TruyenHHH.com

Dracoxyou Ethereal


Ngày trôi qua ngày mà tình yêu của hai người họ cũng nhanh chóng tiến triển cuộc vui nào rồi sẽ tạm dừng và tình yêu của rồi sẽ khép lại. Hắn nhìn mình trong gương lại rồi chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh rồi khoác chiếc áo choàng màu xanh nhà hắn rồi ung dung rời đi. Còn em đang tự mình thắt bím rồi nhanh chóng khoác chiếc áo choàng của nhà rồi đứng trước gương ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của mình. Cô hài lòng về dung mạo của mình sau ngần ấy năm muốn phá huỷ nó.

Hắn đứng đợi em trước kí túc xá nhà Gryffindor khoanh 2 tay với nhau khiến cho nhiều cô đi ngang qua phải liếc mắt đưa tình chẳng khiến hắn quan tâm. Em bước ra với vẻ đẹp giản dị như bao ngày mái tóc được thắt gọn gàng, đôi mắt màu rượu vang, sóng mũi cao làm cho gương mặt càng thêm hút hồn và đôi môi căng mọng kia cứ kiêu kích làm cho hắn muốn nhào đến cấp ẩm cho nó.

- Mới tới à.

Em mỉm cười với hắn đầy ngại ngùng.

- Ừ, đi thôi.

Cùng nhau đi xuống Đại Sảnh rồi tách ra về dãy bàn hai nhà. Tất cả mọi người bây giờ tập trung gần như đầy đủ chỉ có vài học sinh vào trễ.

Tiếng gõ ly của cô McGonagall làm cho tiếng ồn giảm dần rồi về trạng thái im lặng.

- Các trò thân mến, ta xin lỗi vì sáng sớm nay mang cho các trò thông tin xấu nhưng ta tin nó sẽ không khiến các trò cảm thấy bất an.

-....

- Do đường ray xe lửa bị hư hỏng khá nhiều nên có thể khoảng hai tháng nữa các trò mới có thể về nhà được.

Cô vừa nói xong thì lập tức tiếng bàn tán xì xào nổi lên ở các nhà.

- Chán thiệt đấy.

Ron chống cằm than thở

- Rồi tụi mình sẽ về thôi mà Ron.

Harry trấn an cậu bạn của mình.

- Còn đỡ hơn đang đi thì dừng lại.

Em cũng trấn an cậu ta.

- Mình nghe nói hôm nay chú Kingsley sẽ tới đây.

Hermonie nhìn tờ Nhật báo số hôm nay.

- Thật chứ bồ.

Em lấy miếng bánh sandwich rồi thử thức nó.

- Mình nghe cô McGonagall nói.

- Chắc là vụ 1 tháng trước rồi.

- Cầu mong là vậy.
Em gật đầu đồng tình với lời nói của Harry rồi tiếp tục bữa sáng.

Do tất cả học sinh đã hoàn thành xong chương trình nên say bữa sáng thì có thể về kí túc xá, đi đến thư viện và tản bộ xung quanh khuôn viên trường. Sau bữa sáng em bị cô McGonagall triệu tập lên phòng Hiệu trưởng, em cùng hắn đi đến nhưng tới hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng thì em với hắn tạm biệt nhau.
- Giáo sư gọi con có việc chi không ạ? Con chào chú Kingsley.
Em cúi người chào Kingsley.
- Trò tới rồi bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi.
Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay hướng về 2 chiếc ghế gần cửa mời em và chú ấy ngồi xuống.
- Được rồi bây giờ chúng ta có thể bắt đầu.
Chú Kingsley bây giờ là Bộ trưởng bộ pháp thuật, với chiếc nón và bộ đồ màu tím làm nổi bật nước da ngăm đen khoẻ mạnh của chú ấy.
- Trò Zana, chúc mừng trò đã được nhận vào vị trí ứng cử của toà.

Cô McGonagall mỉm cười
- Chúc mừng trò Zana.
Tất cả các bức tranh của các vị hiệu trưởng đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
- Con cảm ơn mọi người.
Em gật nhẹ đầu.
- Chuyện này sẽ liên quan tới phiên xét xử đầu tiên của cháu.
- Là sao, thưa chú...
Em ngạc nhiên nhìn hai người.
- Như cháu đã biết có vài tử thần thực tử đã bị bắt và một số hiện đang theo học ở nơi đây.
Chú bắt đầu giải thích cho em một cách chậm rãi.
- Có phải là Draco phải không?
- Đúng thế, có vẻ như trò đã nhìn nhận ra được vấn đề rồi đấy Noémi.
- Đại loại như có một số thứ bên tụi chú điều tra thấy Draco và phu nhân Malfoy không có tiền sử giết người và ngoài ra nếu không có họ thì chúng ta đã không thắng trận.
- Con đồng ý về điều đó.
- Tuy không muốn nhưng chú cũng phải thừa nhận.
- Có một số thứ ta và ngài Bộ Trưởng đã bàn bạc thảo luận, trò sẽ là luật sư biện hộ cho hai người họ.
Cô nói một hơi dài làm cho bầu không khí có phần căng thẳng.
Em thở dài.
Có lẽ đời em tàn tới nơi rồi.
- Con sợi con không thể làm tốt vụ này, vì đây là vụ lớn mà hai người họ có máu mặt nữa nên...
- Chú tin là cháu có thể làm được.
- Dạ con sẽ cố hết sức.
- Ta tin trò có thể làm được.
Cô đi đến đặt tay lên vai em để trấn an em phần nào.
- Có điều này con không biết có nên nói hai người hay không?
- Cứ nói đi cháu.
Em ngập ngừng một hồi lâu rồi mới đáp.
- Về việc hai tử thần thực tử đột nhập vào trường con nghĩ là bọn họ làm là có kết hoạch.
Cô McGonagall có vẻ ngạc nhiên trước điều mà em vừa nói
- Sao trò nghĩ là có kế hoạch.
- Quan trọng ở đây là họ đi từ hầm ngục lên vì trường mình nội bất xuất ngoại bất nhập nên không thể độn thổ vào được.
- Chú đồng ý với điều đấy.
- Nên con chắc xác suất họ trốn dưới tầng hầm rồi chọn thời cơ để đi lên.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng, em kết thúc buổi nói chuyện với hai người họ rồi ung dung đi đến thư viện tìm sách mà đọc. Hắn cùng đám bạn của hắn ngồi ở dãy ghế trên hành lang gần thư viện ngồi nói chuyện với nhau.

