TruyenHHH.com

Draken X Mikey Tokyo Revenger Dung Bo Roi Toi

  "Mikey! Mikey dậy đi đến nơi nơi rồi."

     "Ưm....hả đến đâu cơ?" Cậu ngồi thẳng dậy lấy tay dụi dụi mắt.

     Qua cửa sổ cậu nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cổng bệnh viện, cậu quay qua hỏi anh:"Ken-chin chúng ta đến bệnh viện làm gì vậy? Mày bị ốm sao??"

    "Không tao ổn đến đây để khám cho mày chứ làm gì được nữa. Nào đi thôi." Anh mở cửa xe cho cậu rồi nắm tay cậu bước ra.

   "Nhưng Ken-chin tao đâu có bị bệnh đâu sao phải đi khám."

   "Mày không bị bệnh nhưng cơ thể của mày quá gầy hơn nữa...... Mà nói chung là tao muốn mày đi khám thì mày phải đi khám vậy thôi."

   "Hừm....đồ ngang ngược." Cậu phồng má nói.

   "Nói gì đó."

  "Đâu có nói gì đâu." Mikey lập tức phủ nhận.
  
  "Hừ tốt nhất là không có."

  Việc khám và xét nghiệm diễn ra khá lâu nên Mikey bắt đầu cảm thấy buồn chán:"Ken-chin tao chán quá xong chưa thế."

   "Chưa xong đâu giờ đi lấy máu xét nghiệm rồi còn chờ kết quả nữa."

    "Ken-chin lấy máu đau quá. Huhu." Mikey xà vào lòng anh làm nũng. Chỉ hơi nhức xíu thôi chứ việc lấy máu này đối với cậu cũng chỉ là muỗi chích quan trọng là cậu muốn được anh dỗ dành kìa.

    "Được rồi. Chút nữa sẽ hết mà. Đợi một chút lấy kết quả rồi đi ăn được không?" Anh dịu dàng xoa đầu cậu dỗ dành.

    Nghe thấy đồ ăn mắt cậu sáng lên từ sáng tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng rồi đói muốn chết.

   Cầm tờ kết quả trên tay Draken mặt trầm xuống hai chân mày nhíu lại.
   Cậu không có bệnh gì cả chỉ là thiếu dinh dưỡng cần bồi bổ nhiều hơn và cậu thiếu ngủ trầm trọng và tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến anh xót muốn chết.

   Draken cúi xuống hỏi người trong lòng:"Mikey mày bắt đầu mất ngủ từ lúc nào? Có từng uống thuốc ngủ không?"

    "Hửm? Sao tự nhiên hỏi vậy?"

    "Trả lời tao đi."

    Cậu không biết anh muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:" Từ sau khi mày rời đi tao bắt đầu khó ngủ sau đó thì ngày càng nặng lên mỗi lần ngủ chỉ được vài tiếng còn hay gặp ác mộng nữa. Tao cũng từng uống khá nhiều thuốc ngủ nhưng vài năm gần đây thuốc uống vào cũng không có tác dụng nữa."

     "Vậy sao?" Draken đau lòng nhìn cậu snh không nghĩ việc mình bỏ đi lại gây ảnh hưởng nhiều như vậy với cậu.

     Thấy anh có vẻ không vui Mikey nói tiếp:"nhưng nếu như nằm cạnh mày thì tao lại có thể ngủ được hơn nữa còn rất thoải mái dù vẫn gặp ác mộng nhưng không đáng sợ như lúc tao chỉ có một mình có lẽ bởi vì đã có mày ở bên cạnh đó. Hihi"

    "Ừ giờ đi ăn thôi." Anh cười hôn lên trán cậu. Anh nhất định sẽ chăm sóc cậu tốt nhất có thể.

    "Ken-chin~~~ Bế tao." Cậu dơ hai tay về phía anh.

     Draken nhìn cậu muốn phụt máu mũi làm sao anh có thể chống lại sự dễ thương này đây. Anh cúi xuống bế cậu lên thong dong ra khỏi bệnh viện dưới anh mắt của bao người nhưng đó đâu phải là điều anh cần bận tâm điều anh quan tâm là tâm trạng của Mikey kìa miễn cậu vui thì sao cũng được.

    Draken trở cậu đến một nhà hàng lớn và sang trọng. Cũng như hôm qua anh gọi một đống đồ ăn rồi bắt cậu ăn sạch.

    Sau khi ăn xong Mikey lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, cậu dựa vào vai nói:"Ken-chin......tao buồn ngủ."

    Thấy cậu như mèo nhỏ mà dụi dụi vào vai anh Draken mỉm cười ôm cậu lên rồi ra về.

    Xe của anh dừng lại trước một biệt thự lớn lái xe vào gara, nhẹ nhàng ôm cậu lên để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

    Ôm cậu đến phòng của mình đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn lên. Anh cởi áo khoác rồi cũng chui vào trong chăn ôm cậu ngủ.

    Đến chiều Mikey tỉnh lại cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng lớn trang trí theo phong cách Châu Âu bên cạnh cậu là Draken vẫn còn đang say giấc.

