[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa Yêu
1.
Thứ Hai:Draco Malfoy được tất cả mọi người trong trường biết anh là Tử Thần Thực Tử, nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ không hề ghét bỏ anh, ngược lại còn thân thiết với anh hơn. Anh không rõ mọi người đang nghĩ gì, có khi tiếp cận anh để bỏ Tình Dược anh và để được bảo vệ bởi có người yêu là Tử Thần Thực Tử. 'Đám người ngu xuẩn, một Malfoy ta đây sẽ không bị chuốc Tình Dược, người duy nhất ta nhận đồ và tin tưởng, chỉ duy nhất một người và mãi mãi' Draco cũng vì 'bận việc' nên chẳng quan tâm Voldemort, chỉ là vờ diễn, anh nghĩ Harry cũng ngờ ngợ ra việc anh là Tử Thần Thực Tử trước mọi người. Anh không quan tâm về việc đó, có biết thì cũng không thể che giấu được nữa, đối với anh mà nói bây giờ bảo vệ Harry là lựa chọn hàng đầu, và vì anh thích Harry, anh chỉ sợ Harry không thích anh...Harry đâu biết anh thích cậu đến nhường nào? Đúng vậy, anh thích cậu đến điên đảo, yêu đến không ngừng được, luôn quan tâm cậu hết mực, và duy nhất chỉ muốn thấy cậu cười, không muốn phải chứng kiến cảnh cậu khóc, muốn thấy cậu sống trong hạnh phúc là đủ.Thời gian cũng nhanh thật, mới đây cũng đã 5 năm kể từ khi anh thích cậu và trận chiến đã diễn ra xong xuôi có lẽ nó diễn ra nhanh hơn dự kiến trước một năm, có chuyện không ngờ là.. Voldemort hắn đánh lén, đúng vậy hắn đánh lén, nếu lúc đó Draco không nén chân lại xem đến phút cuối vì quên bén mất việc anh nghi ngờ hắn đánh lén Harry, thì chắc chắn rằng anh sẽ hối hận cả một đời về sau. Đến lúc tưởng chừng hắn đã chết, Harry rã rượi đứng dậy đi về phía mọi người, chợt cô McGonagall lên tiếng."Coi chừng! Harry, Hắn chưa chết đâu!"May mắn thật, Draco đã chạy tới để chắn đòn trí mạng đấy cho Harry, phải nói may mắn vê lờ."Expecto Patronum! (Hú hồn thần hộ mệnh!)"Anh biết hắn đã và đang rất yếu nên chỉ cần một câu thần chú này bật lại câu thần chú chết chóc của hắn là sẽ kết thúc trận đấu sinh tử này. Anh biết rõ, ừ rất rõ bản thân bây giờ cũng đã quá giới hạn bản thân có thể chịu được, anh chỉ cố gắng nhớ rõ nhiệm vụ hàng đầu của bản thân đó chính là:'Bảo vệ Harry là nhiệm vụ quan trọng nhất'Hắn ra đi chỉ để lại một câu la mắng Draco đầy tức giận."Mày dám phản bội tao, Draco Lucius Malfoy! Cả gia đình mày lại dám đâm sau lưng tao!"Draco dùng chút sức lực ít ỏi này cố lớn tiếng một chút, nói cho tất cả người ở đây nghe, rằng anh ghét hắn cỡ nào."Quên chuyện tôi phản bội ông đi, tôi Draco Lucius Malfoy đây, nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của tôi là bảo vệ tất cả bọn họ, và Potter. Cho dù, tôi có là Tử Thần Thực Tử đi nữa, thời gian qua cũng là vì tôi bị ép buộc. Ông nghĩ tôi trung thành với ông sao? Mơ đi, và đừng có sai bảo gia