Drabbles
#chamseob."Woojin à--"Cánh tay Hyungseob chới với giữa khoảng không rồi dần buông thõng xuống. Dưới ánh nắng vàng mật lấp lánh từ bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, bóng lưng cậu ấy ở phía trước dần trở nên chói mắt. Hyungseob nhắm mắt lại, hít đầy một hơi như để cố gắng lấp đi chỗ trống ở đâu đó trong ấy, tới khi bản năng sinh tồn ép cậu phải thở ra rồi mới mở mắt trở lại. Bóng lưng ấy, đã biến mất.Có lẽ do bẩm sinh giọng của Hyungseob đã nhẹ bẫng như tiếng chuông gió. Là thanh âm để dẫn người khác đến những thoáng vẩn vơ chứ không phải để gọi họ trở về. Hyungseob gọi Woojin rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu ấy nghe thấy. Rất nhiều ngày trước, dưới một tán cây khuất bóng ở phía sau trường, hai đứa từng nằm dài trên bãi cỏ ngắm những đốm nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống gương mặt người kia. Woojin vốn hoạt bát lúc ấy rất tĩnh lặng và hàng mi sẽ dần khép lại khi nghe tiếng Hyungseob kể chuyện thường nhật. Sống mũi của cậu ấy rất đẹp và đôi môi của cậu ấy còn ngọt ngào hơn cả mùi vị đang bồng bềnh trôi giữa làn gió xuân đượm hương hoa. Nhưng cậu ấy là Woojin của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com