TruyenHHH.com

Drahar Jpss Phuoc Lanh Cua Merlin Blessing Of Merlin



"Không có thuốc sâu răng, bánh ngọt hay bất kỳ loại kẹo nào nữa!"

Severus trừng mắt nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt với chiều cao còn chưa tới đầu gối mình. Harry Potter, ba tuổi rưỡi gần bốn tuổi, mở lớn đôi mắt xanh như rừng cây nhìn chằm chằm y.

"Cất cái ánh mắt to như cú mèo của con lại và đừng để ba thấy trong bếp mất đi một miếng bánh nào cho đến khi cái răng sâu của con tự khỏi!"

Nói rồi thẳng tay chỉ về phía phòng ngủ với cánh cửa gỗ sồi màu chàm sáng, trên cửa còn treo cái biển 'Phòng của Potter nhỏ!'. Harry - sâu răng - Potter ỉu xìu, ôm con cú mèo gấu bông, cùng với một bên má sưng tròn của mình lủi thủi đi về phòng ngủ. Chỏm tóc rối cong vòng hằng ngày cũng theo tâm trạng mà cụp xuống, cả khuôn mặt như một cái bánh muffin bị ỉu, chảy dài. Tuy rằng dáng vẻ đáng thương đến thế, song Xà vương ngàn năm băng giá của Slytherin cũng không phải kẻ dễ dàng bị mềm lòng với những thứ đáng yêu. Dù là con trai ruột cũng không!

Sau khi cửa phòng đứa nhỏ đóng lại, xác định thời gian Harry đã nằm gọn trên giường, Severus mới quay lại phòng ngủ ngồi đọc sách. Cửa phòng y để hé mở, từ bên trong y vẫn có thể dễ dàng nhìn ra nếu có bất kỳ con quỷ khổng lồ con nào lén chạy qua để ăn vụng bánh.

Thằng quỷ nhỏ phát sốt cả đêm do sâu răng, tất cả là kết quả do tên quỷ già ở nhà cứ dồn đồ ngọt cho nó mà không biết suy nghĩ. Cơ thể trẻ con không thể cứ luôn dùng độc dược nên y chỉ còn cách đưa thằng bé tới lương y. Cách hiệu quả nhất để chữa lành vết thương răng miệng là đừng để nó hoạt động, bằng cách đừng ăn nữa mà thôi!

Harry nằm một hồi, phán đoán hẳn là ba đã bắt đầu chìm vào biển tri thức của sách vở rồi, từ trong nệm bông nở nụ cười ranh mãnh như một con rắn. Cậu hất chăn, đi đến bàn đọc sách gần đó lấy ra một đống giấy báo, loay hoay ít phút đã gấp được một con hạc to đùng. Harry của năm ba tuổi hơn không có phép thuật trong người, nhưng Harry năm ba tuổi với một linh hồn mười bảy tuổi lại là chuyện khác. Không có đũa phép khiến việc thi triển phép thuật hơi khó nhưng không thành vấn đề. Con hạc giấy đập cánh phành phạch, Harry chỉ huy nó bay ra ngoài cửa sổ. Phòng của cậu cùng hai cha ở gần nhau, chỉ cần con hạc này thành công đánh lạc hướng ba thì cậu sẽ lẻn đi qua khỏi cửa phòng an toàn.

Severus đang đọc sách lại nghe âm thách gõ kính bên ngoài cửa sổ mở toang. Y nhíu mày, bỏ sách qua một bên để xem. Hừ, lại là món đồ chơi khăm khỉ khô của đám song sinh đầu đỏ mang cho thằng nhỏ Harry, hay có khi là nó tự bày ra không chừng. Không cần đũa phép y cũng dễ dàng khiến con hạc tự bay vào phòng mình, tạm thời tịch thu đồ chơi của đứa nhỏ. Làm sao mà Bậc thầy độc dược hiểu được, kế hoạch của thằng quỷ nhỏ nào đó thành công hoàn mỹ khi nó chạy xuống cầu thang và hướng thẳng phòng bếp, nơi có chiếc bánh bí ngô ngon lành mới ra lò. Thật tình, nếu không muốn cho cậu ăn đồ ngọt thì sao cứ để đồ ngọt trong nhà chứ! Ba chỉ mạnh miệng vậy thôi!

