Drahar Khong Doi Troi Chung Beta
"Mày đang cố tình tạo tin đồn à. Trông mày thật sự giống như đang thích nhóc Potter đó thật" Blaise vẫn giữ nguyên hình thái đứng khoanh tay chất vấn Draco"Ugh mày thì biết cái chó gì, tao chỉ là muốn nhìn nó trong bộ dạng cay cú thôi.""Biện hộ như cái quần. Nhìn là biết mày khoái Potter đến nhường nào.""Ngưng cái điệu cười ngu xuẩn của mày đi. Chậc, còn cái ship cặp đôi gì đấy, ba cái trò trẻ con.""Mày khoái ra mặt còn gì?""Thôi câm mẹ mồm đi." Nói xong Draco quay mặt đi luôn. Còn Blaise vẫn đứng đó cười, có lẽ là bởi vì anh ta lần đầu tiên được diện kiến cái bản mặt khó coi của Draco.
..
"À, hoá ra mấy bồ ở đây hả" Phía Harry cuối cùng cũng tìm thấy Ron và Hermione."Ừ, mà nãy giờ bồ với thằng Malfoy làm gì ở phòng thư viện vậy?" Hermione hỏi, như thể đang cố moi móc thông tin cho cái hội ship sủng nào đó."Ồ, nó lại gây sự với mình, thật chẳng ra làm sao!" Harry chính xác là một con mèo đang xù lông lên, vẻ mặt của chàng trông rất tức giận. "Bồ biết về chuyện mà bồ được ship với cái thằng nhõi Draco kia chưa." Ron cùng miếng bánh quy còn đang cắn dở, miệng nhai nhuồm nhoàm hỏi. "Ôi Mione, bồ đánh mình đau quá...""Học đâu ra cái thói vừa ăn vừa nói thế hả? Vô duyên." "Không cần đâu Mione, Zabini đã nói với mình rồi" Harry coi vậy mà thản nhiên phết đó chứ, chắc cậu ấy cũng chả quan tâm mấy về mấy truyện mà mình coi là tào lao này. "Cứ mặc bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, tên Malfoy đó thật sự rất đáng ghét" Có điên đến mức nào thì Harry cũng chẳng tài nào nghĩ được tại sao cậu và Draco được đẩy thuyền nồng nhiệt đến vậy.Một mình môn Độc dược vật cậu đã đủ, giờ lại còn thêm mấy chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến thì Harry cũng đến bó tay."Đúng đúng đúng" Mione hoàn toàn đồng ý với bạn mình, nhưng biết sao giờ khi cô cũng thấy Draco có tình ý với Harry."Thôi không có gì thì mình đi đây""Bồ đi đâu vậy Harry?""Đi qua gặp thầy Snape" Nói rồi Harry quay đi tìm giáo sư Snape thật."Nay trời sập hay gì mà Harry đi gặp thầy Snape?" Hermione thắc mắc."Anh cũng không biết"
..
Tiếc rằng, khi tới lớp của giáo sư Snape thì lại chẳng thấy ông ở đâu cả. Harry tiếc nuối, định bụng sẽ quay lại cùng hai người bạn. Ít ra nếu có Hermione và Ron nói chuyện cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều.