- Ê, Darco vợ mày xuống rồi kìa.
Theo đá chân mày như muốn chỉ về phía em.
- Ừ biết rồi.
- Mau đi đi không thì vợ mày giận đấy.
Pansy đẩy hắn về phía em.

Em bụm miệng cười vì sự ngô ngố của hắn.
- Bộ vui lắm hay sao mà em cười tôi.
- Xin lỗi nha thiệt tình nhìn hài thiệt nên tao mới cười.
- Không lẽ tui 'xử' em ngay bây giờ.
Hắn càng nói em càng cười.
- Thôi mà, thôi mà không cười nữa.
Em cùng hắn đi vào thư viện để lại đám bạn hắn đang cười được mùa. Sau một hồi ở thư viện thì em với hắn đi ra trên tay hắn là 2 cuốn sách to tướng dày cộp đủ để sát thương kẻ thù. Đi đến chỗ đám bạn hắn, ngồi kế hắn rồi em chăm chú đọc sách còn hắn ngồi nói chuyện với đám bạn hắn. Khoảng khắc này làm hắn nhớ tới khoảng thời gian năm tư, khi em đang ngồi đọc sách gần hồ Đen được anh chàng bên Dumstrang mời nhảy, đôi mắt em tựa như vì sao trên bầu trời khi nhìn người đó. Hắn nghĩ lại mà máu hắn sôi sục liên hồi.
- Gì vậy Draco?
Em ung dung đọc sách, tay trái vén tóc lên tai rồi nhìn sang hắn.
- Không có gì.
- Hay mày đang ghen người tao nhảy cùng vào năm tư à.
- Không
- Khai thật đi ông tướng, tui thấy hết rồi.
- Đúng vậy.
- Người đó là bạn anh trai tui đó, người ta có chồng rồi nên ông tướng bớt ghen bóng ghen gió giùm.
- Không tin em đấy.
Hắn ngạc nhiên người em.
- Mà khoang mày mà biết ghen à.
Em nhìn hắn với con mắt đầy chấm hỏi rồi lắc đầu đọc tiếp cuốn sách.
- Hai đứa tụi bây làm tao đau nha.
Theo trêu chọc em và hắn.
- Tém lại nha Theo, tao thừa biết mày mới 'ăn' con em họ tao vào tối hôm qua.
- Sao...sao...mà..mày biết.
Cậu ta lắp ba lắp bắp.
- Hứ sao mà không biết, sáng nay tao thấy nó đi cà nhắc là tao đã nghi rồi.
- Ghê vậy mày.
Pansy và Blaise đồng thanh nói.
Còn em nhếch mép cười.
Có một cậu nhóc năm nhất bên nhà Raevenclaw chạy tới đưa cho em một mảnh giấy.

- Chị ơi.
- Ơi chị nghe nè.
Em ngước lên nhìn cậu nhóc.
- Có một anh nhờ em đưa cái này cho chị.
- Đưa cho chị...Ồ cảm ơn bé.

Em nhận lấy mảnh giấy từ tay cậu nhóc mở ra xem.

' Tối nay 8 giờ liệu tôi có thể gặp cậu ở ngoài hồ Đen được không?
Michael Corner '


- Em có tính đi không?_Giọng hắn có vẻ buồn.
- Không biết nữa, sao thế mày buồn à Draco.
Hắn không nói gì mà bỏ đi.
- Nè
Em ôm hai cuốn sách rồi chạy theo hắn.
- Draco, Draco có chuyện gì vậy?
Hắn bỏ mặc em trên hành lang làm cho em áy náy. Lủi thủi một mình về kí túc xá nhà cất sách rồi cùng Ginny và Hermonie xuống dùng bữa. Suốt bữa ăn em cứ len lén nhìn sang dãy bàn Slytherin để tìm hắn nhưng không thấy.

- Có chuyện gì sao Mina?_Nevill hỏi thăm em.
- Ưm không có gì.
Sau bữa ăn em đi đến hồ Đen như lời hẹn.
- Noémi cậu tới rồi.
- Michael cậu gọi mình ra đây có việc chi không vậy?
- Mình suy nghĩ điều này lâu rồi giờ mình mới nói với cậu.

Cậu ta hít một hơi sâu rồi nói.
- Cậu cứ nói đi mình nghe.
- Mình thích từ rất lâu rồi...Noémi à cậu có thể làm bạn gái được không?
Cậu ta nắm lấy đôi bàn tay, hôn lên trên trán em và trao ánh mắt si tình làm em có chút khó chịu.
- Mình xin lỗi nhưng mà...Mình thích người khác rồi.
Cậu ta chẳng nói gì mà im lặng một hồi lâu.
- Thật ra mình biết là cậu sẽ từ chối, nhưng không sao mình tin là cậu sẽ yêu đúng người.
- Cảm ơn cậu, làm cậu buồn thì mình cũng áy náy quá.
- Không sao đâu.

Hắn từ nãy tới giờ theo dõi em ở đằng xa, tim hắn như được ai xát muối vào, nhìn tên nam nhân kia mà hắn muốn đi đến đấm cho một phát.
Em rời đi hai hàng nước mắt em tuôn trào ra, gì chứ em khóc vì tên kia à hắn ngơ ngác nhìn mà chẳng hề hay biết hắn chính là nguyên do khiến em phải khóc.
Ngày hôm sau hắn không đến đón em như mọi khi nữa mà một mình đi xuống, em thì cứ ngồi ru rú trong phòng giết thời gian bằng cách đọc 2 cuốn sách dày cộm kia. Em khá buồn vì chuyện hắn giấu em rằng hắn sắp phải hầu toà. Em thở dài, mà tim đau thắt lại.

Nhìn sang dãy bàn bên Gryffindor mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, hắn không nói gì mà cứ ăn chẳng thèm gói chút đồ ăn mang sang cho em.

