Draco X You Noi Ta Cho Nang
Em được đưa đến Trạm xá để chữa trị vết thương đang chảy máu nhiều , thật may là nó đã được cầm máu kịp thời. Mattheo đang ở cạnh em trong Trạm Xá.Harry và Ron nghe được tin đó thì tức tốc chạy tới." - Mattheo....Em....Em...gái mình...con bé sao rồi?"Anh trai em chạy nhanh đến nỗi mém vấp té thật may là cậu đã được." - Vết thương của Wenny đã được băng bó lại rồi , nhưng mình nghĩ chắc bồ ấy đau kinh khủng lắm đến mức mà nó chảy máu."Ron nhào tới , hai tay túm lấy cổ áo của cậu rồi lắc lắc cậu một cách dữ dội." - Sao mà mày lại làm bồ ấy ra nông nỗi như thế hả?"" - Ron đừng nỗi nóng."Harry túm lấy cậu Wesley và cố lôi cậu ra." - Khi hai đứa tụi mình định đến thư viện để cố gắng tìm ra thêm manh mối về vụ việc đó và sẵn tiện tìm hai bồ. Trên đường đi thì mình nghe có một tiếng 'phụp' và mình quay sang thì thấy Wenny khuỵu chân xuống. Chân bồ..."Bỗng anh Percy hớt hải chạy từ ngoài vào." - Wenny tụi anh đã tìm ra ai làm chuyện đó rồi nhóc."" - Là ai vậy anh Percy."Cả ba thằng con trai xúm lại dồng thanh hỏi." - Một thằng con trai bên nhà Slytherin , có nhân chứng nói là do thằng nhóc nhà Malfoy đã làm."Harry nổi nóng , tay nắm thành đấm." - Thằng Malfoy khốn nạn."" - Trò Potter , Felix và Wesley có thể vào thăm được rồi đó."Mọi sự tức giận của Harry được hạ nhiệt khi nghe cô Pop nói." - Tụi em cảm ơn giáo sư."
Anh Percy lịch sự đáp lại." - Thôi anh về trước , mấy đứa vào xem con bé như thế rồi."" - Cảm ơn anh về mọi chuyện , anh Percy."Mattheo nhã nhặn và cười mỉm với vị huynh trưởng nhà Gryffidor." - Mà anh Percy này , em nghĩ hai anh em mình nên ra một chỗ nào đi."" - Tại sao tôi phải nghe cậu nói?"Percy khoanh hai tay lại với nhau và mặt vênh lên trông đầy thách thức.Matt cũng vì thế mà chán ra mặt bằng cách thở phì một cái." - Chuyện này nó không chỉ liên quan tới Heulwen mà nó còn liên quan tới em gái của anh nữa đấy anh Percy."Cậu nghiêm túc nói chuyện với anh bằng một thái độ kiên định nhất có thể." - Việc con bé Ginny bị bắt cóc là một sự sắp đặt , anh không thắc mắc tại sao họ không bắt đứa thuần chủng nào khác mà đi bắt con bé nhà anh?"Những lời cậu nói ra chắc chắn , nghiêm túc và khoang thai khiến cho vị huynh trưởng nhà Gryffidor phải ngạc nhiên." - Cậu nói phải điều đó Mattheo , nhưng có điều tại sao cậu biết việc đó chính là sắp đặt." Percy bây giờ ở trong cái trạng thái hồi hộp căng thẳng vì hiện tại anh chính là người anh lớn của bốn đứa em nhỏ đang học tại nơi đây vừa là vị huynh trưởng. Cho nên mọi thứ như đang đổ dồn trên đôi vai gầy của anh." - Anh có cái lúc mà anh cùng gia đình đi đến Hẻm Xéo để mua sách vở mới không?"" - Nhưng nó có liên quan gì."Cậu đảo con mắt một vòng trái đất đầy khổ sở." - Chính ngày hôm đó em gái anh đã bị ông già Lucius bỏ vào cái giỏ của cô bé là cuốn nhật kí của Tom Riddle."" - Tôi không thấy nó có liên quan thôi cảm ơn cậu vì những thông tin hữu ích như thế này."Anh Percy quay đi khiến cho Mattheo có phải nổi nóng." - Anh hãy nói với giáo sư McGonagall , Snape và tất cả các giáo sư khác hãy canh chừng lối ra vào cẩn thận anh Percy. BỞI VÌ SẼ CÓ MỘT KẺ HÈN NHÁT SẼ TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH , còn cái cuốn sổ ấy vốn dĩ là một trrong những trường sinh lính giá của Kẻ-cũng-biết-là-ai-đấy. Mà lý do tại sao ư , là do ông già tóc vàng , do ông ta coi cha anh là cái gai cần phải nhổ ra khỏi thế giới phù thuỷ này. "Cậu nói tay nắm lại trong đầu cậu vẫn cứ trấn an. " - Thôi được tôi sẽ báo tất cả các giáo sư về điều đó và điều đó là sự thật thì cho tôi gửi lời cảm ơn trước."Vị huynh trưởng chạy nhanh về phía trước để có thể thông báo với tất cả các giáo sư về phòng thủ nhưng trong lòng anh như được gỡ nút thắt từng phần một.Trong khi đó bên trong trạm xá thì Harry và Ron tách ra hai bên để thăm hai cô gái còn lại trong nhóm." - Harry , Wenny sao rồi?"Ron bước tới cạnh giường em." - À , em mình vừa ngủ."Đôi mắt màu xanh của Harry nhìn về phía đứa em gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.Mattheo bước đến và cậu nhìn đầu gối của em được băng bó mà lòng cậu có gì đó thắt lại." - Harry , Ron mình nghĩ cả ba đứa tụi mình nên đi ra chỗ nào yên tĩnh đi. Vì mình có điều muốn trao đổi với cả hai."Ron nhìn Mattheo có chút ngờ vực." - Ron mình tin là Wenny và cậu ấy đã tìm ra điều gì đó quan trọng đó."" - Nhưng harry làm sao mình có thể tin tưởng cậu ta được chớ , trong khi đó Hermonie bị hoá đá, Wenny bị thương đang nằm trên giường và bây giờ là em gái mình. Liệu mình có thể tin tưởng cậu ta được hay không?"" - Bồ bình tĩnh lại đi Ron."Harry cố gắng trấn an lại cậu bạn." - Chắc chắn là có cách."Mattheo nói.Anh trai em khựng lại nhìn vào bàn tay đang nắm lại của Hermonie và lấy mảnh giấy ra khỏi tay của cô bạn xấu số." - Đó là gì vậy Harry."Cậu tò mò hỏi." - Bồ ấy chắc đã để lại một gợi ý gì đó."Harry mở mảnh giấy ra và những hình ảnh về hình dáng và thông tin cần thiết về con vật ấy dần dần hiện ra. Cậu đứng đơ ra đấy và bắt đầu nhận ra lý do khiến cho Hermonie bị hoá đá và những điều kì lạ mà em thường hay nói đến mấy bữa nay. Hoá ra em và cô bạn đã sớm biết nguyên nhân khiến cho mọi người bị hoá đá , nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao chỉ có em và Hermonie lại tìm được còn các giáo sư thì lại không. Cả ba rời đi và đứng ở một góc khuất rồi Mattheo đã mở đầu cuộc hội thoại ấy." - Về Ginny và Hermonie , mình và Wenny đã tìm ra hung thủ rồi."Cả hai đều mở to mắt đầy ngạc nhiên." - Có thật là nhưng thế không?"Ron hỏi." - Đúng , là do kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy."Ron sững sờ, trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn câu hỏi tại sao em và Mattheo có thể tìm ra hung thủ nhanh đến như thế còn hơn các vị giáo sư. Cậu bây giờ nửa tin nửa không về lời mà cậu bạn thân em nói." - Có thật là như thế không?"Harry sốt sắn hỏi vì bây giờ tình thế rất nguy cấp không chỉ cậu , em , Ron mà là tất cả mọi người ở trong thế giới pháp thuật này. Cậu gật đầu." - Mình nghĩ bây giờ hãy đi tìm giáo sư Gol rồi cùng thầy ấy đi giải cứu con bé."" - Nhưng..."" - Không nhưng không nhị gì hết Ron. Giờ là thời gian thích hợp để đi đó."Cậu cố gắng đẩy cả hai về hướng nhà vệ sinh nữa ở tầng trệt rồi mạnh tay đẩy cả hai về phía trước. " - Hai bồ hãy đi đi trước khi quá muộn , còn Wenny hãy để mình trong coi."Cậu quay lại cũng là lúc em vừa mới dậy." - Bồ mới dậy à Wenny."" - Ừ , mà mọi chuyện sao rồi?"Em mỉm cười với cậu bạn rồi cố gắng gượng dậy với sự giúp đỡ của cậu." - Ổn cả rồi , diễn nét ngủ hơi bị chân thật đó."" - Thôi đi cha nội , diễn quá thành cái nét bị ố dề đó."Cả hai nhìn mặt nhau rồi cười vang cả Trạm Xá, tiếng cười của hai đứa con nít vang ra làm cho mọi người nghe mà vui vẻ theo giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.....Nhưng khi đó ở trong văn phòng của vị thiên tài độc dược hay nói đúng hơn là giáo sư Snape đang diễn ra cuộc hội thoại giữa ông và hắn." - Draco."