey trừng mắt nhìn gã. Tốt nhất là gã nên đánh chết cậu đi chứ đừng để cậu còn sống mà thoát ra được nếu không thì gã sẽ cảm nhận được mùi vị của sự thống khổ. "Ồ~~ Em vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Tôi nghĩ em nên giữ sức đi thì hơn đấy bây giờ cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi." "A phải rồi tôi có thứ này cho em nè. Chỉ là để đề phòng thôi chứ nhỡ mà em ngất giữa chừng thì mất hứng lắm." Gã lấy ra thêm một cái kim tiêm khác không nhiều lời lập tức tiêm nó vào cơ thể cậu. Dựa theo lời gã nói thì cậu cũng thừa biết đây là loại thuốc gì. Loại thuốc này ở Touma cũng có tác dụng của nó là khiến cho người dùng thuốc liên tục tỉnh táo trong một thời gian nhất định dù cho có đau đớn hay thể nào đi nữa. "Chúng ta tiếp tục thôi nào Manjiro." Gã ta lại tiếp tục vung roi lên quất xuống người cậu. . Cơ thể nhỏ bé liên tục hứng chịu những đòn roi tàn nhẫn giáng xuống. Mikey cắn chặt môi đến nỗi môi cậu cũng rách ra. Dù cho các vết thương đang rỉ máu những roi liên tục quất lên cơ thể Mikey vẫn nhịn không hề bật ra một tiếng kêu. 1 giờ sau, Chouji ngừng lại vứt roi da qua một bên thở hổn hển có lẽ gã đã mệt rồi. Nhìn lên người cậu gã không nhịn được liền nở một nụ cười thoả mãn đầy biến thái quá sức hài lòng với tác phẩm của mình. Cơ thể Mikey lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn lưng và ngực của cậu bị đánh không thương tiếc rất nhiều nơi đang rỉ máu ra. Mikey mệt mỏi thở dốc môi cậu trắng ra dù rằng không hề phát ra một âm thanh nhưng vẫn không thể phủ nhận một sự thật là nó quả thật rất đau. "Ôi trời Manjiro của tôi. Em xem em kìa trông em bây giờ thật thảm hại nhưng mà cũng thật đẹp. Nhìn máu đang chảy ra từ vết thương của em kìa thật tuyệt vời phải không?" "Nè nè Manjiro à em đã thu hút tôi với vẻ đẹp kiều diễm này từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã yêu em rồi em là người đầu tiên làm được việc đó đấy. Manjiro à tôi thật yêu em đến chết mà." "Hự" Gã vừa nói dứt câu liên dồn hết lực vào tay đấm thẳng vào bụng cậu. Gã cứ như vậy lập lại đấm liên tục và bụng cậu đến khi Mikey phun ra một ngụm máu gã mới đừng lại. Với lấy một chiếc khăn lau tay tháo xích cho cậu rồi ném Mikey lên giường:"Hôm nay đến đây thôi. Nếu thêm nữa thì em sẽ chết mất như vậy thì thật không vui chút nào. Tạm biệt Manjiro. Hẹn gặp lại em." Gã nói xong liền rời đi tất cả đèn bị tắt cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng trở lại như lúc ban đầu tối thui không một chút anh sáng. Mikey nằm trên giường cả cơ thể cậu đều đau đớn và mệt mỏi bây giờ nhấc một ngón tay lên cũng không đủ sức để làm nữa.
Cậu nhớ anh rồi. Liệu anh có thể cứu được cậu không. Lúc này thật muốn ở bên anh. Mikey nhắm mắt lại những giọt nước chảy ra. 'Ken-chin tao đau quá. Cứu tao với.'____________________________________Ehe :3
"Gia tộc của Ken-chin?? Nhưng tại sao?" Mikey khó hiểu. "Tại sao ư? Thì đương nhiên là vì tên đó đặt hết tâm tư tình cảm vào em rồi. Gã còn từ chối hôn ước bỏ cả việc xem mắt chỉ để ở bên cạnh em. Việc đó khiến các chủ gia tộc không vừa lòng vì vậy tôi nhúng tay vào giúp đỡ họ thôi lợi cả đôi bên mà." "Ra là vậy sao." "Em nên ngoan ngoãn ở đây đi dẹp bỏ hết ý định bỏ chốn của mình đi. Tôi không thích những thứ không nghe lời đâu. Mà dù sao cũng nên dạy dỗ em chút nhỉ?" Gã lấy từ trong túi áo ra một mũi tiêm bên trong có chứa chất lỏng màu xanh lam. Mở ra rồi đâm thẳng vào cổ cậu. Từ cổ truyền đến một cơn đau nhói. Khi mũi kim rút ra thuốc lập tức phát tác. Dưới tác dụng của thuốc cơ thể cậu lập tức mất toàn bộ sức lực Mikey liền biết đây là thuốc gì không khác gì cảm giác khi bị bắt ở Arama. Thuốc tĩnh cơ. Gã đi lại cái tủ ở góc phòng lưỡng lự một lúc rồi lấy ra một cái roi da gã bước lại gần cậu vung roi lên đánh thẳng xuống tấm lưng mảnh mai của cậu. Nhưng tiếng roi vang lên trong không gian phòng yên tĩnh. Những đòn đánh không thương tiếc giáng xuống lưng cậu. Lưng