- Pansy, Pansy.
- Cô có chuyện gì không?
- Cậu có gặp Draco không Pansy?
- Draco đang ở trên tháp thiên văn cô tìm anh ấy làm chi.
- Có chuyện mình cần nói gấp lắm.
Em tạm biệt cô ta rồi nhanh chóng đi đến tháp thiên văn như lời của cô ta.
Khi em đi đến thì thấy hắn đứng ở đấy diện bộ vest đen đang nhìn xuống dưới.
- Mày đây rồi Draco.
- Em tìm tôi làm chi.
- Ờ thì chuyện hôm qua thì tao biết là mày theo dõi tao ở đằng xa
- Và...
- Mày đã bỏ bữa.
- Tôi thấy tên đó hôn em và còn em thì khóc vì tên đấy.
Hắn cáu kỉnh nhìn em.
- Làm gì có.
- Chính mắt tôi thấy rõ ràng.
- Nè đừng có mà quá đáng nha Draco.
- Vậy vì sao em lại khóc?
Em không nói gì mà im lặng.
- Tôi hỏi tại sao em lại khóc.
Em vẫn vậy im lặng 1 hồi lâu mới trả lời.
- Là vì mày đấy Draco.
- Sao lại vì tôi?
Em nhìn sang chỗ khác.
- TÔI HỎI TẠI SAO LẠI LÀ TÔI.

Hai tay hắn nắm lấy hai cánh tay em, đôi mắt nhìn thẳng vào em.
Hai hàng nước mắt em chảy xuống.
- Tại sao lại giấu tao chuyện mày sắp phải hầu toà?
- Tôi...tôi....
- Tao khóc là tại sao tao lại có thể dại dột thích một kẻ như mày được chứ.
Hắn bàng hoàng nhìn em.
- Tôi xin lỗi là do tôi.
Hắn ôm em vào lòng nhưng bị em đẩy ra.
Hai hàng nước mắt em càng tuông trào.
- Tại sao, tại sao mày lại giấu tao?
Hắn không nói gì, đứng chịu trận để em đánh.
- HAY-LÀ-MÀY-COI-TAO-LÀ-TẠM-BỢ.
Từng chữ đều được em nhấn mạnh như cứ vào tim hắn từng chữ từng chữ.
Hắn ôm chặt em vào lòng mặc kệ em có gào khóc và đánh vào ngực hắn.
- ĐỒ GIAN DỐI, ĐỒ TỆ BẠC.
- Tôi là kẻ tệ bạc luôn lừa dối em vì mọi thứ...
- ĐỪNG NÓI NỮA.
Em gào lên.
- Tôi sợ em sẽ không chấp nhận nó.
- IM Đi, TAO KHÔNG MUỐN NGHE.
- Là lỗi do tôi.
- Im đi im đi im đi
Từng chữ mà em nói càng cứa vào tim hắn, hắn càng an ủi em càng khóc lớn hơn.
- Làm ơn dừng lại đi....Làm ơn...
- Xin lỗi, tất cả là do tôi.
- Dừng lại đi tao xin mày đấy, buông tha cho tao đi.
- Em muốn như vậy sao?
Đôi mắt hắn ướt nhoè đi trông thấy.
- Để tao đi, hãy chấm dứt mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp này đi...làm...ơn.

Em cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn càng ôm em chặt hơn. Hắn hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của em. Em ngửi lấy mùi táo xanh, bạc hà mà em rất thích ở hắn. Cơn gió mùa hạ đi ngang qua mang theo hơi nóng của mùa hè và mùi đất sau cơn mưa đầu mùa hạ. Tiếng ve ram rang làm náo động cả một khu rừng, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Bầu trời dần buông xuống sau cơn mưa mang theo gam màu của nỗi buồn len lỏi vào khắp nơi qua khung cửa sổ làm cho không gian dần trở nên lãng mạn hơn hay là u sầu hơn cho lòng người. Đúng là người buồn cảnh chẳng vui bao giờ. Chàng trai mái tóc bạch kim ấy đã chịu đựng quá nhiều thứ liệu đây có phải là cái kết đắng cho hắn ta hay là cánh cửa mới cho chính hắn. Cô gái mái tóc đen ấy liệu sẽ vững lòng mà bước tiếp hay là mãi ôm ưu tư của mối tình chẳng đi về đâu này suốt cả đời.

Giọt nước mắt rơi là dấu hiệu chấm hết cho họ.
Hay chỉ là tạm thời.

- Xin em đừng làm như thế.
Hắn thì thầm vào tai em.
- Quá đủ rồi đấy chấm dứt đi.
- Hãy để cho tôi được ôm em lần cuối chỉ lần cuối thôi.

- KHÔNG.
Em gào khóc

Đôi mắt màu rượu ấy chất chứa bao ưu tư nỗi buồn mà em giành cho hắn.
Đôi mắt màu tro xám lại nhìn em một cách si tình, dịu dàng và ấm áp.

' Mong em hãy sống tốt dù cho tôi không ở cạnh bên, nàng tiên của tôi.'_Hắn nói điều đó trong đầu mình mà chẳng thể nói nổi điều ấy với em.
' Ôi Merlin sao lại để con với cậu ấy như thế này? Làm ơn đừng để một trong hai đứa tụi con phải quên nhau.'_Em trách cho số phận vì sao cuộc đời em luôn gặp sóng gió đến cả người cả em yêu sắp phải rời xa em.
.
.
.
Sau ngày hôm đấy không còn ai thấy em và hắn đi cùng với nhau nữa, hành lang trường vắng đi tiếng cười của đôi trẻ. Chuỗi ngày cuối cùng ở trường thật tẻ nhạt. Em dùi mình vào đống sách về luật ở thư viện và khoảng thời gian em cùng cô McGonagall thảo luận phương án. Hắn đứng nhìn em ở đằng xa, tim quặng đau như bị xé nát ra ngàn mảnh, rồi cũng tức tối khi có thằng con trai nào đứng gần nói chuyện với em. Giờ ăn thì cả 2 đều cố gắng nhìn sang nhà đối phương để tránh ánh mắt của nhau.
- Mina này.
Hermonie quơ tay trước mặt em sau nhiều lần gọi em không đáp lại.
- Mình đây, có việc gì không bồ?
- Bồ với hắn làm lành chưa.
Em không nói mà chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của em.
- Mình xin lỗi bồ.
Hermonie vội ôm em an ủi.
- Bồ không cần phải xin lỗi như thế, mình với...với hắn chấm dứt rồi.
Vội lau hàng nước mắt bằng mu bàn tay.
- Chút nữa tao sẽ sang bên nhà đấy đấm thằng chó đó, Mina.
Seamus nhìn sang dãy bàn Slytherin tay nắm thành đấm.
- Không cần phải làm như vậy đâu Sean, mình là người chủ động chấm dứt với cậu ta.
- Nhưng mình không muốn hắn làm đau cậu.
- Không sao đâu, vì mình chưa thể kiểm soát cảm xúc với lẽ mình vẫn chưa chấp nhận mình với hắn tạm dừng với nhau.
Seamus lau đi giọt nước mắt của em.
- Mina, mày không được khóc nữa có tụi tao ở bên mày. Với lại mày khóc trong mày xấu lắm.
Em gật đầu đầy miễn cưỡng.