"Ồ xem ai kìa, là Potter yêu mến của chúng ta đấy. Haha." Khỏi cần nói, còn ai trồng khoai đất này. Cái bộ dạng hợm hĩnh cùng quả đầu bạch kim cứ loi nhoi loi nhoi."Xin lỗi, tao không nói chuyện với mấy bọn đầu đầy đất, mất thời gian." Harry mau chóng né ra một bên, từ chối sự phiền phức đến với mình."Gọi tao là Draco đi, tao hứa sẽ không trêu mày nữa.""Đéo, giờ thì gọn ra. Mày thích chắn đường người khác lắm hả?""A, tiên sư mày! Trả lại kính đây, Malfoy." Draco đã nhanh tay hơn lấy mất cái kính đang đeo của Harry. Hẳn nó đã biết nếu Harry mà không đeo kính thì nó sẽ thành người mù. "Gọi tao là Draco thì tao sẽ trả cho mày.""Không, trả đâyz""Vậy thì đuổi theo tao để lấy lại đi?" Rồi hai đứa chạy rượt nhau khắp cả cái Hogwarts. Khỏi phải nói, hai nhỏ mà đi qua đâu là bọn con gái lại được phen hú hét đầy trời. Chả hiểu sao, rượt được một lúc hai đứa đã đến được sảnh đường của trường luôn (cái nơi mà mọi người hay tụ tập đông nhất, cả học sinh bốn nhà đang tụ tập ở đấy luôn)Dường như không thể tiếp tục cái trò rượt đuổi vô bổ này nữa, Harry cùng cái thân xác đã mỏi nhừ từng bước từng bước chậm rãi mà thở hổn hển. "Malfoy, à không không, Draco. Xin mày, trả kính cho tao...""Haha, mày nói gì cơ Harry? Lại đây nói to hơn nữa đi, tao nghe không rõ." Lại cái thói trêu ngươi của Draco. Đúng như sở thích kì quặc của mình, Draco sẽ không thể ngừng trêu chọc cậu nhóc đầu sẹo kia."Tao... nói là ... mày trả kính cho tao, Draco." Đang tiến lại gần chỗ Draco, bỗng nhiên Harry trượt chân ngã vào người Draco. Hai đứa trông không khác gì đang ôm nhau cả. Theo phản xạ, Harry choàng hai tay ôm lấy cổ Draco, còn Draco vẫn còn đang ngây ngất vì tưởng được Harry
Hermione cùng bọn con gái nháo nhào lên. "Mau, mau chụp lại! Khoảnh khắc này còn hiếm có khó tìm hơn cả việc Ron từ bỏ một chiếc đùi gà nướng!" "Mione à, em đừng lắc anh nữa, anh chóng mặt quá" Khổ thân nhất vẫn là Ron, Hermione cứ lắc hai vai cậu mãi. "Với lại em đừng nói anh như thế chứ, dừng lại đi.""Á, mình chụp được rồi." Là Pansy, cô nàng đã kịp bấm máy ảnh trước khi Draco và Harry tách khỏi nhau."Trời ơi mấy bồ thôi đi. Còn mày, trả kính cho tao." Harry lúc này mặt đã đỏ như trái cà, lấy tay giật mấy cái kính trên tay Draco. "Mày coi chừng tao đó thằng chồn.Các bạn đang thấy lạ vì chả thấy một thằng Draco Malfoy phản bác lại như nó mọi ngày đúng không? Đơn giản là nó vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ai là người chụp được bức ảnh?" Bừng tỉnh sau cơn mơ được Harry ngã vào lòng. Vẻ mặt của Vương tử Slytherin trông thật cau có, khó chịu."Tao nè? Sao hả" Pansy dõng dạc, cô chẳng hề nao núng trước thái độ nhìn là muốn đấm của thằng bạn. Cô nàng biết tỏng Draco, thằng nhõi chẳng qua rất thích, chỉ là muốn giữ chút ít thể diện."Rửa ra rồi đưa cho tao. Đừng để cha tao biết tới chuyện này. Còn đám con gái mồm toét kia mau câm lại" "Có cái quần què, tao lỡ đưa cho tờ báo rồi?" "Cái gì?"
(wtf t cũng đéo hiểu s trc t viết được khúc này, nhưng vì nó liên quan đến mạch truyện nên t xin phép giữ nguyên nhé)
...
Đúng như dự đoán. Sáng ngày hôm sau
Những tờ báo in hình của Vương Tử Slytherin và Cậu Bé Vàng được phát tán ra mọi nơi. Nhà nhà đều rất bất ngờ, vì ngỡ như hai con người này rất căm ghét nhau.
