TruyenHHH.com

Draco X You Noi Ta Cho Nang

" - Wenny , bồ có tin là có tiền kiếp hay không?"

Mattheo cõng em trên lưng vừa đi vừa hỏi.

" - Mình tin chứ Matt , à mà nè sao bồ lại hỏi mình."

Em nhẹ nhàng nói.

Nhớ lại điều mà bà thầy bói đã từng nói.

Hắn ở đằng xa nhìn thấy nhớ lại vào buổi tối hôm trước khi hắn lẻn vào Trạm Xá.

Môi hắn vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của môi em. Mái tóc màu đỏ đậm của em được thắt bím gọn gàng chừa lại mấy cọng tóc mai ở hai vành tai. Mùi hương của em nó rất chi nhẹ nhàng , như có vị ngọt và có sức cuốn hút đến mức kì lạ. Đôi mắt trong trẻo và lấp lánh như chứa dựng cả dãy thiên hà trong đó. Đôi môi hình trái tim cứ khép lại như chúm cha chúm chím như đang muốn mời gọi.

Trong đầu hắn giờ đây đầy ấp những hình ảnh của em vào tối hôm đó. Một Malfoy khi đã chọn người nào đó thì phải theo đuổi cho đến cùng. Hắn cũng như thế không khác gì cha hắn thời còn trẻ.

(Ùi ui cha nào con nấy mà có sai miếng tẹo nào.)

Trên tàu em vẫn dăng chăm chú đọc cuốn truyện mà cả năm nay em không hề đụng tới nó , chỉ để nó trong chiếc vali. Mấy ngày trước soạn đồ đạc em mới thấy nó.

.

.

.

Ở một ngôi làng phép thuật có tên LAC nằm trong lãnh thổ của vương quốc pháp thuật có tên Lumina Stelei. Gọi là làng nhưng diện tích của nó lại bằng một nửa diện tích của nước Anh ở thời điểm hiện tại.

Ngôi làng ấy tuy chỉ là một phần nhỏ của vương quốc nhưng lại chính là nơi sản sinh ra nhiều phù thuỷ tài năng trong lịch sử , không những như thế nơi này chính là nơi mà các đền thần tập trung gần như đầy đủ nhất. Ở trung tâm chính là thánh điện MASINA là nơi mà các phù thuỷ đã thành danh hay các nghiên cứu sinh tập trung về đây nghiên cứu.

Nói về các đền thần đều có một người được giao nhiệm vụ trọng trách là trông coi ngôi đền. Cứ 20 năm là sẽ thay đổi vị trí ấy cho một người khác bằng cách lựa chọn kĩ càng từng người dân trong ngôi làng này. Trong suốt quá trình mà người trông coi đền có gặp vấn đề gì thì người trông coi dự bị sẽ lên thay.

Đã tròn 20 năm trôi qua , cuộc họp của các vị thần và người trông coi đền một lần nữa lại diễn ra và người trông coi đền mới lại được chọn ra.

- Chào ngài Hoả thần Vuugrod.

Vị Thần Rừng đi đến gần và đánh huých vào vai vị hoả thần kia. Bà ta có mái tóc màu nâu sáng, gợn sóng và dài tới ngang lưng. Đôi mắt của bà có màu xanh lam trông rất mơ màng , làn da thì trắng hồng. Nhưng tính khí của bà ấy là thất thường nhất trong số các vị thần.

- Chào cô , Mộc Thần Faisten.

Nữ thần nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của bà.

- Coi bộ ngài đã tìm được cho mình người trong coi đền thích hợp rồi nhỉ.

Vị Hoả thần cười hiền.

- Chẳng phải cô cũng như thế hay sao?

Ông ta dựa vào cột đền rồi buôn những lời có tí cà khịa .

Cuộc trò chuyện rồi kết thúc khi mà các vị thần và người trông đền đến đầy đủ.

.

.

.

" - Coi bộ nó thú vị quá nhỉ Wenny."

Ron nhồm nhoàm ăn miếng chocolate ăn dở hồi tối hôm qua.

Em lườm Ron như kiểu BỒ-CÓ-TIN-TUI-NHAI-ĐẦU-BỒ-HAY-KHÔNG?

Và không quên cái đảo mắt một vòng trái đất đầy điệu nghệ.

.

.

.

- Bây giờ chúng ta hãy tiến hành chọn lọc.

Vị Thuỷ Thần có mái tóc bồng bềnh màu xanh biển bước đến quả cầu thuỷ tinh khổng lồ và bắt đầu kiểm tra lai lịch của những người trông coi đền tiếp theo.

- Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với nữ Thần Rừng.

Bà ấy bước lên với dáng vẻ đầy sự tự tin và kiêu hãnh.

- Patrick Laxus Venus.

