TruyenHHH.com

Draco X You Noi Ta Cho Nang

Viên trang Malfoy _ nhà hắn , là nơi mà các danh nhân quyền lực và tiếng tăm , giới quý tộc thuần chủn g của giới phù thuỷ và đôi khi là sự ghé thăm của ngài Bộ Trưởng Pháp Thuật. Cả hè này hắn chỉ quanh quẩn ở nhà lâu lâu đi theo cha hắn đến một vài nơi. Hắn nhận được vài lá thư của Pansy , Blaise , Goyel , Crable và cả Mattheo. Nhưng thú thật trong số mấy lá thư đó hắn mong chờ cái lá thư của Mattheo hơn bao giờ hết vì lần nào cậu ta cũng gửi kèm theo là lá thư  mà em đã gửi cho cậu ta. Nhưng chỉ nhiêu đó khiến cho hắn phấn khởi hơn bao giờ hết chỉ mong cái mùa hè chết tiệt này nhanh chóng hết để hắn có thể chọc em.

Cả mùa hè của em à thì qua nhà bà dì ở vì em nghe nói cả ba mẹ và chú Sirius bị vướng vào một vụ lùm xùm không đáng có nên mới gửi hai anh em sang nhà. Em và Harry thì chẳng có ưa thằng anh họ dù chỉ một chút. Nó chỉ giỏi ăn hiếp người làm cho em liên tưởng tới hắn. Dù là ăn nhờ ở đậu nên cả hai anh em cũng ráng nhường nhịn chi qua chuyện. Vào một ngày đẹp trời không trăng không sao thì nhà Dursley có các vị khách sang thăm nghe đâu ông dượng sắp lên chức hay gì đó. Nên ông dượng mấy tuần nay cứ đi đặt cho thằng anh với ổng bộ vest và bà dì một bộ váy màu hồng trông khá đắt tiền. Yah , hôm nay hai ông bà chuẩn bị mấy thứ đắt xắt ra miếng như hai chai champange hồng từ Pháp và cái bánh kem trông rất ngon lành được làm bởi bà dì. Em thì ngồi lì trong phòng hàng tiếng liền còn Harry thì đi xuống , chỉ nghe tiếng được tiếng mất nhưng em chẳng quan tâm gì cả cho tới khi...

Tự nhiên đâu ra con gia tinh tên Dobby nó nhảy trên giường em với anh trai đều cố gắng để không cho nó thoát khỏi. Nó cầm trên tay là số lá thư mà hai anh em gửi đi. Em giựt nó đi để trên cao để không cho nó với lấy tới. Nó mấy lần đập đầu vào tủ quần áo và rồi nó thoát khỏi. Đi xuống dưới nhà bếp , thấy cái bánh mà bà dì làm , búng tay 1 cái thì cái bánh bay lơ lửng trên đầu ông quan lớn của ông dượng. Nó búng tay thêm một cái thì cái bánh nằm chình ình trên đầu ổng. Em nhanh chóng trốn lên phòng một hồi sau thì Harry bị ông dượng nhéo tai lên phòng va rồi ổng khoá cửa phòng luôn. Mấy ngày sau thì ông làm luôn cái rào sắt trên cửa sổ phòng hai đứa. 

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vào một ngày đẹp trời thì anh em nhà Wesley đi đến nhưng không bằng cái cách bình thường mà là đi bằng xe hơi bay. Cái đó tạo một hiệu quả phi thường. Harry há hốc mồm mà nhìn. Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George , hai anh sinh đôi của Ron ,  cả hai người đang nhe răng cười em với Harry. 

George hỏi:

" - Khỏe không hai đứa? "

" - Siêu siêu siêu khoẻ luôn đó anh George. "

Em vui cười nói và cố gắng lấy hành lí của hai anh em để bỏ vào trong xe một cách nhanh nhất.

