[DraHar]|ABO| Tình yêu của tôi.
Chap 1 : Đi học
- Một...hai...ba.........sáu. " Người này reo lên vui sướng như vừa đạt được một thành tựu to lớn."- Tổng cộng là sáu lần rồi đó, Harry.- Em không tin được đâu. " Người đó phấn khích vui vẻ không chịu được"- Chị lại điếm thiếu bốn lần chị đánh bạn học, chị quên rồi sao.- Àaa. Đúng rồi còn bốn lần nữa. ( Nhân vật này mình thêm nha tìm không thấy đâu.)Không giấu được vẻ vui vẻ trên mặt người đó, người kia vui vẻ bao nhiêu thì mặt người trên lầu xám xị khó chịu. Bước từng bước nặng nề xuống đến bên cạnh chị gái mình. Nghe tiếng thở dài nặng nhọc của tôi, chị gái quay lại cười tươi rói với điếu thuốc mới châm thả ra vài làn khói trắng.- Em sao vậy trông giống như thất tình thế.- Không phải, chỉ là em muốn chị hứa với em một vài điều.- Sao nào, em nói đi. " Hút điếu thuốc một hơi dài thở ra vài làn khói."- Em muốn chị hứa với em một vài điều. Em mong có thể là lần cuối ta chuyển trường được không.- Umm humm. - Không được gây sự ở trường em.- Ùm humm.- Không được tán tỉnh bọn con trai ở trường mới, gây sự với hàng xóm. - Và tuyệt đối không được hút thuốc. " Giật điếu thuốc trên tay chị gái."- Không được trả cho chị.
Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm vào chị, làm cô phải bỏ cuộc để giành lại điếu thuốc.- Được rồi em thắng.
Thấy chị mình giận dỗi cậu cũng nũi lòng với chị, bởi cậu chỉ còn mỗi người này là gia đình thôi.- Em xin lỗi mà, đừng giận em.
Thấy cậu năn nỉ như vậy cô cũng liếc mắt qua nhìn cậu nhẹ nhàng xoa đầu người em này. - Coi dáng vẻ đáng yêu này của em xem. Ai mà có thể chịu nổi.Cô vui vẻ ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà cô chăm sóc từ nhỏ xinh đẹp khả ái như một mĩ nhân. Đôi môi mỏng màu hồng anh đào, da dẻ trắng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp đặc trưng của cậu. Bảo bối nhà cô đây ư là quá xinh đẹp thật sợ có người cướp đi mất nếu như có người nào cướp bảo bối của cô, nhất định cô "sẽ"...Cắt ngang suy nghĩ của cô về cách xử lí người em rể tương lai.- Chị.- Sao vậy.- Chúng ta sắp trễ rồi, em nghĩ ta nên đi.Cô không đáp chỉ bước đi ra cửa, làm cậu có chút linh cảm xấu về chị mình.(......)Cậu đoán không sai, chị cậu phóng tốc độ và được cảnh sát hỏi thăm.- Bọn cớm chạy nhanh phết.-...Cậu giờ thì đang phó mặc mạng sống mình cho chị mình, mặc dù sẽ không bị bắt đâu. Bao nhiêu lần chị cậu như vậy rồi nên chắc sẽ không sao đâu.(......)- Ahahaha, vui thật đó bọn cảnh sát ở đây chạy xe ổn phết.