Bà đọc cái tên ấy hết sức dõng dạc và quả cầu ấy hiện lên hình ảnh một cậu thanh niên tầm 14, 15 tuổi có mái tóc màu bạch kim đang ngồi đọc sách ở một góc trong thư phòng nhà cậu ta. Rồi những vị thần cứ thế mà lần lượt bước đến. Khi tất cả đã lên gần hết thì vị Hoả Thần mới lừ thừ bước đến.

- Irene Alitta Mars.

Ông ta chưa kịp đọc xong tên thì quả cầu đã hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc màu đen huyền đang cho bọn thú ăn bữa tối , kế bên cô là người trông coi đền Thần Rừng. Tất cả người có măt ở đó chứng kiến đều rất ngạc nhiên vì rất lâu rồi mới có trường hợp hy hữu xảy ra như thế này. Nhưng cả hai vị thần ấy không nói gì mà chỉ biết im lặng.

- Không thể nào có chuyện đó được , đây là lần thứ hai xảy ra trường hợp như thế này.

Vị Thần Trí Tuệ lên tiếng phản bác.

- Chẳng phải trong vòng mấy ngàn năm qua khống có trường hợp xảy ra tương tự phải không?

Vị Hoả Thần lên tiếng.

- Không nói gì nhiều , đứa trẻ này vốn dĩ có mối tơ duyên với người được chọn của Thần Rừng. Có phải trong luật của chúng ta những người trông coi đền có thể kết thúc nhiệm kì của mình sớm khi làm từ 5 năm trở lên , có đúng là như thế không?

Ông vẫn cứ nhìn chăm chăm vào quả cầu ấy.

- Đúng là như vậy.

Vị Thần Trí Tuệ nói.

- Việc mà cả hai đứa trẻ này có chịu lấy nhau không là chuyện của lũ nhỏ , là một vị thần ta không thể nào ngăn cản được việc yêu đương kể cả người trông coi đền thờ của mình. Nếu chúng nó lấy nhau thì ta sẵn sàng đến dự hôn lễ và chúc phúc cho hai đứa trẻ ấy.

Ông ta ung dung rời đi , khi đi ngang qua vị Thần Rừng thì ông ấy nở một nụ cười rất dịu dàng với bà ấy.

Hắn đứng ở ngoài nghe hết câu chuyện mà cười phì.

" Hơi đâu mà dọc mấy câu chuyện dở hơi này."

Hắn cười mà nghĩ lang mang trong đầu.

Đứa bé gái tên Irene Alitta Mars vốn dĩ có một người anh trai song sinh tên Issac Arson Mars cả hai hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tại Thánh Điện MASINA.

Còn người tên Patrick Laxus Venus cũng là một nghiên cứu sinh như anh em nhà Mars nhưng xuất thân của cậu ta lại đến từ gia đình quyền quý có dòng dõi dòng tộc vua chúa từ rất nhiều thế kỉ.

Nhưng chỉ có điều là cả hai đều không ưa cho dù bị ông thầy bói giỏi nhất Vương Quốc phán là trong tương lai sẽ lấy nhau.

.

.

.

(ủa alo)

https://youtu.be/9kfgI5pnr-Q

(Nghe đi rồi ta hãy đọc tiếp)

.

.

.

" - Mình cá chắc cô gái tên Irene là một người cực kì thú vị."

Hermonie cực kì hào hứng nói.

" - Mình cũng nghĩ là như thế."

Em nhẹ nhàng nói.

.

.

.

- Appa , mama con đi đây.

- Đi cẩn thận đó con.

Ông Mars đang đứng ở cổng mở cửa cho cô.

- Irene chờ anh với.

Người anh tên Issac chạy tới khi em vừa bước ra cổng một bước.

Cô bĩu môi rồi càu nhàu.

- Ồi ôi không biết chừng ông mới trưởng thành đây.

- Anh xin lỗi.

Rồi hai anh em họ nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.

Cả hai bước ra một cánh đồng hoa oải hương để đi đến Thánh Điện một cách nhanh nhất. Đối với hai người họ đó là điều rất đỗi quen thuộc từ trước cho đến bây giờ. Nhưng hôm nay thì hơi đặc biệt tí vì hôm nay là sinh thần của cả hai.

Băng qua cây cầu bằng đá bắc ngang qua một con kênh nhỏ có dòng thuỷ lưu chảy xiết để đến nhà một người chú để lấy món quà sinh nhật.

- Irene , Issac mới tới à , vô ngồi ăn sáng đi hai đứa.

Người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi có mái tóc màu đen bồng bềnh lãng tử đang cầm cây chổi quét cái sân bự chà bá.

- Con chào chú Nicholas.

Lần lượt đi qua cánh cổng và một lớp tường bảo vệ bằng ma thuật để đi vào căn dinh thự cổ to lớn.

- Hai đứa ăn gì chưa ? Để chú làm cái gì đó cho ăn.

- Con với Irene ăn sáng ở nhà rồi chú Nicholas.