"PANSY PARKINSON" Lần này không chỉ Draco, mà Harry cũng phải thốt lên như thế. "Hắt xì, sáng ngày ra chưa bước xuống giường mà làm như ai đang réo mình vậy á trời." Pansy ngáy ngủ nói.
tâm sự nhỏ của au:mọi người ạ.mình vừa beta, vừa cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. tại sao có thể viết được một cái fic, dấu má chữ nghĩa thì tùm lum, diễn đạt thì lủng củng cho có 😭nhưng thật may mắn là em nó vẫn được hoan nghênh, cảm ơn mọi người rất nhiều 💗
..
"À, hoá ra mấy bồ ở đây hả" Phía Harry cuối cùng cũng tìm thấy Ron và Hermione."Ừ, mà nãy giờ bồ với thằng Malfoy làm gì ở phòng thư viện vậy?" Hermione hỏi, như thể đang cố moi móc thông tin cho cái hội ship sủng nào đó."Ồ, nó lại gây sự với mình, thật chẳng ra làm sao!" Harry chính xác là một con mèo đang xù lông lên, vẻ mặt của chàng trông rất tức giận. "Bồ biết về chuyện mà bồ được ship với cái thằng nhõi Draco kia chưa." Ron cùng miếng bánh quy còn đang cắn dở, miệng nhai nhuồm nhoàm hỏi. "Ôi Mione, bồ đánh mình đau quá...""Học đâu ra cái thói vừa ăn vừa nói thế hả? Vô duyên." "Không cần đâu Mione, Zabini đã nói với mình rồi" Harry coi vậy mà thản nhiên phết đó chứ, chắc cậu ấy cũng chả quan tâm mấy về mấy truyện mà mình coi là tào lao này. "Cứ mặc bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, tên Malfoy đó thật sự rất đáng ghét" Có điên đến mức nào thì Harry cũng chẳng tài nào nghĩ được tại sao cậu và Draco được đẩy thuyền nồng nhiệt đến vậy.Một mình môn Độc dược vật cậu đã đủ, giờ lại còn thêm mấy chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến thì Harry cũng đến bó tay."Đúng đúng đúng" Mione hoàn toàn đồng ý với bạn mình, nhưng biết sao giờ khi cô cũng thấy Draco có tình ý với Harry."Thôi không có gì thì mình đi đây""Bồ đi đâu vậy Harry?""Đi qua gặp thầy Snape" Nói rồi Harry quay đi tìm giáo sư Snape thật."Nay trời sập hay gì mà Harry đi gặp thầy Snape?" Hermione thắc mắc."Anh cũng không biết"
..
Tiếc rằng, khi tới lớp của giáo sư Snape thì lại chẳng thấy ông ở đâu cả. Harry tiếc nuối, định bụng sẽ quay lại cùng hai người bạn. Ít ra nếu có Hermione và Ron nói chuyện cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều.
"Ồ xem ai kìa, là Potter yêu mến của chúng ta đấy. Haha." Khỏi cần nói, còn ai trồng khoai đất này. Cái bộ dạng hợm hĩnh cùng quả đầu bạch kim cứ loi nhoi loi nhoi."Xin lỗi, tao không nói chuyện với mấy bọn đầu đầy đất, mất thời gian." Harry mau chóng né ra một bên, từ chối sự phiền phức đến với mình."Gọi tao là Draco đi, tao hứa sẽ không trêu mày nữa.""