TruyenHHH.com

[Drahar]• Tình Yêu Duy Nhất Dành Cho Em•

Chương 5

Lieuhanhan

Mấy phần chữ mình in nghiêng là để viết về quá khứ của Draco và Harry dưới dạng hồi ức nên sẽ không quá chi tiết, vì những hồi ức này sẽ liên quan về một số tình tiết sau này, để phù hợp với cốt truyện , mọi người chú ý nha, sẽ có điều bất ngờ é...( hồi ức thì lúc nào cũng  ngọt ngào hen)😗

________________Hồi ức của Harry ______________

Vào một ngày trong kì nghỉ hè sau khi cậu và Draco có mối quan hệ một năm, Harry đã lên kế hoạch cùng Draco đến thế giới Muggle để hẹn hò vì cậu không thể nào rời khỏi nhà dì dượng quá xa bởi phép thuật ràng buộc, và để thuyết phục tên thiếu gia với suy nghĩ về huyết thống thuần chủng đã ăn sâu vào máu như Draco thật không phải dễ, nhưng Harry lại làm được điều khó tin đó ấy chứ, cậu còn bắt Draco không được mặc những bộ đồ quá mức sang trọng vì không phù hợp với ở đây, hắn đã nhăn nhó và cau có khi nghe điều đó, đến nỗi Harry phải đe dọa nếu không làm theo thì cậu sẽ hắn 'ăn bơ' cả kì nghỉ hè, được rồi, ai kêu Draco hắn sợ nhất cậu không quan tâm đến chứ, thế là hắn miễn cưỡng chấp nhận.

' Harry, vì sao tôi phải đội cái mũ xấu xí này chứ?'

' Vì mái đầu của anh quá nổi bật với một cậu bé mười ba tuổi chứ sao'

' Nhưng mà...'

' Anh đã hứa với em sẽ nghe lời mà, Drayy'.

'Được rồi, tôi sẽ đội nó vì nể mặt sự dễ thương từ em'

Harry nhìn hắn đội mũ với vẻ mặt cam chịu, cậu cười lên khoái trá rồi nắm lấy tay hắn, hôn lên má hắn nói:

' Anh đáng yêu chết đi được, đi thôi nào, em sẽ dẫn thiếu gia đây đi tham quan nhé'.

Draco nhìn bàn tay cả hai đan vào nhau, mặt nóng lên vì nụ hôn bất ngờ từ Harry làm hắn ngơ ngác đi theo, không ngờ có ngày hắn lại thất bại như thế đấy, nhưng hắn sẵn lòng mà...

Cả hai đi dạo khắp nơi từ nhà hàng, cửa hàng quà lưu niệm, những khu trò chơi...đến gần buổi chiều, cái nắng mùa hè dần dịu đi, chiếu rọi lên hai người, một người đội mũ lưỡi trai đang nắm chặt tay người tóc đen đi trong công viên, chợt người đội mũ khẽ quay sang người kia hỏi:

' Harry, cái thứ mà em nói lúc nãy là gì thế'

' Ôi, em quên mất điều quan trọng rồi'

Nói rồi từ trong túi mình Harry lấy ra một chiếc máy ảnh khoe với Draco:

' Máy ảnh này khó khăn lắm em mới mượn từ bạn mình đấy'

' Máy ảnh này không giống như ở Thế giới phép thuật có thể nhìn thấy chuyển động tại thời điểm chụp đâu, cái này ở đây chỉ chụp được bức ảnh tĩnh thôi, nào để em thử cho anh xem'.

Nói rồi, cậu giơ máy ảnh về phía hai người cậu ôm tay Draco, khẽ nói:

' Nhìn vào đây nào, Drayy'.