- Ron.
Cậu ta làm cho Ron hoang mang.
- Bữa nay bồ cho tụi này đánh lộn được không?
- Được chứ.
- Mày điên à Sean.
Em đánh vào lưng của cậu ta 1 cái rõ đau.
Hắn nhìn bóng dáng người con gái hắn thương đang khóc, hắn lại càng trách bản thân mình hơn nhiều.
- Draco.

- Có gì không Theo?
Hắn nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình
- Sao mày lúc đó không cố nhíu kéo cô ta?
- Không, em ấy biết hết chuyện kia rồi.
- Chuyện gì?
- Tao sắp hầu toà ấy.
Giọng hắn nhỏ lại vừa đủ cho hắn và tên kia nghe.
-...
- Dù gì tụi tao cũng phải chấm dứt mối quan hệ này, như thế là tốt cho em ấy lắm rồi.

Sau bữa ăn hôm đấy mọi người tập trung ở phòng sinh hoạt ở nhà Gryffindor để xem battle giữa em và thằng bạn thân.
- Tao thắng thì mày làm bạn gái tao nha.
Câu ta ngẩn mặt đầy đắc ý nhìn cô bạn thân.
- Okay, còn mày thua thì sao?
Em khoanh tay nhìn cậu ta bằng ánh mắt thách thức.
- Tuỳ, mày muốn làm gì làm.
- Được thôi, chốt đơn.
Em với cậu ta bỏ chiếc áo choàng và chiếc cà vạt ra và xắn tay áo lên. Cả hai nhào vào đánh nhau như cái cảnh Fred và Geogre vào năm thứ tư. Cộng thêm tiếng cổ vũ nhiệt tình của mọi người ngoài ra mọi người đặt cọc cá cược cho trấn đánh này.

- Mày không thắng tao nổi đâu Sean.
- Mày nghĩ mày thắng à.Cậu ta và em đi tạo thành cái vòng tròn.
- Khẩu khí khá lắm, để xem.
Sau khi nhào vô đánh nói thật vì biết sức mình có hạn nên em nhanh chóng kết thúc trận đánh bằng một cú khoá tay Seamus ra đằng sau. Cậu ta vùng vẫy hét lớn, em thì khoá cổ tay cậu bạn mình lại.

- Nói lại ai thắng.
- Mày...Mày...má đau.

Bây giờ em mới thả ra làm cho mặt cậu ta đỏ lên.
- Con này mày chơi được lắm.
- Không được cũng phải được à.
Mọi người nãy giờ tập trung xung quanh cổ vũ cho cả hai bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì không có ai đổ máu.
- Bây giờ người chiến thắng là...Mina.
Harry nắm tay em và cậu ta rồi giơ tay em lên để thông báo người chiến thắng trận battle.
Trước khi đi lên phòng em đánh vào ' quả đào ' Seamus một cái đầy đau điếng.
- Con này, đau mông tao quá.
- Ủa hồi nãy ai nói thua là tao muốn làm gì làm.
Cậu ta nhăn còn hơn con khỉ ăn ớt.
- Được rồi, mà mày đánh hơi bị đau đấy ê m-ông tao gòi.
Cậu ta xoa xoa ' quả đào ' của mình, mặt nhăn đầy đau đớn.

Ngày cuối cùng là lần cuối mà hắn ngỡ rằng sẽ được nhìn em lần cuối hoá ra không phải.
Mái tóc đen xoã ngang lưng thơm mùi hoa lài đi trước hắn với mùi cam thảo đến từ chiếc áo khoác của em.
Đi lên toa tàu chỗ một chỗ ngồi gần nhưng không để em phát hiện. Tiếng nói chuyện vui vẻ của em và hội bạn thân của mình luôn khiến hắn để tâm đến.
Cho dù hắn có cố tránh ánh mắt của em nhưng luôn bị em phát hiện dù không lên tiếng.
Chuyến tàu cập bến có nghĩa thời gian vào ngục Azkaban dần ngắn lại hơn bao giờ hết. Cố nhìn em một lần cuối rồi rời đi.
Em cũng vậy lén nhìn hắn một lần cuối rồi đi.
.
.
.
.
Sau khi trở về em cắt đi mái tóc dài của em thay vào đó là mái tóc ngắn ngang cổ, lao đầu vào công việc ở Bộ khi vừa mới trở về.

Còn hắn tự nhốt mình vào trong phòng và đôi khi triệu tập đến Bộ để lấy lời khai.