- Vừa tới trường luôn chứ, thật sự là quá may mắn.Lúc này thật muốn độn thổ xuống đất, mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt giống như những kẻ có vấn đề về thần kinh. Nhưng có vẻ chị tôi không quá để ý mọi thứ mà vui vẻ lấy điếu thuốc ra rít một hơi dài. Bước đi lững thững vào trường, xung quanh trường được bao phủ bởi màu trắng hơi ngả màu ngà. Cây cối bao quanh trường làm không khí mát mẻ thoải mái, cậu khen lấy môi trường mới này chị cậu cũng gật gật. Học sinh đông đúc trên hành lang, có nhiều ánh mắt đang nhìn thái độ dò xét hai người lạ mặt kia. Thật khó chịu mặc dù đã quen với việc bị người ta nhìn ngó nhưng cảm giác này thật khiến người ta không vui nỗi.- Hình như bồ đi lộn đường rồi đó, Harry.Giọng nữ vang lên từ phía sau làm hai người chúng tôi quay lại, tôi cũng khá bất ngờ vì giọng nói quen thuộc này.- Hermione. " Tôi cười tươi"- Cậu làm gì ở đây vậy. - Tớ nhớ là đã nói với bồ là tớ nhận được học bổng ở đây. " Cô ấy khoanh tay lại và nhìn."- Tớ quên mất. - Tớ đoán nhá cậu lại chuyển trường nữa sao.Tôi cười xòa với cô bạn bởi không cần nói cô ấy cũng biết lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi chuyện, chị lúc này mới ho vài tiếng để không phải nằm ngoài lề câu chuyện này.- Em chào chị Edam.- Chào em Hermione "bé bỏng".Tiếng thở dài chán nản của cô bạn thân mỗi khi chị tôi gọi cậu ấy là Hermione bé bỏng. Nhưng rồi cô ấy cũng dẫn đường cho tôi tới văn phòng hiệu trưởng, trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều chủ yếu là xoay quanh vấn đề về môi trường của trường "mới". Chị tôi thì gật gật đồng ý những ý kiến và đánh giá của Hermione cho tới khi đứng trước một căn phòng có cánh cửa lớn màu gỗ hơi sẫm màu.- Tới nơi rồi.- Cảm ơn bồ nha, Mione.
Cô ấy chỉ cười rồi ôm đống sách định đi thì đi lại gần chị ấy giật đi trên tay là bao thuốc chị mới lấy ra để châm thêm một điếu, thay vào bao thuốc cô dùi vào tay chị những viên kẹo nhiều màu sắc rồi bỏ đi.- Đây mới là của chị
Chị tôi hơi bất ngờ bởi hành động của cô nhưng cũng nhanh định hình lại nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ cho đến khi khuất dần khi đến cửa một phòng học. Vui vẻ bóc gói kẹo bỏ vào miệng, quay đi bước tới trước cửa văn phòng.- Đi thôi, Harry.
Đứng trước cửa tôi hơi hồi hộp không biết phía sau cánh cửa đó là một người như thế nào, đủ cảnh tưởng tượng trong đầu.
----------------------------------------------------------------Mình mới viết nên mong m.n góp ý để cho trình độ mình viết sẽ hay hơn, mới là chap đầu nên sẽ có những lúc mình sửa đi sửa lại nên mong m.n thông cảm.
Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm vào chị, làm cô phải bỏ cuộc để giành lại điếu thuốc.- Được rồi em thắng.
Thấy chị mình giận dỗi cậu cũng nũi lòng với chị, bởi cậu chỉ còn mỗi người này là gia đình thôi.- Em xin lỗi mà, đừng giận em.
Thấy cậu năn nỉ như vậy cô cũng liếc mắt qua nhìn cậu nhẹ nhàng xoa đầu người em này. - Coi dáng vẻ đáng yêu này của em xem. Ai mà có thể chịu nổi.Cô vui vẻ ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà cô chăm sóc từ nhỏ xinh đẹp khả ái như một mĩ nhân. Đôi môi mỏng màu hồng anh đào, da dẻ trắng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp đặc trưng của cậu. Bảo bối nhà cô đây ư là quá xinh đẹp thật sợ có người cướp đi mất nếu như có người nào cướp bảo bối của cô, nhất định cô "sẽ"...Cắt ngang suy nghĩ của cô về cách xử lí người em rể tương lai.- Chị.- Sao vậy.- Chúng ta sắp trễ rồi, em nghĩ ta nên đi.Cô không đáp chỉ bước đi ra cửa, làm cậu có chút linh cảm xấu về chị mình.(......)Cậu đoán không sai, chị cậu phóng tốc độ và được cảnh sát hỏi thăm.- Bọn cớm chạy nhanh phết.-...Cậu giờ thì đang phó mặc mạng sống mình cho chị mình, mặc dù sẽ không bị bắt đâu. Bao nhiêu lần chị cậu như vậy rồi nên chắc sẽ không sao đâu.(......)- Ahahaha, vui thật đó bọn cảnh sát ở đây chạy xe ổn phết.- Vừa tới trường luôn chứ, thật sự là quá may mắn.Lúc này thật muốn độn thổ xuống đất, mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt giống như những kẻ có vấn đề về thần kinh. Nhưng có vẻ chị tôi không quá để ý mọi thứ mà vui vẻ lấy điếu thuốc ra rít một hơi dài. Bước đi lững thững vào trường, xung quanh trường được bao phủ bởi màu trắng hơi ngả màu ngà. Cây cối bao quanh trường làm không khí mát mẻ thoải mái, cậu khen lấy môi trường mới này chị cậu cũng gật gật. Học sinh đông đúc trên hành lang, có nhiều ánh mắt đang nhìn thái độ dò xét hai người lạ mặt kia. Thật khó chịu mặc dù đã quen với việc bị người ta nhìn ngó nhưng cảm giác này thật khiến người ta không vui nỗi.- Hình như bồ đi lộn đường rồi đó, Harry.Giọng nữ vang lên từ phía sau làm hai người chúng tôi quay lại, tôi cũng khá bất ngờ vì giọng nói quen thuộc này.- Hermione. " Tôi cười tươi"- Cậu làm gì ở đây vậy. - Tớ nhớ là đã nói với bồ là tớ nhận được học bổng ở đây. " Cô ấy khoanh tay lại và nhìn."- Tớ quên mất. - Tớ đoán nhá cậu lại chuyển trường nữa sao.Tôi cười xòa với cô bạn bởi không cần nói cô ấy cũng biết lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi chuyện, chị lúc này mới ho vài tiếng để không phải nằm ngoài lề câu chuyện này.- Em chào chị Edam.- Chào em Hermione "bé bỏng".Tiếng thở dài chán nản của cô bạn thân mỗi khi chị tôi gọi cậu ấy là Hermione bé bỏng. Nhưng rồi cô ấy cũng dẫn đường cho tôi tới văn phòng hiệu trưởng, trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều chủ yếu là xoay quanh vấn đề về môi trường của trường "mới". Chị tôi thì gật gật đồng ý những ý kiến và đánh giá của Hermione cho tới khi đứng trước một căn phòng có cánh cửa lớn màu gỗ hơi sẫm màu.- Tới nơi rồi.- Cảm ơn bồ nha, Mione.
Cô ấy chỉ cười rồi ôm đống sách định đi thì đi lại gần chị ấy giật đi trên tay là bao thuốc chị mới lấy ra để châm thêm một điếu, thay vào bao thuốc cô dùi vào tay chị những viên kẹo nhiều màu sắc rồi bỏ đi.- Đây mới là của chị
Chị tôi hơi bất ngờ bởi hành động của cô nhưng cũng nhanh định hình lại nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ cho đến khi khuất dần khi đến cửa một phòng học. Vui vẻ bóc gói kẹo bỏ vào miệng, quay đi bước tới trước cửa văn phòng.- Đi thôi, Harry.
Đứng trước cửa tôi hơi hồi hộp không biết phía sau cánh cửa đó là một người như thế nào, đủ cảnh tưởng tượng trong đầu.
----------------------------------------------------------------Mình mới viết nên mong m.n góp ý để cho trình độ mình viết sẽ hay hơn, mới là chap đầu nên sẽ có những lúc mình sửa đi sửa lại nên mong m.n thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com