đình tôi nữa, ông không có quyền giết Potter, đừng có gọi họ và tên của tôi từ cái mồm của ông, ông già không có mũi"Draco nói một tràng dài, khoảng cách không quá xa để mọi người nghe Draco nói, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng nhất là Harry. Hết câu anh đã gục xuống và quỳ dưới đất vì mệt mỏi, ba mẹ, cha đỡ đầu của Draco đều chạy lại và đỡ Draco đứng dậy, mẹ của Draco ôm lấy anh xúc động nói."Cảm ơn con đã dũng cảm, Draco, mẹ cảm ơn con đã nói ra hết nguyện vọng của gia đình ta, mẹ rất tự hào vì có con là con của mẹ""Thằng nhóc nhỏ nhắn đáng ghét của ta, con dũng cảm lắm, ta rất tự hào vì con""Nhóc Draco, giỏi lắm"Anh nhìn bọn họ và cười, sau đó là ngất xỉu, bọn họ cũng không bất ngờ vì biết cơ thể của đứa nhóc này đã quá giới hạn rồi. Họ đặt anh xuống đất và bảo cô Pomfrey người y tá và bác sĩ duy nhất của trường Hogwarts lại xem xét tình trạng của anh bây giờ, lúc đó Harry cũng đến gần gia đình Malfoy và nói."Cháu đến để cảm ơn Malfoy vì đã bảo vệ cháu lúc đó, cháu không biết dùng từ bảo vệ cho tình huống này có hơi quá không nhưng mà.. cháu cũng cảm ơn Malfoy và mọi người"Harry cúi đầu lễ phép, bây giờ mọi người đều dễ chịu cả ra trừ cha đỡ đầu, nên ai cũng cười và gật đầu tiếp nhận lời cảm ơn đầy chân thành đó. Harry không biết trả ơn Malfoy làm sao cho đủ, nếu không có anh, cậu chắc chắn sẽ gặp lại ba và mẹ mất, tuy rằng cậu cũng muốn.. nhưng không phải là câu thần chú Avada Kedavra đã giết chết người thân của cậu, cậu vẫn muốn vì bệnh tật tuổi già mà chết còn hơn.Cô Pomfrey sau khi xem xét tình trạng của Draco thì lại cười dịu nói."Không sao, chỉ đơn giản là đã cố quá sức bản thân, và còn cảm khá nặng thôi, à chuyện cảm này cũng là bình thường vì thời tiết cũng đã sắp vào đông rồi, chỉ cần uống thuốc và chăm sóc một chút sẽ khoẻ, à còn nữa, bảo trò ấy chăm sóc bản thân vào một chút, làn da nhợt nhạt và xanh xao lắm"Cả gia đình Malfoy thở phào, Harry vẫn chưa đi, ngồi đó và có một ý tưởng xoẹt ngang qua đầu cậu. Để trả ơn anh, cậu lại đưa ra một đề nghị với nhà Malfoy rằng."Cháu có thể chăm sóc cậu ấy coi như là trả ơn cậu ấy được không ạ? Cháu biết đề nghị này hơi kì cục, nhưng công việc của mọi người rất bận rộn, nếu cháu có thể giúp một chút về việc chăm sóc Malfoy thì tốt quá"Gia đình Malfoy cảm kích lắm, nhưng đành phải từ chối vì họ tự chăm Draco được."Ta cảm ơn vì lòng tốt đó, cháu không cần trả ơn, ta cảm ơn cháu và chúng ta lo đư-""Cháu xin mọi người!"