TruyenHHH.com

Doshin Co Bao Nhieu Lan Yeu

"Em tạ lỗi với anh bằng cách cho anh xem cảnh em đưa Jiye về hả? Tạ lỗi kiểu này thì anh không chấp nhận đâu nhé"

Tôi vừa nói vừa cọc cằn hất tay của Dohoon ra, thế mà bảo là xuống đây rồi tạ lỗi với tôi. Này là đang cố tình tạo thêm lỗi đây mà. Dù tôi không chấp nhưng tôi đã nói rõ ràng là tôi không thích Dohoon đưa Jiye về, thế mà bây giờ còn đưa nhau đến hẳn nhà tôi.

"Anh lại làm sao thế? Em đã nói là tụi em tiện đường nên em mới đưa Jiye về mà. Anh lên cơn cái gì?"

"Anh không lên cơn. Anh đã nói anh không muốn thấy em đi cùng với Jiye cơ mà. Thế mà em vẫn cố tình đưa Jiye về nhà, đã thế còn đứng trước cổng nhà anh. Em làm thế để làm gì?"

"Nhưng mà chỉ là đưa về nhà thôi mà anh, anh làm thế có thấy mình quá đáng với Jiye không?"

Đấy, bây giờ người yêu của tôi còn quay ra trách ngược lại tôi. Tôi nói tiếp:

"Anh thấy có quá đáng với Jiye không ấy hả? Anh không thấy quá đáng đấy"

"Anh bướng quá đấy"

"Vậy em làm vậy với anh, em có thấy em quá đáng không?"

Dohoon im lặng không trả lời, làm sao mà trả lời được sau khi làm chuyện tội lỗi với tôi như thế. Tôi quay lưng bước vào nhà, tiện tay với lấy cánh cổng để đóng. Thế mà Dohoon cũng chả kéo tay tôi lại. Chả có chuyện tạ lỗi nào xảy ra cả, một lời xin lỗi dành cho tôi cũng chả có.

Dohoon cũng giống tôi, em ấy quay lưng bước vào xe cũng tiện tay với lấy cánh cửa của xe ô tô đóng lại. Nhưng mà tôi thì một mình còn em ấy có Jiye ngồi bên cạnh.

Tôi muốn gửi tin nhắn cho Dohoon, nhưng cứ bấm rồi lại nhập vào khung chat, cuối cùng tôi cũng gửi đi hai tin nhắn:

"Chuyện lúc nay anh xin lỗi em và Jiye"

"Em đưa Jiye về cũng được nhưng đừng chia tay với anh"

Dù đã hoàn thành hết việc để tối có thể đi ngủ sớm nhưng giờ đã là 2 giờ sáng và tôi không thể ngủ được. Liệu chuyện vừa nãy tôi có quá đáng không nhỉ? Nhưng mà tôi cũng vừa nhắn tin xin lỗi rồi mà, làm bác sĩ thì chắc không để bụng đâu nhỉ? Mải suy nghĩ nên đến tận 4 giờ kém tôi mới ngủ được, tốn công buổi chiều làm việc, phải chi tôi để dành buổi chiều để đi ngủ còn hơn.

Tôi không tỉnh táo bước vào phòng tắm với gương mặt mệt mỏi, hai còn mắt thâm quầng, gấu trúc có khi còn gọi tôi là bạn.

Như mọi khi, tôi bỏ qua bữa sáng và vác cặp đi làm. Còn Dohoon thì quyết định trả lời tin nhắn của tôi vào 10 giờ sáng:

"Lần sau anh đừng làm thế là được"

"Jiye cũng không để bụng đâu"

Đúng như tôi suy nghĩ, bác sĩ đúng là không để bụng thật. Tôi trả lời lại Dohoon ngay:

"Gửi lời cảm ơn của anh đến Jiye vì đã không để bụng nhé"

30 giây sau Dohoon trả lời lại"

"Vâng ạ"

"Tối nay em gặp anh được không?"

Tôi đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Tôi không biết liệu Dohoon có đưa Jiye đến nhà tôi nữa hay không nên tôi phải làm gì đấy để biết mới được, tôi nhắn lại cho Dohoon:

"Có chuyện gì mà cần phải gặp anh thế?"

Hình như Dohoon bận nên hơn mãi vẫn chưa trả lời lại tin nhắn lại cho tôi. Tôi ngồi chán nản đợi tin nhắn và bán mình cho tư bản. Đợi đến tiếng thứ 5 thì Dohoon mới nhắn lại cho tôi:

"Chúng ta đi hẹn hò vào tối nay nhé?"

"Tối anh có rảnh không?"

Tối nay bác sĩ của tôi không có ca trực ở bệnh viện nên có thời gian đi hẹn hò với tôi. Chắc bác sĩ Park Jiye có ca phải trực nên không đi hẹn hò với chúng tôi được:

"Anh rảnh, tối em không có ca trực hả"

Lúc này Dohoon chỉ mất 5 giây để trả lời tin nhắn của tôi:

"Vâng ạ"

"Hẹn anh 8 giờ nhé"

5 phút sau tôi nhắn lại:

"Tối nay Jiye có ca trực hả?"

Tôi mất hơn 5 phút để nhắn câu này vì sợ Dohoon lại nói tôi ghen tuông vớ vẩn, bảo tôi suy nghĩ nhiều nhưng thôi kệ. Nhỡ đâu buổi hẹn hò đầu tiên của tôi lại có sự góp mặt của người khác thì gọi gì là hẹn hò nữa.

