TruyenHHH.com

| Dr.stone | Vị Trí Đặc Biệt Của Cô Ấy

mười một

Phong307322

.●.●.●.

" Vậy kết quả thế nào? "

" Tôi nghĩ rằng bản thân cần chút thời gian nữa "

Thân hình nho nhỏ dễ dàng bị be kín bởi hàng người vai u thịt bắp, bộ dạng tả tơi càng cho thấy tình huống người kia chẳng tốt đẹp bao nhiêu dù rằng vết thương ở cổ đã nhạt dần nhưng thêm vệt máu thấm đẫm ra cả miếng vải ở cẳng chân lại thay nó rõ ràng hơn. Bản thân Tsukasa cảm thấy lời nàng nói có thể tin được tới bảy phần.

Có lẽ là vì chút thương tiếc với nữ hài chân yếu tay mềm lại nghĩ để nàng cứ chật vật như vậy mà đứng trước nhiều người cũng quá khó xem, tốt xấu gì thì tự tôn của cậu ấm cô chiêu giới siêu giàu Tsukasa cũng hiểu chút đỉnh.

Lại thêm việc bản thân nàng có công, gã tạm dừng bài báo cáo của nàng. Hướng tới chị gái Ruri đang liên tục bắn tới gã trái tim, không phải là sai sử mà giống như hạ mình nhờ vả " trước tiên thì đưa cô ấy đi tắm rửa, được không? "

" Dĩ nhiên là được rồi, Tsukasa ~ " ngọt ngào cười chạy nhanh mà dìu nàng đi, khoảng không đen kịt lại tựa như ấn định cho gã sự uy quyền.

Nàng dĩ nhiên không lý nào lại từ chối, cùng Ruri rời đi không quên dành chút ít con ngươi tới gã. Vẫn là ngồi trên ' long ỷ ' lẫm liệt như dũng sĩ, oai hùng cùng dũng mãnh tả gã thật không sai tuy vậy lại còn thiếu hai từ.

Một là tình nghĩa, bởi gã sẽ nghĩ cho người khác, sẽ ghi công cũng đủ phân minh.

Hai là cô độc, ' long ỷ ' trước giờ đều chỉ một người ngồi dù bên gã là hàng dài đầu lĩnh nàng lại không nghĩ ai trong họ thực sự xem gã là bạn.

Tính, bước trên con đường này! Hai chữ đó cậu chỉ được nhận không có chuyện chọn.

" ơ? Selena? "

" Ủa Selena! Trở về rồi sao? "

" Chào nha, quý cô "

" Selena-san, xin chào "

Một đoạn đường dài, người qua lại phần nhiều đều đối với nàng hoặc Ruri vươn tay chào. Chẳng ai không vui được chú ý, nàng cũng theo lễ nghĩa mà đáp lại. Một đười dài tới thẳng phía hồ nước nóng lộ thiên Ruri đều bảo trì trầm nặng, Selena cảm thấy không quá thói quen.

Nhiều hơn là thấy, Ruri đi quá nhanh rồi.

Chân nàng theo không kịp!

" Ruri, đi từ chậm lại! Chậm lại chút! "

"..."

Cách!

Xoẹt!

Rẹt!

Ùm!

Một loạt âm thanh thay thế cho từ miêu tả, nàng hiện tại an ổn ngồi trong hồ nước nóng. Vách ngăn bằng gỗ đóng thô sơ chỉ che đi nửa phía sau của hồ mặt đằng trước là cả cảnh núi non hùng vĩ.

Tắm rửa lại có thể thưởng cảnh, thư thái kiểu này đúng là hiếm lắm mới lặp lại.

Chính xác là gần hai tháng rồi mới lại quay trở về.

" Lady Selena " giọng nói chuyền thẳng từ sau, không hỏi cũng biết cái âm thanh níu lo cùng ánh nhìn ngàn sao toả sáng này chỉ có thể của một người. Mà cả thạch giới này cũng chỉ có cô ấy sẽ gọi nàng kiểu này.