Đéo, giờ thì gọn ra. Mày thích chắn đường người khác lắm hả?""A, tiên sư mày! Trả lại kính đây, Malfoy." Draco đã nhanh tay hơn lấy mất cái kính đang đeo của Harry. Hẳn nó đã biết nếu Harry mà không đeo kính thì nó sẽ thành người mù. "Gọi tao là Draco thì tao sẽ trả cho mày.""Không, trả đâyz""Vậy thì đuổi theo tao để lấy lại đi?" Rồi hai đứa chạy rượt nhau khắp cả cái Hogwarts. Khỏi phải nói, hai nhỏ mà đi qua đâu là bọn con gái lại được phen hú hét đầy trời. Chả hiểu sao, rượt được một lúc hai đứa đã đến được sảnh đường của trường luôn (cái nơi mà mọi người hay tụ tập đông nhất, cả học sinh bốn nhà đang tụ tập ở đấy luôn)Dường như không thể tiếp tục cái trò rượt đuổi vô bổ này nữa, Harry cùng cái thân xác đã mỏi nhừ từng bước từng bước chậm rãi mà thở hổn hển. "Malfoy, à không không, Draco. Xin mày, trả kính cho tao...""Haha, mày nói gì cơ Harry? Lại đây nói to hơn nữa đi, tao nghe không rõ." Lại cái thói trêu ngươi của Draco. Đúng như sở thích kì quặc của mình, Draco sẽ không thể ngừng trêu chọc cậu nhóc đầu sẹo kia."Tao... nói là ... mày trả kính cho tao, Draco." Đang tiến lại gần chỗ Draco, bỗng nhiên Harry trượt chân ngã vào người Draco. Hai đứa trông không khác gì đang ôm nhau cả. Theo phản xạ, Harry choàng hai tay ôm lấy cổ Draco, còn Draco vẫn còn đang ngây ngất vì tưởng được Harry
Hermione cùng bọn con gái nháo nhào lên. "Mau, mau chụp lại! Khoảnh khắc này còn hiếm có khó tìm hơn cả việc Ron từ bỏ một chiếc đùi gà nướng!" "Mione à, em đừng lắc anh nữa, anh chóng mặt quá" Khổ thân nhất vẫn là Ron, Hermione cứ lắc hai vai cậu mãi. "Với lại em đừng nói anh như thế chứ, dừng lại đi.""Á, mình chụp được rồi." Là Pansy, cô nàng đã kịp bấm máy ảnh trước khi Draco và Harry tách khỏi nhau."Trời ơi mấy bồ thôi đi. Còn mày, trả kính cho tao." Harry lúc này mặt đã đỏ như trái cà, lấy tay giật mấy cái kính trên tay Draco. "Mày coi chừng tao đó thằng chồn.Các bạn đang thấy lạ vì chả thấy một thằng Draco Malfoy phản bác lại như nó mọi ngày đúng không? Đơn giản là nó vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ai là người chụp được bức ảnh?" Bừng tỉnh sau cơn mơ được Harry ngã vào lòng. Vẻ mặt của Vương tử Slytherin trông thật cau có, khó chịu."Tao nè? Sao hả" Pansy dõng dạc, cô chẳng hề nao núng trước thái độ nhìn là muốn đấm của thằng bạn. Cô nàng biết tỏng Draco, thằng nhõi chẳng qua rất thích, chỉ là muốn giữ chút ít thể diện."Rửa ra rồi đưa cho tao. Đừng để cha tao biết tới chuyện này. Còn đám con gái mồm toét kia mau câm lại" "Có cái quần què, tao lỡ đưa cho tờ báo rồi?" "Cái gì?"
(wtf t cũng đéo hiểu s trc t viết được khúc này, nhưng vì nó liên quan đến mạch truyện nên t xin phép giữ nguyên nhé)
...
Đúng như dự đoán. Sáng ngày hôm sau
Những tờ báo in hình của Vương Tử Slytherin và Cậu Bé Vàng được phát tán ra mọi nơi. Nhà nhà đều rất bất ngờ, vì ngỡ như hai con người này rất căm ghét nhau.
"PANSY PARKINSON" Lần này không chỉ Draco, mà Harry cũng phải thốt lên như thế. "Hắt xì, sáng ngày ra chưa bước xuống giường mà làm như ai đang réo mình vậy á trời." Pansy ngáy ngủ nói.
tâm sự nhỏ của au:mọi người ạ.mình vừa beta, vừa cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. tại sao có thể viết được một cái fic, dấu má chữ nghĩa thì tùm lum, diễn đạt thì lủng củng cho có 😭nhưng thật may mắn là em nó vẫn được hoan nghênh, cảm ơn mọi người rất nhiều 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com