cậu bị đánh đến bật máu mỗi roi hạ xuống đều rất đau đớn. Mikey cắn chặt răng kiềm nén âm thanh phát ra từ cổ họng mình cậu biết thứ gã muốn nghe nhất bây giờ đó là tiếng rên rỉ, gào thét vì đau đớn và tiếng Mikey phải cầu xin gã dừng lại. Vài phút sau gã dừng lại có vẻ như đã mệt đến lúc này lưng của Mikey cũng không còn chỗ nào lành lặn máu từ những vết thương rỉ ra thấm ướt chiếc áo trắng rách nát. "Em chịu đau tốt hơn tôi tưởng đấy Manjiro. Đến vậy rồi mà một tiếng cũng không kêu lên. Em đâu cần phải nhịn như vậy dù tôi sẽ không nhẹ tay đi đâu nhưng mà chẳng phải kêu lên và cầu xin tôi sẽ thú vị hơn nhiều sao." Gã lắc đầu ngán ngẩm nói thật sự gã rất muốn nghe tiếng la hét cầu xin của cậu. Như vậy chẳng phải rất kích thích sao. Cảm giác được hành hạ, dày vò một thứ đẹp đẽ như vậy chẳng phải là rất tuyệt vời sao mỗi roi giáng xuống tấm lưng trắng mịn ấy khiến nó bật máu ra mỗi lần như vậy thật sự mang đến cho gã một cảm giác thật khó tả quả thật rất rất tuyệt vời. "Cầu xin sao? Đi ngủ mà mơ đi. Thứ kinh tởm." Mikey trừng mắt nhìn gã. Tốt nhất là gã nên đánh chết cậu đi chứ đừng để cậu còn sống mà thoát ra được nếu không thì gã sẽ cảm nhận được mùi vị của sự thống khổ. "Ồ~~ Em vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Tôi nghĩ em nên giữ sức đi thì hơn đấy bây giờ cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi." "A phải rồi tôi có thứ này cho em nè. Chỉ là để đề phòng thôi chứ nhỡ mà em ngất giữa chừng thì mất hứng lắm." Gã lấy ra thêm một cái kim tiêm khác không nhiều lời lập tức tiêm nó vào cơ thể cậu. Dựa theo lời gã nói thì cậu cũng thừa biết đây là loại thuốc gì. Loại thuốc này ở Touma cũng có tác dụng của nó là khiến cho người dùng thuốc liên tục tỉnh táo trong một thời gian nhất định dù cho có đau đớn hay thể nào đi nữa. "Chúng ta tiếp tục thôi nào Manjiro." Gã ta lại tiếp tục vung roi lên quất xuống người cậu. . Cơ thể nhỏ bé liên tục hứng chịu những đòn roi tàn nhẫn giáng xuống. Mikey cắn chặt môi đến nỗi môi cậu cũng rách ra. Dù cho các vết thương đang rỉ máu những roi liên tục quất lên cơ thể Mikey vẫn nhịn không hề bật ra một tiếng kêu. 1 giờ sau, Chouji ngừng lại vứt roi da qua một bên thở hổn hển có lẽ gã đã mệt rồi. Nhìn lên người cậu gã không nhịn được liền nở một nụ cười thoả mãn đầy biến thái quá sức hài lòng với tác phẩm của mình. Cơ thể Mikey lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn lưng và ngực của cậu bị đánh không thương tiếc rất nhiều nơi đang rỉ máu ra. Mikey mệt mỏi thở dốc môi cậu trắng ra dù rằng không hề phát ra một âm thanh nhưng vẫn không thể phủ nhận một sự thật là nó quả thật rất đau. "Ôi trời Manjiro của tôi. Em xem em kìa trông em bây giờ thật thảm hại nhưng mà cũng thật đẹp. Nhìn máu đang chảy ra từ vết thương của em kìa thật tuyệt vời phải không?" "Nè nè Manjiro à em đã thu hút tôi với vẻ đẹp kiều diễm này từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã yêu em rồi em là người đầu tiên làm được việc đó đấy. Manjiro à tôi thật yêu em đến chết mà." "Hự" Gã vừa nói dứt câu liên dồn hết lực vào tay đấm thẳng vào bụng cậu. Gã cứ như vậy lập lại đấm liên tục và bụng cậu đến khi Mikey phun ra một ngụm máu gã mới đừng lại. Với lấy một chiếc khăn lau tay tháo xích cho cậu rồi ném Mikey lên giường:"Hôm nay đến đây thôi. Nếu thêm nữa thì em sẽ chết mất như vậy thì thật không vui chút nào. Tạm biệt Manjiro. Hẹn gặp lại em." Gã nói xong liền rời đi tất cả đèn bị tắt cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng trở lại như lúc ban đầu tối thui không một chút anh sáng. Mikey nằm trên giường cả cơ thể cậu đều đau đớn và mệt mỏi bây giờ nhấc một ngón tay lên cũng không đủ sức để làm nữa.
Cậu nhớ anh rồi. Liệu anh có thể cứu được cậu không. Lúc này thật muốn ở bên anh. Mikey nhắm mắt lại những giọt nước chảy ra. 'Ken-chin tao đau quá. Cứu tao với.'____________________________________Ehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com