Khi một tiếng tách kêu lên, một bức ảnh chạy ra từ chiếc máy ảnh ấy, trong hình là người con trai đội mũ lưỡi trai với vẻ mặt bình tĩnh nhưng những vệt đỏ trên làn da tái nhợt đã tố giác điều đó, bên cạnh là người con trai tóc đen ôm cánh tay người kia, sát vào bên cạnh cười híp mắt, cả hai đều mang nét hồn nhiên và vô lo, nhìn bức ảnh Harry phàn nàn Draco là sao mặt hắn như không vừa ý cái gì vậy, đang nói dở bỗng từ đâu một chú mèo lông trắng xuất hiện thu hút sự chú ý của Harry, cậu chạy đến và ôm nó, trong lúc này thì Draco đang vô thức nhìn bức ảnh hai người vừa chụp mỉm cười, rồi nhìn Harry đang ngồi phía trước, sau đó hắn đã bỏ bức ảnh ấy vào túi mình, giấu đi như một báu vật, ngay cả Harry cũng quên đi điều đấy...

------------------------------------------------------------

Giữa không khí nhộn nhịp và vui mừng sau khi tất cả quán quân cuộc thi Tam pháp thuật vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, Harry sau hoàn thành điệu nhảy mở màn cùng Cho Chang_người mà cậu đã nhờ sự giúp đỡ, cậu đã lánh sang một góc khuất để tìm kiếm một người, ngay lúc cậu trở nên sốt ruột vì không tìm được, bỗng một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo cậu rời khỏi bữa tiệc, băng qua hành lang không một ai, cậu nhìn bóng lưng cao gầy trong bộ trang phục quý tộc, nhưng không hề làm cậu cảm thấy người kia yếu đuối mà lại cho cậu cảm giác yên tâm, mái đầu bạch kim được chải chuốt kĩ càng cùng làn da trắng nhợt dưới ánh trăng như đang phát sáng, nếu không bỏ qua bàn tay kia đang siết chặt cổ tay cậu đến phát đau, cậu nhìn ra người kia đang tức giận.

Người kia kéo cậu đến Tháp thiên văn, nơi không ai trong trường đến vào ngày thường, nay có bữa tiệc lớn thì lại càng không, cậu đang định gọi tên người kia vì tay cậu đang trở nên đau nhói:

' Draco...từ từ nào....tay em....'

Chưa kịp nói hết lời, thì cậu thấy người kia đẩy cậu vào bức tường gần đó, cậu tưởng lưng mình sẽ va đập mạnh nhưng tay người kia đã ôm lấy lưng cậu kéo sát vào lòng ngực ấm nóng, tay còn lại giữ nhẹ lấy gáy cậu kéo vào, ngay khi môi người kia áp lên môi cậu, dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng cậu vẫn không tránh khỏi rung động, như đang bất mãn cậu không chú tâm người kia khẽ cắn môi cậu ngay lúc cậu chưa định hình được thì lưỡi người kia đã tấn công mạnh mẽ quấn lấy môi lưỡi cậu làm cậu đắm chìm vào chiếc hôn mãnh liệt và chiếm hữu này, hai tay vòng ra sau cổ người kia đáp lại nó.

Đến lúc cậu cảm thấy khó thở, tay cậu vỗ nhẹ vào vai người kia ra hiệu thì người kia nhẹ buông cậu ra, có thể vì chưa thỏa mãn người kia còn đặt lên môi cậu từng chiếc hôn vụn vặt, rồi cúi đầu vào hõm cổ cậu, im lặng.

Còn cậu khi lấy lại bình tĩnh nhưng mặt vẫn đỏ lên sau nụ hôn ấy nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái đầu bạch kim hỏi:

' Anh sao thế, Dray, em đã tìm anh rất lâu sau khi kết thúc điệu nhảy đó?'

'Tôi đang tức giận, Harry, cũng đang ghen tị với cô ta, vì sao tôi là bạn trai em lại không thể nhảy cùng em chứ, với lại hôm nay em quyến rũ cực...ý tôi là tôi ghét những người dùng đôi mắt say mê nhìn em, tôi rất khó chịu'.