- Draco.
- Có gì không má?
Hắn nói giọng yếu ớt.
- Có phải con lại nhớ cô bé ấy à Draco?
- Dạ không.
- Má thừa biết là con nhớ con bé ấy mà Draco.
Bà ta lấy bức ảnh mà hắn chụp lén em khi cười được lồng vào khung ảnh đặt lên bàn hắn.
- Draco này, má biết là con rất thương con bé ấy, công nhận con bé cười trông rất dễ thương.
- Đúng vậy thưa má.
(Cách xưng hô giữa bà Narcissa và Draco là mình dựa theo cách xưng hô của cô Lý Lan ở bản dịch)
- Con bé ấy là đứa trẻ tội nghiệp nhất mà má từng thấy.
- Tại sao em ấy lại là đứa trẻ tội nghiệp thưa má?
Hắn có chút khó hiểu với lời nói của má hắn.
- Thôi được. Con bé sinh ra khi ba má con bé ly dị nhau, năm con bé lên 3 thì má con bé mất.
Bà ta nói.
- Thật là tồi tệ.
Hắn không tin vào tai mình điều mà má hắn vừa nói.
- Khi con bé sang đây thì luôn chịu bao tai tiếng, họ cho rằng con bé là con của ma cà rồng vì con bé sở hữu đôi mắt màu đỏ.
-....
- Nhưng con bé đã vượt lên bao định kiến đó mà trở nên mạnh mẽ, đến má vẫn không thể tin vào mắt mình được với những điều mà con bé đã trải qua. Thật ra khi nhỏ má có cái nhìn không mấy thiện cảm với con bé nhưng nó đã khiến má có cái nhìn khác hoàn toàn.
Bà Narcissa xoa đầu hắn như thuở còn nhỏ nở nụ cười với cậu con trai bé bỏng của mình.
- Má đi nghỉ sớm đi ngày mai chúng ta còn phải ra toà nữa.
- Được rồi, con nhớ ngủ sớm đấy
- Dạ con biết rồi.
Còn em đêm đó thì suy nghĩ về phiên toà ngày mai, sờ mặt dây chuyền hình trái tim mà mỉm cười nhưng lòng quặng đau.
.
.
.
.
Ngày hôm sau là phiên toà của hai mẹ con nhà Malfoy vì sao không phải là nhà Malfoy vì ông Lucius đã được xét xử trong phiên toà trước hiện đang ở Azkaban. Khỏi nói thì tất cả mọi người đổ dồn về đây rất nhiều vì đây là vụ án lớn nên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng thứ khiến cho cánh nhà báo quan tâm lưu ý hơn cả là luật sư biện hộ cho hai má con nhà họ là người có máu mặt ở giới phù thuỷ và giới muggle nên họ càng hào hứng hơn.
- Anh Nolan.
- Gì nhóc?
- Nếu như em làm không được trở thành trò cười của thiên hạ rồi sao?
Nam nhân trước mặt em là người anh thứ hai của em, có ngoại hình khá thu hút, điển trai cao ráo.
- Đừng có căng thẳng như thế, anh tin nhóc làm được mà.
- Em sợ.
- Trời con này, mày đấm được vào mặt người ta chứ mấy vụ này có là gì.
- Nói như anh dễ lắm, vụ này là vụ lớn mà liên qua tới người có máu mặt nữa mà anh cứ đùa.

- Ừ nhóc nói anh mới để ý.
-....
- Dù sao cũng ổn chỉ là mấy ngày sắp tới là khó sống thôi.

Những ngày sắp tới khó sống với anh em họ rồi.
Em bước vào phòng xét xử mà đầy lo lắng.
Khi em bước vào thì bao ánh mắt đổ dồn về em.
Em thấy hai má con nhà Malfoy đang ngồi trên băng ghế đầu gần chỗ bị cáo và hai tay hai chân đều bao phủ bởi xiềng xích .

- Mọi thứ sẽ ổn thôi Draco.
Ánh mắt của bà Narcissa đang cố gắng trấn an cậu con trai của mình.
Hắn gật đầu đầy ngượng ngạo.

Cô McGonagall, Harry và cả anh trai em Nolan đang ngồi sau lưng họ.

- Con chào cô.
Anh trai em cúi người chào vị hiệu trưởng mới của Horgward.
- Chào trò Nolan, thật là hiếm hoi ta mới gặp lại trò.
- Dạ vâng.
- Đây là Harry, trò Potter đây là Nolan anh trai của Noémi.
- Rất vinh hạnh được gặp cậu.
Anh chìa tay ra bắt tay với Harry.
- Tôi cũng vậy.
Harry cũng bắt tay lại với anh trai em.
Nơi nay rất đông người có sự xuất hiện cả toà án tối cao giới pháp thuật các cánh nhà báo đến từ khắp nơi.

Hố sâu đang vẫn tay chờ em.
- Ồ quao, hôm nay chúng tôi có cơ hội gặp người thừa kế tương lai của Zana ngàn năm có một.
Một gã đàn ông trên cổ đeo chiếc máy chụp hình, cỡ ngoài 50 nhìn em bằng con mắt khinh bỉ.
Em không nói gì mà đi tiếp.
Mọi người bàn tán xì xào.
Hôm nay em diện cho mình bộ suit đen vừa vặn làm tôn lên những đường nét đầy đặn, mái tóc ngắn được tô thêm chút son đỏ cùng tông với màu mắt của mình.
Hắn nhìn thấy em mà bất ngờ.
Ôi Merlin, thật biết trêu lòng người.
Phiên toà bắt đầu, mọi sự chú ý được phân ra làm 2 phía, một bên là em một bên là hắn.
- Tất cả mọi người im lặng.
Giọng chú Kingsley vang lên làm cho cả khán phòng im lặng.
- Noémi tới lượt cháu.
Em gật đầu nhè nhẹ.
- Ai đó có thể dọn ' rác ' được không?
Người phụ nữ trung niên ngồi trên băng ghế thứ 3 từ dưới đếm lên diện bộ đồ màu xanh chuối có chiếc nơ to cùng màu bên trái ngực làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch chưa được bao lâu.

Em cười nhếch mép.
('rác' ở đây hàm chứa ý kinh bà nữ chính về xuất thân và quá khứ của bà này).
- Chắc ở đây có nhiều người biết tôi hoặc là không? Xin tự giới thiệu tôi là Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana. Trước khi bắt đầu tôi có vài điều muốn nhắc nhở quý vị, nếu ai khó chịu về sự xuất hiện thì cứ việc rời đi, trong suốt quá trình phiên toà diễn ra ai có thắc mắc gì vui lòng giơ tay giùm, chứ tôi không thích bị chen ngang ngắt quãng và cuối cùng chúc các vị có một ngày vui vẻ.