Ông cứ đi đi lại lại trong cái văn phòng nhỏ xíu, ẩm mốc và chẳng có nhiều ánh sáng chiếu vào. Trước mắt ông là đứa nhóc mà ông đã đỡ đầu chính là hắn, đang ngồi cúi mặt xuống đất." - Vâng thưa giáo sư."Hắn lí nhí trả lời." - Ta muốn hỏi con rằng vì sao con lại làm như thế?"Ông hỏi hắn bằng cái giọng ồn ồn của mình." - Vì con muốn ngăn cản nó đi tìm ra sự thật thưa giáo sư."Hắn cố gắng lấy hết can đảm để đối diện với vị chủ nhiệm hay người cha đỡ đầu đáng kính của hắn bằng tất cả sự thật.Trên gương mặt của vị giáo sư để thể hiện phần nào nhỏ xíu của giận dữ , khiến cho hắn rén đi trông thấy." - Lần này con đã làm cho nhà Slytherin chúng ta mất mặt Draco, ta mong rằng lần sau sẽ không có một vụ việc tương tự như thế này xảy ra nữa."Ông khoanh tay lại nhưng chẳng thèm liếc hắn một cái mà đôi mắt hướng ra cửa sổ đối diện với Trạm Xá nơi mà em đang nằm." - Con thể rời đi."Hắn chỉ dám đáp lại bằng cái tiếng dạ lí nhí rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng của vị chủ nhiệm nhà." - Lily anh xin lỗi, lần này anh không thể nào bảo vệ cho con gái của em."Hắn bước ra khỏi văn phòng ông ta rồi chậm chạp bước đến Trạm Xá nhưng hắn không đủ can đảm để nói một tiếng xin lỗi với em. Hắn cảm thấy mình thật hèn nhát , nhỏ nhoi và ích kỉ. Chỉ vì một phút nông nỗi mà hắn đã làm điều mà chính hắn cả đời này không thể nào chấp nhận tha thứ cho hành động ngu xuẩn đó.....Quay lại nơi Trạm Xá nơi mà cả hai bộ não chiến thần đang tính toán những đường đi nước bước cho công cuộc tìm ra sự thật. Đang cười nói vui vẻ với cậu bạn thì em nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ nó có thể xảy ra trong tương lai. Em khó chịu và bắt đầu nhăn mặt. Con đau đầu kéo ập đến khiến cho những hình ảnh mỗi lúc một rõ hơn. Một cảnh tượng hết sức tang thương và đầy rẫy sự chết chóc. Nhưng vì sao mà anh trai em lại khóc và ôm chầm một cái xác đang mặc chiếc áo màu vàng đang dính đầy máu. Dần dần em nhìn thấy rõ gương mặt của người đó không ai khác chính là Cedric Digorry. " - Wenny bồ ổn không?"Mattheo sốt sắng hỏi." - Không ổn lắm Matt."" - Bồ có cần mình gọi cô Pop không?"Em xua xua tay và lắc đầu." - Bồ không cần thiết phải làm như thế đâu , mình ổn."Em lấy ly nước trên tủ rồi uống lấy một ngụm lớn , cố gắng kiểm soát hơi thoát một cách có thể để cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Khi vừa trở về trạng thái bình thường thì cậu bạn em đứng đớ người ra , hoá ra cậu ta cũng nhìn thấy điều mà em vừa nhìn thấy khi nãy. " - Bồ ổn không thấy khoẻ à Matt?"Em cong chân lại để có chỗ để người anh em chí cốt ngồi.Cậu ngồi vào giường , gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu nào." - Có phải khi nãy bồ thấy ai đó tên Ced..."" - Cedric Digorry và anh ấy chết có phải là như thế không?"" - Đúng...Đúng....Đúng..."Cậu ấp a ấp úng trả lời mà không thể tin những điều mới nhìn hồi khi nãy.