"Tối nay Jiye có ca trực đến 3 giờ sáng, cô ấy bảo em hãy dành ra một buổi để đi hẹn hò với anh"

"Jiye nghĩ cho chúng ta như thế cơ mà, anh đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa"

Biết hẳn lịch trực ca của Jiye cơ đấy. Người yêu của tôi biết lo cho cho người khác thật đấy. May mà không ở lại chăm sóc cho Jiye đến 3 giờ sáng rồi đưa con bé về.

Tôi không trả lời lại tin nhắn của Dohoon, vứt điện thoại sang một bên rồi quay lại với công việc của tôi. Nhìn đống chữ là đầu tôi muốn quay cuồng nhưng mà Kim Dohoon còn khiến đầu tôi quay cuồng hơn nhiều, Kim Dohoon xoay tôi như chong chóng làm tôi không biết đường nào mà lần.

-----

Đúng 7 giờ 52 phút tối tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết từ quần áo, đầu tóc vân vân và mây mây. Chai nước hoa đắt tiền tôi mua để dùng cho những dịp quan trọng đã được tôi lấy ra dùng. Tôi cẩn thận chỉnh trang lại bộ vest hơi nhăn, vuốt lại tóc, xịt thêm ít nước hoa rồi bước ra khỏi cửa.

Lúc tôi bước ra đến cổng nhà thì đã đúng 8 giờ tối thế nhưng tôi vẫn chưa thấy Dohoon đâu. Chắc Dohoon bận việc ở bệnh viện vì Dohoon là bác sĩ mà, bác sĩ thì bao nhiêu việc phải lo ấy chứ có phải như tôi đâu. Nhưng bác sĩ mà chậm vài phút hay chỉ vài giây thôi cũng khiến bệnh nhân phải ra đi đấy.

Nhưng bác sĩ Kim Dohoon để tôi đợi rất lâu, tôi gọi cả chục cuộc cũng chẳng nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Từng tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đợi Dohoon đến 12 giờ đêm cũng chẳng thấy đến. Chân tôi đã mỏi nhừ vì đứng tận 4 tiếng, trộm vía mấy con muỗi đốt tôi ngứa hết cả tay với chân.

Sau này, tôi trả thù Dohoon bằng cách để cho Dohoon đứng dưới cổng nhà đợi tôi 4 tiếng đồng hồ có tính thêm phút dưới bầu trời đầy tuyết.

Tôi hụt hẫng bước vào nhà, áo vest xịn để làm gì? đầu tóc gọn gàng để làm gì? nước hoa đắt tiền để làm gì? nó cũng đâu giúp tôi có một buổi hẹn hò với Dohoon.

Tôi nhảy thẳng lên giường mà không thay quần áo. Đến nửa đêm thì tôi phát sốt vì đống muỗi thêm thời tiết lạnh và sương rơi vào buổi đêm. Tôi vừa mệt vừa nhức đầu đến mức không đứng dậy đi lấy thuốc nổi, mệt đến mức hơn 2 giờ sáng mới có thể ngủ. Mai tôi lại phải xin nghỉ ở mấy ngày ở công ty rồi.

Mãi mới chìm được vào giấc ngủ được 30 phút mà điện thoại tôi đã kêu lên ầm ĩ. Tôi đã mệt rồi còn có người gọi vào giờ này, tôi cáu gắt nhận điện thoại, thầm chửi rủa xem thằng điên nào dám phá hoại giấc ngủ của tôi.

"Ai thế?" - Tôi hỏi bằng giọng cọc cằn và ngái ngủ

"Là em, Dohoon đây" - Dohoon bình tĩnh trả lời

"À. Không biết giờ này bác sĩ Kim còn gọi cho tôi để làm gì thế? Giờ này tôi không đi chơi với bác sĩ Kim được đâu"

"Jeonghwan à, em xin lỗi"

"Ừm"

"Anh đang ngủ hả, nghe giọng anh thì chắc là đang ngủ nhỉ?"

"Ừm"

"Jiye bị lên cơn sốt cao nên em ở lại bệnh viên để chăm sóc cô ấy. Anh hiểu cho em và cô ấy có được không?"

"..."

Trái tim tôi một lần nữa lại tan vỡ như bong bóng xà phòng, Dohoon làm tôi không thể thốt lên lời. Tôi cũng lên cơn sốt, nhưng người yêu tôi không chăm sóc tôi mà chăm sóc cho người cũng lên cơn sốt giống tôi. Nhưng Dohoon có biết tôi bị sốt đâu nhỉ?

"Hẹn anh hôm khác đi hẹn hò được không?" - Dohoon hỏi tôi

"Tôi không dám đi chơi với bác sĩ Kim nữa đâu, chờ 4 tiếng mệt lắm"

"Em hứa lần sau sẽ không để anh đợi nữa mà"

"Còn có lần sau luôn ạ bác sĩ? Tôi cúp máy nhé"

Tôi trả lời Dohoon xong tắt máy và nhắm mắt ngủ tiếp. Bác sĩ Kim đúng là giỏi trong việc làm tổn thương bệnh nhân Shin.

---------

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra chap. Trường tớ tổ chức hội trại, làm mệt nghỉ luôn bonus đi học thêm 6 buổi trên tuần. Rất rất rất xin lỗi mọi người vì phải chờ tớ ra chap mới!!!

Tớ vừa viết chap này vừa bật nhạc remix giật đùng đùng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com