Giọng nói em trầm lắng như có chút ma mị khiến cho mọi người lôi cuốn nghe theo.
Sau câu nói thì có vài người ra về, bầu không khí ồn ào náo nhiệt rồi cũng giảm dần.
Hắn bất ngờ vì vị luật sư bào chữa lại là người con gái mà hắn từng thương.
Em nở nụ cười công nghiệp khi qua sang nhìn thấy hắn.
Hắn bất ngờ vì vị luật sư bào chữa lại là người con gái mà hắn từng thương.
Em nở nụ cười công nghiệp khi qua sang nhìn thấy hắn.
Phiên toà diễn ra có thể nói đây là vụ xét xử đau đầu nhất mà mọi người từng thấy. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh chóng mới đó mà đã xong phiên xét xử ngày thứ nhất.
- Harry, mình có chuyện này cần hỏi bồ.
- Kiếm chỗ nào kín đi rồi nói.
Em với cậu ta đi tìm một chỗ vắng người qua lại tạm ổn để em với cậu ta nói chuyện.
- Có phải cái đêm bồ tự nộp mình cho Tom Riddle có phải bà Nacrissa đã nói dối để cứu mạng cậu có phải vậy không?
Em khoanh tay nhìn xuống dưới sàn.
- Đúng vậy và cả Draco nếu bồ nhớ thì tên đó đã kịp đưa cho mình cây đũa.Harry đang cố gắng nhắc em một chi tiết quan trọng ăn nên làm ra cho hắn.
- Mình nhớ điều đó mà Harry.
Em nói với cái giọng có chút khó chịu.
- Với lại mình tin rằng cậu ta không phải là người xấu đâu Mina.
- Mình cũng mong là như vậy, à Harry này.
Em khoanh tay lại nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.
- Mình đây, có việc chi không?
- Nếu ngày mai toà có hỏi bà ta thì bồ cứ nói điều đó ra đi.
- Được thôi, bồ phải bảo trọng đấy.
- Bồ cũng vậy.
Em và Harry tách nhau về hai hướng.
Ở đằng xa bà Rita đã kịp chụp bức ảnh khi em và Harry đang nói chuyện.

Sáng hôm sau khi vừa đến toà thì mọi người bàn tán xì xào về bức ảnh ở trang nhất về em và Harry.
- Đúng là cái thứ lẳng lơ.
- Thật tội cho cậu nhóc đó.
- Con cáo già đội lốt thỏ con.
- Con cáo thành tinh.
- Không khác gì con mẹ máu bùn của nó.
- Chắc ngày trước con mẹ của nó dùng tình dược đấy.
Những xì xầm phát ra những câu nói ác ý.
Họ miệt thị bôi nhọ em đủ điều.
Anh trai Nolan em biết điều đấy.
- Harry, em đừng quá quan tâm lời của mấy người bọn họ, kệ đi.
- Dạ.
Hắn ngồi ở đấy mà thấy xót cho em.
- Draco.
Bà Malfoy nắm lấy đôi tay của hắn.
- Con đây thưa má.
- Con lo cho con bé à Draco.
Hắn gật đầu đáp lời bà.
- Cháu tin con bé sẽ xử lí được vụ này.
- Nolan, sao anh...
- Con bé coi vậy chứ một khi đã chuyển sang nhân cách thứ hai thì khỏi nói.
- Ý của cháu là.
- Phu nhân cứ việc theo dõi rồi sẽ thấy.
Nolan khoanh tay nhìn về phía em nở một nụ cười đắc ý.

Phiên toà hôm nay nhốn nháo hôm ngày hôm qua rất nhiều.
- Tôi đề nghị cô ta cút ra khỏi đây.
Một người đàn dông có ngoài hình mập mạp, sở hữu chiếc râu quai nón đứng lên nói với cái giọng hắc dịch.
- Đúng vậy.
Mọi người đồng thanh ùa theo.
- Khoang nào các vị.
Chú Kingsley lên tiếng nhưng chẳng mấy hiệu quả.
- Chúng tôi muốn ngay lặp tức.
Đám đông bắt đầu nhốn nháo thêm.
- Muốn thì mấy người tự xách m-ông mà đi ra.
Tiếng em tằng hắng vang vọng làm cho đám đông im lặng. Em khoanh tay rồi đảo mắt rồi ném cho ông ta cái nhìn khốn nạn như thể ông ta là thứ kinh tửm.
- Im đi con chó.
Em cười một tiếng đầy man rợ làm cho mọi người sững sốt.

' Con bé bữa nay bị sao vậy? '_Chú Kingsley ngạc nhiên trước sự thay đổi 360 độ của em.
' That's my girl.'_Hắn nhìn về phía em nở nụ cười đầy đắc ý.

' Đúng rồi đấy nhóc làm cho ổng cay cú đi. '_Anh trai em ở ngoài như không cảm xúc nhưng ở bên trong thì anh đang cổ vũ nhiệt tình cô em gái nhỏ.

' Không hổ danh là học trò nhà mình.'_Cô McGonagall mỉm cười trong lòng.
' Cậu ấy...'_Harry ngơ ngác nhìn em.
- Thật là mắc cười đến mức mà muốn cười iar.
Em vừa cười vừa nói.
- Mày im đi con khốn.
Ông ta bắt đầu xúc phạm em bằng những lời lẽ thô tục nhất.
- Tôi đ*o im thì sao, ông làm gì được tôi, cho người xử tôi à.
Người đàn ông ấy đỏ mặt đầy sự tức tối.
- Hay là ông tính chửi má tôi là thứ DĨ-DÃNG-DƠ-DÁY-DỄ-GÌ-GIẤU-GIẾM có phải vậy không? ỦA TÔI NHỚ KHÔNG LẦM LÀ VỢ ÔNG ĐANG NGOẠI TÌNH VỚI BẠN THÂN CHÍ CỐT CỦA ÔNG MÀ...GÌ KÌ VẬY NÓI NGƯỜI TA MÀ NHÀ MÌNH CÓ KHÁC GÌ ĐÂU MÀ NÓI.
Giọng nói và cả gương mặt em đanh đá và xoáy sâu về cái câu nói về vợ ông ta, làm cho ông ta câm nín
- Mày..mày...
Ông ta nhìn em đầy cay cú.
- Thôi ông là nhất, là nhất là nhất không muốn nói nữa.
Ông ta càng tức em càng cười lớn hơn.