Ôi Merlin ơi..........Sao ông cho tụi này mất anh đẹp giai nhất trong phim vậy hả..........Em lấy cuốn sổ để ở tủ đầu giường rồi hí hoáy viết bằng tất cả những gì mà em đã nhìn thấy với ngôn từ súc tích và đơn giản nhất. Đã từ rất lâu rồi khi cả hai đứa còn là mấy đứa nhóc học lớp 3 , lớp 4 gì đó , cả hai đều thấy trước tương lai nhưng đa số đều là em. Còn nếu hai đứa thấy một lượt chắc chắn xác xuất nó xảy ra hơn 90% và lần này cũng thế.Người cậu run lên , con ngươi thì thu nhỏ lại một cách bất thường. Hoá ra chuyện này không nên xem thường được rồi.....Tối đó hắn quyết định sẽ đến Trạm Xá để nói lời xin lỗi nhưng thế cái đéo nào khi đứng trước Trạm Xá thì hắn lại không dám vô mà cứ đứng ở đó rồi cố mở hé hé cửa để lẻn vào trong. Khi vào trong một cách trót lọt thì hắn để trên tủ đầu giường em là hộp kẹo chua đựng trong hộp thiết mà em cực kì thích ăn ở Tiệm Công Tước Mật cùng với mảnh giấy da mà hắn viết vài dòng xin lỗi. Em vẫn còn thức chỉ là em nằm úp xuống không để cho hắn phát hiện. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức ớn lạnh nhưng em vẫn giữ tư thế đó cho đến khi hắn bước đi vài bước cách giường em. Bấy giờ em chật vật để ngồi dậy nhưng hai đầu gối nhức kinh khủng do tác dụng phụ của thuốc bổ xương." - Mày đang làm cái gì ở đây vậy, thằng tóc bạc kim kia?"Em dõng dạc nói và tay nắm chặt ở tư thế sẵn sàng khiêu chiến.Cái gì hắn có nghe lầm không vậy , hắn chỉ vừa mới thấy em còn nằm ngủ trên chiếc giường bệnh , mà bây giờ em nói chuyện với hắn." - Không có gì , tại do tao không ngủ được nên tao mới đi lang thang cho dễ ngủ."Em cười khẩy đầy khinh bỉ trên đôi môi làm nên một đường cong tuyệt mĩ." - Hưm.... Coi bộ mày nói xạo không được giỏi lắm nhỉ đầu bạch kim." Hắn quay lại nhìn , em vẫn mặc bồ đồng phục đầu gối bên trái thì đã được băng bó kĩ càng và tay đang cầm chiếc đũa phép đang chĩa về phía trước với ánh mắt sắt lẹm. Vẫn là cái thần thái đó khi thi đấu đũa phép với Pansy. Bình tĩnh khiến cho đối thủ có phần nào hơi rùng mình. " - Tao...ừm....tao...."Hắn ấp a ấp úng nhìn sang chỗ khác , đây là lần đầu tiên mà hắn phải mình xuống xin lỗi một ai dù không phải là phù thuỷ thuần chủng cao thượng. Hắn vẫn cứ như thế rồi im bặt đi. Em vẫn ngồi đó chờ đợi cái câu gì mà hắn sẽ nói để có thứ để trêu chọc hắn sau này." - Để tao đoán nha , đó là lời xin lỗi có phải là như thế không?"Hắn như trúng tim đen mà trợn mắt quay sang nhìn em. " - Sao mày lại biết con Potter kia?"Hắn tiến tới đối diện với em , khoảng cách giữa em với hắn rất gần chỉ cần một cử động nhẹ là có thể hôn nhau. Em đẩy hắn mạnh khiến cho hắn ngã xuống đất rồi cười chế giễu hắn. Lom khom đứng dậy , hắn khoá môi khiến cho em ngơ ngác mà chịu trận. Hai tay hắn nắm chặt hai cổ tay em khiến cho không cựa quậy được. Một hồi lạu hắn mới chịu buông tha cho đôi môi em. Hắn công nhận rằng đôi môi em có vị ngọt tựa như mật ong và nó cực kì mềm mại. Còn em khi vừa được tha , ngay lập tức em như muốn nôn ra cho rồi. Em lấy tay cứ chùi chùi đôi môi vừa bị làm vấy bẩn mà trong lòng nguyền rủa hắn." - Coi như đó là lời xin lỗi của tao cho cái đầu gối của mày đi , Potter tóc đỏ."Hắn cười nhếch mép đầy hả hê." - IM ĐI CÁI THỬ ĐIỄN ĐI*." Em gần gừ và không quên cho hắn ăn quả thần chú đau bụng.(*) Điễn đi nói lái lại của đĩ điên.....Hãy bỏ qua cái vụ tiên tri và hun hít gì đó , mà ta hãy vui vẻ ăn mừng chiến công đầy lững lẫy được lập bởi Harry và Ron. Hermonie và những người hoá đá thì đã được hoá giải và Ginny được tìm thấy chỉ có mình em là bị què quặt. Fred và Geogre đi đến cõng em ra Đại Sảnh Đường. Khi vừa mới tới tất cả mọi người ở dãy bàn nhà Gryffindor chạy ầm đến. Cặp anh em song sinh nhà Wesley hài hước nói." - Mọi người , mọi người xin hãy nhường đường cho vị quân sư trẻ của chúng tôi đi sang nào."Em ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại." - Hai anh không cần phải làm như thế đâu."" - Sao lại không chứ , nhờ nhóc mà em gái tụi anh được tìm thấy và tất cả mọi người được hoá giải lời nguyền hoá đá chứ."