Giữa chừng, cậu đụng phải con Ody đang lau cái bình hoa đắt tiền của cha, thành công chặn mồm nó trước khi con yêu tinh la làng lên.

"Không được nói cho ba biết tôi ở đây, không thì tôi sẽ cho bà và Oda mấy cái áo mới!"

Đụng vào nỗi khiếp sợ nguyên thủy, Ody ngoan ngoãn gật đầu, rắc một tiếng liền biến mất khỏi nơi đang đứng. Harry cứ thế vui vẻ tiến vào phòng bếp. Nghĩ đến chiếc bánh bí ngô thơm lừng, ít mứt dâu tay và cả lát bánh mì đường sẽ được phết đỏ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Chịu thôi, là đứa nhỏ ba tuổi rưỡi này muốn, không phải do cậu mà!


...


Vừa rẽ vào cửa phòng, Harry còn đang háo hức với nụ cười nở trên môi và đôi mắt nhắm tịt vì hưng phấn, đã phải dừng lại. Mắt xanh mở lớn, trừng trừng nhìn vào cái bóng đen to đùng phủ gần hết căn bếp. Vật thể to lớn, đứng một lần đã chiếm hết hơn một nửa bề ngang căn bếp, màu nâu sẫm. Bốn chân có móng guốc cao và chắc khỏe, cặp sừng hùng hổ đụng đổ cả đống lọ thủy tinh để trên kệ bếp cao.

Con vật đang chúi đầu vào tủ đựng mứt và nước sốt, nghe tiếng động liền quay ra. Hai mắt to đen thùi không có tiêu cự trừng lớn nhìn Harry, mõm dài còn dính mứt hoa quả đỏ lè, chải dài theo nước dãi xuống sàn nhà. Hàm răng trắng hếu đặc trừng của loài nhai lại và ăn tạp còn đang ngậm cái gì đó, nhai nhồm nhoàm. Nó lộc cộc đi đến gần, cặp sừng va vào chiếc đèn chùm giữa trần kêu leng keng, làm rơi vỡ vài mảnh thủy tinh phát ra âm thanh chói tai. Con vật to lớn rít lên một tiếng dài bén nhọn, cảnh tượng hỗn loạn trong bếp càng khiến tiếng rít thêm đáng sợ.

"AAAAA!!!!" - Harry ôm hai tai mình, hoảng sợ ngồi bệt xuống đất khốc nấc lên.

Con vật quá to lớn, đáng sợ và trông nó như sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào khiến cho bản năng đứa trẻ bên trong cậu bộc phát. Nghe cậu khóc, nó càng hoảng loạn rít lên, khiến cho không gian tưởng chừng như vỡ ra vì đinh tai.

Severus nhanh chóng cầm lấy đũa phép lao xuống phòng bếp khi nghe tiếng khóc. Nhìn thấy Harry ôm đầu ngồi bệt dưới đất, phản ứng đầu tiên là ôm chầm lấy cậu bé, dùng thân thể mình che phủ không để đưa nhỏ lộ ra bên ngoài. Sau khi nhìn lại 'nguyên nhân' gây ra trận náo động này, lo lắng của y thì giảm xuống nhưng ngược lại, tức giận thì căng phồng nhanh chóng.

"JAMES POTTER, MAU CHÓNG CÚT KHỎI ĐÂY VỚI CÁI BIẾN THÂN KHÙNG ĐIÊN NÀY CỦA ANH ĐI!!!!"