Harry nghe hắn nói thế, cậu cảm thấy dở khóc dở cười nhưng trong tim có gì đó ngọt ngào đang dần lan ra, khẽ trêu đùa:

' Thế em phải cảm ơn vị thiếu gia nào đó đã cất công chuẩn bị từ đầu tới chân cho em rồi nhỉ, thiếu gia Malfoy?'

Draco nghe thế thì ngước nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt ngọc lục bảo mang theo ý cười, mái tóc đen thường ngày luôn bù xù nay lại mềm mại một cách kì lạ, kết hợp cùng bộ trang phục hắn đã cất công lựa chọn vừa vặn cơ thể với cậu, tôn lên vòng eo mỏng manh so với một cậu trai, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở chiếc khuyên tai cậu đang đeo, tâm trạng anh bỗng dịu lại đáp lời một cách ngả ngớn:

' Tôi cảm thấy em rất có mắt nhìn bạn trai rồi, nhưng mà tôi vẫn còn để ý em khiêu vũ cùng người con gái khác, tay em đặt lên eo cô ta thật chướng mắt, còn có những người xung quanh mắt mù hết hay sao mà khen em với cô ta đẹp đôi chứ, em mới là bạn trai của tôi, tương lai là bạn đời của tôi'.

Harry nhìn vẻ mặt cau có của chàng thiếu gia mà buồn cười, khẽ nói:

' Lúc nào cha anh đồng ý với mối quan hệ này và không muốn cho em một câu bùa chú gì đó vì cướp mất con trai bé bỏng của ông ấy thì hãy công khai nhé'.

Draco nghe thế thì rầu rĩ, cầm lấy tay cậu mân mê từng đốt ngón tay nói:

' Tôi sẽ tìm được cách mà, tôi sẽ cố gắng trưởng thành sớm hơn, chỉ có như thế tôi mới không lo ông ấy cản trở và bảo vệ được cả em'.

Harry nhìn người trước mặt, chàng trai cũng bằng tuổi mình nhưng hắn đã cao hơn mình từ lúc nào, cũng kiềm chế được tính thiếu gia kiêu ngạo vốn có và trầm tính hơn suốt hai năm qua, tim bỗng mềm nhũn đáp:

' Anh không cần ghen tị đâu, vì chẳng có ai thay thế được hình bóng anh trong tim em cả, không cần phải quá sức, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sánh bước bên nhau mà'.

' Tôi biết điều đó nhưng mà.....'

' Không có nhưng...mà em đã giành chiến thắng trong lần kiểm tra này, thế em có cơ hội mời thiếu gia đẹp trai đây cùng em nhảy  một điệu được không?'

Draco nhìn bàn tay đưa ra trước mặt lại nhìn gương mặt người thương mang theo ý cười dịu dàng, tim hắn hẫng đi một nhịp, rồi nắm lấy bàn tay ấy đặt lên môi hôn, đáp lại:

' Tôi rất vinh dự, thiếu gia Potter '.

Thế là hai thân ảnh cùng nhảy với nhau ở dưới ánh trăng, trong mắt mỗi người đều là hình bóng của đối phương....

---------------------------------------------------------

" Hãy đến tìm chúng tôi nơi giọng nói của chúng tôi vang lên,
Chúng tôi không thể hát trên mặt đất,
Và trong khi bạn đang tìm kiếm hãy suy ngẫm điều này;
Chúng tôi đã lấy đi thứ mà bạn sẽ vô cùng nhớ nhung,
Bạn sẽ phải mất một giờ để tìm kiếm,
Và để lấy lại thứ chúng tôi đã lấy,
Nhưng sau một giờ, viễn cảnh sẽ trở nên đen tối,
Quá muộn rồi, nó đã biến mất, nó sẽ không trở lại".

' Draco, anh nghĩ lời bài hát từ quả trứng vàng của bài kiểm tra thứ hai từ cuộc thi có ý nghĩa là gì?'