Ở dãy bàn có hai người con trai đều hướng về một cô gái đang cười mỉm.Cái danh xưng Vị Quân Sư Trẻ Tuổi ấy nó không phải là hão huyền mà nó chính là danh xưng của tiên kiếp mà nó đã theo em tới kiếp này. Đúng vậy em sẽ là người cùng với Bộ Ba Vàng giải phóng giới phù thuỷ ra khỏi bóng tối. Kẻ dẫn lối cho kẻ lạc lối trong thời khắc đen tối.
Anh Percy lịch sự đáp lại." - Thôi anh về trước , mấy đứa vào xem con bé như thế rồi."" - Cảm ơn anh về mọi chuyện , anh Percy."Mattheo nhã nhặn và cười mỉm với vị huynh trưởng nhà Gryffidor." - Mà anh Percy này , em nghĩ hai anh em mình nên ra một chỗ nào đi."" - Tại sao tôi phải nghe cậu nói?"Percy khoanh hai tay lại với nhau và mặt vênh lên trông đầy thách thức.Matt cũng vì thế mà chán ra mặt bằng cách thở phì một cái." - Chuyện này nó không chỉ liên quan tới Heulwen mà nó còn liên quan tới em gái của anh nữa đấy anh Percy."Cậu nghiêm túc nói chuyện với anh bằng một thái độ kiên định nhất có thể." - Việc con bé Ginny bị bắt cóc là một sự sắp đặt , anh không thắc mắc tại sao họ không bắt đứa thuần chủng nào khác mà đi bắt con bé nhà anh?"Những lời cậu nói ra chắc chắn , nghiêm túc và khoang thai khiến cho vị huynh trưởng nhà Gryffidor phải ngạc nhiên." - Cậu nói phải điều đó Mattheo , nhưng có điều tại sao cậu biết việc đó chính là sắp đặt." Percy bây giờ ở trong cái trạng thái hồi hộp căng thẳng vì hiện tại anh chính là người anh lớn của bốn đứa em nhỏ đang học tại nơi đây vừa là vị huynh trưởng. Cho nên mọi thứ như đang đổ dồn trên đôi vai gầy của anh." - Anh có cái lúc mà anh cùng gia đình đi đến Hẻm Xéo để mua sách vở mới không?"" - Nhưng nó có liên quan gì."Cậu đảo con mắt một vòng trái đất đầy khổ sở." - Chính ngày hôm đó em gái anh đã bị ông già Lucius bỏ vào cái giỏ của cô bé là cuốn nhật kí của Tom Riddle."" - Tôi không thấy nó có liên quan thôi cảm ơn cậu vì những thông tin hữu ích như thế này."Anh Percy quay đi khiến cho Mattheo có phải nổi nóng." - Anh hãy nói với giáo sư McGonagall , Snape và tất cả các giáo sư khác hãy canh chừng lối ra vào cẩn thận anh Percy. BỞI VÌ SẼ CÓ MỘT KẺ HÈN NHÁT SẼ TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH , còn cái cuốn sổ ấy vốn dĩ là một trrong những trường sinh lính giá của Kẻ-cũng-biết-là-ai-đấy. Mà lý do tại sao ư , là do ông già tóc vàng , do ông ta coi cha anh là cái gai cần phải nhổ ra khỏi thế giới phù thuỷ này. "Cậu nói tay nắm lại trong đầu cậu vẫn cứ trấn an. " - Thôi được tôi sẽ báo tất cả các giáo sư về điều đó và điều đó là sự thật thì cho tôi gửi lời cảm ơn trước."Vị huynh trưởng chạy nhanh về phía trước để có thể thông báo với tất cả các giáo sư về phòng thủ nhưng trong lòng anh như được gỡ nút thắt từng phần một.Trong khi đó bên trong trạm xá thì Harry và Ron tách ra hai bên để thăm hai cô gái còn lại trong nhóm." - Harry , Wenny sao rồi?"Ron bước tới cạnh giường em." - À , em mình vừa ngủ."