" Vâng, chị muốn hỏi gì Ruri? "

" Em----đã sống với đám người tiền sử đó bằng cách nào vậy? Nói thật thì trải nghiệm với họ ra sao? Họ nói ngôn ngữ của em hay của chị? Vẻ ngoài của họ thế nào? Hành động ra sao? Về điều kiện sống tốt hay không? Không đúng, họ có ăn mặc giống ta không? Còn có--- "

" Được rồi, được rồi " đẩy lùi cả cơ thể lẫn gương mặt đang ngày một sát rạt, nàng lùi thêm một bước tránh khỏi lại bị ép tới ngượng ngùng.

Ăn ngay nói thật mà trả lời, song. Thứ thiết yếu nhất lại được dấu.

" Vậy tóm lại đám người không biết chút ít gì về khoa học? "

" Vâng, họ hoàn toàn không biết chút ít gì về nó "

_ ít nhất là cho tới khi Senku chính thức vào làng _

Lấy nó làm cớ để ngụy biện, chút ít cắn rứt được dấu dưới đáy lòng. Nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn thường trực đã dần ánh lên tia mệt mỏi, nàng đã đi một tuyến đường xa với cơ thể cứ không ngừng kêu gào nhức mỏi, nhưng nàng cần quay về.

[ Hai tháng, sau đó thì hãy quay về đây ]

Lời nói của Tsukasa thoạt tiên là sự cảnh cáo, sau suy ngẫm sâu xa hơn hẳn cũng là quan tâm.

Có lên thuyết minh lại một chút sự tình để trả lời cho câu hỏi vì sau từ đầu truyện tới giờ không?

Chà, nó không quá dài đâu.

........" Cho lên tôi cần một người đi thẳng về hướng Bắc tính từ đây tới vùng đó và kiểm tra xem "

" Những người giống với cô gái ngoại quốc đó! Là ' chúng ta ' hay chỉ đơn thuần là những kẻ thời tiền sử mà thôi "

Ánh mắt của hắn khi đề cập tới hai chữ - chúng ta - mang theo chút ít sát khí lẻ tẻ, dẫu vậy chỉ cần gương mặt hắn mang theo chút biến hoá đã có thể khiến dưới vài chục kẻ rầm rộ.

Chúng đều muốn biết xuất phát điểm của cô gái đã khiến Tsukasa ' không ngờ ' dẫu vậy, việc rời đi không phải điều mà bất luận một ai muốn. Đặt vào tình huống một người một ngựa đi tới một nơi xa lạ không rõ ràng tình huống quá nguy hiểm.

Lại thêm việc họ không biết rõ là đối phương liệu có đúng là người thuộc về thời đại họ hay không và cả nếu có hoạ chăng họ là những ' kẻ ' tự mình thức tỉnh thì việc đoán những diễn biến tiếp theo trong đầu họ vô cùng khó khăn.

Nghe nói trước đó, Tsukasa là được một kẻ ' tự thức tỉnh ' cứu dậy và hắn là một tên khó lường hơn bất kể kẻ nào, mà.....hắn cũng đã có một phần mộ rất đẹp rồi!

" Thiết nghĩ những thứ liên quan tới ngoại giao như này, lên để Ruri đi! Trước đó cô ấy là nhà báo mà "

" Không thể được, Ruri yếu đuối như thế nào! Lỡ có bất chắc ai sẽ đản bảo cô ấy an toàn? Đó là, ấy ấy của ấy ấy mà "

" Vậy ta lên tìm một kẻ mạnh, thật mạnh! "

" Đi dò thám chứ có phải đánh nhau đâu chị hai, cử tên vai u thịt bắp đi để tuyên chiến à? "

" Nếu chọn thì chọn kẻ giống nhất với chúng là được mà! Nếu là người ngoại quốc thì lấy người ngoại quốc là được đúng chứ "

" Cả đám ở đây đều là hàng Nhật 100% đó ba ơi "

"...." Tiếng bàn luận đan chéo với những ý kiến bất đồng dần đưa câu chuyện đi xa hơn cần thiết, bình thường Tsukasa sẽ không để vấn đề rực rịch nội bộ diễn ra và nó dĩ nhiên tính cả hiện tại.