Ngay gần bờ Hồ Đen, có hai người người thiếu niên đang nằm cạnh nhau, đầu họ ngược hướng với nhau, lúc này người thiếu niên tóc đen với đôi mắt ngọc lục bảo sau chiếc kinh tròn quay sang nhìn sườn mặt của người thiếu niên tóc bạch kim khẽ hỏi về thắc mắc của mình.

Người kia khẽ xoa chiếc cằm của mình đáp lời:

' Lấy đi thứ bạn nhớ nhung sao, em có thứ gì mà em xem là quan trọng không, một vật gì đó hay một người nào đó liên quan đến em?'

'Em không biết nữa, nhưng nếu thật sự lấy đi thì phải tìm cách lấy lại sao, nếu không sẽ không thể tìm lại được nữa, ôi Merlin...đề bài cũng thật sự làm khó quá rồi...nhưng em đâu có.....'

Harry chợt ngừng lại khi thấy Draco dùng đôi mắt lam xám nhìn mình chằm chằm, cậu khẽ hỏi:

'Anh sao lại nhìn em với ánh mắt như kiểu soi xét thế, mặt em lại dính gì nữa à?'

'Em thật sự không có gì quan trọng thật sao?'

'Nhưng cụ thể là gì mới được chứ?'

Cậu chỉ thấy người kia đáp lại với giọng điệu giả bộ thương tâm:

' Ôi tôi thật sự thất vọng thật đấy, thì ra tôi không đủ quan trọng với em như vậy à, tim tôi đau rồi này, Harry'.

'Em đang nghiêm túc với anh mà sao anh cứ vậy thế, Dray'

'Tôi cũng đang nghiêm túc mà, nếu thật sự em thấy tôi ở dưới đáy Hồ đen thì sao?'

Cậu nghe thấy thế thì chồm người sang, ngồi lên người hắn dùng hai tay ôm lấy gương mặt đẹp đẽ kia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam xám ấy, nói:

' Không có từ nếu Draco, em không hi vọng người ở đó là anh đâu, em không chắc chắn mình có làm được điều đó hay không, chẳng may em thật sự không thể cứu được anh thì em phải làm sao đây'.

Draco nhìn người đang ngồi phía trên mình, hắn có thể cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mặt mình khẽ run rẩy, hắn cầm lấy một bàn tay của cậu hôn lên nó, rồi dịu dàng nói:

' Tôi chỉ đang an ủi để em đỡ căng thẳng hơn thôi, thật sự từ khi bắt đầu tôi chẳng mong em tham gia cuộc thi này, tôi đang sợ, Harry, nhưng tôi chẳng thể thay đổi được gì cả, khả năng của tôi chỉ có thể bên cạnh em những lúc em như vậy, tôi chỉ cần em an toàn là đủ'.

Harry nghe thế thì cúi đầu xuống chôn đầu vào hõm cổ người kia khẽ hít sâu mùi hương luôn làm cậu an tâm từ người nọ, nói với giọng rầu rĩ:

' Em biết chứ, nhưng mà em không muốn ai vì bản thân em mà phải liên lụy cả, anh cũng vậy, Draco, có thể đề bài chỉ đơn giản là một thứ gì đó em thường xuyên nghĩ đến hay gặp vào thời điểm cuối cùng chẳng hạn, không nhất thiết phải thật sự quan trọng'.

' Có thể là vậy...'

Đang nói Draco khẽ nhìn chiếc khuyên tai Harry đang đeo khẽ sờ rồi dặn dò:

' Em không được cởi chiếc khuyên tai này ra nếu không cần thiết, được chứ?'

' Sao thế, em sợ nếu em sẽ làm mất nó trong lúc làm bài kiểm tra'.

' Sẽ không đâu, đó là tình yêu của tôi đi theo bảo vệ em đấy'.