Đôi mắt màu xanh của Harry nhìn về phía đứa em gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.Mattheo bước đến và cậu nhìn đầu gối của em được băng bó mà lòng cậu có gì đó thắt lại." - Harry , Ron mình nghĩ cả ba đứa tụi mình nên đi ra chỗ nào yên tĩnh đi. Vì mình có điều muốn trao đổi với cả hai."Ron nhìn Mattheo có chút ngờ vực." - Ron mình tin là Wenny và cậu ấy đã tìm ra điều gì đó quan trọng đó."" - Nhưng harry làm sao mình có thể tin tưởng cậu ta được chớ , trong khi đó Hermonie bị hoá đá, Wenny bị thương đang nằm trên giường và bây giờ là em gái mình. Liệu mình có thể tin tưởng cậu ta được hay không?"" - Bồ bình tĩnh lại đi Ron."Harry cố gắng trấn an lại cậu bạn." - Chắc chắn là có cách."Mattheo nói.Anh trai em khựng lại nhìn vào bàn tay đang nắm lại của Hermonie và lấy mảnh giấy ra khỏi tay của cô bạn xấu số." - Đó là gì vậy Harry."Cậu tò mò hỏi." - Bồ ấy chắc đã để lại một gợi ý gì đó."Harry mở mảnh giấy ra và những hình ảnh về hình dáng và thông tin cần thiết về con vật ấy dần dần hiện ra. Cậu đứng đơ ra đấy và bắt đầu nhận ra lý do khiến cho Hermonie bị hoá đá và những điều kì lạ mà em thường hay nói đến mấy bữa nay. Hoá ra em và cô bạn đã sớm biết nguyên nhân khiến cho mọi người bị hoá đá , nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao chỉ có em và Hermonie lại tìm được còn các giáo sư thì lại không. Cả ba rời đi và đứng ở một góc khuất rồi Mattheo đã mở đầu cuộc hội thoại ấy." - Về Ginny và Hermonie , mình và Wenny đã tìm ra hung thủ rồi."Cả hai đều mở to mắt đầy ngạc nhiên." - Có thật là nhưng thế không?"Ron hỏi." - Đúng , là do kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy."Ron sững sờ, trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn câu hỏi tại sao em và Mattheo có thể tìm ra hung thủ nhanh đến như thế còn hơn các vị giáo sư. Cậu bây giờ nửa tin nửa không về lời mà cậu bạn thân em nói." - Có thật là như thế không?"Harry sốt sắn hỏi vì bây giờ tình thế rất nguy cấp không chỉ cậu , em , Ron mà là tất cả mọi người ở trong thế giới pháp thuật này. Cậu gật đầu." - Mình nghĩ bây giờ hãy đi tìm giáo sư Gol rồi cùng thầy ấy đi giải cứu con bé."" - Nhưng..."" - Không nhưng không nhị gì hết Ron. Giờ là thời gian thích hợp để đi đó."Cậu cố gắng đẩy cả hai về hướng nhà vệ sinh nữa ở tầng trệt rồi mạnh tay đẩy cả hai về phía trước. " - Hai bồ hãy đi đi trước khi quá muộn , còn Wenny hãy để mình trong coi."Cậu quay lại cũng là lúc em vừa mới dậy." - Bồ mới dậy à Wenny."" - Ừ , mà mọi chuyện sao rồi?"Em mỉm cười với cậu bạn rồi cố gắng gượng dậy với sự giúp đỡ của cậu." - Ổn cả rồi , diễn nét ngủ hơi bị chân thật đó."" - Thôi đi cha nội , diễn quá thành cái nét bị ố dề đó."Cả hai nhìn mặt nhau rồi cười vang cả Trạm Xá, tiếng cười của hai đứa con nít vang ra làm cho mọi người nghe mà vui vẻ theo giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.....Nhưng khi đó ở trong văn phòng của vị thiên tài độc dược hay nói đúng hơn là giáo sư Snape đang diễn ra cuộc hội thoại giữa ông và hắn." - Draco."Ông cứ đi đi lại lại trong cái văn phòng nhỏ xíu, ẩm mốc và chẳng có nhiều ánh sáng chiếu vào. Trước mắt ông là đứa nhóc mà ông đã đỡ đầu chính là hắn, đang ngồi cúi mặt xuống đất." - Vâng thưa giáo sư."Hắn lí nhí trả lời." - Ta muốn hỏi con rằng vì sao con lại làm như thế?"Ông hỏi hắn bằng cái giọng ồn ồn của mình." - Vì con muốn ngăn cản nó đi tìm ra sự thật thưa giáo sư."Hắn cố gắng lấy hết can đảm để đối diện với vị chủ nhiệm hay người cha đỡ đầu đáng kính của hắn bằng tất cả sự thật.Trên gương mặt của vị giáo sư để thể hiện phần nào nhỏ xíu của giận dữ , khiến cho hắn rén đi trông thấy." - Lần này con đã làm cho nhà Slytherin chúng ta mất mặt Draco, ta mong rằng lần sau sẽ không có một vụ việc tương tự như thế này xảy ra nữa."