- Con bé đây rồi.
Nolan nói thầm làm cho Harry qua sang hỏi.
- Ý anh là sao vậy Nolan?
- Tôi chắc là cậu chưa từng thấy con bé như thế này đâu nhỉ.
- Đúng vậy.

- Thôi đùa vui như thế là đủ rồi, quay lại với nội dung chính nào.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau một phen hú vía.
Em cởi bỏ chiếc áo vest bỏ nó trên lan can ngăn cách mọi người với bị can.
- Thưa luật sư Noémi theo như bên bộ chúng tôi điều tra thì hai người này không có tiền sử giết người và đã giúp đỡ cho bên chúng ta chiến thắng.
- Tôi đồng ý với điều đó, không sai.
- Nếu như mọi người ở đây không tin cũng được mà tin cũng được tuỳ mọi người.
- Chúng tôi có mời vị thần sáng đó chính là Harry Potter.
Harry đứng lên mọi ánh mắt sang hướng cậu ta.
- Cậu Potter.
- Vâng là tôi.
Harry đứng dậy.
- Cậu có thể kể lại điều đó được không?
- Được.
Cậu ta đáp lại với giọng nói chắc nịt.
-....
- Phu nhân Malfoy đi đến và thì thầm hỏi tôi về cậu con trai của bà ấy còn sống hay không. Tôi trả lời là có vừa đủ để tôi và bà ấy nghe. Rồi bà ấy quay sang nói với Voldermort rằng tôi đã chết.
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước điều mà cậu ấy kể.
- Và cậu Draco đã kịp quăng cho tôi cây đũa của cậu ta để cho tôi kết liễu Voldermort.
Mọi người càng bất ngờ với điều mà Harry nói.
Cô McGonagall nhìn về phía cậu ta, phía bà Narcissa, em và cả hắn.
- Thật chất cũng có thể cho là không vô tội.
Bầu không khí nó ngột ngạt đến mức khó chịu.
- Luật sư, tại sao cô cho rằng cậu ta không vô tội._Một người đàn ông khoảng 30 cao to ngồi kế Percy Wesley.
- Lý do ư.
- Đúng vậy thưa luật sư.
- Nếu như tôi nói thân chủ của tôi khi ấy bị dồn vào thế bí thì sao nhỉ._Sau câu nói của em làm cho mọi người bàn tán xì xào
- Thế bí là sao?Người đàn ấy bồn chồn hỏi.
- Quý ngài bình tĩnh nào, thế bí ở đây là người nhà của thân chủ tôi lúc bây giờ bị bắt làm con tin và cái chết cận kề từng phút từng giây .
Ông ta gật gù có vẻ đồng ý
- Vậy ông sẽ làm gì nếu ông trong hoàn cảnh ấy?
- Tôi à tôi sẽ không tham gia và tìm cách khác cứu người thân của tôi.
- Tôi sẽ không nghĩ quý ngài sẽ làm như thế.
- Thưa quý ngài hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời. Nếu là tôi thì tôi cũng làm như thân chủ của tôi vậy.
Người đàn ông kia có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của em.
Gần như em có thể bào chữa hoàn toàn cho họ nhưng em lại không làm thế vì nếu làm thế thì em sẽ bị nghi ngờ rằng họ hối lội em. Bây giờ mọi phán quyết đều đang trông chờ về phía toà, trách nhiệm của em bây giờ đã xong.Thả mình trên chiếc giường sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Chú Kingsley bảo em tạm nghỉ 1 tháng, vì vụ việc này mà đã làm liên luỵ đến kha khá người.
- Noémi.
Tiếng gõ cửa làm cho em thức giấc.
- Ai vậy?
- Là Mason đây.
- Vô đi anh hai cửa mở đó.
Em bật công tắc đèn gần đó, cột tóc lại đầy cẩu thả.
Một người nam có ngoại hình cao, mảnh khảnh mặc chiếc áo thu trắng với chiếc quần short kaki màu xám bước vào.
- Ngày mai mày có đi không?
Trên tay anh ta cầm tờ nhật báo số hôm nay, tiến đến chiếc ghế gần chiếc giường em đang nằm.
Em mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngồi trên giường, hai chân xếp bằng còn đầu thì bù xù hơn tổ quạ.
- Không, anh hai. Chú Kingsley bảo em nghỉ việc 1 tháng.
- Vậy mày tính làm gì tiếp?
- Em tính sang Pháp một chuyến.
Em gãi đầu.
- Khi nào mày đi?
- Khoảng 2, 3 ngày nữa là em đi.
- Mina này.
- Dạ.
- Mày với Harry là bạn à.
- Đúng rồi, bạn chung nhà.
- Thật tình con mụ ấy có bao giờ chừa đường sống cho ai đâu._Giọng anh có chút cáu kỉnh.

- Có ai mà bả chừa đường đâu.
Em nhếch mép giọng nói đầy sự mỉa mai cho mụ Rita.
- Tao nghe thằng Nolan nói mày với Draco từng tìm hiểu nhau phải không?
Em không nói gì liền ụ mặt.
- Không phải thì thôi.
- Có đó anh hai.
- WHAT THE F***
Mason nhìn em đầy ngạc nhiên. Giọng của anh to như muốn cả khu biết đến chuyện của em.
- Mà em chia tay rồi.
Anh nhanh chóng lấy tay sờ trán em.
- Không có giỡn đó là sự thật.
- Hèn chi mấy tháng trước nó nói tao sắp có em rể. Thì ra...
Hai anh em ngồi trêu chọc nhau tới khuya thì mới chịu tạm dừng. Ngày hôm sau thì phán quyết của toà được đưa ra với 2 mẹ con nhà Malfoy, họ được trắng án trước sự ngỡ ngàn của bao người.
Em chuẩn bị hành lí cho chuyến đi Pháp sắp tới của mình, mà vẫn không quên theo dõi sự việc này.
' PHU NHÂN VÀ CÔNG TỬ NHÀ MALFOY TRẮNG ÁN, KỲ TÍCH NÀY LÀ SỰ MAY MẮN HAY LÀ DÀN XẾP.(đọc tiếp trang số 2) '
Trên trang nhất của tờ báo để hình hai mẹ con họ đang bước ra khỏi phòng xét xử , ở phía cuối trang là hình ảnh của em kèm theo dòng chú thích.
' THIÊN TÀI HAY LÀ KẺ NỊNH NỌT.'
' Noémi Chrysanthème Zana sinh trưởng trong một gia đình quý tộc Zana, cô mang trong mình ba dòng máu phù thuỷ-muggle-tiên. Tuy sinh ra trong gia đình mà bao người ngỡ như cô là một cô công chúa đích thực, nhưng không. Tất cả mọi chuyện sẽ dần được hé lộ trong cuốn sách mới của Rita Skeeter ' Zana: 1/4 sự thật và 3/4 giả dối ' sẽ được phát hành vào ngày 30 tháng 9. Kính mời quý đọc giả đón xem và thưởng thức.( 1 phần của cuốn sách sẽ được trích ở trang số 4) '
Em lật sang trang khác đọc tiếp tiêu đề kia.