Harry nghe thế thì bật người dậy nhìn gương mặt đang nở nụ cười thiếu đòn kia khẽ giận dỗi đánh vào ngực Draco một cái hét lên:

' Anh thật sự rất biết phá bầu không khí đấy, thiếu gia Malfoy'.

' Nào, tôi chỉ đùa thôi mà...này này đừng đi chứ, từ từ ngã bây giờ, tình yêu của tôi ơi'.

' Không cần tên đầu đất anh quan tâm'.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang giận dỗi đi về phía trước, Draco khẽ thì thầm:

' Tôi không nói đùa đâu, nó sẽ bảo hộ em khi tôi không thể bên cạnh, "duy nhất" của tôi'.

Nhưng điều này cậu đã không biết được...

Ngày diễn ra bài kiểm tra thứ hai, Draco sốt ruột  ngồi trên khán đài quan sát, hắn khẽ chửi thầm:

' Tại sao người khác đã lên bờ rồi nhưng em ấy đâu rồi, em ấy chắc không có chuyện gì chứ,  tim mình khó chịu quá..'

Cùng lúc này, sau khi giải cứu thành công Ginny_em gái của bạn thân mình khỏi xiềng xích, cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em ấy nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì không phải mái đầu bạch kim nổi bật kia, đang định đưa Ginny lên bờ thì cậu thấy bên cạnh mình,Flue, đối thủ của cậu đang không thể nào đưa em gái cô ấy lên được, mà phải ngôi lên trước vì mất oxi, thấy thế cậu liền bơi đến đưa người kia theo cùng thì bị người cá cản trở, chỉ có thể đem một người thôi sao, cậu đang nghĩ cách thì nảy ra một ý, cậu dùng một câu thần chú đưa thẳng em gái Flue lên, sau đó cũng dùng câu thần chú này với Ginny, trong lúc cậu định bơi lên bờ thì thật không may Cỏ mang cá cậu dùng để hỗ trợ phần thi dần mất đi tác dụng, cậu chỉ có thể cố gắng bơi lên nhanh nhất, nhưng hiệu lực của nó mất đi quá nhanh làm tầm nhìn của càng mờ dần, trong lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, nghĩ đến Draco còn đang chờ cậu, thì một ánh sáng xanh từ chiếc khuyên tai tỏa ra bao bọc lấy cậu, một ma lực từ đâu xuất hiện đưa thẳng cậu lên bờ...

Cậu nghe thấy ai đang gọi mình, cậu mở mắt ra và nhìn thấy Ginny, cậu nghĩ chắc con bé sợ lắm mắt nó đang đỏ kìa, thì bất ngờ con bé ôm lấy cậu khóc to làm cậu không biết làm sao...ngay lúc này cậu cảm nhận một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, cậu ngước lên đám đông thì bắt gặp ánh mắt lam xám quen thuộc kia, cậu có thể thấy được sự lo lắng, tức giận rồi cuối cùng là thất vọng, người kia quay người bỏ đi. Cậu trở nên sốt ruột muốn đuổi theo giải thích nhưng mà Ginny đang ôm cậu cùng mọi người xung quanh đang quá đông, bạn bè cậu cũng hỏi thăm rất nhiều nên cậu chỉ có thể ở lại đây, Harry thở dài trong lòng:

' Anh ấy sẽ giận mình lắm đây, chắc anh ấy đang hiểu lầm về mối quan hệ của mình và Ginny, mình cần phải giải thích với anh ấy sau khi kết thúc'.