Ron cũng hỏi:

" - Có chuyện gì vậy? Tại sao bồ không trả lời thư của mình? Mình đã mời bồ đến nhà mình chơi cả chục lần , rồi tới hôm nay thì ba mình đi làm về nói bồ bị tống thư cảnh cáo vì đã dùng pháp thuật trước mắt dân Muggle. "

" - Không phải mình làm... Nhưng mà làm sao ba bồ biết? "

" - Vì ba mình đang làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà. Bồ cũng biết tụi mình không được làm phép ở ngoài trường học... "

Harry ngó chằm chằm cái xe hơi , nói

" - Mọi người coi sang trọng vậy? "

" - À , cái này không tính. Tụi này chỉ mượn thôi mà. Nó là xe ba của mình, tụi này đâu có phù phép gì nó. Nhưng mà Harry này , làm phép trước mặt những người Muggle mà mình sống chung là điều cấm kị.... Bồ sẽ không nghe lầm đâu đây chình là Xe Hơi Bay mà mình đã nói cho hai bồ nghe đó. "

 Ron móc cái dây vào cái rào sắt rồi hối thúc anh Fred lái xe làm cho cái rào sắt rới xuông phát ra một tiếng động thật lớn. Hai anh em cố gắng vận chuyển số hành lí của cả hai một cách nhanh nhất. Em đeo trên vai chiếc balo rồi nhảy qua được anh Fred và Geogre đỡ nhưng đang vui thì bị cái xu cà na thì Harry bị ông dượng nắm chân , anh vùng vằn mãi thì ổng mới tha không phải mà ông bị té xuống ngay trên bãi cỏ xanh tươi còn hơn con đười ươi. 

Ngồi trên xe mấy anh em nói chuyện đa phần toàn là cái vụ của hai anh em liên quan đến việc sử dụng phép thuật trước mặt muggle và rồi bao cái chuyện tào lao trong mùa hè. Bay đến trang trại BURROW trước khi trời sáng , cả 5 đứa cứ chơi hệ núp lùm nhưng không thể nào ngờ được mẹ Ron là dì Molly phát hiện nguyên một đám ngay khi mới đi vào nhà bếp. Hai tay dì chống lên hông , ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác và dì đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề.

" - Thì ra!... "

" - Tụi con chào má! "

George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng của vui mừng thắng lợi.

Dì Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người rồi đột nhiên:

" - MẤY ĐỨA TỤI CON MẤY ĐI ĐÂU VỀ VẬY? "

Giọng của dì vang theo rừng núi có cảm giác làm em nhớ tới cái âm thanh của micro có chất lượng âm thanh tốt, vang và không bị rè.

" - Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Bây còn dám lấy xe hơi đi... Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Tụi con hay lắm toàn phải làm cho má lo tức điên lên... Mấy đứa tụi con có biết nghĩ tới má không hả?... Không , chưa bao giờ trong đời má... Được rồi mấy đứa tụi bây cứ chờ ba chúng bây về... Mấy anh tụi bây , cả Bill, cả Charlie , cả Percy , không bao giờ làm khổ má như vầy."

Fred lầm bầm.

" - Lại Huynh trưởng Percy! "

Bà Weasley hét lên , chọc một ngón tay vào ngực anh Fred.

" - CON MÀ HỌC ĐƯỢC một GÓC CỦA PERCY LÀ PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không? "

Thời gian trôi qua nặng nề. Dì Weasley rầy la lũ con khản giọng rồi mới quay qua em với Harry , lúc này nó đã đứng lùi lại phía sau. Bà nói:

"- Bác rất vui mừng được gặp con , Harry và Heulwen yêu dấu , hai đứa tụi con vô nhà và ăn sáng nhé! "
Sau một hồi dạy dỗ đám con mình thì dì quay sang ôm chầm lấy hai đứa và cười thật dịu dàng làm cho nhớ tới nụ cười của mẹ Lily. Bà quay lưng bước vô nhà và anh trai em lo lắng liếc nhìn Ron , thấy cậu gật đầu thì hai anh em mới dám đi theo bà Weasley.Dì có ngoại hình đẫy đà , mái tóc xoăn màu đỏ gương mặt có vết đồi mồi nhưng nhìn dì rất dịu dàng và xinh đẹp.

