TruyenHHH.com

Drabbles Gtop Em Va Anh

Dành tặng @ntthtr

~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu thuở ban đầu...

Là tình cảm mãnh liệt, cháy bỏng nhất

Là khoảng thời gian mà ta điên cuồng vì yêu, bất chấp mà yêu

Là lúc mà ta sẵn sàng bỏ qua mọi sự vặt vãnh vì yêu

Là khi trong mắt ta chỉ còn mỗi người thương

Ngoài người thương, tất cả chỉ là phù du...

Seunghyun và Jiyong đã yêu nhau hơn mười năm rồi. Cả hai đã qua rồi thuở mới yêu.

Khi BIGBANG kỉ niệm mười năm ra mắt cũng là lúc Seunghyun và Jiyong ở bên nhau được mười hai năm. Đối với một cặp đôi "bình thường" thì cả hai khi ấy cũng đã kỉ niệm bảy, tám năm ngày cưới. Nhưng với anh và cậu, đó chỉ là ngày kỉ niệm yêu nhau như bao lần khác.

Hai năm đầu yêu nhau, Seunghyun và Jiyong chỉ dám lén lút mua một chiếc bánh kem nhỏ cùng nhau kỉ niệm trong căn phòng chật hẹp của kí túc xá. Đêm Giáng sinh năm ấy, bàn tay to lớn, có chút mũm mĩm của Seunghyun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jiyong, trong mắt mỗi người chỉ có đối phương, cùng nhau ước nguyện cho ngày sau mãi bên nhau, mãi mãi cùng nhau kỉ niệm ngày này. Căn phòng nhỏ của cả hai ánh lên một vầng ấm áp, mặc cho bên ngoài kí túc xá là màn đêm tuyết trắng lạnh lẽo. 

Năm thứ ba yêu nhau, cũng là năm BIGBANG ra mắt, cả hai quyết định nói ra sự thật với ba người anh em của mình. Ngày kỉ niệm khi ấy là đêm giáng sinh cả năm anh em ngồi bên nhau trong phòng khách. Cánh tay Seunghyun ôm lấy Jiyong, kéo cậu tựa vào người mình. Youngbae, Daesung, Seungri mỉm cười nhìn các anh của mình. Cả năm chàng trai cùng uống choco nóng, chúc phúc cho nhau, cùng nhau bàn về tương lai đang chờ đón phía trước. Bên ngoài cửa sổ là Seoul hoa lệ tuyết rơi.

Năm thứ năm bên nhau là lúc BIGBANG bắt đầu Nhật tiến. Giữa bề bộn công việc ở một đất nước mới lạ, Seunghyun ôm lấy Jiyong từ phía sau, qua ô cửa sổ của khách sạn gần trung tâm thủ đô đèn neon Tokyo, cả hai ngắm nhìn cây thông Giáng sinh cao lớn lấp lánh đèn giữa trung tâm, ngọt ngào trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Đến lần kỉ niệm thứ bảy, thứ tám, scandal ập đến. Bao mỏi mệt, áp lực đè lên đôi vai nhỏ của chàng trưởng nhóm. "Seunghyun à, em mệt mỏi quá". Đó là câu nói duy nhất của cậu vào những phút giây cuối cùng ngày Giáng sinh trước khi bỏ vào phòng ngủ trước. Seunghyun đứng bên ô cửa sổ nhỏ của căn hộ hai người cùng mua vào hai năm trước sau khi trở về từ Nhật, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ vương đầy trên bệ cửa, rồi nhẹ bước về phòng, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu.

Giáng sinh năm 2013, BIGBANG bận rộn với lịch trình dày đặt các tour diễn. Thời gian dành cho các mối quan hệ bên ngoài càng nhiều hơn. Giữa căn phòng rộng lớn bị bao phủ bởi màn đêm, Seunghyun cầm trong tay chiếc điện thoại đắt tiền. Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn gửi từ nước ngoài. "Seunghyunie, Giáng sinh an lành. Kỉ niệm 9 năm mình bên nhau. Yêu anh. Kwon Jiyong". Anh đã nhìn màn hình di động gần một giờ đồng hồ. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, in bóng lên nền nhà một bóng hình cô độc. Bóng của mình bông tuyết bên ngoài cửa sổ cũng in lên nền nhà, làm căn phòng càng trở nên cô đơn, tịch mịch.