Nhưng mà cậu đã không nghĩ mọi việc lại đi xa hơn, vì khi cậu cứu Ginny tất cả mọi người đều ngầm khẳng định mình thích thầm em ấy, cậu cũng còn không hiểu vì sao em ấy lại trở thành điều cậu luôn nhớ nhung nữa mà, đang đau đầu thì cậu nhớ lại chắc có lẽ vào hôm trước khi thi, em ấy có hẹn mình ra Hồ đen để nói việc quan trọng, cậu không ngờ em ấy lại nói thích mình nhưng cậu đã từ chối vì cậu đã có người trong lòng rồi, Ginny có hỏi cậu là ai thì cậu nghĩ đến mái đầu bạch kim kiêu ngạo với vẻ mặt cau có thì cậu phì cười đáp lại với em ấy rằng chỉ là một người rất quan trọng với cậu thôi, có lẽ do tỏ tình thất bại nên em ấy nói cần ở một mình, em ấy nói sẽ ổn nên cậu đã quay lại phòng ngủ nhưng cậu đâu ngờ lại gây ra rắc rối như bây giờ chứ, nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài nói nhỏ:

' Anh ấy đã ba ngày không để ý đến mình rồi, mình nhớ Draco quá'.

Thật ra không phải mình Harry khó chịu mà Draco khó chịu không kém, ai lại không ghen khi mình là bạn trai nhưng phải lại nhìn người khác ôm người mình yêu, đặc biệt với người có sự chiếm hữu cao như Draco, nhưng điều làm Draco sợ hơn là Harry đã suýt mất mạng trong bài kiểm tra này, nếu không có vật mình đã đưa cho em ấy, em ấy sẽ....

Nhưng mọi việc cuối cùng cũng cần phải giải quyết, trong lúc Draco đi trên hành lang hướng về phía phòng ngủ, thì một bàn tay xuất hiện kéo hắn đi đến Phòng Cần Thiết, nơi hắn và Harry đã phát hiện ra trong lúc vô tình và trở thành nơi hẹn hò bí mật của cả hai, ngay khi vào phòng Draco đã mở miệng châm chọc:

' Tôi nghĩ cậu Potter thật bất lịch sự khi kéo tay người khác mà không xin phép, với lại gần đến giờ giới nghiêm rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây và...'

Đang định nói tiếp thì hắn bắt gặp ngay đôi mắt ngọc lục bảo đang đỏ ửng lên khi nhìn hắn, hắn đã không thể giả vờ được nữa mà tiến đến ôm người kia vào lòng, tay khẽ vuốt lưng, dùng môi hôn lên đỉnh đầu trấn an người kia, dỗ dành nói:

' Đáng lẽ tôi phải là người khóc chứ, sau em phải khóc hả, em luôn biết cách làm tôi đau lòng đấy, Harry à, em biêt là tôi không thể nhìn em rơi lệ mà, nên đừng khóc nhé, tôi không giận em nữa đâu'.

Harry ngay khi được hắn ôm vào lòng thì nước mắt không tự chủ rơi xuống, ướt một mảng áo của hắn, nghe hắn dỗ dành cậu dần bình tĩnh nói với giọng khàn khàn:

' Em xin lỗi anh mà, Draco, em không có thích Ginny như lời bàn tán đâu, em chỉ thích anh thôi, em nhớ anh lắm nhưng anh cứ tránh mặt em..hức..'

'Tôi biết rồi , tôi không giận em, đừng khóc không phải mai em còn có phần kiểm tra cuối cùng sao, đừng khóc nữa, Cứu Thế Chủ mít ướt thế à, sau lúc đấm tôi em mạnh tay thế'.

' Tại anh khó ưa....'

' Gì cơ??'

' Ý em là em biết anh sẽ không đánh lại em, anh luôn sợ em đau'.

'Em biết vậy thì tốt, đừng mạo hiểm như bài thi vừa rồi , Harry, tim tôi đã rất đau, hứa với tôi an toàn của em là trên hết được không?'

Nhớ lại lúc bản thân dần mất đi sự sống dưới Hồ đen, cậu càng vùi đầu vào lòng ngực người kia nói:

' Em hứa'.

(Tôi sẽ cố gắng lết hết phần hồi ức vào chương sau có thịt vụn và thủy tinh đóa, chuẩn bị tinh thần nà)(・∀・)









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com