"...vậy, tôi có thể đề cử một người không? " Ruri đi tới với điệu cười mỉm đầy ẩn ý giống như mọi thường đem tới những thông tin hữu ích nhất.

Cô nói rằng, nếu là người ngoại quốc thì chúng ta có không phải sao? Cô ấy là, đúng chứ?

...........

" Vậy chút nữa tắm xong em lấy đồ bên đó nha! Chị đi trước đây "

Để lại lời nói ở trong gió rồi nhảy chân sáo mà rời đi, nàng ngơ ngẩn nhìn lên trời cao. Đêm đen làm lền để dăng lên những vì sao sáng, chúng phủ kín tận trân trời lại thêm khoảng không là rừng núi bao la cảnh đẹp là không đủ giấy mực để tả.

37000 năm, dấu tích của con người đã nhạt nhoà theo năm tháng. Là khoảng nặng của sinh vật hoặc chỉ con người cảm thấy vậy mà thôi, động vật và thực vật cứ không ngừng phát triển đổi thay rồi từ từ từng năm một, chắt lọc để xoá đi cái đục ngầu của lền trời toàn khói.

| Sự thật là tôi không thích những người như cô, đám có quyền hay tiền tài sẽ luôn nghĩ cho đồng tiền trong túi của chúng! Làm tổn hại tới bất luận ai hay thứ gì cũng không sao! Tiền đẻ ra tiền là thứ chung muốn |

| Cho lên làm người xấu cũng được, tôi sẽ dùng chính tay mình để thế giới này không thêm một lần nào nữa bị vất bẩn |

| ...Thế giới này đã được ' cài ' lại và chúng ta, những mầm non trẻ sẽ sống và tồi tại dưới mong muốn của kẻ đã ' tạo ' lên nó. Cô có chấp nhận được nó không? |

|.....|

Dẫu rất muốn vỗ ngực như không mà nói ' có ', nhưng Tsukasa sự thật là nàng không thể chấp nhận được. Nàng là người ăn trong cái vòng xoáy tiền quyền gã nói cơ mà, làm gì có chuyện từng ở tới tận đó rồi lại nhẹ bẫng như không thả nó ra.

Vị của quyền lực, là thứ mà kể cả là kẻ mất đi vị giác cũng không ngại nếm thử.

Đừng nghĩ, nàng như một kẻ vô dục vô cầu đầy thánh khiết.

Bước chân thấm nước thoát khỏi hồ nước nóng, nàng với lấy bộ đồ cũ mèn. Dù rằng không khoẻ cũng cố mặc lại nó lên người, bất chợt mới phát hiện phía trong váy có ghi một từ.

Không được nhấn nhá, lại cũng không đẹp mắt, nét chữ đen cũng gần tông với vỏ ngoài của chiếc váy nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra.

Quen thuộc, không cách nào nhầm lẫn.

Ngắn gọn lại rất khó để quên đi.

_ 𝚖𝚒𝚜𝚌𝚎𝚍𝚎𝚗𝚌𝚎_

....Sự tồn tại của em rất quan trọng với một người khác.

.●.●.●.

Đạo diễn : tôi biết mình nói sẽ viết KHR nhưng......mai tôi thi rồi, mà tôi thì ở khối tự nhiên.....cho lên là.....

Đạo diễn : Senku!!!!!Xin hãy độ cho em đi!!!!

Biên kịch : đây, đang học đại học

Đạo diễn :

Biên kịch : chương sau Gen lên sàn!!!

Một chút review....

"

Hai người quen sao? "

Tsukasa đặt ra câu hỏi sau khi nhìn biểu cảm của hai người đối diện, Gen vẫn luôn là người mau miệng. Dù rằng bất thình lình ngơ ngẩn, song tài ứng đối được chui rèn cùng sự nhay nhạy của nhà tâm lý học kiêm ảo thuật gia là không phải cái mác.

Rộ lên cười, hoà nhãn gỡ nút nam khan " Tôi vẫn thường được mời về riêng để làm a---- "

" Anh ta là bạn trai cũ của bạn thân tôi "

"...."

"...."

" Và, anh ta làm cô ấy khóc! "

......không gian rơi vào tận sâu của khoảng ' nặng ' .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com