Kỉ niệm mười năm bên nhau là dòng tin tức giật tít: "THỦ LĨNH G-DRAGON CỦA BIGBANG BỊ BẮT GẶP HẸN HÒ CÙNG MẪU NHẬT KIKO MIZUHARA".  Jiyong ngồi trước màn hình TV đang chiếu tin tức ấy, cậu nhìn sang Seunghyun, nhẹ giọng hỏi: "Seunghyun à, anh biết là giữa em và cô ấy không có gì mà, đúng không?". Đúng vậy, vì Seunghyun và Kiko cũng là bạn bè mà, anh thậm chí là người giới thiệu Kiko với mọi người bao gồm cả cậu. Nhưng sao tim anh lại đau thế này? "Ừ. Em có muốn đến tháp Namsan kỉ niệm như đã bàn không? Anh có nhờ anh quản lý đặt sẵn bàn ở đấy." "Thôi khỏi đi. Em có hẹn Youngbae, Daesung, Seungri, Chaerin, Kiko và vài người bạn nữa sẽ đến đây mừng Giáng sinh với chúng ta. Lâu rồi em không mừng Giáng sinh cùng bạn bè...". Jiyong à, đã bao lâu chúng ta không kỉ niệm ngày mình yêu nhau nhỉ? Em đã ước chúng ta sẽ cùng nhau kỉ niệm ngày yêu vào mỗi năm cơ mà. Đôi mắt Seunghyun đượm buồn nhìn bóng dáng Jiyong đang nhìn ra ô cửa sổ đầy tuyết, mong chờ một đêm tiệc Giáng sinh náo nhiệt tại chính căn hộ của mình.

Năm 2015, BIGBANG trở lại với series M.A.D.E thành công vang dội. "Seunghyun à..." "Jiyong, nếu em cảm thấy mọi thứ thật áp lực, nếu em cảm thấy thứ tình cảm lén lút này khiến em thêm mệt mỏi, chúng ta giữa khoảng cách một thời gian đi em." "Nhưng Seunghyun, em..." "Chúng ta bên nhau tính đến nay cũng mười một năm rồi, nhưng mọi thứ đang nhạt nhòa dần, em có nhận ra không Jiyong?...". Giáng sinh năm ấy, Jiyong trải qua một mình. Giao thừa cũng thế. Cô đơn, tịch mịch bao lấy Jiyong. Cậu thầm nghĩ, phải chăng đây cũng là những gì Seunghyun cũng cảm thấy trong những năm vừa qua...

"Seunghyun à, Giáng sinh năm nay em lại có anh bên cạnh rồi...". Đúng thế, Seunghyun và Jiyong lại ở bên nhau, đó là chuyện từ cuối tháng Mười rồi, là khi giữa muôn vàn khó khăn, áp lực, Seunghyun ôm lấy Jiyong đang mệt mỏi gục đầu trong phòng thu, xoa xoa mái tóc rối bời của cậu và nói "Rồng nhỏ, có anh đây!". Cả hai nhận ra bản thân không thể tách rời khỏi người kia được nữa rồi. "Seunghyun này, em xin lỗi..." "Rồng ngốc, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Anh yêu em, luôn là như vậy" "Seunghyunnie của em, em cũng yêu anh. Chúc mừng cho mười hai năm yêu nhau của chúng ta...". 

Năm ấy V.I.P vui mừng khi biết GD&TOP cùng nhau mừng năm mới.

Năm ấy có chàng trai cao lớn gục lên vai của chàng trai nhỏ bé hơn mà khóc. "Jiyong à, anh không muốn chúng ta tách nhau ra..." "Ngoan nào người yêu em. Chúng ta vẫn có thể thỉnh thoảng gặp nhau mà. Chỉ tầm ba năm thôi chúng ta sẽ lại bên nhau..." "Jiyong, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh không muốn chúng ta buông tay nhau một lần nào nữa" "Chàng ngốc này, đương nhiên rồi. Em yêu anh, Choi Seunghyun. Kwon Jiyong này yêu anh..."

.

Năm 2017, vô vàn khó khăn lại ập đến...

"Tránh ra!!!"

"Jiyong, cậu phải bình tĩnh..."

"Tất cả tránh ra!!! Tôi phải đi gặp Seunghyun!!!"