(Đổi cách xưng ở đoạn này vì đang tả Cissa thương Draco cỡ nào, Draco-nó Cissa-bà)Harry cúi đầu đặt xuống đất một cái rầm rõ đau, đây là xi măng đấy, xi măng! Đau lắm, nhà Malfoy ai cũng đều hoảng hốt, mẹ Draco, bà Narcissa là hoảng hốt nhất, sót lắm vì trong nhà chỉ có mình bà là được Draco tâm sự nhiều nhất, và bí mật của nó, bà đều biết tất, bí mật nó thích Harry, bà không oán trách Draco, ngược lại bà còn ủng hộ hết mực tình yêu của đứa con mình, chỉ cần thấy nó hạnh phúc là bà vui lắm rồi. Bà chẳng còn quan trọng giới tính nữa, miễn là con bà vui thì bà không quan tâm đến thứ gì nữa, điều bà mong muốn nhất từ Draco là đem một đứa con dâu xinh xắn về mà ra mắt gia đình, dù cho có là nam hay là nữ đi nữa, chỉ cần nó hạnh phúc là bà vui lòng rồi. Cho dù không thể nối dõi thì bà cũng chẳng quan tâm, đứa nhỏ không cần mang dòng máu Malfoy hoặc Potter bà cũng nhận, chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Draco, làm mẹ chỉ cần con hạnh phúc rằng là mẹ sẽ bỏ qua tất cả để cho con hạnh phúc.(Đổi lại cách xưng ban đầu)"Ôi thôi, Potter, cháu đừng đập trán cháu vào nền đất mạnh như thế, đau lắm, ngước mặt lên còn không ta sẽ không cho cháu chăm nhóc Draco đấy nhé"Bà Narcissa doạ cho Harry một phen liền ngước đầu lên một cách nhanh như cách viên đạn được bắn ra, bà Cissa khẽ cười vì hành động ngốc nghếch đó của Harry, con dâu của bà. Bà cảm thấy tự hào cho con trai của bà vì đã yêu một đứa nhóc vừa đẹp trai lại biết nghe lời răm rắp thế này, lại còn rất giỏi pháp thuật nữa chứ, thật sự bà vui lắm, không phải vì là Harry Potter mà bà vui bà đã đánh giá Harry qua tài năng. Ừm, nấu cơm nấu nước không tồi, nhìn rất chuyên nghiệp nha."Coi nào, trán trầy hết rồi này, đứa bé ngốc""Hì hì, vậy là cháu được chăm Malfoy rồi ạ?""Chưa chưa đâu nhóc, với một điều kiện""Điều kiện là gì ạ?"Hai người kia thấy họ nói chuyện hợp nhau quá nên tự biết mà lui đi giúp mọi người dọn dẹp đống hoang tàn mà Voldemort để lại, Harry hỏi bà và cũng nghiêng đầu qua tỏ vẻ thắc mắc, bà không ngờ đứa con dâu của mình lại dễ thương đến thế, nó toả ra trên khuôn mặt tuấn tú kia."Cháu phải tới Thái Ấp Malfoy mà chăm sóc nhóc Draco""Tới Thái Ấp Malfoy?!""Ừm, ta cảnh cáo trước, nơi đó rất nguy hiểm nên khi đến đó ta sẽ sai gia tinh đón cháu vào trong"Harry không khỏi bất ngờ, cậu được chính bà Narcissa đây mời qua Thái Ấp ư?? Tin được không cơ chứ, Harry hồi hộp đến phát điên vì đây là lần đầu cậu đến Thái Ấp Malfoy, dù có nghe mọi người truyền tai nhau về Thái Ấp nhưng đây là lần đầu cậu được gặp trực tiếp nơi đó, bà thấy vẻ mặt của Harry lại còn mong Harry nhanh chóng qua Thái Ấp nhanh hơn nữa."Vậy hẹn cháu chín giờ tối nay nhé, vì lúc đó ta và ông Lucius bận công việc, ta sẽ đón cháu đến cửa Thái Ấp mỗi ngày nếu Draco chưa khỏi, à mỗi chín giờ tối ta và ông ấy đều bận công việc ngoài vì dạo này công việc đang rất bận rộn, thời gian đó rất phù hợp cho cháu ở lại""Cháu có thể ở lại Thái Ấp chăm sóc Malfoy ạ?""