' PHU NHÂN VÀ CÔNG TỬ NHÀ MALFOY TRẮNG ÁN, KỲ TÍCH NÀY LÀ SỰ MAY MẮN HAY LÀ DÀN XẾP. '
Sáng nay theo quyết định của toà án pháp thuật tối cao, đã ra phán quyết cuối cùng cho bà Nacrissa và cậu Draco. Theo như toà án thì xét theo tính chất của sự việc thì họ đã bị ép buộc tham gia để trở thành tử thần thực tử và ngoài ra họ đã có giúp đỡ cho hội Phượng Hoàng giành chiến thắng trước kẻ AI- CŨNG-BIẾT-LÀ-AI. Theo như điều tra của toà án thì họ chưa ra tay hay sát hại bất kì ai (kể cả muggle) nên toà quyết định họ được trắng án. Có nhiều nghi vấn đặt ra là họ đã hối lộ cho toà án và luật sư bào chữa là cô Noémi. Bộ trưởng bộ pháp thuật ông Kingsley đã lên tiếng cho rằng tất cả chi tiết ấy bên toà đã cùng cô Zana điều tra rồi căng cứ vào đấy để xét xử và họ chẳng hề mua chuộc tất cả mọi người.'

- Haizzz, biết ngay mà.
Em tặc lưỡi cắn răng chịu đựng mà đọc tiếp tờ báo, lật sang trang thứ tư để xem mụ tóc vàng kia viết cái gì về em.
' Noémi Chrysanthème Zana sinh trưởng trong một gia đình quý tộc Zana, cô mang trong mình ba dòng máu phù thuỷ-muggle-tiên. Tuy sinh ra trong gia đình mà bao người ngỡ như cô là một cô công chúa đích thực, nhưng không cô gái lại chịu một tuổi thơ bất hạnh khi sinh ra đã không có cha và mẹ cô mất sớm khi cô đang ở Pháp. Ông bà nội cô nhận nuôi cô gái nhỏ và sự kì thị của người tộc Zana cho rằng cô là kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ cô với gã đàn ông mang huyết thống của ma cà rồng. Từ một cô bé bị cả gia tộc hắt hủi nhưng cô đã vượt lên tất cả bằng sự gian lận của chính mình. Tôi khá là bất ngờ những gì cô gái nhỏ của chúng ta đã đạt được từ khi còn rất nhỏ, đã hoàn thành xong chương trình học tiểu học của muggle khi lên 9 và hoàn thành năm học lớp 8 trước khi nhập học Hodgward. Tôi khá chắc cô ta đã sử dụng vài mánh khoé để được lên lớp giống như người mẹ quá cố của mình...'

Em đọc chưa được nửa phần thì quăng tờ báo sang một bên, miệng bắt đầu lẩm bẩm lời nguyền lên cái tên sách mà bà Rita sắp cho ra lò và rồi đi xuống nhà bếp..
.
.
.
.
Sau khì rời khỏi toà án hắn cùng má hắn trở về dinh phủ Malfoy để sắp xếp hành lí để di cư sang nước ngoài lánh tạm một thời gian. Hắn soạn đồ nhưng không may làm rơi khung ảnh có hình của em.
Tấm hình mà hắn chụp em vào năm học thứ 3 trước khi con Bằng Mã Buckbeak bị xét xử. Nhớ lại khoảng thời gian ấy mà sao hắn thấy mình thật trẻ trâu ăn nói kiểu gì ngay đầu năm ăn cú đấm của em vào mũi đến độ bất tỉnh nhân sự khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trong trạm xá. Có thể nói rằng cú đấm của em mạnh gấp 3 so với cú đấm của Hermonie. Trong tấm ảnh là hình của em đang đọc quyển sách quay về phía máy ảnh nở nụ cười. Nụ cười của em tuy là hở lợi nhưng nó đã làm nên sự xinh đẹp của em. Nhìn tấm ảnh một hồi lâu, cất tấm ảnh vào bên trong chiếc áo vest của hắn. Vài ngày trước khi rời đi, nhiều lần hắn độn thổ sang phòng em vào nửa đêm khuya sử dụng bùa ảo ảnh để tránh bị phát hiện, ngắm nhìn người con gái đang ngủ say sau một ngày dài đầy sự mệt mỏi và đầy lo toang. Đôi mắt nhắm lại, mái tóc dài màu đen xoã ra che gần hết cả gương mặt nhưng vẫn làm cho trái tim hắn đập nhanh hơn. Chạm vào gò má ửng hồng hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa lài mà hắn nghiện và cứ ở đấy cho đến khi những tia nắng yếu ớt xuất hiện thì hắn mới độn thổ về lại căn phòng của hắn ở dinh thự.

I'll hold you when things go wrong. (Anh sẽ ôm chặt em dù hai ta có đang lạc lối)
I'll be with you from dusk till dawn. (Anh sẽ ở bên em cho đến hừng đông)
I'll be with you from dusk till dawn. (Anh sẽ luôn bên em từ bình minh cho đến đêm tàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com