"Sắp tới ngày diễn ra concert rồi..."

"Con mẹ nó biến hết đi!!! Seunghyun đang nằm viện, thế nhưng các người bảo tôi phải bình tĩnh sao? Concert cái gì chứ! Con mẹ nó, người tôi yêu đang phải nhập viện đấy....!!!"

Quản lý cùng các bảo an vất vả giữ lại chàng trai G-Dragon đang gào thét, cố gắng rời khỏi sân vận động to lớn này. Jiyong vùng vẫy. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt đỏ bừng vì đau lòng xen lẫn tức giận của cậu.

"Jiyong, cậu phải nghĩ cho Seunghyun. Cậu phải hết sức thực hiện concert này, tập trung vào đợt comeback. Cậu phải hiểu, đây là vì Seunghyun, Jiyong à." - Vị quản lý chỉ biết vừa ôm cậu giữ lại, vừa thì thầm vào tai cậu.

Jiyong chợt dịu lại. Đúng rồi, cậu phải chuẩn bị thật tốt, vì Seunghyun... Thế nhưng...

"Soonho à, Seunghyun... Anh ấy đang trải qua mọi thứ một mình, Soonho à. Seunghyun anh ấy còn hôn mê, Soonho à. Anh ấy đang kiệt sức..." - Những tiếng gào thét hóa thành những lời thì thầm không rõ tiếng. 

Nhưng Soonho vẫn nghe được.

"Nếu cậu gục ngã, Seunghyun sẽ càng đau khổ, càng kiệt sức hơn nữa. Jiyong, sau đêm concert đầu tiên, tôi sẽ dẫn cậu đến thăm Seunghyun, được chứ?"

Đây có lẽ là ngày concert Jiyong mong chờ nhất.

"Jiyong! Jiyong! Seunghyun tỉnh rồi, anh ấy tỉnh lại rồi!!...."

Hyeyoon, chị của Seunghyun còn nói gì nữa nhưng Jiyong không nghe được nữa. Seunghyun của cậu đã tỉnh lại rồi. Anh ấy đã tỉnh lại rồi. 

"Jiyong, chuẩn bị lên sân khấu nào!"

Phải rồi, sau đêm concert này cậu sẽ được gặp anh. Anh tỉnh rồi, hẳn là sẽ muốn xem cậu diễn thật tốt...

Được vài hôm bên nhau, Jiyong lại phải tiếp tục những tour diễn của mình.

"Kì này em được sang châu Âu diễn đấy nhé!"

"Jiyong của anh thật giỏi mà!"....

"Seunghyun à, mai em về tới Seoul rồi"

"Anh sang nhà em đợi em nhé?"...

"Seunghyun à, Youngbae cầu hôn Hyonrin rồi đấy. Khi nào anh mới cầu hôn em?"

"Vào một dịp đặc biệt nào đó nhé. Bí mật!!"....

.

"Seunghyunnie, mừng mười ba năm bên nhau của chúng ta. Giáng sinh an lành!!!!"

Jiyong tựa người vào Seunghyun. Cậu quàng tay mình lên cổ anh, cọ cọ chóp mũi với nhau, khẽ thì thầm.

"Jiyong này, anh đã suy nghĩ kĩ rồi." - Đoạn Seunghyun buông cậu ra, nắm lấy bàn tay cậu nâng niu, quỳ một chân xuống. Lấy trong túi áo khoác ra một vật tròn nhỏ màu bạc, anh mỉm cười ngước nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn vì bất ngờ của cậu. - "Tròn mười ba năm yêu nhau, anh muốn cầu hôn em. Kwon Jiyong, em sẽ đồng ý cưới anh chứ? Chúng ta không là một cặp vợ chồng bình thường như bao cặp vợ chồng khác, nhưng anh hứa sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đúng mực, sẽ luôn yêu thường, che chở cho em. Anh biết khoảng thời gian vừa qua anh đã ngu ngốc, làm em buồn lo, nhưng anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ trưởng thành hơn để không làm em lo lắng, để có thể chăm sóc cho em tốt nhất. Jiyong à, tin tưởng anh và gả cho anh nhé?"

Seunghyun vừa dứt lời thì thân hình bé nhỏ bất ngờ nhào vào lòng anh, khiến cả hai đổ rạp xuống mặt đất.