Ừm, chắc chắn rồi"Harry vui ra mặt, bà Cissa thì lại gọi gia tinh đưa con trai của bà về và lau mặt sạch sẽ, thay quần áo cho Draco. Dặn Draco khi tỉnh dậy là Harry sẽ qua chăm sóc cho nó, sau đó con gia tinh gật đầu rồi nó cầm đũa phép ra nói gì gì đó và cả hai biến mất, giống như phép dịch chuyển vậy."Còn bây giờ cùng mọi người đập đi xây lại ngôi trường này nào""Vâng ạ!"Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường của Voldemort để lại xong, cụ Dumbledore lên tiếng."Ta cảm ơn tất cả sự có mặt ở đây cùng ta dọn dẹp 'rác' mà hắn ta để lại, từ ngày mai các trò sẽ được nghỉ hè! Chúc các trò sẽ có một mùa hè vui vẻ!"Sau đó, gia đình Malfoy lên đường về nhà, còn Harry thì xin cụ Dumbledore cho mình vào khu rừng đến căn chòi của bác Hagrid vì cậu chút nữa sẽ lại đi về Thái Ấp, chưa đến giờ giới nghiêm nên cậu mong cụ cho cậu đến căn chòi của bác Hagrid. Dù cho cậu có ở đâu bà Cissa vẫn sẽ biết vì bà đã đưa cho cậu một mảnh giấy có phép định vị vị trí của cậu.Đúng như suy đoán, cụ cho cậu đến căn chòi của bác Hagrid, và bảo cậu cẩn thận vì giờ đã tối rồi cậu gật đầu và quay người chạy về phía khu rừng nơi bác Hagrid sinh sống. Đến nơi cậu gõ cửa, và nghe tiếng bước đến gần, tiếng cạch phát ra, bác Hagrid mừng rỡ nói."Ô hahaha, Harry, cháu đến đây có việc gì thế?""Bác Hagrid, cháu có thể ở lại một chút không ạ?""Đương nhiên, nhưng cháu chưa tắm rửa gì đúng không? Người cháu bụi không kìa, dùng phép làm sạch cơ thể và thay quần áo đi""Vâng ạ"Sau đó, bác Hagrid đưa Harry vào trong căn chòi của mình, và hỏi."Cháu đói chứ? Dùng chút bánh quy và nước Bí nhé, à còn có kẹo giọt chanh này""Cháu cảm ơn ạ, à bác Hagrid biết chuyện gì không?""Chuyện gì là chuyện gì?""Cháu được cô Narcissa mời vào Thái Ấp đó!""Ồ! Chúc mừng cháu nhé! Mà có việc gì mà cô ta mời cháu đến đó vậy?""Cháu nói muốn chăm sóc Draco vì-""Vì lúc cháu tưởng chừng hắn đã chết và hắn xém nữa lấy mạng cháu thì Malfoy đã cứu cháu đúng chứ?""Đúng là vậy ạ!"Bỗng có tiếng gọi tên Harry ở ngoài, Harry biết đó là Narcissa, Harry đứng dậy và tạm biệt bác Hagrid."Chào bác Hagrid cháu phải đi rồi, chúc bác ngủ ngon nhé!""Ừ, Harry, cháu cũng vậy, thượng lộ bình an"Harry bước ra ngoài cùng với gia đình Malfoy, sau đó là dịch chuyển về trước cửa Thái Ấp dặn dò Harry."Dù có tiếng động gì đi nữa, cháu nhất quyết không nên đi một mình nhé, cứ ở trong phòng và chăm sóc Draco"Harry ngoan ngoãn gật đầu, sau đó là gia tinh dắt cậu vào trong phòng Malfoy."Có chuyện gì cần giúp cứ gọi tôi"Con gia tinh nói, cậu gật đầu mở cửa bước vào trong, bất ngờ chưa!? Căn phòng của anh siêu to khổng lồ! Biết trước là thế, nhưng mà thế này quá mức có thể tưởng tượng rồi."Cậu đến đây có việc gì, Pottah?"Update: 11/2/2023
23:47
23:47
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com