*


*


Lúc Harry tỉnh lại thì hoàng hôn đã tắt nắng. Cơn sốt chưa dứt, có vẻ đã tái phát nên đầu của cậu nặng như có nguyên một con Troll ở trong vậy. Đôi mắt lim dim dần lấy lại tiêu cực, nhớ đến ký ức gần nhất khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ. Sao cậu có thể quên được hình dạng hóa thú của James cha mình chứ?! Lại còn khóc toáng lên đến mức kiệt sức mà ngủ li bì từ trưa đến giờ. Trông mày có khác gì con quỷ khổng lồ con đâu chứ, Harry!!

Nghĩ đến việc 'con vật' đó khi thấy cậu khóc cũng có biểu hiện hoảng hốt khiến Harry cảm thấy ão não. Hẳn là cha buồn lắm, khi chính mình lại dọa con trai khóc đến vậy. Còn ba cậu... Merlin không phù hộ nổi hai cha con mất thôi! Một người trốn khỏi phòng tìm đồ ngọt trong khi đã được cảnh cáo và tên ngốc tự biến thành hươu đực ăn vụng trong nhà bếp. Có thể cậu sẽ bị cấm túc thêm một tháng ngồi làm bài tập và không ăn đồ ngọt. Còn James... đáng sợ quá!!! Cha sẽ bị đày ải đóng quân ở Bộ làm việc cho đến khi ba chịu mở lại cửa thông trong lò sưởi nhà!

Bất chợt, một vật thể lạ xuất hiện bên giường khiến Harry chú ý. Cậu không nhớ là mình có một con nai Bambi nhồi bông trong phòng đấy!

Thoạt nhìn chỉ là con thú bông bình thường, ngay khi Harry thấy nó, con thú lại cử động. Nó ngoắc hai cái tai nhỏ xíu mềm mềm với cậu, rồi bất chợt đứng dậy. Hẳn là cha muốn an ủi mình bằng đồ chơi đây, Harry nghĩ!

Tuy nhiên, con nai đột nhiên nhảy xuống giường, đi ra phía cửa sổ, mở ra một cánh cửa rồi quay lại nhìn cậu. Nó muốn cậu đi theo nó!

Harry theo thói quen mò mẫm dưới gối, chợt nhận ra mình vẫn chưa có đũa phép nên đành caanfh lấy cái búa cao su đồ chơi để đề phòng. Cậu tuột xuống giường, đi theo con nai nhỏ cho đến khi nó bước đi từ bệ cửa sô ra ngoài một khoảng trống.

"!!!!???"

Nó đang lơ lửng trên không như đi bộ?! Cậu không hoa mắt đấy chứ? Lại là trò chơi khăm gì đó của cha à?!

Thấy cậu đứng im, con nai nhảy nhảy mấy cái như đang thúc giục. Cậu cũng theo nó bước chân lên bệ cửa sổ, rồi thò một chân ra không trung, một tay nắm lấy cánh cửa còn lại. Khi cảm nhận dưới chân có bệ đỡ, Harry liền an tâm bước tiếp theo. Chẳng hiểu kiểu gì, vừa đặt hai chân cùng một chỗ, phía dưới trở nên trống rỗng, và cậu cứ thế rơi tự do mà không kịp hét lên tiếng nào.

Bùa Lơ Lửng được thực thi lúc nào đó, Harry không nhận ra cho đến khi cơ thể cậu nhẹ tênh, bồng bềnh trôi như một chiếc lông vũ rồi từ từ đáp xuống đất êm ả. Con nai bông gòn cùng lơ lửng theo cậu, vừa đáp xuống nó liền đi thẳng ra sân vườn sau dinh thự, tiến vào khu rừng ngay đó.

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?" - Harry tin rằng cha sẽ không hại cậu, nhưng cậu không chắc chuyện này có phải do James làm ra hay không?