"Chàng ngốc, anh không cần phải dài dòng thế. Em đã muốn trả lời từ câu hỏi đầu tiên của anh rồi!"

Ôm chặt chàng trai trong lòng, Seunghyun nhẹ giọng hỏi: "Thế em trả lời thế nào?"

Jiyong đè lên anh, áp môi mình lên môi anh, cậu tinh nghịch nói: "Mười ba năm bên nhau, bị anh ăn sạch đã thành thói quen. Em không nỡ thay đổi thói quen đâu!!! Choi Seunghyun, em yêu anh, và em muốn gả cho anh, SỚM NHẤT CÓ THỂ!!!"

Thật ra, mười ba năm bên nhau, dù có lấy hôn sự làm sợi dây trói buộc hay không thì cũng đã yêu và yêu thật sâu rồi. Chính bản thân Seunghyun cũng cảm nhận được rằng anh sẽ lấy được con Rồng nhỏ này, nhưng cũng vì anh rất yêu Jiyong, nên nỗi lo bị từ chối cũng từ đâu trỗi dậy. Nhưng giờ thì lo lắng gì nữa chứ, Seunghyun cuối cùng đã lấy được "vợ" rồi.

***

Mỗi khi anh mỏi mệt

Cả khi đôi lần gục ngã

Em luôn là người vực anh dậy

Em hãy cứ như mỗi ngày qua

Tiếp tục sóng vai bên anh

Cứ mãi như thế

Có những phút bất đồng

Vì ta chẳng còn như xưa

Nhưng em vẫn ở trong tim anh

Em à, em biết anh yêu em nhường nào mà

Mười ba năm trời, chúng ta đã trải qua bao khó khăn rồi, Seunghyun nhỉ?

Nhưng có hề hà gì khi sau tất cả, mình lại trở về với nhau, phải không Jiyong?

Khi trái tim anh âu sầu

Khi lòng anh trĩu nặng

Em luôn là người vực anh dậy

Cứ như giờ, hãy ở cạnh anh

Bên anh mỗi ngày

Cứ mãi như thế

Thời gian có thể ngừng trôi

Mọi thứ có thể đổi

Em vẫn ở trong trái tim anh

Em à, em biết anh yêu em mà

Và em à, mình đừng xa nhau nữa nhé! Dẫu sau cùng ta vẫn bên nhau, nhưng anh vẫn không đủ mạnh mẽ để rời xa em, dù chỉ một khắc. Jiyong này, em cũng như thế phải không?

Đúng vậy, tôi có một người bạn gái

Và sẽ chẳng bao giờ phải đơn côi

Chỉ cần ngắm nhìn cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc

Đúng vậy, em là người anh yêu thương

Là người độc nhất vô nhị

Anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ mang tên em

Anh đặt tên niềm hạnh phúc của mình là Kwon Jiyong, vì đó là động lực cho cuộc sống của anh, và vì anh biết, niềm hạnh phúc của em cũng mang tên Choi Seunghyun.

***

Ngày đầu năm mới, trong khi mạng xã hội rầm rộ vì các tin tức hẹn hò thật-giả, ở một góc ấm cúng, riêng biệt ở Seoul, có hai chàng trai đang hạnh phúc tay trong tay, nhận lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, những người thân thiết xung quanh.

Chẳng cần một tờ giấy để chứng nhận tình yêu của hai người, ánh mắt của cả hai dành cho nhau và những năm tháng đã qua chính là bằng chứng tình yêu mạnh mẽ nhất.

Và Jiyong cũng đã thực hiện lời hứa sẽ làm đám cưới đầu tiên, trước cả Youngbae.

"Chỉ có điều là chẳng ai biết cả, trừ anh, em và những người đã luôn ủng hộ chúng ta. Seunghyun, em yêu anh."

  ~~~~~~~~~~~~~~ 

Lời của author là tớ: Sanh thần tớ qua rồi các cậu ạ. T.T Tớ thực sự xin lỗi~~~~~

Dù tớ đã hứa là sanh thần sẽ ra chap mới của Lặng Thầm Yêu nhưng mình vừa nhận parttime job và gần Tết, deadline ở đại học hơi nhiều nên không thể trả đúng hạn cho các bạn. Mình đã viết chap mới đó được một nửa rồi và sẽ cố gắng.

Các bạn đọc chap này đỡ nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com