Trong suốt bữa ăn cả hai anh em được dì nhiệt tình và cùng nhau ngồi nói chuyện cực kì vui vẻ , em còn được một cô bé tên là Ginny. Có điều kì lạ là khi nhìn thấy anh trai em thì cô bé bỏ chạy một mạch lên trên lầu. Nghe Ron nói con bé toàn nhắc tên của Harry gần như mỗi ngày và Ron đã gửi thư cho hai đứa để sang nhà chơi nhưng rốt cuộc là bị con gia tinh tên Dobby lấy mất lá thư. Ngoài ra tụi em còn gặp chú Arthur ba của Ron , sau khi ông ấy đi làm ở Bộ về. Dì Molly mắng vốn chú về cái việc mà Ron - Fred - Geogre dùng cái xe hơi của chú đi rước cả hai qua đây sau khi chú hỏi bằng điều kì diệu nào mà hai đứa qua.

Sau khi ăn xong em cùng với gia đình Wesley đi đến Hẻm Xéo bằng bột Floo , Harry đi trước em đi sau nhưng khi quăng bột xuống thì anh trai em nói sai chỗ là Đường Chéo chứ không phải là Hẻm Xéo. Em với nhà Wesley đến trước cửa tiệm sách một lát sau em thấy Harry đi với bác Hadgrid , mặt mũi nhem nhuốc đen thui , mắt kính bị nứt một bên. Em lấy chiếc khăn tay lau đi vết dơ trên gương mặt ông anh lau một hồi thì nhìn sạch hơn hẳn. Còn Harry thì lúc đầu khá khó chịu nhưng cũng đứng yên để cho em lau mặt. 

Hắn đứng ở bên trong nhìn thấy em lau mặt cho anh trai mình tỏ vẻ không vui mà rất ngứa mắt. Cả hè hắn trong chờ lá thư của em nhưng đợi mãi mà không thấy. Hắn đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy hàng người đa phần là mấy bà nội trợ lâu lâu có vài cô gái. Nhìn thấy Hermonie hắn lộ luôn cái sự khinh bỉ ra mặt hẳn hòi luôn chẳng cần giấu diếm. Hắn lấy một cuốn sách của cái ông tác giả đang ngồi ở bên dưới kí tên cho FAN GIRL rồi xé một trang cất nó vào trong chiếc áo choàng. Đi xuống để cố gắng bắt chuyện với em. 

Còn em khi bước vào cửa tiệm cực kì choáng ngợp với lượng người tập trung hỏi mọi người xung quanh thì em mới biết hôm nay ra mắt một cuốn sách mới của ông nhà văn nào đó. Có một ông thợ chụp ảnh đến từ toà soạn Nhật Báo Tiên Tri. Khi thấy hai đứa tụi em thì cái ông nhà văn tóc vàng choé ấy mắt sáng lên như thấy vàng bạc. Liên kéo cả hai đứng ké bên chụp hình để xinh miếng fame. Rồi ổng cho một đống chuyện của ổng rồi dì Molly nhận lấy chúng giùm hai đứa tụi em. Em chỉ lấy cái cuốn mới nhất của ổng còn bao nhiêu thì em cho dì. Vì sao em lại cho số truyện bạn chạy nhất của ông tác giả ăn khách vì nói thật em không thích ba cái ngôn lù ngôn tình này cho lắm với lại dì bảo là có mấy cuốn dì chưa kịp mua thì nó đã hết sạch nên em cho dì hết toàn bộ.

Hắn đi đến, cất giọng làm cho em có chút giật mình , quay sau lưng thấy hắn. Nhìn hắn trông lớn thêm một chút , mái tóc màu vàng nhạt vuốt keo mặc áo chùng màu đen.

" - Heulwen mày cũng thích đọc ba cái tiểu thuyết rác rưởi à? "

Hắn nhoẻm cười.

Em lắc đầu quay sang chỗ khác khiến cho hắn có chút gì đó hụt hẫn nên đành qua bắt chuyện với anh trai em. Sau khi khoe khoang thì ba hắn bước vào làm cho bao cặp mắt đổ dồn về ổng. Ông ta chê bai ba mẹ của Hermonie , em không hiểu vì sao cái định kiến cũ kĩ , lạc hậu này vẫn còn tồn tại.

" - Vậy à tôi không nghĩ họ chẳng khiến cho ông mất thêm đồng xu nào , mà sao ông thích chê bai thế chỉ vì họ là muggle à."