Issac đang treo chiếc áo choàng đi đường lên cái móc treo bằng gỗ hai tầng hết sức kì lạ mà nói vọng vào.

- Hai đứa muốn uống trà gì , trà hoa cúc hay trà đen.

- Như mấy lần trước đi chú.

Cô treo chiếc túi xách lên cái móc treo hai tầng kia , chỉnh tề lại trang phục rồi bước vào nhà bếp thơm nồng mùi trà đen.

Kể sơ về ông chú này tên Nicholas thì ông ấy là bạn bè của ba mẹ cô, ngoài ra ông chú có mối quan hệ họ hàng với cái tên Patrick kia vì mẹ gã là em họ của chú ấy. Coi ông chú chưa vợ mà thật chất chú đã từng đính hôn với vị hôn phu, nhưng vào ngày đẹp trời thì người ta bỏ chú đi và kèm theo đó là lá thư yêu cầu chú đừng đi tìm người ta.

.

.

.

(Tội chú toi)

.

.

.

Cả ba chú cháu đều dọn dẹp sơ nhà bếp và bàn ăn, rồi ngồi thưởng thức ly trà và ngồi tấu hài cho đến khi kim ngắn chỉ đúng vào số bảy và kim dài ở số mười hai.

- À sắp tới giờ làm lễ rồi đó hai đứa mau đi đi, quà nè hai đứa nè. Chú không biết nên tặng gì nên cho hai đứa chút quà mong hai...

Cô ôm lấy ông chú như đứa con nít lên ba.

- Như vậy là quá tốt rồi chú.

Issac thấy thề liền ôm theo.

- Thôi hai đứa mau đi đi không là trễ đó.

Cả hai mau chóng chào tạm biệt chú rồi rời đi để đến Thánh Điện MASINA.

Khi gần tới nơi phải nói là nó cực kì đông đến nổi không có chỗ để chen qua phải nhích qua từng chút một. Cho đến khi vào bên trong Thánh Điện thì em bị thằng bạn thân chí cốt nắm cổ áo lôi đi.

- Thằng Otips này, mày không thể để tao đi bình thường à.

Cậu ta không nói gì mà vác em lên vai lên bục nơi mà các vị tiền bối trông coi ngôi đền và những người mới được nhận chức.

.

.

.

(Ta hãy quay lại năm phút trước nèo)

.

.

.

- Người sẽ tiếp tục công việc trông coi đền Hoả Thần của tôi sẽ là Irene Alitta Mars.

Cậu trai tên Otips thở dài vì cậu biết hôm nay là sinh thần của cô nên kiểu gì cô cũng đến trễ. Tất cả mọi người ai cũng nhốn nháo vì không thấy sự có mặt của cô. Còn cái gã tên Patric thì vui vẻ ra mặt vì kiểu gì cô cũng sẽ khiển trách.

- Ơn trời cô bé cũng đã đến.

Người trông coi đền vui vẻ đi đến đỡ em từ trên vai Otips xuống.

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình.

- Con ngốc Mars này.

Cậu ta cốc đầu cô một cái đúng đau.

- Mày được chọn rồi đó.

Cô hoang mang với điều mà người anh em chí cốt vừa nói.

- Chú ơi con xin không nhận chức này được không chú?

Lại một nữa cô bị kí vào đầu.

- Hong bé , lo làm có gì tao giúp.

Cậu ta chống nạnh rồi nhăn nhăn cái mặt như con khỉ ăn ớt

- Ừ.

.

.

.

(Trời ơi cái quần què gì vậy bây.)

.

.

.

Cô đứng kế bên gã rồi được trao chiếc áo choàng và huy hiệu từ người tiền nhiệm.

Khi mọi thứ đã vô đâu vào đấy gã nhìn sang cô nở cười nhếch mép đặc trưng chưa kịp cười thì đã bị cô chửi thẳng vào mặt.

- Câm mồm thằng chó.

.

.

.

" - Coi bộ cô gái Irene không ưa người tên Patrick nhỉ."

Mattheo đang chống cằm nhìn ra ô cửa sổ của tàu lửa.

" - Mong là vậy."

Em nói.

" Không đâu Heulwen."

Hắn vẫn đứng ở đó từ nãy đến giờ mà cười kiểu ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Xoa xoa chiếc nhẫn gia huy làm bạc mà hắn đeo ở ngón cái mà trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ.

" Kể từ hôm nay em đã là người của nhà Malfoy rồi, thì em có chạy trốn cách mấy thì phải thuộc về chỉ một mình Draco này mà thôi. Và trên bàn tay xin đẹp của em sẽ có chiếc nhẫn này một cách xứng đáng Heulwen . "

Hắn và cái tên Patrick thật giống nhau về cái tư tưởng đó vì hắn chính Patrick ở kiếp này.

Còn em lại chính là Irene ở kiếp này.

Một lần nữa bánh xe số phận lại xoay và mọi đau buồn tai ương cứ thế mà cứ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com