Xung quanh dinh thự Potter có lớp phòng ngự chắc chắn, cậu biết điều đó. Nhưng bên trong khu rừng tối mù đó thì cậu không chắc lắm. Lỡ có người cố tình dụ cậu vào đó thì sao?

Nai con vẫn đang đợi cậu, máu thám hiểm trong người sư tử nhỏ trỗi dậy, Harry đi theo nó luôn! Cho đến khi ánh đèn của dinh thự đã mơ màng sau cây lá rậm rạp, Harry thấy con nai dừng lại. Nó quay đầu nhìn cậu, đôi mắt được đính bằng ngọc thạch đen lấp lánh nhìn cậu, phản chiếu hình ảnh cậu bé nhỏ xíu. Từ phía sau nó, một luồng sáng xanh bạc dần hện rõ, phủ lên khu rừng đen tối. Harry mở lớn mắt, nhìn từ trong bóng đêm, một con hươu đực màu xanh bạc bước đến.

"Thần hộ mệnh của cha?" - Cậu thầm nghĩ, ngạc nhiên đến độ không khép lại miệng.

Ánh sáng xanh nhẹ nhè tỏa sáng một vùng cây cối, mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ so với màu sắc của nó. Dù không có rõ mặt mũi, song cậu vẫn cảm giác Thần hộ mệnh đang nhìn mình, trìu mến và yêu thương.

Tiếng bước chân từ đăng sau làm cậu giật mình, quay lại vung cây búa đồ chơi trong tay để phòng phủ.

"Nai con, là cha..."

"A!" - Harry nhìn người bước ra từ trong bóng tối, đúng là ông bô ngố của cậu rồi.

James bật cười khi thấy con trai nhỏ nghiêng đầu nhìn mình, tiến lại gần cậu bé.

"Con thích chứ? Nó gọi là Thần hộ mệnh."

Con biết, Harry nghĩ, con cũng giống cha có một thần hộ mệnh là hươu đực.

"Con biết nó được tạo ra bằng cách nào không?" - Hắn hỏi đứa con nhỏ của mình, trong lòng lại cho rằng cậu bé sẽ không biết.

"Bằng câu thần chú 'Expecto Patonum'... và phải nghĩ đến những điều vui vẻ." - Harry trả lời với giọng điệu ngọng nghiệu của mình.

James hơi bất ngờ, nhưng cũng lại thấy bình thường. Hắn chỉ cho rằng đứa nhỏ hẳn đã nghe qua Severus kể về nó... Nghĩ tới bạn đời mình lúc chiều, James thầm than thở xoa cái đầu u một cục của mình!

"Cha xin lỗi, Nai con." - Hắn nói. - "Cha không cố ý dọa con đâu, chỉ là..."

"Sao ạ?" - Harry thật sự rất muốn biết tại sao cha lại biến hình thành hươu đực để ăn vụng trong nàh bếp của mình.

"Không có gì, con yêu. Cha chỉ muốn làm con vui vẻ và... con thích con hươu này chứ?"

Harry nở nụ cười, nhìn bộ dáng chờ đợi ngốc nghếch của James. Cậu tiến đến ôm lấy cổ hắn, khiến James phải cúi người.

"Nó đẹp lắm! Và bộ dáng biến hình của cha hồi trưa cũng đẹp và ngầu nữa!"

"Cha mừng là con thích nó." - James như thở ra một hơi. - "Con có muốn cưỡi nó không?"

"Nó có thể cưỡi được ạ?!" - Harry chớp mắt, chỉ vào con hươu bạc đang đứng yên.

"Ha ha, hiển nhiên là không... nhưng cha thì có thể!"

Nói rồi, hắn đỡ cậu leo lưng mình. Dặn dò cậu ôm lấy cổ mình thật chặt rồi lắc mình. Harry cảm giác cổ của James đang to ra, cả tấm lưng đã vốn to lớn lại càng lớn hơn và dưới cánh tay ôm chặt của cậu xuất hiện một lớp lông dày. Thoáng chốc cậu đã ngồi trên lưng một con Hươu đực với cặp sừng to lớn.