Em đứng gần cất tiếng nói khiến cho tất cả mọi người quay lại nhìn bằng ánh mắt sợ bầu không khí nó chùng hẳn đi. Ông ta nhìn xung quanh tìm kiếm người nói ra câu nói đó nhưng tìm hoài mà chẳng thấy. Em nở nụ cười kì dị. Em đi đến quầy tính tiền để trả tiền cho cái cuốn sách về thực vật học , mọi người chăm chú dõi theo từng bước đi của em. Hắn từ nãy tới gì còn hoang mang với cái điều mà em dám nói , từ trước tới giờ gần như không có ai dám nói ba hắn như thế. Chưa một ai cả. 

Ông Lucius bây giờ mới tìm ra 'hung thủ' của câu nói đầy thách thức khi nãy bằng con mắt có chút gì đó ngạc nhiên. Đúng là tiếng tăm của hai anh em nhà Potter khi cho tất cả mọi người muốn một lần nhìn thấy và hôm nay ông ta đã toại nguyện không chỉ một mà cả hai được gặp hai khắc tinh của Chúa tể hắc ám. Chẳng cần bỏ tiền ra để gặp mà hôm nay ông được thấy tận mắt. 

Em đi đến chỗ anh trai mình đang đứng sau khi tính tiền xong , lườm hắn một cái rồi quay sang nhìn ông ba hắn ở phía đối diện.

" - Rất hân hạnh được hai cô cậu nhà Potter hình như đây là lần thứ hai ta gặp nhau nếu như tôi nhớ không lầm. "

Ông ta bắt đầu cái bài thuyết trình về sự thuần chủng đầy nhàm chán

" - Tôi nghĩ là hai cô cậu nên tìm một người có cùng đẳng cấp và vị trí như thế hai người sẽ cảm thấy tốt hơn... Khi không ở bên cạnh 'một đám bụi' như thế này. "

" - Tôi rất là vinh hạnh khi được ngài cho một lời khuyên bổ ích thế này và tôi sẽ ghi nhớ điều mà ngài nói... NHƯNG tôi nghĩ rằng tình bạn dựa trên sự tôn trọng và chân thành của đôi bên chứ không cần là phải bỏ một chút tiền và quyền lực là có đâu thưa ngài. "

Em cầm cuốn sách bằng hai tay và nói chuyện một cách tỉnh bơ mà không ngần ngại mà khịa ổng. Ông ta cay cú mà không quên bỏ lại trong cái giỏ của Ginny cái cuốn nhật kí của con bé, rồi nắm lấy cái áo choàng của hắn mà bực tức ra về. 

" - Ginny em nên cẩn thận. "

Chuyện xui rủi có ai muốn đâu. Khi đi đến ga em cùng với con bé đi qua cái cột rồi lần lượt là anh Percy , Fred và Geogre. Giờ khởi hành đã tới tụi em bị bác phụ tàu hối thúc lên tàu.

Em lo lắng hồi hợp sợ hãi gần tới tối em nghe tin rằng Harry và Ron đến trường nhưng việc làm của cả 2 lên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri và may mắ cả hai vẫn chưa bị đuổi học. Khi cả hai đi vào nhà thì em , Hermonie và cả cô bé tên Ginny ôm chầm lấy.

" - Anh hai , anh làm cho mọi người sợ muốn chết. "

Em nhào tới ôm lấy cổ Harry sau khoảng thời gian lo lắng trong sợ hãi và muốn tụt huyết áp luôn. Quay sang thì thấy cây đũa của Ron bị gãy làm đôi , nhìn cậu ta rất buồn nhưng nhanh chóng vui hẳn lên:

" - Heulwen , bồ có băng keo không?"

" - Có , chờ mình chút nha Ron."