    Mikey đưa mắt nhìn anh trong đầu liền nghĩ:'Sao lại có người đẹp trai vậy cơ chứ.' nhận ra mình vừa nghĩ cái gì Mikey ngại ngùng rúc vào người anh.

   Cảm nhận người trong lòng đang ngọ nguậy Draken tỉnh giấc, cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại nói:"Dậy rồi à?"

   Cậu gật đầu đáp lại:"Mà Ken-chin đây là đâu thế?"

   "Đây là nhà của tao. Từ giờ mày sẽ sống ở đây với tao. Được chứ?"

   "Ừm ở đâu cũng được chỉ cần có Ken-chin là được."Cậu hôn nhẹ lên môi anh.

   Draken giữ tay sau gáy cậu để khiến nụ hôn nhẹ này trở nên triền miên hơn. Lưỡi anh luôn lách vào khoang miệng cậu cuốn lấy chiếc nhỏ bé mềm mại kia mà trêu đùa. Mikey cũng không chịu thua mà mút lấy lưỡi anh để cho lưỡi của cậu và anh tự do mà cuốn lấy nhau. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc nhả ra.

    Draken nhìn đồng hồ rồi nói với Mikey :"Nửa tiếng nữa tao có một cuộc họp ở công ty. Mày ở nhà đợi tao về được không?"

    "Ya không, không muốn đâu. Muốn ở cạnh Ken-chin cơ. Không chịu đâu." Mikey úp mặt vào ngực anh liên tục lắc đầu. Cậu không muốn xa anh đâu.

    Thấy Mikey nhất quyết không chịu như vậy anh cũng hết cách từ khi hai người gặp lại nhau Mikey liên tục dính lấy anh không rời nửa bước:" Vậy cùng tao đến công ty được chứ?"

   Nghe anh nói vậy cậu cũng có chút ngạc nhiên:"Tao đến đấy không sao chứ?"

  "Không sao hết.''

  "Vậy cũng được."

  Hai người cùng nhau đến công ty của anh vì giờ phải vào họp luôn nên anh để cậu ở cậu phòng làm việc của mình:"Ở đây đợi tao nhé trong tủ lạnh có đồ ăn vặt muốn thì cứ lấy ăn. Tao đi chút nhá."

   "Oke"

   Mikey nằm chơi ở trong phòng sau khi ăn vài cây kem thì cậu lại lăn ra ngủ.

                  --------------------------------

   "Xin lỗi! Tao lại đến muộn."

  "Haizzz! Cũng đâu phải lần đầu tiên mày đến muộn."

  "Hehe! Tao xin lỗi mà. Tha lỗi cho tao nha Inui."

   "Haizz." Cậu chỉ có thể thở dài 8năm quen nhau làm gì có lần hẹn nào hắn đến sớm đâu.

    "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây."

    "Koko à."

    "Hửm sao vậy?"

    "Chúng ta chia tay đi."

    "Hể? Inupee mày vừa nói gì?"

     "Tao nói chúng ta chia tay đi."

     "Cái gì?? Chia tay??? Mày biết mình đang nói gì không Inupee." Hắn hét lên.

      "Tao biết chia tay đi Koko tao không chịu được nữa. Tao không chịu được cảm giác làm người thay thế nữa. Chúng ta dừng lại đi Koko."

      Cậu nói xong quay lại chạy cố gái che dấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

      Hai người chính thức yêu nhau 8 năm trước Inui đã tưởng rằng hắn thật sự yêu cậu nhưng thực tế thì không phải như vậy.
      Hắn đến với cậu chỉ vì cậu mang hình dáng giống người con gái hắn đã từng yêu trong lòng hắn chỉ có người con gái ấy chứ chưa từng có chỗ dành cho cậu. Nhưng khi cậu nhận ra điều đó thì cậu đã yêu Koko quá nhiều rồi.

      Suốt thời gian qua cậu vẫn luôn chịu đựng tất cả bình thường thì hắn vẫn rất yêu thương cậu hay đúng hơn là yêu thương kẻ thay thế Akane-san.
      Nhưng mỗi khi làm với cậu thì lúc nào hắn cũng gọi "Akane-san" trong lúc cả hai làm tình Koko chưa bao giờ gọi tên cậu cả.
      Mỗi khi cậu nhắc về cô ấy hay chuyện cô ấy chết rồi thì Koko thường tức giận nổi điên với cậu có vài lần hắn không kiềm chế được mà đưa tay đánh cậu.
     Hay vào những lúc hắn say xỉn hoặc bị bệnh lúc nào cũng là Akane-san chưa từng có chỗ cho cậu.

    Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu là con người cậu cũng biết đau biết tổn thương mà. Mỗi lần như thế trái tim cậu lại như bị ngàn vạn con dao ghim vào vậy. Cậu đau lắm.
    Cậu không chịu được nữa dù cậu vẫn còn yêu Koko rất nhiều nhưng cậu không muốn làm người thay thế nữa.

    Kết thúc quan hệ này là cách tốt nhất cho cả hai..
  
______________________________________

  Thêm một đống đường cho cp Drakey và một xíu ngược cho Inui.
   Nếu các bác thích thì tôi sẽ làm thêm Phiên ngoại cho cp phụ.
:3

   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com