"Sẵn sàng chưa, bám chắc nhé Nai con!" - Harry nghe một giọng thì thầm bên tai mình, trong khi James trong lốt hươu lại không hề mở miệng.

"V...vâng!"

Con hươu rít lên một tiếng vang dài, Thần hồ mệnh của hắn quay đầu, phóng vào sâu trong rừng. James tung móng guốc, lao vút theo ánh sáng phía trước. Mắt hươu khá tinh, có thể nhìn được cảnh quang mờ mờ từ ánh trăng nhưng hắn vẫn để thần hộ mệnh tỏa sáng soi đường. Hắn lo rằng con trai nhỏ của mình sẽ thấy sợ hãi với bóng tối.

"Có thích không, Nai con?!"

"Có ạ!" - Harry bật cười hét lên, để mặc cho gió lướt qua gò má và ánh trăng bạt ngàn phủ lấy mình.

Trong rừng rậm um tùm, ánh sáng xanh bạc lao theo đường thẳng, qua ngọn đồi cao cho đến thảo nguyên mênh mông. Đằng sau nó đuổi theo, là con hươu với cặp sừng hùng vĩ, chở theo kho báu quý giá của hắn rong ruổi khắp nơi. Đứa trẻ cười lớn, trong đêm tối chỉ có niềm vui ngập tràn...

... Nhớ nhé, con trai... Chỉ cần con không quên những điều khiến con vui vẻ...

Bóng tối sẽ không còn đáng sợ khi ta tìm thấy hạnh phúc bằng cách bật đèn lên... 


...


..


.


James xoa xoa cái cổ của mình, ánh mắt đảo qua đảo lại, dù trong tư thế quỳ thụp dưới đất hắn cũng không dám nhìn lên ngọn núi lửa sắp phun trào đang ngồi trên ghế.

"Nghiêm . túc . James . Fleamont . Potter!!???" - Severus cảm thấy may mắn khi bên cạnh mình không có bất cứ cái vạc nào đang sôi để ném vào tên trước mặt để rồi mang tội danh sát hại bạn đời. - "Anh! Dùng cái thân súc vật đó! Mang Harry đi chơi bên ngoài suốt đêm trong rừng rậm mà không có giày, áo khoác và mũ trùm trong khi thằng quý tử nhà anh vẫn còn trong cơn sốt và rồi mang nó về với nhiệt độ trán cao hơn cái đầu toàn nước dãi quỷ khổng lồ của anh và khiến cho bạn đời khốn khổ của anh tỉnh dậy lúc nửa đêm làm thuốc giải cảm. JAMES POTTER, ANH ĐI MÀ Ở VỚI CÁI ĐÁM BỐN CHÂN TRONG RỪNG ĐÓ LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ VÁC CÁI THÂY VÔ DỤNG VỀ ĐÂY!!!!!!!"


!!!


!!


!


=============================================

Hế lô mý bà nụi!!! Thấy cái cháp tơ phiên ngoại là đủ hiểu sốp bí cmn ý tưởng để viết tiếp truyện chính òi ó :333 Bai đờ quay.... được cái hum nay là Tết thiếu nhi nên là cũm kiếm cớ đăng cái story bạn nhỏ bé xíu Hawy đầu pô cho anh em hẹ hẹ hẹ. Nhân đây, cựu thiếu nhi chúc các cựu thiếu nhi khác (hoặc vẫn là thiếu nhi :))) ) 01/06 dui dẻ nha<3 <3 <3!!!! Sáng giờ ăn mấy cái bánh, cục kèo share dô đây tìm đồng đội đi nào. Tui mới hốc xong một cái bánh bông lan do mấy đứa nhỏ nhà tui nó chê :333

P/s: Em bé chíu nì là cụa aiiiiii???!?!!!

*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com