Em nhìn cây đũa của cậu ta nhận ra điều mà cậu bạn định làm , rồi chạy một mạch lên phòng lục tìm băng keo và chạy xuống thật nhanh đưa cho cậu bạn. Em biết rằng làm đó chính là biện pháp tạm thời nhưng vì không muốn nhìn cậu bạn nhìn mọi người bằng ánh mắt buồn. Mấy ngày học thì ôi thôi một ngàn lẻ một câu chuyện trời hỡi đất cơi xảy ra mà tới em còn muốn đội quần. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , trận Quiddit đầu tiên trong năm đúng vậy là nó. Khi Harry và các anh ở tổ đội Quiddit đi đến sân để luyện tập thì đám người nhà Slytherin giành sân trước trên tay bọn họ cầm cái Limpus mới nhất luôn. Cái gì cơ có cả hắn... Thật đéo có thể tin vào mắt mình. Hắn khoe khoang rằng hắn được vào đội và tất cả mọi người được đầu tư bằng những thứ đồ đắt tiền và mới nhứt. Hermoine cho rằng chỉ những con người thật sự có tài năng thì mới được vào đội và trải qua việc lựa chọn gắt gao. Thì hắn gọi cậu ấy bằng một cái từ rất là vô duyên đó chính là... MÁU BÙN. Ron rút cây đũa ra bảo vệ bồ ấy nhưng vì do cây đũa có chút vấn đề nên cậu nôn ốc sên ngay và luôn. Hermonie khóc oà lên , em đưa chiếc khăn cho cô ấy nhưng tất cả những gì mà em nhận lại đó chính là cái gạt tay của cô bạn. Harry và Ron vừa chạy theo vừa nôn ra bãi ốc sên. Em đứng lại ở đó mà cảm thấy cực kì là khó chịu và sượng trân. Em liền chạy theo nhưng bị hắn nắm cổ áo giựt lại.

" - BỎ TAO RA THẰNG CHÓ. "

Em vung tay thật mạnh rồi chạy theo nhóm bạn mình để lại hắn với bầu tâm trạng hoang mang và mắc cỡ với đàn anh trong nhóm. Đến cái chồi của bác Hadgird thấy Hermoine khóc sưng mắt lên. Khi em vừa vào thì bác Hadgird đang đi tới chỗ của Hermonie. Sau một hồi an ủi thì cô bạn có vẻ đỡ hơn hẳn. Em cũng hiểu cái cảm giác đó một mình bước vào một thế giới khác rồi luôn bị những người miệt thị và sẵn sàng hạ thấp danh dự nhân phẩm của mình theo một cách thậm tệ nhất.

Hắn tức tối vì sao ư ? Hắn muốn em quan tâm và khen hắn rằng cây chổi hay cái thứ gì đó nhưng em lại không làm thế trái lại em còn hét vào mặt hắn khiên cho hắn bị mất mặt trước tất cả mọi người.  

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày D--R--A--M--A , thằng bé Colin bên Gryffindor bị hoá đá khi Harry bị chấn thương sau cái trận Quiddit và YAH_NHỜ _ ƠN _ PHƯỚC _ CỦA _ CÁI _ ÔNG - THẦY - TÓC - VÀNG - CHÉ - KIA _ ĐÃ _ LÀM _ CHO _ HARRY _ PHẢI _ NẰM _ Ở _ TRẠM _ XÁ. Nhà trường tổ chức cho bầy học trò cái CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI. Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bíu chặt lấy nhau , như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công. Rồi một tuần sau, khi em,Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi em lại , tỏ vẻ hào hứng lắm. 

Seamus nói.

" - Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này biết đâu mình sẽ phải cần đến... "

Ron nói.

" - Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à? "

Dù vậy Ron cũng chăm chú đọc thông báo , rồi nói với Harry và Hermione.

" - Coi bộ cũng hữu ích lắm. Tụi mình có nên tham gia không? "

Harry và Hermione đều ủng hộ , còn em và Ron thì miễn cưỡng. Thế là lúc 8 giờ tối hôm đó , tụi em vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác , nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt , người nào người nấy cầm theo cây đũa phép của mình và lộ rõ vẻ hồi hộp.

Hermione nói khi cùng hai người bạn chen lấn trong đám đông:

" - Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ – không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên."

" - Miễn sao đừng là..."

Harry ngập ngừng nói.

Nhưng câu nói của anh trai em kết thúc ngay bằng một tiếng não nề của ông thầy Lockhart đang bước lên võ đài , chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín , bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape vẫn đang mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.

Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi:

" - Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm! "

Thầy tằng hắng để bắt đầu:

" - Thế này , giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này , để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp – Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này. "

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt , thầy Lockhart nói tiếp:

" - Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi , giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này , tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng và hãy cứ yên tâm rằng là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong , các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình , đừng sợ nhé! "

Ron thì thầm vào tai Harry:

" - Nếu hai người đó tiêu diệt lẫn nhau thì có phải hay hơn không? "

" - U LÀ TRỜI... Đỉnh Kout sao hai ổng không tiêu diệt nhau còn đỡ chán hơn. "

Em khoanh tay bĩu môi trông em bây giờ không khác gì phiên bản nữ của Draco.

Môi trên của thầy Snape cong lên. Harry không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Gặp nó , nếu thầy Snape mà cứ nhìn nó kiểu ấy thì chắc nó đã lo liệu hồn mà chạy trốn.

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ , hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

" - Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng , chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả. "

Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re.

Harry ngó hàm răng nghiến chặt của thầy Snape.

" - Mình không dám đánh cược đâu."

" - Một... Hai... Ba... "

Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô:

"- Expelliarmus. "

... một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bật ra sau rớt khỏi võ đài.

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên , một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau , rớt khỏi võ đài , đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Hắn và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân , còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn.

" - Mấy bồ nghĩ thầy ấy có bị gì không?"

Harry , Ron và em đồng thanh cùng nói.

" - KỆ MẸ ỔNG ĐI. "

Cặp đấu đầu tiên là anh trai em với hắn.

Malfoy khệnh khạng bước tới , miệng cười khinh khỉnh. 

" - Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào! "

Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ.

Thầy Lockhart lại hô:

" - Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba , các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi – Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết – Một... Hai... Ba..."

Harry quơ cây đũa phép của cậu lên , nhưng hắn nhanh hơn một bước , ngay từ tiếng đếm thứ hai đòn phép của hắn đã quật anh trai em mạnh đến nỗi nó cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu. Harry loạng choạng suýt ngã , nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào , nó chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt hắn mà hét lớn:

" - Rictusempra."

Khi cả hai người đấu thì em lỡ có hét lên cổ vũ cho anh trai mình bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm nhưng em chả thèm quan tâm. Mọi chuyện sẽ yên ổn cho tới khi hắn đọc một câu thần chú từ đầu đũa xuất hiện một con rắn. Anh trai em nói chuyện với con rắn ấy làm cho một cậu bạn bên nhà Revenclaw hốt hoảng , sợ đến mức mặt trắng bệt không còn một giọt máu nào. Khi trận đấu vừa kết thúc thì hắn quay xuống nhìn thấy đôi mắt long lanh của em chứa chan sự hạnh phúc nhưng nó không giành cho hắn mà nó giành cho anh trai của em_Harry.

Sau trận đấu của Harry và hắn thì bây giờ hai ông sẽ bắt một cặp nữ lên đấu.

" - Heulwen Potter..."

Ông thầy Gilderoy Lockhart có mái tóc vàng choé lớn giọng gọi tên em lên.

Chưa kịp định hình gì em bị gọi tên lên.

Trong cuộc đời làm người của em chưa bao giờ em tóm tắt về một giáo viên rất ngắn gọn và cực kì súc tích: Chúa Tể Khoe khoang, Ông Hoàng Nổ Banh Xác, Tổng Tư Lệnh Tranh Công, Vị Thần Có Nụ Cười Kì Dị , Tướng Lĩnh Sến Súa và Chiến Thần Tự Luyến.

Em chẳng hiểu vì sao mấy cuốn sách mà ổng cho ra mắt lại cháy hàng nó chẳng có gì quá khác biệt so với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mẹ Lily thường hay đọc đâu. Còn nụ cười của ông mà bọn con gái trên trường chết mê chết mệt em nhìn thấy mà mắc ói. Ngoài ra ổng còn cho thêm mấy câu hỏi trong mấy bài kiểm tra đại loại như.

" Thầy Lockhart có mái tóc màu gì? ", " Màu sắc yêu thích của thầy là gì? ",... 