Ông khoanh tay lại nhưng chẳng thèm liếc hắn một cái mà đôi mắt hướng ra cửa sổ đối diện với Trạm Xá nơi mà em đang nằm." - Con thể rời đi."Hắn chỉ dám đáp lại bằng cái tiếng dạ lí nhí rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng của vị chủ nhiệm nhà." - Lily anh xin lỗi, lần này anh không thể nào bảo vệ cho con gái của em."Hắn bước ra khỏi văn phòng ông ta rồi chậm chạp bước đến Trạm Xá nhưng hắn không đủ can đảm để nói một tiếng xin lỗi với em. Hắn cảm thấy mình thật hèn nhát , nhỏ nhoi và ích kỉ. Chỉ vì một phút nông nỗi mà hắn đã làm điều mà chính hắn cả đời này không thể nào chấp nhận tha thứ cho hành động ngu xuẩn đó.....Quay lại nơi Trạm Xá nơi mà cả hai bộ não chiến thần đang tính toán những đường đi nước bước cho công cuộc tìm ra sự thật. Đang cười nói vui vẻ với cậu bạn thì em nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ nó có thể xảy ra trong tương lai. Em khó chịu và bắt đầu nhăn mặt. Con đau đầu kéo ập đến khiến cho những hình ảnh mỗi lúc một rõ hơn. Một cảnh tượng hết sức tang thương và đầy rẫy sự chết chóc. Nhưng vì sao mà anh trai em lại khóc và ôm chầm một cái xác đang mặc chiếc áo màu vàng đang dính đầy máu. Dần dần em nhìn thấy rõ gương mặt của người đó không ai khác chính là Cedric Digorry. " - Wenny bồ ổn không?"Mattheo sốt sắng hỏi." - Không ổn lắm Matt."" - Bồ có cần mình gọi cô Pop không?"Em xua xua tay và lắc đầu." - Bồ không cần thiết phải làm như thế đâu , mình ổn."Em lấy ly nước trên tủ rồi uống lấy một ngụm lớn , cố gắng kiểm soát hơi thoát một cách có thể để cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Khi vừa trở về trạng thái bình thường thì cậu bạn em đứng đớ người ra , hoá ra cậu ta cũng nhìn thấy điều mà em vừa nhìn thấy khi nãy. " - Bồ ổn không thấy khoẻ à Matt?"Em cong chân lại để có chỗ để người anh em chí cốt ngồi.Cậu ngồi vào giường , gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu nào." - Có phải khi nãy bồ thấy ai đó tên Ced..."" - Cedric Digorry và anh ấy chết có phải là như thế không?"" - Đúng...Đúng....Đúng..."Cậu ấp a ấp úng trả lời mà không thể tin những điều mới nhìn hồi khi nãy.Ôi Merlin ơi..........Sao ông cho tụi này mất anh đẹp giai nhất trong phim vậy hả..........Em lấy cuốn sổ để ở tủ đầu giường rồi hí hoáy viết bằng tất cả những gì mà em đã nhìn thấy với ngôn từ súc tích và đơn giản nhất. Đã từ rất lâu rồi khi cả hai đứa còn là mấy đứa nhóc học lớp 3 , lớp 4 gì đó , cả hai đều thấy trước tương lai nhưng đa số đều là em. Còn nếu hai đứa thấy một lượt chắc chắn xác xuất nó xảy ra hơn 90% và lần này cũng thế.Người cậu run lên , con ngươi thì thu nhỏ lại một cách bất thường. Hoá ra chuyện này không nên xem thường được rồi.....Tối đó hắn quyết định sẽ đến Trạm Xá để nói lời xin lỗi nhưng thế cái đéo nào khi đứng trước Trạm Xá thì hắn lại không dám vô mà cứ đứng ở đó rồi cố mở hé hé cửa để lẻn vào trong. Khi vào trong một cách trót lọt thì hắn để trên tủ đầu giường em là hộp kẹo chua đựng trong hộp thiết mà em cực kì thích ăn ở Tiệm Công Tước Mật cùng với mảnh giấy da mà hắn viết vài dòng xin lỗi. Em vẫn còn thức chỉ là em nằm úp xuống không để cho hắn phát hiện. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức ớn lạnh nhưng em vẫn giữ tư thế đó cho đến khi hắn bước đi vài bước cách giường em. Bấy giờ em chật vật để ngồi dậy nhưng hai đầu gối nhức kinh khủng do tác dụng phụ của thuốc bổ xương." - Mày đang làm cái gì ở đây vậy, thằng tóc bạc kim kia?"Em dõng dạc nói và tay nắm chặt ở tư thế sẵn sàng khiêu chiến.Cái gì hắn có nghe lầm không vậy , hắn chỉ vừa mới thấy em còn nằm ngủ trên chiếc giường bệnh , mà bây giờ em nói chuyện với hắn." - Không có gì , tại do tao không ngủ được nên tao mới đi lang thang cho dễ ngủ."Em cười khẩy đầy khinh bỉ trên đôi môi làm nên một đường cong tuyệt mĩ." - Hưm.... Coi bộ mày nói xạo không được giỏi lắm nhỉ đầu bạch kim." Hắn quay lại nhìn , em vẫn mặc bồ đồng phục đầu gối bên trái thì đã được băng bó kĩ càng và tay đang cầm chiếc đũa phép đang chĩa về phía trước với ánh mắt sắt lẹm. Vẫn là cái thần thái đó khi thi đấu đũa phép với Pansy. Bình tĩnh khiến cho đối thủ có phần nào hơi rùng mình. " - Tao...ừm....tao...."Hắn ấp a ấp úng nhìn sang chỗ khác , đây là lần đầu tiên mà hắn phải mình xuống xin lỗi một ai dù không phải là phù thuỷ thuần chủng cao thượng. Hắn vẫn cứ như thế rồi im bặt đi. Em vẫn ngồi đó chờ đợi cái câu gì mà hắn sẽ nói để có thứ để trêu chọc hắn sau này." - Để tao đoán nha , đó là lời xin lỗi có phải là như thế không?"Hắn như trúng tim đen mà trợn mắt quay sang nhìn em. " - Sao mày lại biết con Potter kia?"Hắn tiến tới đối diện với em , khoảng cách giữa em với hắn rất gần chỉ cần một cử động nhẹ là có thể hôn nhau. Em đẩy hắn mạnh khiến cho hắn ngã xuống đất rồi cười chế giễu hắn. Lom khom đứng dậy , hắn khoá môi khiến cho em ngơ ngác mà chịu trận. Hai tay hắn nắm chặt hai cổ tay em khiến cho không cựa quậy được. Một hồi lạu hắn mới chịu buông tha cho đôi môi em. Hắn công nhận rằng đôi môi em có vị ngọt tựa như mật ong và nó cực kì mềm mại. Còn em khi vừa được tha , ngay lập tức em như muốn nôn ra cho rồi. Em lấy tay cứ chùi chùi đôi môi vừa bị làm vấy bẩn mà trong lòng nguyền rủa hắn." - Coi như đó là lời xin lỗi của tao cho cái đầu gối của mày đi , Potter tóc đỏ."Hắn cười nhếch mép đầy hả hê." - IM ĐI CÁI THỬ ĐIỄN ĐI*." Em gần gừ và không quên cho hắn ăn quả thần chú đau bụng.(*) Điễn đi nói lái lại của đĩ điên.....Hãy bỏ qua cái vụ tiên tri và hun hít gì đó , mà ta hãy vui vẻ ăn mừng chiến công đầy lững lẫy được lập bởi Harry và Ron. Hermonie và những người hoá đá thì đã được hoá giải và Ginny được tìm thấy chỉ có mình em là bị què quặt. Fred và Geogre đi đến cõng em ra Đại Sảnh Đường. Khi vừa mới tới tất cả mọi người ở dãy bàn nhà Gryffindor chạy ầm đến. Cặp anh em song sinh nhà Wesley hài hước nói." - Mọi người , mọi người xin hãy nhường đường cho vị quân sư trẻ của chúng tôi đi sang nào."Em ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại." - Hai anh không cần phải làm như thế đâu."" - Sao lại không chứ , nhờ nhóc mà em gái tụi anh được tìm thấy và tất cả mọi người được hoá giải lời nguyền hoá đá chứ."Ở dãy bàn có hai người con trai đều hướng về một cô gái đang cười mỉm.Cái danh xưng Vị Quân Sư Trẻ Tuổi ấy nó không phải là hão huyền mà nó chính là danh xưng của tiên kiếp mà nó đã theo em tới kiếp này. Đúng vậy em sẽ là người cùng với Bộ Ba Vàng giải phóng giới phù thuỷ ra khỏi bóng tối. Kẻ dẫn lối cho kẻ lạc lối trong thời khắc đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com