ĐÚNG LÀ NGƯỜI THÀNH CÔNG THƯỜNG CÓ LỐI BƠI RIÊNG.

Em bước lên đầy hằng hộc và bực tức. Nếu như không có vụ trừ điểm là em sẽ từ chối thẳng thừng vô mặt ổng nhưng vì có lòng tự trọng và tự tôn của một đứa con gái nên em không làm thế.

" - Pansy Pankinson."

U LÀ TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY????? Em bây giờ không khác gì con cá chết đuối đang quằn quại trên bờ. Gì chứ sao lại cho em đấu với người của bên Slytherin chứ mà lại là cái con nhỏ không ưa gì em rồi xong kì này em xuống đoàn tụ với dòng họ Potter sớm thôi. Lúc này mà em té xỉu chắc nhục lắm nên bình sinh cố gắng bình tĩnh đấu cho trận sao mà mọi người nhà còn biết đường nở mày nở mặt.

(Ở đây mấy câu thần chú của nữ 9 mình sẽ chữ nghiêng còn Pansy thì bình thường.)

Em và cô ta bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào và cả 2 thì chỉ gục gặc đầu một cách thô lỗ. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

" - Xem đây xem đây là ai vậy nè."

Pansy nói cái giọng điệu chảy nước ra sông Đà.

" - Ồ vậy ai đây ai đây. "

Em nhái lại cái giọng của cô ả nhưng không quá lộ liễu và không quên nụ cười công nghiệp mà em luyện từ năm ngoái.

"- Aqua Eructo."

" - Arresto Momentum."

Em nhanh chóng khiến cho câu thần chú mà Pansy sử dụng làm đòn tấn công bị kiểm soát.

" - Arrow-shooting Spell."

" - Avis."

Có một bầy chim từ đũa phép của em bay tới chỗ Pansy làm cho cô ta phải ngã xuống.

" - Butterfly - Conjuring Spell."

Chưa dừng lại ở đó em tiếp tục thêm một đòn tấn công tạo ra bầy bướm đủ màu sắc bay đến tấn công làm cho cô ta cứ quơ tay để xui đuổi chúng đi.

" - Collos..."

" - Everte Statum... EXPELLIARMUS."

Pansy chưa kịp hô xong câu thần chú liền bị em làm cho một phát bị văng ra xa chỗ mình đứng và không chần chừ gì em chốt sổ trận đấu một cách ngoạn mục khiến cho hai ông thầy phải tách hai đứa ra trước khi có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Từ nãy tới giờ hắn chăm chú quan sát em , sự mạnh mẽ của một Gryffindor , cái điềm tĩnh làm nên thương hiệu của một Heulwen. Cách em ra đòn không chần chừ , rất dứt khoát và rõ ràng. Quả thật em không khiến cho hắn không tự hào mà cực kì tự hào. Sau trận đấu thì Mattheo đi đến đưa một tay ra để đỡ em xuống hắn bây giờ nổi máu điên muốn đi đến đấm cho bạn thân một cái cho gãy mũi luôn cho xong. 

Sau giờ tập thì hắn kéo Mattheo về phòng mình rồi tiếp tục tra khảo bằng hàng ngàn câu hỏi nhưng nó đi vào trọng tâm chính là em. Còn Pansy sau khi băng bó vết thương ở trạm xá thì trở về với cái thái độ cực kì tức giận , cay cú em nung nấu rằng một ngày nào đó cô ta có thể trả thù khiến cho em phải sợ hãi mà cầu xin cô ta tha mạng. Mattheo thì dường như quen với những điều này nên khi hắn hỏi câu giờ thì cậu trả lời đúng trọng tâm , ngắn gọn , súc tích không thừa không thiếu.

Còn em sau khi trở về kí túc xá thì được mọi người chào đón như một người hùng thật sự.

.

.

.

(Ở TẬP NÀY MÌNH CÓ SỬ DỤNG MỘT ĐOẠN CỦA HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT. MỌI NGƯỜI HÃY BÌNH CHỌN VÀ THEO DÕI TRUYỆN. TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH MỌI NGƯỜI ĐỌC CÓ CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN THÌ CỨ MẠNH DẠN COMMENT NHA. LOVE U GUYS.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com